Chương 2: Đêm đầu tiên - Part 1
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Edit: Đông Ly
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
————————————————————————————-
Sâu trong khuôn viên của hoàng cung.
Trong cung điện xa hoa, nơi dành cho những vị 'Vua' hằng năm, có một phòng tắm tối tăm, hơi nước bốc lên đan xen nhau giống như một màn sương mỏng.
Kyojuro ngồi trong một bồn tắm bằng sứ lớn, nước nóng đã đổ ngập qua cằm y. Y vẫn không thể ngừng hỏi bản thân, rốt cuộc vì sao điều này lại xảy ra. Nhưng hương hoa ngọt ngào từ vài cây nến trong phòng khiến suy nghĩ của Kyojuro không thể rõ ràng được. Cố đuổi theo những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, Kyojuro thở dài một hơi và từ bỏ. Y đoán hương liệu của những cây nến kia có lẽ có tác dụng gây ảo giác. Cảm giác mơ hồ ngày càng rõ ràng hơn, Kyojuro càng lúc càng chìm sâu vào trong bồn tắm.
Loại hương liệu gây ra ảo giác mạnh mẽ này không phải loại dễ tìm gì. Bởi vì nó có tác dụng thao túng tâm trí lẫn cơ thể của người khác, chỉ số ít những samurai, các thương nhân lớn hay các lính canh trong ngục dùng nó để tra tấn tù nhân mới có.
"Hoàng tử Akaza.... thao túng ta thì có thể có được gì cơ chứ..."
"Nếu ngươi không đấu với ta, ta sẽ giết ngươi."
Kyojuro không nhịn được nhớ tới gương mặt non nớt của Akaza hai năm trước. Hắn đã từng nói với y như vậy, trong con hẻm nhỏ.
Chắc chắn vào thời điểm đó, hắn hẳn rất ghét y. Rõ ràng, khi đó y mới mười tám tuổi, suy nghĩ vẫn còn có quá ngây thơ, đến mức giờ nghĩ lại Kyojuro cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Bởi vì y còn quá trẻ, y hoàn toàn không hiểu được sự tồn tại của những người chỉ có thể sống trong con hẻm đó.
Cuối cùng Kyojuro cũng không báo cho đội trị an về đêm hôm ấy. Y đã nghĩ việc đó sẽ tốt cho hắn. Nhưng có vẻ, hắn vẫn ghét y. Hai năm trôi qua, hắn vẫn không hề quên Kyojuro. Và giờ đây khi hắn có trong tay quyền lực, hắn thật sự đã tước hết mọi thứ của y.
Y đã sẵn sàng.
Y sẽ chết, bằng một cách tàn nhẫn nào đấy.
Thực tế, Kyojuro luôn biết. Cuộc sống trong Hoàng Cung không dễ dàng gì, đặc biệt là với một người như Akaza. Những bữa ăn thịnh soạn, sự bảo vệ quá thái, người hầu xung quanh luôn cúi đầu trước hắn một cách hời hợt không hề có sự tôn trọng, chẳng có gì có thể an ủi linh hồn của hắn. Và Kyojuro, người đôi khi sẽ giúp đỡ quan viên hoàng cung với tư cách là người học viện biết rõ sự ác ý trong lời nói của những người ở nơi này. Đột nhiên bị ném vào đây, Akaza hẳn đã cô đơn đến mức nào cơ chứ.
Theo lời của cậu bạn kia, tất cả những kẻ quen biết Akaza trong con hẻm đó đều đã bị thủ tiêu. Trong tương lai hắn từng mong bản thân có thể hòa nhập với Hoàng cung, thì tin tức về những cái chết của người quen cũ ập đến, những người dù không tốt lành gì nhưng sẽ ít nhiều khiến hắn cảm thấy quen thuộc và an ủi được phần nào tâm hồn hắn. Tất cả giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng. Vậy nên dù hắn có nhầm tưởng rằng người đã báo cho đội trị an về căn phòng đó là y thì cũng không còn cách nào khác. Chắc chắn, việc hắn muốn y là một sự trả thù...
Giá như hắn có thể nghe được những lời cuối cùng của y.
Kyojuro ước rằng mối hận của Akaza sẽ chỉ dành cho riêng mình, chứ không phải bao trùm lên cả gia đình y. Y sẽ cầu xin hắn, hương hoa trong phòng tắm khiến tâm trí Kyojuro ngày một mơ hồ, nhưng y đã quyết định như vậy với một tâm hồn đầy kiên cường, sẵn sàng đối mặt với tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Sau khi rời khỏi bồn tắm, Kyojuro bị bối rối bởi y không thấy y phục dành cho một võ sĩ trước khi chết như dự định. Thay vào đó là ba cung nữ đã đợi sẵn. Cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng khi bản thân bị người khác nhìn thấy một cách trần trụi khiến Kyojuro muốn ngay lập tức quay trở lại bồn tắm. Nhưng sau cùng, y đã thỏa hiệp trước lời nói của họ, rằng nếu Kyojuro không nghe lời, họ có thể bị trừng phạt theo lệnh của 'Vua'. Dưới ánh hưởng của hương thơm trong phòng, chân y cũng dần trở lên vô lực.
Sau khi được lau người bằng chiếc khăn mềm, Kyojuro được dẫn vào một căn phòng tráng lệ được trang trí theo phong cách truyền thống với hàng chục tấm thảm lông cùng được trải trên mặt đất và những mành vải đầy màu sắc đến từ phía Nam của vương quốc. Sự thật rằng Kyojuro thích phong cách truyền thống của Montreal, mang không khí của thảo nguyên mênh mông hơn là phong cách phương Tây của cung điện Hoàng Gia hay học viện. Những viên đá đỏ nóng được đặt ở khắp nơi trong căn phòng để giữ ấm. Kyojuro ngồi xuống và cảm nhận sự mềm mại của mặt sàn. So với giường trong ký túc, mặt sàn ở đây còn thoải mái hơn nhiều. Nếu được nằm dài ở đây và đọc sách luật cả ngày, cùng với hoàn thành nhiệm vụ của học viện, thì chẳng có gì có thể hạnh phúc hơn điều đó nữa. Y nghĩ ít nhất bản thân đã có được cảm giác này trước khi chết.
Trong căn phòng này, Kyojuro được cẩn thận xoa dầu thơm lên khắp cơ thể trần truồng của mình. Cơ thể y không thể phản kháng bởi những lời "Bọn ta sẽ bị trừng phạt nếu ngài không nghe lời." Hay đại loại là "Xin hãy thương xót cho bọn ta." Ngay cả khi dầu thơm được thoa lên khu vực nhạy cảm, Kyojuro cũng không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt, mặt y thậm chí đã đỏ đến độ có thể nhỏ ra cả máu. Có lẽ họ đã quen với cảnh này, các cung nữ chỉ bình thản nói. "Đừng lo lắng quá nhiều, những gì xảy ra trong hậu cung sẽ không được truyền ra ngoài đâu."
Lời này khiến Kyojuro ngạc nhiên, vì hậu cung là nơi nam tử bình thường không thể bước vào.
Tóc y được chải cẩn thận bằng một chiếc lược quý được làm từ gỗ trầm hương và được cài lên nhiều bông hoa khác nhau. Một loại hương liệu đặc biệt, thơm ngát được xoa lên sau tai, dưới nách và khu vực nhạy cảm. Kyojuro cảm thấy đầu mình đang ong lên với những dấu hỏi lớn.
Sự nghi ngờ trong lòng y ngày càng lớn khi một cung nữ lớn tuổi, dường như là trưởng cung mang đến một chiếc cối với thảo dược được nghiền nhuyễn cùng những cánh hoa đỏ. Nữ cung chấm một ít hỗn hợp này lên ngón út, sau đó nhẹ nhàng chấm lên môi và dưới khóe mắt của Kyojuro.
"Điều này, cũng là mệnh lệnh của 'Vua' sao?"
Nữ cung lấy tay áo che miệng cười, đáp. "Không, đây là quy tắc của Hậu Cung." Tiếp theo nữ cung lấy thuốc nhuộm đỏ kia bôi lên ngón trỏ và ngón cái của mình rồi véo vào hai núm vú của Kyojuro.
"A, ngươi làm gì vậy?"
"Đây là bước cuối cùng."
Dùng màu đỏ để nhuộm hồng núm vú của mình ư...Máu đang không ngừng dồn lên má của Kyojuro. Điều này....Điều này giống như là...
"Trông ta giống như một kỹ nữ..."
"Thì..." Trưởng cung che miệng cười.
"Một kỹ nữ? Không, Vua đã yêu cầu đích xác ngài và nói đó là mong muốn của người. Điều đó không phải là một niềm vinh dự sao?"
"Đúng vậy!" Hai cung nữ trẻ gật đầu đồng ý.
"Yêu cầu đầu tiên sau khi giành được ngôi 'Vua', điều này thật hoang đường..."
"Vị Vua hiện tại, vốn đã có ba tình nhân. Nhưng tất cả họ đều bị lãng quên trong hậu cung này mà không hề dành được tình cảm của 'Vua'. Nhưng từ ngày hôm nay trở đi, điều đó sẽ không tiếp diễn nữa. Sẽ có nhiều mỹ nhân sẽ được đưa vào Lạc Điển."
"Bởi vì ngài ấy là hoàng tử, và hơn cả, giờ ngài là 'Vua'! Các quý tộc lẫn thương nhân lớn sẽ không ngừng hiến con gái của họ cho ngài ấy."
"Với bọn ta, việc phục vụ cho Kyojuro-sama, bao gồm việc trang điểm cầu kỳ như vậy chỉ để đảm bảo ngài sẽ được 'Vua' yêu thích dài lâu, và sẽ không bao giờ thất sủng... Được rồi, tất cả đã xong."
Kyojuro được giục đứng lên, và họ đã giúp y mặc một bộ kimono. Hơn cả, đây là một bộ kimono dành cho nữ với màu xanh trầm được điểm lên những hoa văn màu trắng trên viền váy, obi (thắt lưng) bằng chỉ vàng. Thực chất, đây là y phục chỉ dành cho những tiểu thư con nhà quyền quý hoặc những kỹ nữ trong khu nhà thổ, với đuôi váy dài, kéo chạm đất không hề có chút hữu ích nào.
Ngay cả trang phục tiêu chuẩn trước khi chết cũng không được phép mặc. Hắn định làm nhục y, một võ sĩ đến mức độ này sao...
Kyojuro siết chặt bàn tay mình, cả người y run lên vì nhục nhã. Y thầm cầu nguyện rằng cảnh tượng bản thân chết đi đầy đáng thương này sẽ không được chứng kiến bởi phụ thân và mẫu thân của mình.
Y được đưa ra ngoài bởi các cung nữ. Trên hành lang ngoài, có bốn lính canh vạm vỡ đang đứng đó chờ y. Họ nhìn xuống Kyojuro bằng ánh mắt lạnh lùng, cảm giác đầy khinh thường. Đây là lần đầu tiên Kyojuro bị nhục nhã đến vậy, sự khinh bỉ dành cho người đã liên tiếp giành quán quân trong các cuộc thi Tangal từ năm mười năm tuổi, người được ca ngợi là nam nhân trong số các nam nhân. Kyojuro đã tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Các lính canh đang cầm thanh kiếm được bỏ ra khỏi vỏ. Chân y lúc này đã vô cùng yếu bởi tác dụng của dược liệu, nếu lúc này bọn họ đâm chết y, Kyojuro không dám nghĩ tới viễn cảnh của gia đình mình khi bản thân chọc giận người kia.
Kyojuro bị buộc bước nhanh hơn bởi cú đẩy vào hông bằng đầu kiếm, buộc y phải mau chóng tiến về phía trước. Y kéo theo vạt váy dài, đi trên sàn đá lạnh bằng chân trần. Y còn không được phép mặc đồ lót, gió mùa thu thổi đến khiến cơ thể Kyojuro hơi lạnh.
Trận chung kết diễn ra một cách chóng vánh không thể tưởng tượng nổi.
Trong sự hỗn loạn của đám đông khi Akaza tuyên bố muốn Kyojuro như là một chiến lợi phẩm cho mong muốn đầu tiên của 'Vua'. Y đã ngẩn ngơ nhìn Gyomei-sama, người được ca tụng là vị 'Vua' mạnh nhất trong lịch sử Montreal, bị Hoàng Tử Akaza đánh gục khỏi Đạo chỉ với một đòn kỹ thuật Tangal chính thống. Trận đấu diễn ra vỏn vẹn trong vòng một phút. Liếc ra ngoài sàn đấu, những tiếng la hét và gầm rú không ngừng vang lên. Gyomei-sama đã nắm tay, với khuôn mặt thanh thản và hài lòng.
"Điều này là không thể."
Kyojuro đã bị bắt giữ ngay sau đó. Các binh lính đã tách y và Senjuro ra một cách thô bạo, trong khi thằng bé không ngừng hoảng loạn và khóc lóc gọi Kyojuro. "Huynh trưởng, huynh trưởng." Senjuro sau cú đẩy đã ngã lăn xuống đất một cách đau đớn. Y lo lắng, không biết liệu đệ đệ mình có bị bầm tím chỗ nào không, liệu thằng bé có thể trở lại Gimnazie một cách an toàn. Kyojuro không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Senjuro viết một bức thư kể loại toàn bộ mọi chuyện cho phụ thân và mẫu thân hai người. Phải mất ba ngày để đến dinh thự này, kể cả y đã được hộ tống trên những con ngựa nhanh nhất. Khi y đến đây đã...
Sau khi rẽ trái ở góc hành lang, một sân viện lớn hiện ra, với những vòng tròn Đạo được xây dựng cẩn thận. Đó là nơi luyện tập của 'Vua'. Kể từ ngày mai trở đi, hắn sẽ luyện tập ở đó và không ngừng trau dồi kỹ thuật của mình.
Mặc dù thái độ của hắn có phần bất cần và kiêu ngạo, nhưng Akaza hẳn đã luôn chăm chỉ trong việc luyện tập. Không ai có thể thực hiện những kỹ thuật tuyệt vời đó chỉ với tài năng bình thường được. Kyojuro, người từng giành quán quân trong các cuộc thi Tangal địa phương hiểu rõ điều đó. Akaza là một người đàn ông tuyệt vời, người đã không ngừng hoàn thiện bản thân từ khi bản thân hắn ở trong con hẻm tối đến khi đã trở về hoàng cung. Hắn đã trở thành một vị 'Vua' thật sự, một người có quyết tâm đáng nể.
Kyojuro ước mình có thể ghét hắn.
Y thở dài một hơi và nghĩ về cái đêm định mệnh của hai năm trước, một đêm đã khắc sâu trong ký ức của Kyojuro. Và những đòn đánh Tangal vào ban ngày chỉ có thể miêu tả với hai từ hoàn hảo.
"Chúng thần đã đưa người đến đây." Lính canh hô lên một tiếng thông báo. "Vào đi", một tiếng đáp lại bình thường vang lên từ bên kia. Lính canh vén mành, một người dùng chuôi kiếm đẩy nhẹ vào eo của Kyojuro đẩy y vào bên trong.
"Này, nếu các ngươi dám làm Kyojuro của ta bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ khiến cả nhà các ngươi chôn cùng nhau đấy!"
"Vâng, xin hãy thứ lỗi cho thần!"
Lính canh cúi người đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Đây là phòng ngủ của 'Vua', nơi sâu nhất trong tòa dinh thự này. Trên chiếc giường đỏ tươi được lót bằng một tấm lông cừu lớn, với nhiều đồ vật làm từ chất liệu mềm mại, và những chiếc gối lông vũ. Ở bên cạnh giường treo một cái đèn lồng màu cam nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ nó chiếu lên những bức tranh ngoại quốc được treo trên tường, cũng giúp y nhìn được mặt của chủ nhân nơi đây. Hương gỗ trầm bao phủ khắp căn phòng.
"....rất đẹp đẽ và hoành tráng, phải không?"
Hoàng Tử khẽ cười một tiếng. Giống đêm hai năm về trước, hắn mặc một bộ kimono màu đỏ dài, không có obi (thắt lưng). Hắn nằm đó, đầy thoải mái gác tay lên những chiếc gối lông vũ.
"Sao thế Kyojuro? Ngươi cứ định đứng vậy à?"
"Ta...Thần không biết nên chào hỏi như nào..."
"Cũng đúng, ta cũng không biết mấy lễ nghi đó...Đến đây."
Kyojuro bước đi chậm rãi trên tấm da cừu, y dừng lại trước giường của hắn, cúi người khom gối và ngồi xuống đó.
"Thần, ở đây có ổn không?"
"Hử?"
"Thần không muốn làm bẩn nó."
"Nếu thần bị giết ở đây..." Lời của y lấp lửng. Hoàng tử nhướn mày, nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn.
"Ngươi mạnh mẽ đấy. Thật thú vị, đừng lo đến việc nó có bị bẩn hay không."
"Vậy à..."
"Ngươi còn chờ gì nữa? Mau đến đây, Kyojuro."
Akaza vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý hắn là muốn y ngồi ở chỗ đó sao? Nhưng chỉ riêng việc tiến vào phòng ngủ của 'Vua' cũng đã khiến Kyojuro vô cùng lo lắng. Y tỏ ra lúng túng không biết nên làm gì.
"Nhanh đến đây đi Kyojuro. Ta đã từ chối những buổi tiệc ồn ào của đám quý tộc ngoài kia và quay trở lại đây vì ngươi. Ta đã chờ ngươi rất lâu, Kyojuro..."
"Nhưng Hoàng Tử, không, Vua. Địa vị chúng ta cách biệt rất lớn..."
"Thật buồn cười, ta vốn chỉ là một con chó hoang trong con hẻm tăm tối kia. Nhưng dù sao, những kẻ biết điều đó đều chết cả rồi. Ngươi là một nhân chứng sống quý giá đấy."
Hắn ngồi dậy, tiếp tục vỗ vào chỗ bên cạnh. "Nên nào, hãy đến đây đi."
"Tới đây, để ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của ngươi. Hay ngươi muốn chống lại lệnh của Vua?"
"Vâng" Kyojuro đáp lại lời hắn, từng bước đứng lên rồi tiến lại gần nệm đỏ. Và...
Y đã thấy, người đàn ông trước mặt mình ngoài chiếc kimono khoác hờ trên người ra thì hắn hoàn toàn trần trụi. Và thứ đó, thứ thuộc về một người đàn ông của hắn, không thể không nói với một người đàn ông thì kích cỡ như một cánh tay đó thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng nó đang dựng đứng giữa hai chân. Tại sao hắn lại ăn mặc như vậy? Và tại sao thứ đó lại cứng?
Akaza vươn tay bóp lấy cằm Kyojuro, người đã cố ý rời ánh mắt khỏi hắn. Không hề kiêng dè ép buộc y nhìn thẳng vào mình, Akaza trầm giọng.
"Ngay lúc này, ta đã làm Vua, Kyojuro. Và ngươi đang là người của ta. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự chống đối nào của ngươi đâu, Kyojuro."
"A...vâng..."
"Có vẻ ngươi đã trưởng thành hơn so với hai năm trước rồi nhỉ. Lúc đó ngươi vẫn còn quá trẻ và non nớt, nhưng hiện tại ngươi đã hoàn toàn trưởng thành, xinh đẹp và hấp dẫn hơn."
"Ngài cũng vậy. Trông ngài khác hẳn so với trước đây."
"Akaza."
"Hả?"
"Là Akaza, ta muốn ngươi gọi ta như vậy, bằng tên của ta. Nói đi."
Trước giọng thì thào êm ái có thể làm tan chảy lòng người. Trong sự bối rối, Kyojuro lần đầu gọi cái tên đó.
"Akaza-sama."
"Đừng dùng kính ngữ, chỉ gọi tên của ta thôi. Trong căn phòng này, hay ở bất kỳ nơi nào khác."
"Nhưng..."
"Đây là lệnh."
"Akaza."
"Được rồi."
Sự mềm mại đột nhiên áp sát, dịu dàng đặt trên môi y.
Phải mất một lúc, Kyojuro mới nhận ra đó là môi của vị Vua này, Akaza. Cái gì đang xảy ra vậy? Trong khi tâm trí của y trở lên rối bời và không thể nào tỉnh táo nổi do hương thơm trong phòng. Kyojuro đột nhiên bị đẩy xuống giường với nụ hôn này.
"A, Aka...ưm..."
Ngay khi y mở miệng, chiếc lưỡi dài của người kia ngay lập tức đã xâm nhập vào trong, nó không hề kiêng dè khám phá mọi ngóc ngách trong y. Mỗi khi Kyojuro muốn nói, lưỡi của y đều bị cuốn lại, cùng lưỡi của hắn dây dưa, mọi sự chống trả đều bị hắn kìm lại một cách nhẹ nhàng. Đến cuối khi Akaza rời đi, Kyojuro đã không nhịn được mà ho lên sặc sụa vì nước bọt của hắn. Tưởng như đã xong, nhưng sau đó từng cái hôn dày đặc rơi trên cổ của Kyojuro, nhẹ nhàng mơn trớn khắp nơi. Khi obi bị Akaza cởi ra, bàn tay hắn chạm vào đùi trong của y. Kyojuro rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của hành động sắp diễn ra.
"Này, này...ngài đang muốn làm gì vậy hả?"
Trong sự run rẩy, Kyojuro đã cố hết sức đẩy mạnh cánh tay đang sờ mó đùi trong của mình ra, y nhanh chóng đứng dậy. Akaza cũng bị bất ngờ trước điều này, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Kyojuro.
"Thì, làm điều đáng lẽ phải làm?"
"Không...? Ngài có đang bình thường không thế?"
"Ta hoàn toàn bình thường. Ngược lại là ngươi, Kyojuro. Ngươi nghĩ ngươi đến đây để làm gì?"
Akaza nhìn y, người đã kéo lại cổ áo mình và đang cố tránh vào một góc với vẻ mặt ngạc nhiên. Đầu óc của Kyojuro trở lên rối bời, y không ngừng sắp xếp câu chữ để nói.
"Ng, ngài...không phải ngài sẽ giết ta sao?"
"Giết ngươi? Vì sao?"
"Ta...hai năm trước, ta đã chọc giận ngài.."
"À..."
"Ngài đã nói muốn giết ta."
"Khi đó ta vẫn là một đứa trẻ. Đúng là ta đã tức giận."
"Nhưng ta chắc rằng lũ đó sẽ không thể làm ngươi bị thương được." Hắn nói như thể đó là điều tất nhiên.
"Bởi vì ta nói sẽ báo với đội trị an, nên ngài hẳn đã hận ta đến giờ."
"Nhưng ngươi đã không báo phải không, không có cuộc kiểm tra nào diễn ra cả."
"Tuy vậy, sau khi ngài được đón trở về hoàng cung. Những người trong con hẻm đó đều đã bị xử lý. Có thể ngài đã nghĩ tất cả việc này là do ta, nên ngài hận ta..." Mách lẻo? Khám xét? Kyojuro, y không hiểu tiếng địa phương, không hiểu sao cũng đoán được đại khái và cố gắng giải thích.
"Không phải. Chính ta là người yêu cầu hoàng đế xử lý chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com