Chương 5 - Part 2
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Những đồng tiền xu được đựng trong chiếc hộp lớn bằng gỗ thường xuân, con số vượt xa so với tưởng tượng của Kyojuro. Để chắc chắn, y đã hỏi lại và choáng váng khi biết đây là bổng lộc của một tháng. Gấp mười lần tiền lương của sĩ quan tư pháp thực tập.
「Không nhiều đâu ạ. Chi phí nuôi thị nữ thân cận, mời nhạc sư, quà cáp cho các thê thiếp khác, gửi tiền về quê nhà, đồ trang sức và dầu thơm cũng phải trích từ trong này」
Theo như nữ quan trưởng giải thích thì chỉ bớt được một chút gánh nặng vì hiện không có thị nữ thân cận và không có thê thiếp nào khác ngoài y trong dinh thự này.
「Ta cũng muốn gửi về nhà, nhưng Akaza sẽ không cho phép ta liên lạc với bên ngoài đâu......Trước mắt hãy mua một ít đồ ngọt cho mọi người cùng ăn」
Hoan hô, các cung nữ hò reo phấn khích.
「Nếu vậy, nô tỳ sẽ cho người mua một ít kẹo Pralines của phương tây đang rất thịnh hành trong cung. Mấy cô gái trẻ sẽ thích lắm」
「Ừm. Quyết định vậy đi. Mua thêm một ít trà ngon nữa」
Nữ quan trưởng nhận tiền từ Kyojuro rồi ra ngoài phân phó công việc, sau đó quay lại chỗ các cô gái đang ríu rít xung quanh y. 「Chúng ta sẽ được ăn Pralines」 「Chúng ta mời cả nhạc sư đi」 「Mời cả mục sư đến giảng đạo nữa」「Không, nên mời một nữ vệ sĩ cho Kyojuro-sama thì hơn」
Kyojuro ngồi trầm tư trong căn phòng trải thảm da cừu trong khi được giũa móng tay và chải đầu. Có rất ít học sinh nữ ghi danh vào học viện nên ban đầu người không quen tiếp xúc với phụ nữ như y rất lo lắng khi bước vào hậu cung, nhưng giờ y không để ý nhiều nữa. Một khi đã quen với việc không được đối xử như một nam nhân thì sẽ thoải mái cởi bỏ thân phận võ sĩ hay trưởng nam để tâm sự bất kỳ chuyện gì kể cả chuyện thầm kín. Nếu không có các cung nữ thì thời gian ban ngày của y sẽ rất vô vị, Kyojuro rất biết ơn bọn họ.
「Chuyện thị nữ thân cận, ngài định thế nào?」
「Ta đang cân nhắc tìm một người cùng quê với mình, nhưng đã có các ngươi rồi nên ta nghĩ cũng không cần thiết lắm」
Các cô gái cười khúc khích.
「Chúng nô tì rất vui, nhưng những người làm việc cho hoàng cung như chúng nô tì sẽ được bố trí lại」
「Đúng vậy, còn người do Kyojuro-sama tự thuê thì sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Giống như một người thân cận vậy」
「Ra vậy」
「Hơn nữa, khác với cung nữ, thị nữ thân cận được ở cùng phòng với chủ nhân. Ngài cũng nên có một người, để còn có người tâm sự vào những đêm mất ngủ」
「Trước giờ đêm nào ngài cũng được gọi tới phòng vua nhưng từ hôm nay số lần ngủ một mình sẽ tăng lên......」
「Vậy sao............Hả?」
Kyojuro ngạc nhiên ngẩng mặt lên, các cung nữ đều dừng tay. Một khoảng không yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
「Như vậy......nghĩa là sao?」
「.........」
「Nữ quan trưởng?」
「......Vua vẫn chưa nói gì với ngài sao ạ......」
Nữ quan trưởng khoát tay, Kyojuro chớp chớp mắt bối rối nhìn các cung nữ lần lượt ra khỏi phòng. Nữ quan trưởng trịnh trọng quỳ gối trước mặt Kyojuro và đặt hai tay xuống đất.
「Nô tì xin lỗi vì đã chậm trễ báo cáo với ngài. Vua nói sẽ tự mình nói với ngài nên bảo chúng nô tì hãy im lặng......」
「Ừm」
「Hôm nay, Vua sẽ ở lại hoàng cung......để xử lý một việc quan trọng」
「À, vậy sao」
Kyojuro mỉm cười nhẹ nhõm. Không biết là việc quan trọng gì mà phải ở lại trong cung. Trở thành vua rồi thì những dịp như vậy cũng sẽ nhiều hơn. Đâu đến mức phải cúi đầu hành lễ như thế này chứ......
「......Ngài ấy ở lại để chuẩn bị đón công chúa, thiếp đầu tiên, từ hoàng cung đến đây」
「........................Hả?」
「Ngày mai công chúa sẽ đến đây. Cô ấy là con gái của lãnh chúa Viyanga, nên theo thông lệ, đêm đầu tiên có lẽ ngài ấy sẽ phải ở cùng với công chúa. Từ đêm tiếp theo trở đi thì chưa rõ......」
Câm lặng.
Kyojuro đã nếm trải cảm giác này nhiều đến mức chán ghét.
Ý trên mặt chữ.
Y không thốt ra được một lời nào.
「Từ giờ trở đi chủ nhân hậu cung này sẽ là công chúa, người thiếp đầu tiên của Vua......Các cung nữ bên cạnh ngài sẽ không thay đổi, nhưng nô tì quản lý hậu cung nên sẽ không thường xuyên có mặt ở đây được. Mong ngài hiểu cho」
「..............」
「Kyojuro-sama?」
「..............Ta hiểu rồi」
Y cúi đầu thẫn thờ nhìn chiếc hộp gỗ chứa đầy tiền xu. Đó là giá trị của y trong một tháng.
「Akaza......tại sao lại không nói tiếng nào......」
Lời độc thoại trượt ra khỏi miệng. Nữ quan trưởng cũng tỏ ra khó xử.
「Việc này thực sự được quyết định quá đột ngột. Vua đã năn nỉ công chúa bằng mọi cách」
「Vậy sao......」
「Có lẽ ngài ấy cũng rất khó mở lời với Kyojuro-sama. Nô tì cũng không đủ chu đáo. Đáng ra nô tì nên nói trước với ngài có khả năng sẽ xảy ra chuyện này.........Ngài giật mình lắm phải không」
Kyojuro yếu ớt mỉm cười với nữ quan trưởng đang cảm thấy tội lỗi.
「Không........Ta cũng không rõ nữa. Ta đã tổn thương quá nhiều rồi......」
Trái tim, đã không còn cảm giác nữa.
Chỉ mới tháng trước thôi, trời tối thì y sẽ ngồi tán dóc trên trời dưới đất với tên nhóc bạn cùng phòng trong ký túc xá, vô tư mà ngủ ngon lành. Khi đó y còn chả có chút quan hệ nào với núi tiền trước mắt này, dù lúc đó y đang gặp khó khăn về tiền bạc thật. Nhưng hơn hết, y có tự do và một tương lai rộng mở, mỗi ngày đều sống lạc quan vui vẻ.
(Rengoku Kyojuro. Ta muốn mọi thứ của ngươi!)
Kể từ lời tuyên bố đó của hắn, cuộc đời Kyojuro hoàn toàn thay đổi. Thậm chí không được liên lạc với gia đình, bạn bè chứ đừng nói đến ngựa, đao hay ước mơ. Kyojuro đã dâng hiến hết tất cả những gì y có, cả cơ thể và lòng tự lôn.
「Ngài đã chơi vui lắm mà......」
Cơ thể, không còn một chút sức lực.
「Mới có nửa tháng, nhanh như vậy đã tìm được đồ chơi mới rồi......」
Kyojuro đặt tay lên trán, đầu vẫn luôn cúi xuống.
Ta hiểu.
Cho dù là mượn quân đội hay nạp thêm công chúa vào hậu cung, 「Vua」 đều không có nghĩa vụ phải bàn bạc hay thông báo cho thiếp thất như y. Y không biết cũng chẳng có gì là lạ.
Vua, là người nắm quyền lực chỉ đứng sau Quốc vương. Là người được Daya lựa chọn.
Y đã hiểu ra cảm xúc của một võ sĩ bần cùng, không có hậu thuẫn như y chẳng có giá trị gì với người đang đứng ở vị trí Vua cả.
Kyojuro chậm rãi lắc đầu. Ngươi buồn cái gì chứ. Đêm qua ngươi đã nhận thức được bản thân chỉ là món đồ chơi, một con rối rồi mà. Bận tâm làm gì lý do ngài ấy không nói chứ. Đừng nhầm lẫn vị trí của mình......
Nếu đã như vậy.
Kyojuro vươn tay lấy ra một nắm tiền xu từ trong hộp gỗ, đưa cho nữ quan trưởng.
「............Ngươi làm giúp ta một việc được không」
「Vâng. Là chuyện gì ạ」
Nữ quan trưởng chỉnh lại tư thế, cẩn thận quan sát Kyojuro với vẻ lo lắng.
「Hãy mua giúp ta vài thứ. Sách luật pháp Montreal, tập sắc lệnh địa phương Montreal, và những tuyển tập vụ án có bán ở hiệu sách. Nếu có thể đến hiệu sách của học viện thì mua cả tài liệu của giáo sư Takaya. Bút lông, mực, và năm cuốn tập. Và một thanh kiếm gỗ để luyện tập. Hãy mang nó vào phòng ta khi Akaza không có ở đây」
「...............Như vậy có ổn không」
「Ừm. Đừng lo. Ngay cả Akaza cũng không thể vào phòng trong hậu cung. Mang đồ vào là chuyện nhỏ」
Khi y hỏi không có quy định cấm học hành trong thời gian rảnh đúng chứ, bà lập tức đáp lại tất nhiên.
「Việc học sẽ giúp ích cho ta. Không biết phải mất bao nhiêu năm, nhưng phải suy tính cho tương lai sau khi ra khỏi đây. Cho dù độ tuổi không thích hợp làm quan, thì người hiểu luật pháp vẫn sẽ được trọng dụng. Ít nhất cũng có thể nuôi sống bản thân và mẫu thân」
「Sau khi ra khỏi hậu cung sao ạ......?」
「Ừm」
「Nhưng vua cực kỳ yêu thích Kyojuro-sama. Nô tì không nghĩ ngài ấy sẽ để ngài đi đâu」
Hiện giờ là vậy. Kyojuro gật đầu, không phủ nhận điều đó.
「Quả thật, có vẻ ngài ấy rất thích cơ thể ta. Nhưng nhanh vậy đã thêm một công chúa. Chắc cũng không lâu nữa ngài ấy sẽ chán ta thôi. Ngài ấy có thể sẽ chọn một nam nhân giữa các cô nương, nhưng chỉ ba bốn năm nữa thôi cơ thể ta sẽ hoàn toàn phát triển thành một người đàn ông rắn rỏi, lúc đó biết đâu ngài ấy lại thích được bao quanh bởi những thiếu niên đáng yêu hơn」
「Chuyện đó......Sao có thể」
「Đợi đến lúc thực sự được rời đi, sẽ rất khó sống sót nếu không có kỹ năng gì. Những ngày không được truyền gọi, ta muốn dùng để học và tập luyện. Ta phải trau dồi bản thân......Ngươi sẽ giúp ta chứ」
Nữ quan trưởng dường như còn muốn nói gì đó lại thôi, cúi đầu nói 「Nô tì hiểu rồi」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com