Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tâm sự: tiếng cú kêu - Part 1

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Đêm nay, Kyojuro cũng trang điểm, làm tóc.

Y mặc bộ đồ ngủ màu xám lông chuột rộng rãi. Là kiểu dáng của nam giới nhưng những họa tiết xa xỉ được thêu trên đó lại là của nữ giới. Mỗi lần khoác lên mình bộ y phục chưa bao giờ mặc, y lại bất giác nghĩ đến bản thân là nam nhân lại phải làm thiếp của người ta. Y đã quen với việc phải thoa dầu thơm lên khắp cơ thể sau khi tắm, và cả việc chuẩn bị 「phía sau」 nữa.

Không hẳn là buồn. Cũng không phải thảm hại. Nhưng chắc chắn là y không vui nổi. Mỗi đêm Kyojuro đều cố gắng lắng nghe trái tim mình, cố tìm ra cách để bày tỏ cảm xúc, nhưng chỉ cảm thấy mông lung. Y cảm khái 「vận mệnh đúng là thứ không dễ nắm bắt」.

Có một kẻ quyền thế áp đảo muốn chiếm hữu y, và y không thể kháng cự. Chuyện nghĩ mãi chẳng ra thì không nên nghĩ nữa. Vì dù có thế nào thì y cũng sẽ không nói câu 「ước gì chúng ta chưa từng gặp」

「Hình như ngài đang có tâm sự」

Nữ quan trưởng vừa nhìn vào Kyojuro vừa bôi thuốc nhuộm màu đỏ lên khóe mắt.

「Ngài không khỏe sao. Nếu ngài muốn nghỉ ngơi một hôm, nô tỳ sẽ cho người đi chuyển lời」

「Không sao..........Không cần đâu. Ta chỉ hơi mệt một chút thôi」

「Hôm nay là ngày thứ bảy từ khi ngài đến đây rồi nhỉ. Đến chúng nô tỳ còn ngạc nhiên khi ngài ấy cho gọi ngài không sót ngày nào」

Kyojuro đã quen với những thao tác này, y liếm nhẹ môi. Một vị ngọt dịu. Không hiểu sao loại thuốc nhuộm được chế từ loài hoa có màu đỏ đặc biệt rực rỡ mà vị lại dịu nhẹ đến lạ.

「Vất vả cho các ngươi. Đêm nào cũng phải tất tả chuẩn bị」

「Cám ơn sự quan tâm của ngài. Nhưng đây là công việc của chúng nô tỳ mà, ngài không cần để ý đâu」

「Công việc......」

Kyojuro nhìn vào bản thân mình trong gương. Dáng vẻ sửa soạn, trang điểm tỉ mỉ này, khi còn ở học viện ngay cả lúc đùa giỡn y cũng chưa từng nghĩ đến.

「Nói cũng phải. Ta đã là thiếp của ngài ấy rồi, cũng nên nhận thức buổi tối chính là thời gian làm việc」

「Kyojuro-sama thật đáng ngưỡng mộ. Ngài thích nghi rất nhanh. Nhiều tiểu thư quý tộc khi bị người mình không yêu chiếm hữu sẽ khóc lóc thảm thiết ngày này qua tháng nọ」

Kyojuro thoáng gật đầu.

「Có lẽ vậy. Hôn nhân của nữ nhi đều do một mình phụ thân quyết định. Hiếm lắm mới có người được gả cho người mình thích...」

Dù trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ phức tạp nhưng Kyojuro cũng không hề oán trách bản thân hay số phận. Sự phân biệt giai cấp ở Montreal rất gay gắt. Mọi công dân từ khi còn nhỏ đều được giáo dục rằng việc chống lại yêu cầu của giai cấp cao hơn là gần như không thể. Võ sĩ trung cấp phải phục tùng Vua vô điều kiện, không cần biết đúng hay sai.

Ngay cả khi y thuận lợi tốt nghiệp và trở thành thẩm phán, thì cũng không phải không có khả năng bị một thượng quan hay võ sĩ thượng cấp háo sắc nào đó để mắt tới.

Nếu dám khước từ thì chờ đợi phía trước chính là sự hủy hoại hoặc cái chết...

Trong hoàng cung, tính mạng của những người không có gia thế giống như con côn trùng nhỏ, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

「Ta cũng được xem như may mắn, vì người ta thích cũng muốn ta. Có người hầu kẻ hạ, được mặc y phục xa xỉ, được tắm nước nóng, còn được ăn uống thịnh soạn nữa, ta cũng phải cố gắng hơn với vai trò của mình mới được...Có điều, chỉ là...」

「Có chuyện gì sao ạ」

Thấy Kyojuro ngập ngừng, nữ quan trưởng bảo các cung nữ đang làm tóc dừng lại. Bà đưa bát thuốc nhuộm cho một trong số họ rồi quỳ xuống bên cạnh Kyojuro, nhẹ nhàng giũa móng tay để y giảm bớt căng thẳng. Người đã ở bên cạnh các nữ chủ nhân hơn hai mươi năm như bà đã đúc kết được những lúc như thế này thì chạm nhẹ nhàng và yên lặng chờ đợi là cách tốt nhất.

Sau vài lần do dự, Kyojuro hắng giọng rồi lên tiếng.

「......Chuyện đó. Hình như ta rất tệ thì phải. Akaza rất hay mắng ta...」

「Ôi trời......」

Các cung nữ trẻ tuổi xung quanh nghe được thì cười khúc khích. Kyojuro nhíu mày nói đây không phải chuyện cười đâu.

「Có lẽ không nên nói chuyện này nữa」

「Không có chuyện đó đâu ạ. Xét về âm dương, người đứng trên vạn người như Vua sẽ có dương khí cực kỳ mạnh mẽ. Hậu cung có nhiệm vụ phân tán dương khí đó một cách phù hợp để không mang đến tai họa cho quốc gia. Vì thế nên nếu có gì khúc mắc về chuyện chăn gối ngài đều có thể thảo luận với chúng nô tỳ」

「Nếu vậy, ta muốn hỏi một chuyện tế nhị. Ở hậu cung có lưu truyền thứ gì như kỹ thuật trên giường hay không. Ngài ấy tính khí thất thường và hay thô lỗ lắm, ta cảm thấy rất khó xử」

「Thô lỗ theo như ý ngài là......」

「Cắn hay là tát vào má và mông chẳng hạn...............」

「Trong lúc hành sự, có phải không?」

「Phải, đúng là vậy. Như hôm qua, ngài ấy thậm chí còn muốn trói ta nữa. Nhưng ta lại không nhớ đã phạm lỗi gì đến mức bị phạt cả」

Kyojuro lúng túng, nữ quan trưởng cũng bất đắc dĩ thở dài nói chuyện này khó giải quyết đây.

「Nô tỳ nghĩ những hành động đó là sở thích của ngài ấy đó ạ. Không phải không hài lòng, mà là rất hưng phấn mới như thế」

「Còn có chuyện như vậy sao!?」

「Vâng. Sở thích này cũng không phải là hiếm」

「Ôi trời......!」

Đêm qua hắn cũng đánh vào mông y rất nhiều, hối thúc y lắc hông mạnh hơn, thì ra là cách hắn tận hưởng khoái cảm. Nghĩ lại thì hắn cũng không đánh mạnh đến mức để lại dấu, hơn nữa tâm trạng hắn có vẻ không tệ.

「Xin đừng lo lắng, Vua rất hài lòng với Kyojuro-sama đó ạ. Ngài ấy còn khen chúng nô tì chuẩn bị rất tỉ mỉ nữa」

「Vậy sao?」

「Vâng. Ngài ấy dặn dò chúng nô tỳ phải chăm sóc ngài chu đáo hơn nữa. Vì ngài là báu vật quý giá nhất quốc gia này, vạn lượng hoàng kim cũng không thể đổi được」

「Ta, ta đâu có đáng giá đến vậy............」

Có nghĩa là, dù chỉ là món đồ chơi hiếm có, nhưng hắn cũng thấy thích đúng không.

Từng cung nữ một mỉm cười động viên y, chủ nhân mà các nàng phục vụ nhận được sủng ái chính là niềm vui và sự tự hào của họ. Điều đó chứng minh rằng họ có ích.

「Kyojuro-sama không tệ, chỉ là ngài vẫn còn ngây ngô thôi」

「Nô tỳ lại thấy như vậy rất dễ thương」

「Vua vẫn còn quá trẻ nên vụng về trong việc biểu đạt cảm xúc mà thôi」

「Chắc chắn ngài ấy rất yêu Kyojuro-sama」

Kyojuro nhìn nữ quan trưởng như muốn một sự xác nhận, bà cười gượng rồi gật đầu.

「Ngài ấy có được thứ mình muốn nên đã rất vui. Có lẽ vì quá phấn khích nên hơi quá tay mà thôi. Tuổi tác của ngài ấy thì vẫn là một đứa trẻ mà......」

「Vậy sao......」

Nghe vậy, y cũng cảm thấy khá hơn, sẵn sàng cho đêm nay. Tâm sự về chuyện chăn gối với nữ nhân, nếu là y của một tuần trước thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà nữ quan trưởng có thể xử lý vấn đề xấu hổ này một cách nhanh gọn.

Có điều, những người làm việc ở hậu cung có thể ví như đồng đội cùng chiến tuyến vậy. Là nơi mọi người có thể thoải mái giãi bày khúc mắc mà không cần phải e thẹn.

Kyojuro là người được giáo dục trong môi trường đầy ắp những quy tắc khắt khe như ký túc xá của trường học và học viện, y cho rằng quan hệ tình cảm không trong sáng là thứ ngu ngốc, đương nhiên cũng chưa từng đụng tới cuốn sách khiêu dâm nào. Kinh nghiệm tình dục bằng không, hiểu biết về nó cũng rất mơ hồ. Kyojuro bước vào hậu cung như một tờ giấy trắng, so với người huyết khí phương cương, lớn lên ở nhà thổ như Vua thì không cần nghĩ cũng biết y sẽ khó khăn thế nào.

Kyojuro rất biết ơn các cung nữ đã cho y góc nhìn mà y chưa từng nghĩ đến. Thật tốt khi không có ai coi thường những chủ đề như thế này.

「Các kỹ thuật trên giường, ta sẽ từ từ học hỏi...Ta muốn hỏi một việc. Phải làm sao để khiến ngài ấy vui đây」

「Làm ngài ấy vui......sao ạ?」

「Ừm. Ta muốn gần gũi hơn với ngài ấy. Ta định sẽ tặng món quà gì đó, nhưng nó lại khó hơn ta tưởng」

Quê hương Tawray ở miền nam Montreal, là nơi nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và nổi tiếng với các mặt hàng dệt may độc đáo mà ngay cả ở thủ đô cũng chưa chắc tìm được. Nó có vẻ hợp với sở thích của Akaza, nhưng Kyojuro bị cấm liên lạc với bên ngoài nên không có cách nào lấy được.

「Ta cũng có nghĩ đến các môn nghệ thuật, nhưng năng lực hội họa, biểu diễn lẫn thi ca của ta đều chỉ ở mức trung bình thôi......」

Y cũng đã nghĩ tới các chiêu trò lấy lòng hắn trên giường, nhưng nếu hắn thích y của hiện tại thì việc không cần nữa.

「Nếu vậy, hay ngài thử xin thứ gì đó đi」

Nữ quan trường dừng động tác, ngước lên tươi cười nhìn Kyojuro.

「Xin? Không phải tặng mà ngược lại sao?」

「Vâng, ngược lại. Gương mặt vui mừng của người mình yêu chính là phần thưởng quý giá nhất」

「Ra là vậy sao......」

Nói mới để ý, hầu như đêm nào Akaza cũng hỏi y có khó khăn gì không, có muốn thứ gì không. Mỗi lần y đều trả lời 「Không có gì」. Y muốn lấy dụng cụ học tập, chú ngựa cưng, và những bức thư gia đình gửi đang để ở ký túc xá. Nhưng chỉ cần nhắc đến những thứ liên quan tới học viên hay gia đình là Akaza lại hờn dỗi không chịu nghe. Mà Kyojuro, người đơn thuần không có ham muốn vật chất thì lại chẳng muốn thứ gì khác cả.

「Ra vậy. Có lẽ ngươi nói đúng. Cám ơn ngươi」

Nếu hắn vui thì y có thể xin vài món trang sức không quá xa xỉ cũng được. Obidome, hay là khăn choàng nhỉ, hay là...

Kyojuro đứng dậy, mang tâm trạng vui vẻ đi về phía phòng ngủ của chủ nhân.

Y đi theo lính gác tiến vào nơi sâu nhất trong hậu cung, nơi chỉ những người được chủ nhân dinh thự cho gọi mới có thể vào. Những ngọn đuốc rải rác dọc hành lang đang nhảy múa trong bóng tối mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Hòa lẫn trong tiếng côn trùng, Kyojuro còn nghe thấy tiếng cú vọng lại từ sâu trong khu vườn rậm rạp, mỗi lần đi ngang qua đây y đều thấy rất thú vị. Âm thanh giống hệt với tiếng cú y đã từng nghe thấy khi còn ở cố quốc. Dù ở một quốc đảo xa xôi cách cả tháng đi thuyền, hay trong khu vườn rộng lớn giữa lòng lục địa, thì tiếng cú kêu vẫn không có gì khác biệt.

Nó đang đậu ở đâu nhỉ. Dựa theo hướng phát ra âm thanh thì hình như đêm nào nó cũng đậu ở cùng một cái cây. Kỳ lạ thật, tự dưng lại cảm giác muốn nhìn thấy dáng vẻ tròn trịa đáng yêu đó, thứ mà ở Tawray y chưa từng được thấy.

Kyojuro đi qua tấm rèm đã được vén sẵn, quỳ xuống trên tấm nệm màu đỏ.

「Kyojuro, thiếp thứ tư. Thần đến hầu hạ người 」

「Ta đang đợi ngươi đó. Đến đây」

Akaza đang nằm sấp hút thuốc, không thèm ngoảnh lại, thong thả nhả ra một làn khói trắng. Phong thái đĩnh đạc, không tương xứng chút nào với lứa tuổi mười tám chút nào. Đêm nay hắn cũng chỉ khoác hờ chiếc trường bào của nữ nhân trên vai, làm tim Kyojuro đập loạn xạ.

「Sao vậy? Mau tới đây」

Akaza vẫn đang nằm với tẩu thuốc trên tay, quay sang mỉm cười dịu dàng với Kyojuro. Thân thể rắn chắc nam tính cực kỳ thu hút, giọng nói vẫn còn đọng chút ngây thơ của trẻ con, khuôn mặt có nét ngọt ngào của một thiếu nữ, đôi mắt lại ngập tràn sự hung bạo. Kyojuro ý thức được bản thân bị những yếu tố đối lập nhau hòa quyện trong một cơ thể một cách kỳ diệu thu hút đến mức nào.

「Xin phép.....」

Y quỳ gối nhích lại gần, Akaza đưa tẩu thuốc qua cho y. Y hít một hơi. Có mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu, là loại thuốc mà hắn thích. Hắn không hít vào phổi mà giữ khói lại trong miệng, tận hưởng mùi thơm của nó. Akaza đổ tàn thuốc vào ống đựng, gối đầu lên đùi của Kyojuro đang ngồi seiza bên cạnh.

「Đêm nay ngươi rất đẹp, Kyojuro. Màu lông chuột làm màu tóc và đường nét khuôn mặt ngươi càng nổi bật」

「Cám ơn ngài. Ngài cũng đẹp như nàng Shidara bước ra từ trong thơ ca vậy」

「Shidara cơ à! Ngươi thích khuôn mặt của ta không?」

「Rất thích. Rất xinh đẹp」

「Vì khuôn mặt này mà lúc nhỏ ta rất hay bị bắt nạt. Nhưng nếu ngươi thích thì nó cũng có ý nghĩa đấy chứ」

Akaza vươn tay vuốt mái tóc của Kyojuro. Kyojuro cũng nhẹ nhàng vỗ về mái tóc anh đào trên đùi mình. Lần đầu tiên bọn họ mở đầu bằng câu chuyện yên bình như thế này. Cảm giác căng thẳng cũng nhẹ bớt, y cảm thấy ấm áp trong lồng ngực.

Đêm qua, hắn còn đẩy y ngã sấp lên giường, khóa chặt hai tay y ra sau, ở tư thế kỵ sĩ mà vờn y cả một đêm. Thậm chí bộ y phục quý giá cũng bị hắn xé rách tả tơi ở ống tay áo và phần hạ bộ. Ngay cả khi hương liệu kích dục đã phát huy tác dụng thì y vẫn bị hoảng sợ, theo bản năng mà co rúm cả người lại.

Kyojuro vừa vỗ về mái tóc ngắn đang cọ vào đùi y, vừa nhìn Akaza bằng ánh mắt đầy tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com