Giọt máu
Không còn cách nào khác, bọn họ đành thú nhận sự thật với Tolran. Dù đấy chỉ là một nửa những gì xảy ra. Atakan nói Eiji là người bạn của họ, vô tình biến mất do bị cuốn vào một vòng tròn kỳ lạ, mà vòng tròn ấy lại xuất phát từ một đồ vật mà họ không rõ là gì được khai quật từ hang động của người Gogon cổ xưa... Chính vì thế họ mới lặn lội đến đây, mong tìm được người khiến thứ kỳ lạ kia hoạt động để tìm người bạn Eiji. Không ngờ mấy ngày vừa qua lại gặp một người y hệt, khiến họ đang hoang mang bối rối không biết xử trí thế nào.
Câu chuyện là như vậy. Nhưng Atakan nói hăng quá làm Kennash và Onur cứ nhấp nha nhấp nhổm, chỉ sợ anh chàng lỡ lời. May mà không có từ nào như "vương phi", "nhà vua" đã bị nhỡ thốt ra.
Nghe xong, anh chàng Tolran nhìn Atakan từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Anh có vẻ rành rẽ về lịch sử quá nhỉ? Trông không giống dân tính toán cho lắm.
- Vâng, vì tôi vốn là một giáo sư sử học thưa anh. - Atakan ưỡn ngực đáp.
Thế đấy, không đánh mà khai. Hai người kia ôm mặt ngao ngán, cũng may là Tolran không hỏi tiếp nữa. Anh ta thủng thẳng giải thích thứ mà anh chàng Eiji kia bị cuốn vào nhiều khả năng chính là một cỗ máy chuyển đổi chiều không gian thời gian. Thứ đó có khả năng đưa người khác "nhảy" từ không gian này sang không gian khác, từ thời gian này sang thời gian kia, bao gồm cả trở về quá khứ.
- Cũng tức là, có khả năng cỗ máy đã đưa nhầm anh ta về khoảng thời gian một năm trước, đồng thời thảy luôn vào đất nước Maliver này. Điều ấy giải thích cho khoảng thời gian bị chênh lệch lớn đến vậy.
- Nhưng nếu thế thì tại sao gặp chúng tôi Eiji lại không có phản ứng gì?
- Việc đấy cũng dễ lý giải thôi, quá trình dịch chuyển đột ngột cộng thêm vài phản ứng chuyển hóa có thể gây sốc cho người di chuyển. Cho nên dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời là chuyện bình thường.
Ba người nhìn nhau. Nếu Eiji đã như vậy thì Shanish sẽ ra sao? Họ đã quên mất sự có mặt của cậu bé ấy. Cứ xem như Estamir là Eiji đi, thì Shan đang ở đâu?
Khi Onur bổ sung thêm còn cả đứa con của Eiji cũng bị cuốn cùng nữa, thì Tolran cau mày. Anh ta lầm bầm: "Vầy thì mệt đấy". Nhưng khi thắc mắc vì sao Tolran lại hiểu rõ về cỗ máy kỳ lạ thì anh chàng lảng đi, nói chuyện quan trọng bây giờ là xác nhận xem Estamir có chính xác là Eiji hay không.
Kennash nhắc đến mùi hương đặc biệt của Eiji, gợi ý nếu họ chỉ cần tiếp cận anh chàng Estamir ở một khoảng cách đủ gần thì biết đâu sẽ nhận ra hương thơm ấy. Tuy nhiên Onur chỉ ra rằng việc đấy không hề khả thi với tình trạng Estamir đang cảnh giác cao độ như hiện nay. Hơn nữa, còn có "cún con" Tarik luôn kè kè bên cạnh, càng không hề dễ dàng.
Chính ngay lúc bế tắc như vậy thì Tolran lại đưa ra chủ ý. Anh ta nói không nhất thiết phải đến tận nơi dí mũi vào người ta mới có thể bắt được mùi. Bọn họ chỉ cần làm cách nào lấy được một mảnh trang phục trên người Estamir, còn lại anh ta sẽ có cách chiết xuất được hương liệu tỏa ra từ đó. Nhưng để làm được điều ấy, họ bắt buộc lại phải tạo ra một cuộc xung đột nho nhỏ, bởi ngoài lúc làm nhiệm vụ ra, Estamir không bao giờ bước chân ra khỏi khu vực quân đội. "Tuy nhiên", Tolran hồ hởi nói thêm, "Việc này dàn xếp cũng không khó". Anh ta chỉ việc giả vờ đánh tiếng bán thông tin cho bên quân đội, rồi dụ "cún con" với "thỏ bông" thân chinh ra gặp. Đến lúc đó họ sẽ lợi dụng thời cơ làm loạn lên một trận, nhân tiện cướp lấy thứ gì đó trên người Estamir.
- Nhỡ bọn chúng không tin thì sao?
- Không tin cũng không sao. Có định giăng bẫy ta cũng được. Cái ta cần là sự xuất hiện của hai bé "thú cưng" kia, thế là đủ.
Vậy là ba người lại tin theo sự sắp xếp của Tolran. Có điều lần này giao dịch anh ta sẽ không đi, chỉ vì Tolran quả quyết mình thì "Mặt nạ độc nhãn" còn lâu mới cho hai người kia ló mặt ra. Cho nên chỉ có người cộng sự thân thiết của Tolran sẽ giả dạng làm người bán thông tin. Trong lúc đấy thì Onur, Kennash và vài người khác sẽ bọc hậu, làm nhiệm vụ bảo vệ và quấy rối. Ở kế hoạch lần này, Tolran cũng phát vũ khí cho bọn họ, nhưng khác với trước, đây là súng bắn tên. Chúng có lực mạnh hơn, đồng thời có khả năng xé rách vật thể. Vì thế anh ta căn dặn nhớ nhắm bắn cho đàng hoàng. Vì mục tiêu chính yếu chỉ là giật được thứ gì đó trên người Estamir, chứ không phải lấy mạng cậu ta. Nghe thế, Kennash biết chắc nhiệm vụ ấy chỉ phù hợp với Onur, một tên thiện xạ dày dạn kinh nghiệm, chứ không đời nào là mình được. Bản thân cậu vốn không bao giờ dám làm tổn thương Eiji, dù chỉ là đầu mẩu móng tay.
Xem ra, anh chàng Tolran bình thường tưng tửng vậy, nhưng lúc gặp chuyện thì đúng là người nói được làm được. Không biết bằng cách nào, anh ta đã thực sự lôi được Estamir và Tarik ra khỏi ổ, để chấp nhận tới chỗ đã hẹn. Trong khi hai bên đang đàm phán thì đám Onur đã nấp sẵn ở một vị trí đắc địa, vừa đủ gần để quan sát, mà cũng vừa đủ xa để không bị phát hiện, đồng thời dễ dàng tẩu thoát khi cần thiết. Nhìn từ chỗ nấp, họ có thể loáng thoáng thấy bàn tay quấn băng trăng trắng giấu dưới tay áo rộng của Estamir. Hẳn cú bắn của Onur lần trước vẫn chưa lành. Có vẻ vì thế mà Estamir trông không tự tin như ngày thường, cộng với việc Tarik luôn đề phòng che chắn cho anh ta. Tuy hơi xót vì thấy Eiji vẫn chưa đỡ nhưng Onur cũng mừng thầm trong bụng, bởi thế thì kế hoạch cũng dễ dàng hơn.
Và Tolran cũng đã đoán đúng. Mang tiếng là đồng ý trao đổi thông tin, hóa ra chẳng có thằng nào tin tưởng thằng nào. Ai cũng dự trữ sẵn cho mình một phương án hai. Ngay khi phía cách mạng khai hỏa, thì từ đâu đám quân phục cũng xuất hiện và bắn trả chẳng thua kém gì. Đạn qua đạn lại ầm ầm một con phố. Có điều, mặc ai bắn thì bắn, điều Onur với Kennash quan tâm chỉ là Estamir. Mắt họ không rời bóng người cậu, nhưng Tarik bám sát quá, họ không ra tay được. Rồi cả Estamir cũng di chuyển liên tục, khiến nhiệm vụ lại càng khó khăn. Tức mình, Onur bật ra khỏi chỗ trú ẩn, ngang nhiên đi ra chỗ cao hơn, lộ rõ hơn để khỏi cản trở tầm nhìn. Kennash phát hoảng vì độ liều lĩnh ấy, nhưng Onur quả quyết vị trí này thuận lợi nhất. Không còn cách nào khác, cậu ta cũng phải bám theo để bọc hậu cho ông bạn chơi liều. Tuy tạm thời hai người may mắn chưa thành cái bia tập bắn chỉ vì dưới kia đang bận sát phạt nhau, nhưng một khi Onur khai hỏa, chắc chắn sẽ lộ ngay.
- Cố gắng bắn một lần ăn ngay nhé, không thì chết cả lũ! - Kennash bảo.
- Không lo. Eiji có bắn súng thì cũng không ngắm được cự ly xa này đâu, mắt cậu ta dở lắm.
Và thế là Onur khai phát đầu tiên.
Mũi tên xé gió trong không gian, thành công sượt qua một bên vai của Estamir. Nhưng chiếc áo khoác của cậu ta chắc quá, nó không hề hấn gì. Ngược lại, còn khiến Estamir tia đúng hướng Onur. Kennash ngay tức khắc bắn vài phát hú họa, nhưng vẫn không nhanh bằng Estamir. Các viên đạn đáp trả liên tiếp văng tới Onur, làm bật cả đám gạch ngói dưới chân. Còn may Onur nấp kịp, không thì hẳn một viên đã xơi luôn cả cánh tay rồi. Vậy mà đám đạn vẫn rải không ngừng, vũ khí của quân đội Maliver đúng là không thể coi thường được. Kennash vừa nấp vừa hét: "Sao anh bảo Eiji bắn kém lắm cơ mà?", Onur cũng hét lại: "Ai biết! Có khi đây đếch phải Eiji, chúng ta nhận nhầm người rồi!"
Đạn vừa ngơi được một tí, cả hai quyết định chuồn là thượng sách. Nhưng không kịp. Estamir, với khả năng nhảy nhót đáng kinh ngạc, đã đứng ngay gần họ. Họng súng đen ngòm chĩa vào, tuy là một chống hai, vậy mà khí thế của cậu ta vẫn đủ sức khiến cả Onur và Kennash đều đứng hình. Onur còn không buồn chống trả. Kinh nghiệm chiến trường của anh ta đã mách bảo, chống cự bây giờ chỉ có con đường chết.
Trong giây phút sinh tử, chẳng biết điều gì đã sai khiến anh mở miệng, gọi hai tiếng rất nhẹ nhàng: "Eiji..."
Họng súng run run...
Pằng! Pằng!
Hai tiếng nổ thật lớn. Estamir loạng quạng ôm chặt lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng. Cậu ta mất đà ngã xuống dưới, ánh mắt vẫn không rời kẻ đang đứng đằng sau Onur và Kennash.
Đó là Tolran.
Onur với Kennash hốt hoảng chạy ra nhìn xuống, họ chỉ sợ Estamir bị thương nặng. May sao, Tarik đã lao qua đỡ kịp thời. Mặt cậu ta biến dạng vì giận dữ, căm thù nhìn hai kẻ phía trên.
Sau đó, Tolran đã lôi hai người chạy đi, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng gào đầy phẫn nộ vọng lại phía sau: "HAI TÊN KHỐN KIẾP! TA SẼ BẮT CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!"
Trở về căn cứ, việc đầu tiên Onur làm để trả ơn ân nhân cứu mạng của mình là hét vào mặt anh ta:
- SAO ANH LẠI BẮN EIJI? NẾU TÊN TARIK ĐÓ KHÔNG CHẠY TỚI KỊP THỜI THÌ SAO? TRONG KẾ HOẠCH ĐÂU CÓ BƯỚC NÀY? TỰ NHIÊN ANH Ở ĐÂU RA VẬY? ANH MUỐN GIẾT CHẾT CẬU ẤY À?
Kennash mím môi. Hơi nóng đang phừng phừng trên đầu, cậu cũng không muốn can cơn phẫn nộ của Onur nữa.
Riêng Tolran vẫn bình thản lau súng: "Tôi đã biết các anh nhất định sẽ làm hỏng việc. Vốn dĩ các anh chẳng biết gì về Estamir lẫn quân đội Maliver cả. Cậu chàng Estamir đó có thể là Eiji gì đó, nhưng nên nhớ là cậu ta đã được huấn luyện hơn một năm dưới trướng "Mặt nạ độc nhãn", cậu ta không còn là Eiji mà các anh vẫn biết nữa đâu. Tôi làm vậy là còn cứu mạng các anh đấy."
- Cứu cứu cái khỉ khô! Rốt cuộc ngươi xem bọn ta là cái gì, hả tên nhỏ thó ngạo mạn kia? Là con tốt thí để ngươi đạt được mục đích của mình à?
- Tôi coi mấy người là khách hàng và đang cố đáp ứng yêu cầu của các người đây! Hơn nữa, còn là một đám khách hàng rắc rối và không hề thành thật! Đừng tưởng tôi không biết các anh đang che giấu điều gì. Vì vậy hãy im miệng đi và ngồi yên đấy để người hiểu biết họ làm công việc của mình. Bởi NHỜ CÓ TÔI, mà chúng ta mới đã lấy được thứ cần lấy của Estamir.
Và anh ta giơ lên một chiếc lọ nhỏ xíu màu đỏ. Trong đấy là máu.
Tolran nói thông qua những giọt máu này, anh ta có thể chiết xuất ra được thông tin về tình hình sức khỏe, tuổi tác, chủng tộc, giới tính, mã gen hay ADN gì gì đó... mà càng nói càng khó hiểu. Tuy nhiên, ít nhất thì sự tự tin đấy cũng đủ khiến Onur chịu ngồi xuống và không đấm vỡ mũi anh ta.
Hai người đành chờ đợi, trong hy vọng rằng kết quả cũng xứng đáng với tất cả những máu đổ cũng như sự ức chế mà họ phải chịu đựng trong mấy ngày qua.
Cuối cùng, cánh cửa phòng làm việc của Tolran rồi cũng bật mở. Anh ta lao ra đập bàn, giọng đắc thắng:
- Biết ngay mà, thế nào cũng lòi ra mấy con chuột! Nào, hai tên ma mãnh kia, giờ thì hãy khai ra mau! Các ngươi có liên hệ gì với người Trái Đất?
...
(Truyện chỉ đăng trên Wattpad hoặc Facebook "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com