Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ác mộng về một hắc Naruto của Sakura...

12

Không có thứ gì là tự nhiên xuất hiện cả. Và giấc mơ, giấc mơ thường xuất hiện như một báo hiệu cho những gì sắp xảy đến với khả năng có hoặc không...

Đa số, giấc mơ thường do linh cảm, suy nghĩ hoặc những thứ gì đó đại loại như vậy cấu thành.

Có lẽ vậy?
.
.
.
.
Dạo gần đây, Sakura thường có những giấc mơ với nội dung gần giống nhau cứ lặp đi lặp lại nhiều lần với tần suất gây ám ảnh. Nó đã bắt đầu từ sau khi Naruto về Konoha được gần 1 tuần rồi.

Và, hơn hết, toàn bộ những giấc mơ đều có sự góp mặt của cậu và đều không phải một giấc mộng đẹp. Tất cả nó đều là ác mộng! Ác mộng đáng sợ nhất, đối với Sakura...

Cô thường bật dậy lúc nửa đêm với mồ hôi ướt đẫm gối và cả gương mặt đều lấm thấm mồ hôi. Thậm trí, có đôi lúc cô đã không kiềm được mà bật khóc giữa đêm.

Bởi vì trong các giấc mộng đó, Naruto lại không vào vai nào khác mà lại chính là một tên phản diện. Tên phản diện tàn ác nhất...
.
.
.
.
Trong mọi giấc mộng với Naruto vào vai phản diện đó, cậu đã luôn dùng những ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm nhất để đối với cô. Cậu không nói gì cả vào những lúc đó. Cậu chỉ nhìn cô và như đang trách móc. Hoặc, chỉ là do cô tự ngộ ra và tự biên tự sợ hãi toàn bộ sự trách móc đó.

Rằng, tại sao cô đã không chạy đến vào lúc đó?

Rằng, chính vì cô mà cậu mới thành ra như vậy!

Rằng, cô chính là nguyên nhân cho cái chết của Hinata!

Và... cô đã thấy cậu đang mặc trên mình bộ áo khoác Akatsuki rồi ở trên một đống xác chết bốc mùi tanh tưởi của máu tươi. Gương mặt, bàn tay, mọi thứ của cậu đều bị nhốm đỏ một màu máu. Cô lúc đó đã sợ. Rất sợ. Bởi, kia vốn không phải là hình ảnh của một Naruto luôn cười tươi rồi mang đến cho cô năng lượng tích cực! Naruto đó như một thiên thần xa ngã với bộ cánh màu trắng đang dính máu vậy...

Đó không phải một Naruto mà cô đã đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ...

Naruto im lặng nhìn cô với đôi môi khẽ nhếnh lên khi cả cơ thể cậu đang đầy máu đỏ và trong lòng lại chính là đầu của Sasuke. Cậu vuốt ve mái tóc đen láy đang dính máu đỏ của Sasuke rồi nhẹ mỉm cười nom thật ấm áp.

"Tôi có được đầu của Sasuke, có được xác chết của những kẻ đã từng nhục mạ tôi, có được cả chức vụ Hokage, có được cả sự công nhận tôi hằng mong muốn. Tất cả là nhờ cậu đấy, Sakura-chan~"

Chân cô cứ run run khi nghe cậu cất lời. Và cô nghĩ mình không thể đứng vững được nữa.

Xoẹt.

Tiếng Kunai sắc lẹm vang lên khi nó đang xoay tròn trên tay theo mong muốn của Naruto. Cậu cầm chặt thanh Kunai rồi tiến đến phía cô và dí thanh Kunai đó vào sát cổ cô sau đó thì thầm nhỏ.

"Cô chỉ là một con rối không hơn. Mù quáng vào tình yêu và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Kể cả tôi."

Không. Cậu hiểu lầm rồi! Những gì cậu nói không đúng! Mình không hề giống như ý cậu đang muốn nhắm đến! Mình chưa từng yêu Sasuke đến mức để đánh đổi cậu!!!

Sakura muốn hét lên. Hét lên thật lớn. Lớn hơn để cho người kia biết tất cả. Biết rằng cậu mới là người cô đã yêu. Biết rằng cô bây giờ yêu cậu nhiều đến mức nào! Nhưng những lời ấy cô chỉ có thể tự gào thét cho chính mình nghe. Cô không thể nói nó ra thành tiếng dù đã cố hết sức. Cổ họng cô đau rát và như ứa máu ra rồi nhưng những lời ấy vẫn không thể thốt ra.

Có phải đã quá muộn để cô kịp hối hận?

Sakura ngã về phía sau và được Naruto đỡ lấy. Sau đó lại là âm thanh mị hoặc trầm ấm quen thuộc ấy vang lên bên tai.

"Vĩnh biệt, người tôi từng yêu, Sakura-chan."

Sakura nằm trên vũng máu với đôi mắt màu ngọc bích vẫn đang mở hờ như hẵn còn lưu luyến. Cô vẫn còn bao thứ muốn mà chưa nói được với người kia mà...

Cô trơ mắt bất lực nhìn lên người đó đang đưa xuống mình ánh mắt đau xót nhất.

Đau quá! Rõ ràng là mơ nhưng lại đau quá!

"Nếu có kiếp sau. Tôi mong mình chưa từng gặp cô."

Naruto nói trước khi quay lưng bước đi, bỏ cô lại một mình. Bóng lưng cậu cứ xa dần, xa dần. Xa đến mức Sakura có với tay tới cố níu giữ cũng chẳng thể được.
Lại để lỡ mất một lần nữa. Nhưng lần này... là mãi mãi....

Và... tại sao bây giờ cô mới nhận thấy bóng lưng ấy đã luôn cô độc đến thế?

Mình chưa từng hối hận khi đã được gặp cậu, Naruto. Chưa từng hối hận...

Mình muốn đối xử với cậu tốt hơn cách mình đã từng. Và đừng quay lưng lại với mình như vậy mà... Xin cậu, Naruto..

Đừng bỏ mình một mình lại nơi này!

Làm ơn!

Naruto à! Làm ơn!!!
.
.
.
.
.
- XIN CẬU ĐẤY!!!!

Sakura hét lên rồi bật dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán. Để rồi mới kịp nhận ra được tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ...

Giấc mơ đó thật chân thật. Giấc mơ về một Naruto ác quỷ..

- Naruto sẽ không bao giờ như vậy. Cậu ấy chính là người ngốc nghếch nhưng lại tốt bụng dễ gần. Cậu ấy sẽ không bao giờ--

Bỗng, đôi mắt Sakura mở to lên và hơi thở trở lên gấp gáp hơn khi nhớ lại những gì Naruto đã làm với Sasuke, với dân làng và với mình trong cơn ác mộng đó. Cô vội lấy tay ôm chặt miệng lại rồi chạy vội vã vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo.

Song, nước mắt lại rơi...

Cô tin cậu. Sakura tin cậu! Nhưng những giấc mơ luôn là dự đoán cho tương lai... Chả nhỡ...

- Không. Cậu ấy sẽ không bao giờ như vậy. Naruto mà mình biết sẽ không bao giờ... như vậy..

Nói vậy nhưng Sakura thật sự bất lực rồi. Cô ngồi xụp xuống tự bó gối lại, tự khóc, tự lau nước mắt.

- Đừng rời bỏ mình một lần nào hết nhé, Naruto. Mình xin cậu đấy...

.
.
.
.
.
.
.

Sakura nằm trên giường, mặt mở to. Cô chẳng thể chợp mắt nổi, dù đã cố. Nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn vẫn đang hiển thị 01:36. Haiz. Vẫn còn rất sớm để bắt đầu một ngày mới!

Sakura ngồi dậy và quyết định đi dạo một chuyến. Có lẽ như vậy sẽ giúp cô bình tĩnh hơn?

Rồi, trước khi cô nhận ra lộ trình của chuyến đi dạo thì cô đã đứng trước nhà của Naruto từ bao giờ. Căn nhà xập xệ như nhà hoang vậy!!

Sakura giơ tay lên muốn nhấn chuông cửa để gọi Naruto nhưng lại nhớ đến giờ mới chỉ gần 2h sáng. Gọi cậu ấy giờ này thật không ổn. Nhưng cô rất muốn gặp cậu. Vậy thôi thì chỉ gặp một chút thôi nhỉ?
.
.
.
Sakura đứng ngoài hiên cửa sổ nhà Naruto. Ngó đầu vào trong.

"Gì vậy? Gì vậy? Mình đang làm gì vậy? Tự dưng lén la lén lút trước nhà cậu ta còn cố tình nhòm ngó nữa?? Mày bị làm sao vậy? Sakura. Mày cứ như tên biến thái vậy á!"

Nhưng chỉ để xác nhận thôi...

Vậy cô đang muốn xác nhận điều gì ở nhà thằng bạn thân lúc 2h sáng bằng tư thế lén lút không khác gì tên trộm thế kia hả?

Sakura nhẹ nhàng nhòm vào trong nhà và khóe mắt hơi giật giật khi trông thấy căn phòng vẫn bừa bộn hệt như lúc cậu từng ở ngày trước. Mặc dù lúc cậu không ở đây, Sakura vẫn thường qua dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng sau khi giao lại căn phòng cho chính chủ thì nó lại trở lên hỗn độn như cũ.

"Khả năng bừa bộn của cậu ta đáng nể thật đó!!"

Sakura cười trừ sau đó lại nhìn tiếp vào trong để mong nhìn được hình ảnh quen thuộc. Nhưng..

"Naruto đâu?"

Phòng trống trơn và Naruto hoàn toàn không nằm trên giường với một tướng ngủ rất xấu như Sakura đã đoán.

"Cậu ta đâu rồi?"

Sakura tự hỏi lại chính mình và không biết tự dưng tại sao lại thấy lo sợ hơn.

Cậu ấy có phải sẽ lại biết mất giống như 1 năm trước không? Cậu ấy đâu rồi?

Sakura hoảng thật rồi. Giờ cô chẳng nghĩ thêm được gì nữa rồi. Chỉ có Naruto.

Cậu đang ở đâu? Cậu có bỏ đi lần nữa? Và... cậu có giống như giấc mơ đó?

Tạm gác mọi ý nghĩ của bản thân đi. Cô bắt đầu lao đi như con thiêu thân chỉ để cố tìm lại bóng hình đó.

Nhưng cô đã đi rất lâu rồi! Qua mọi ngóc ngách của làng Lá rồi nhưng kết quả lại vẫn chẳng là gì. Cô không tìm thấy cậu.. không thấy cậu...

Vậy thì chỉ cần tiếp tục tìm. Tìm đến lúc thấy thì dừng lại.

Và cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy cái đầu vàng ấy. Cô tìm thấy cậu rồi! Thấy cậu ở giữa nghĩa trang...

- Naruto? - Cô cất giọng hỏi để xác nhận lại cái đầu kia liệu có đúng là Naruto như cô đã đoán? Nhưng cô đã rõ câu trả lời khi người đó quay đầu lại rồi.

- Sakura-chan? - Naruto ngạc nhiên quay đầu lại - Cậu làm gì ở đây vậy?

- Mình tìm--

Sakura chợt khựng lại không nói nữa. Cô im lặng và nhìn Naruto chằm chằm.

Giờ mà nói là 2h đêm đi tới tìm cậu ta và hoảng loạn khi không nhìn thấy cậu ta thì thể nào cũng bị cười mất!

- Tìm?

- À. Không... có gì. Mà, cậu đang làm gì ở đây? - Bỏ qua câu hỏi của Naruto dành cho mình. Sakura quyết định lấy một câu hỏi khác ra để thế vào.

- Tớ... không ngủ được. Nên quyết định đi dạo và vô thức tới đây.. (nói dối!)

Nghe Naruto dứt lời, Sakura mới nhận ra. Nơi Naruto đang đứng trước chính là mộ của Hinata.

- Cậu ấy vì bảo vệ mình mà chết.. Mình thậm trí đã không thể làm được gì vào lúc đó. Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết trước mặt mà hoàn toàn bất lực..

Naruto nhìn Sakura, đôi mắt hơi trùng xuống trong chốc lát nhưng rồi mấy giây sau đã vội mở to lên khi cơ thể mình đột nhiên được bao phủ trong hơi ấm.

- Đừng tự trách bản thân mình, Naruto. Cậu không có lỗi. Cậu không sai. Mọi người không sai. Xin cậu đừng tự trách mình rồi tự dằn vặt bản thân...

Sakura ôm lấy cậu. An ủi cậu. Và khóc...

Nhưng...

Giả tạo.

Sakura không giả tạo. Chỉ là, Naruto đã nghĩ cô giả tạo. Cậu như bị ám ảnh bởi các vở kịch sặc mùi diễn xuất và những lời nói đầy giả tạo của những người nơi đây. Cậu không còn một chút sự tin tưởng gì với đám người này nữa. Toàn bộ với cậu giờ chỉ là giả tạo không hơn!

- Cảm ơn cậu, Sakura...

Cảm ơn vì diễn xuất của cậu, Sakura...

-Lời tác giả-

Top gần chính của fic, Sasuke-kun sắp xuất hiện rùi nè. Tui không có bỏ quên ổng đâu nên mấy bồ đừng nôn nóng khi 12 chap rồi mà vẫn chưa thấy ổng xuất hiện nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com