Chap 16: Hành trình tới làng Cát - bắt sống Gaara, tái ngộ Konoha - Hi sinh (p1)
Như kế hoạch ngày đầu năm mới do thằng khùng Pain đưa ra. Lẽ ra Deidara và Sasori phải được ở nhà chơi với mấy cháu nhà hàng xóm đốt năm, sáu ngày Tết dương lịch nhưng phải đi săn Nhất vĩ cho tổ chức. Hôm qua, con au đã giới thiệu, ngày hôm nay tức 1/1/2016, bộ đôi này về làng Cát để bắt Nhất vĩ. Thôi, dài dòng quá, hiện tại thì hai đứa đang trên đường hết sức "im lặng" phá tan không khí xung quanh...
Deidara chợt rú lên:
- Sasori! Ngài nên trèo lên con chim này đi để tiết kiệm chakra lát còn choảng nhau với jinchuriki không đuôi và Vĩ thú một đuôi nhiều vảy nữa! Hừm.
- Tốt nhất là ngươi đừng nên hò hét vừa tốn nước bọt vừa tốn chakra nữa, Deidara! - trong lốt con rối Hiruko Sasori nói trầm trầm.
- Tôi thực sự chỉ muốn tốt cho ngài... ngài lại chối bay lòng tốt của tôi... thật bất công mà... Hú hu hu hu... hừm.
Thật bó tay với Deidara, đã khóc thảm thiết như vậy mà còn cố lặp lại cái từ ngữ củ chuối cuối câu 'hừm' nữa...
- Đồ au đần! Hừm!!! Lo mà viết đi! Ở đó mà xỉa xói người ta! HỪ.
Cuối cùng thì cũng dặn ra được một chữ 'Hừ'. Mà trở về vấn đề chính, bối cảnh hiện tại là nơi chợ đông người, có lẽ là đến phiên chợ nên mới đông như vậy. Vậy mà giữa lòng chợ lại xuất hiện một con chim to uỳnh màu trắng đang che râm cho người đi đường. Chính tên chủ sở hữu con chim đó đang la inh ỏi thì bị mọi người nhìn như một tên khùng, người bị la inh ỏi lại hoàn toàn im lặng và cảm xúc lộ luôn ra cả ngoài con rối. Đỏ mặt... xấu hổ... ngượng ngùng... vì một kẻ điên cứ nói với mình khiến mọi người đồng thời nhìn anh luôn. Sasori dừng chân, nhìn Deidara:
- Stoppp!!! Ta không quen ngươi, đừng lải nhải với ta nữa mà...
Rồi Sasori nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó liên quan tới tên gay kia... Ngay lập tức anh chỉ vào một chuồng khỉ và nói:
- ...Những quả chuối vàng kia có vẻ là đồng bọn với ngươi đấy, Deidara.
Thế rồi Sasori bước đi đằng trước, còn Deidara thì đang nghệt mặt ra nhìn chuồng khỉ đang lồng lên khi thấy mái tóc vỏ chuối của anh. Miệng khẽ lầm bẩm:
- Danna ví mình như món đồ chơi của loài có vú đó sao... hừm?
Thật không thể tin nổi.
- Tôi thấy Sasori đang đi về phía hoàng hôn... tôi thấy nghệ thuật đang dập tắt trước mắt tôi... tôi thấy... hmm...
Deidara được đà khóc một tràng rồi lẽo đẽo chạy theo Sasori...
Bởi vì từ làng Mưa đến làng Cát là phải mất một ngày nên sau khi đi qua cái chợ phiên này là ra trước mắt liền cái cổng làng. Nói vậy chứ họ đã đi trưa và chiều, mà đêm qua Deidara buồn ngủ lắm cơ mà Sasori không cho phép ngủ vì phải thức để đón giao thừa. Mà giờ này có khi làng Cát cũng đang ngủ say bí tỉ cơ. Ngẫm lại liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn khi sai đi bắt vĩ thú giờ này không nhỉ? Deidara cũng buồn ngủ lắm chứ bộ! Họ đang trước mặt một tên ô sin sai vặt (lão nào làng cát bị lợi dụng í) đã giúp họ dọn dẹp đám lôi thôi canh gác cổng. Deidara và Sasori theo tên phản làng đó vào và tiến hành kế hoạch bắt cóc con tim. Deidara thấy lâu lâu được dịp bừng sáng nghệ thuật nên cuống cuồng bảo với Sasori:
- Này danna hãy coi, nhường cho tôi con jinchuriki này và tôi sẽ chia luôn thành quả cho ngài... thấy sao? Lâu lâu cũng muốn thực tế với nghệ thuật một chút mà! Hừn!
Deidara dụ dỗ và xòe tay ra C1, mắt liếc nhìn Sasori đang ngồi bên cạnh. Sasori lườm lại và quát:
- Deidara! Ta đã kêu ngươi chuẩn bị cẩn thận vào hoặc là ngươi sẽ bị chết đè vì cát đấy! Thật là... để ta đi cho!
- Xời... danna nghĩ em là ai?? Hay danna muốn thể hiện nghệ thuật của mình với mấy con rối vô tri giác đó?? Vậy thì lượn dùm đi! Nghệ thuật là những phù du chỉ tồn tại trong khoảnh khắc... - Deidara cãi lại.
- Im coi! Deidara! Ta đã 35 tuổi và ngươi rất bất lịch sự đấy biết không?? Người lớn nói một lời mi cãi mười lời! Ai dạy mi cái kiểu đó hả hả?? - Sasori trừng mắt lên quát Deidara.
- Điều này cũng tương tự như em 19 tuổi nhưng đã uống rượu thôi mà danna, hm. - Deidara tròn mắt nhìn Sasori.
- Cãi với mi chắc ta sang 40 tuổi mất... được rồi. Ngươi sẽ đi bắt jinchuriki và ta sẽ ở đây đợi. Đảm bảo là đừng quá lâu, ta ghét phải chờ đợi.
Deidara như vớ được vàng, nhảy cẫng lên và chạy xuống làng. Không may chân anh vấp phải lũn cát và té cái ruỳnh. Deidara chới với, đứng dậy và cố vững đứng trên nền cát chết tiệt này.
- Đó là lý do ta bảo ngươi chuẩn bị đầy đủ đất sét vào. Bây giờ leo lên C2 và đi tìm jinchuriki, giải quyết cho gọn mau tối nay ta có cuộc nhậu với Pain và Hidan đấy. - Sasori nói vọng.
- Tôi e là sẽ hết tối nay cơ, hừm. - Deidara hét vọng lại và thọc tay vào túi lấy C2.
- Nếu sự thật là thế thì ta sẽ giết ngươi. - Sasori quay ngoắt đi, và chợt nhận ra mình không mang điện thoại, anh hò tiếp - Này Deidara, ngươi mang điện thoại không ta mượn giết thời gian chút!
Deidara đứng trên C2 và ném cho Sasori thân yêu cái Nokia 105:
- Đó! Chỉ có tưng vậy thôi! Tài khoản cũng hết tiền vì nhắn tin với gái rồi. Hừm. Tôi đi đây, hn.
- Thằng Hidan sẽ giết mày nếu biết điều này. - Sasori thì thầm rồi mở trò rắn săn mồi.
C2 bay lên, và Deidara cũng thầm thì bực tức: "anh đẹp anh có quyền". Chú chim trắng đang chao liệng giữa bầu trời xanh.
- Làng này thiệt kế chắc theo nghệ thuật của thằng cha Sasori. Thật bôi nhọ mắt ta quá. Hừm.
Sau khi đánh chết hai thằng lính cảm thấy ngứa mắt nhất, anh hạ cánh xuống. Toan định làm nổ luôn cái cửa nhưng có đứa bật cửa trước. Trước mắt Deidara chính là kazekage làng cát - Gaara.
Mà Gaara là thằng éo nào nhỉ? Trên lưng đeo một cái bao cát tổ bố. Lại còn kẻ mắt đậm nữa... Hm, đáng suy ngẫm quá. Deidara suýt cười vì tràng suy nghĩ đó, rồi nghĩ tiếp: "thằng này đẹp trai đấy, hm.".
- Nhìn gì người ta ghê vậy? Akatsuki? - Tên không lông mày lên tiếng.
- Trông chú khá là thông thái... chỉ anh nghe con jinchuriki một đuôi đâu rồi? Hừm? - Deidara giở giọng lấc cấc.
- Ngươi là người làng Đá và người làng Cát không có trách nhiệm phải nói với người làng khác thông tin tuyệt mật này. - Cát của Gaara bắt đầu dò ra ngoài.
- Xin lỗi nhưng ta không rảnh đánh nhau với ngươi, thứ ta cần là jinchuriki. - xong Deidara toan bước đi thì bị một làn cát đánh chặn lại.
Anh cuống cuồng nhìn lại thằng điên đó...
- Không phải tìm, thứ ngươi cần là ta đây. - Gaara hẩy tay theo nhịp, điều khiển cát.
Deidara chẳng nói được gì thêm, anh móc túi và cho liên hoàn C1 để che mắt đối phương. Gaara nheo mắt lại và nhìn Deidara đang bay lên trời với một con chim rõ to màu trắng. Deidara hét ầm lên và trách móc:
- Ta không biết làm thế nào để ngươi nhận ra ta, nhưng mà đánh như vậy là xấu lắm biết không hả??
Deidara nhảy loạn trên con chim và bắt đầu rải các C1 bay xuống tấn công Gaara. Vì rải liên tục nên đối phương chỉ có phòng thủ là chính. Deidara vẫn điên cuồng rải trong khi không nhớ mình chỉ có ít đất sét. Anh khựng lại khi nghĩ tới nguồn tài sản hạn hẹp của mình lúc bấy giờ. Deidara bắt đầu chao bay đi. Gaara thấy vậy cũng tụ lại một đám cát để đứng lên và bay đuổi theo Deidara. Deidara rối rít:
- Trận này nhất định ta phải thắng... còn phải đi cứu đồng đội chuối vàng nữa... đả đảo khỉ!
Gaara vẫn chạy theo sau, Deidara nheo mắt nhìn rồi hét:
- Đồ make-up không lông mày... ngươi bám dai như khỉ bám chuối vậy... Chỉ một đoạn nữa thôi... ta sẽ cho cả cái làng này thành tro bụi, hừm.
Hai người bay vụt lên trời... nơi mà cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu.
Sasori từ đằng xa cũng vứt chiếc điện thoại qua một bên, thủ thỉ:
- Đến giờ chiếu kịch rồi! Hura!
.
___________hết part 1___________
- Tâm trạng của au hiện tại ==>lười<==
- Hây da đói quá... cơ mà chap vừa rồi không được hay lắm, chủ yếu là hai ông tướng nghệ thuật gia lảm nhảm là nhiều. Chap sau sẽ là đánh nhau và xuất hiện luôn cả Konoha. Nhớ vote & cmt ủng hộ truyện của mình... tóm lại là tránh tình trạng đọc chùa ~^^~
=> Yêu mem nhiều lắm :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com