Chap 17: Hành trình tới làng Cát - bắt sống Gaara, tái ngộ Konoha - Hi sinh (p2)
Chốt lại là viết tiếp nhé...và báo trước là vẫn có hy sinh đấy :p
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Đến giờ chiếu kịch rồi! Hura! - Sasori vỗ tay và bắt đầu xem màn nghệ thuật.
Deidara và Gaara bây giờ đã ở trên bầu trời cao và cứ quay vòng vòng đổi nhau. Khuôn mặt của Deidara tái xanh lại, hẳn là đang lo sợ điều gì đó. Về Gaara, anh cứ nghĩ hắn đang sợ mình. Về Sasori, anh cứ nghĩ hắn sợ bị mình quát nếu về trễ. Về Deidara, anh cứ lo rằng nếu mình thua trận này thì không thể cứu được đồng loại là chuối vàng khỏi tay bọn man rợ đầu đường họ nhà khỉ... Trong lúc còn đang bận ném chảo thớt đất sét thì Gaara đã lợi dụng sơ hở, cát túm lấy một bên tay của Deidara và bắt đầu nghiến nó...
- Đệch... tay trái của bố...
Deidara lảm nhảm hết câu là một bên tay của anh nát tươm, máu hòa với cát tạo thành hỗn hợp kinh dị. Sau đám cát bay xa, Deidara mới nhận ra điều này và anh điên cuồng nhảy như thằng hề trên C2. Gaara có vẻ đắc chí lắm nhưng cảm xúc đó hầu như không lộ ra ngoài, anh bay vù tiến tới chỗ Deidara...
- Với tư cách là giám đốc công ty mỹ phẩm! Gaara-sama! Hãy cố lên! Đánh bại Akatsuki, bắt chúng giao nộp toàn bộ đất sét dưỡng da lại!!!!! - Kankurou, anh trai của Gaara ở dưới hét lên cổ vũ em trai mình.
- Im đi đồ đần, đất sét đó mà đắp mặt thì chỉ có làn da đít chảo thôi. - Matsuri đấm đầu Kankurou, cô quay lên hét to - OYY!! Gaara-sama chưa thanh toán tiền bút kẻ mắt đâu nhé!
Deidara cúi hét to xuống với bọn người hỗn láo:
- Đồ ngu, chừng nào ta còn sống thì mặt các ngươi sẽ là đít chảo thôi!!!
Gaara vẫn nhìn đối thủ cẩn trọng, bởi anh cũng phân vân rằng: nếu mình thắng thì mình phải trả tiền cho bút kẻ mắt anh quỵt tiền từ bé đến giờ, có sống cũng như chết, nếu thua thì mình sẽ chết, mà chết thì rảnh được mòn nợ ấy bao nhiêu... cơ mà đẹp trai thế này lại chết thì phí quá... Cảm xúc và suy nghĩ của Gaara cứ lẫn lộn với nhau, khó tả quá. Đời thật mệt mỏi, sống cũng khổ mà chết cũng khổ.
"Cơ mà ta là Kazekage, là niềm hy vọng của cái làng điệu đà này. Ta sẽ sống chết vì nó!", lóe lên trong ý chí của Gaara một tia hy vọng.
Sasori từ xa nheo mắt lại người con trai tóc đỏ đó, hơi ngạc nhiên vì tên đó trông khá giống mình. Anh tức giận, bóp nát chiếc Nokia 105 mà nói hét cho hả giận:
- Deidara! Damn chết con vĩ thú đó! Hắn đạo, nhất định đạo hairstyle của ta! Đồ chết bằm! Ta phải đói lại công lý!
Deidara toát mồ hôi nhìn Sasori đang nổi điên, miệng lẩm bẩm:"Thôi xong! Chạm mặt fan Sơn Tùng lát thế nào danna cũng giết ta..."
Đúng khi Gaara vẫn đang bận vỗ tay Hura với thần dân thì Deidara quay sang, hằm hè nhìn chàng Kazekage:
- Ngươi có vẻ rất yêu cái làng này nhỉ? Trông nó khá là nghệ thuật nhưng đáng bị phá hủy lắm đấy!!!
Thế rồi Deidara lôi đâu ra một con lật đật khá dễ thương, mắt anh bỗng sáng lóa lên. Gaara nhìn chằm chằm vào món đồ chơi lạ lẫm, với đôi mắt xa xăm bí ẩn. Dân làng cũng hoang mang lo sợ khi thấy Deidara giơ cái thứ đó và nhìn một cách man rợ về phía đám đông. Điều gì đến rồi sẽ đến, càng lo người ta càng làm. Deidara thả quả bom đó.
- Với C3, làng ngươi sẽ nát rụi, hừm...
Giọng anh lắng xuống, quả bom cũng to lên, chốc chốc trở nên khổng lồ.
- Nào, kazekage-sama! Để xem ngươi sẽ làm gì đây?
- Đồ khốn, đây là trận chiến của ngươi và ta. Đâu nhất thiết phải lôi họ vào?? - Gaara trợn mắt lên nhìn đối thủ.
- Bây giờ mới biết tính ta thì đã quá muộn, hừm. Ta vốn không phải là người biết dùng thủ đoạn nhưng mục tiêu chính của ta là ngươi, jinchuriki. - Deidara vẫn không thôi điều khiển chakra, C3 càng lúc càng lớn hơn.
.
Thời khắc định mệnh cũng đến, C3 đủ lớn. Dân chúng nháo nhác chạy bừa bộn hết lên. Deidara nở một nụ cười quái dị, Gaara hấp tấp, tay điều khiển cát...
- KATSU!!!!!
"BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...........!!!!!!!!"
Mọi thứ có vẻ như là chấm dứt hết.
Nếu muốn biết sự thật... chỉ cần chờ làn khói này tan đi...
À mà đứa nào mà chả biết kết cục nó như thế nào nhỉ? Thôi skip 3x lên.
.
Gaara thở hồng hộc, có vẻ anh đã gần cạn chakra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lăn dài từ khuôn chán xuống, thấm nền cát. Mặn chát! Dân làng như khựng lại. Trăng đêm nay đã biến mất? Chỉ có khối cát khổng lồ to bổ chảng đang nứt nát, rơi từng vụn trước mắt họ. Đen sì, và tất nhiên họ không có ở địa ngục vì đường từ đây tới đó dài lắm và Diêm Vương thậm chí còn chẳng biết thuấn thân thuật là gì. Chính xác là Gaara đang thở hồng hộc, tay giữ cát, mồ hôi lã chã rơi. Dân làng nháo nhác một lần nữa vì biết rằng Gaara đang cố bảo vệ họ, họ hò hét cổ vũ Gaara.
- Gaara-sama!!!!!! Hãy cố lên!!!!!! Sau vụ này ngài mà thắng thì tôi sẽ miễn toàn bộ phí mỹ phẩm!!!! - Kankorou hét xuyên qua màn cát khổng lồ.
Deidara đưa cặp mắt chán nản nhìn Gaara, miệng lầm bầm đủ cho hai người nghe thấy:
- Vậy ra ngươi là nữ hả...?
- Ta là boy! Đừng có dìm ta nữa! - giọng Gaara trầm xuống, nói trong sự uất hận.
- Ai quan tâm chứ? Ta là người vốn không đánh con gái bao giờ cả! Chỉ là bây giờ làm thế nào để ngươi di chuyển được đống cát đó đi khỏi làng thôi! - Deidara chợt thét lên và cười đầy man rợ.
Gaara im lặng, cố gắng tập trung từng ít chakra lại để dời đống cát trả về chỗ cũ. Deidara nhìn từ động tác của Gaara, miệng mỉa mai tiếp:
- Nhanh lên... rồi khoanh tay chịu trói dùm ta! JInchuriki lúc nào cũng lề mề cả! (Phán hay).
Đám cát lê dần ra khỏi làng theo nhịp thở của Gaara. Cuối cùng thì dân làng cũng thấy ánh trăng... và kazekage của họ đang nằm trọn trong một khối cát phòng thủ của mình... Deidara vẫn ngồi trên con chim trắng khổng lồ ngước nhìn dân làng. Deidara đứng dậy, cầm ra một loạt C1. Ngay lập tức anh phi về phía Gaara. Gaara dãn to con mắt nhìn những C1 đang lao tới, vội điều khiển cát ngăn lại. Lúc này khối cát đó đã bít kín lại. Tưởng chừng như mình đã an toàn nhưng không, từ nắm cát bết máu vừa rồi đã chặt đứt tay của Deidara bỗng chòi đâu ra hàng loạt C1...
- Củ lạc giòn tan? - Gaara hoảng hốt hét lên.
Mọi người dỏng tai lên nghe tiếng hét đó...
- KATSUUU!!!!! - Deidara chợt hét lên, tay niệm ấn.
.
Một giây
.
Hai giây
.
.
.
Một phút sau khối cát vẫn sừng sững trên trời. Tuy nhiên vẫn có những mảng bong tróc. Tường cát nứt ra. Rơi liêu xiêu, dần dần đất cát cũng rơi hết, Gaara từ trên trời rơi xuống. Kankurou và Temari đang cố gắng bắt lấy Gaara. Họ với Akatsuki là quá chậm, Deidara đã túm được Gaara bằng đuôi sau của C2. Và anh đang lao vút đi rời khỏi đây tìm đường cứu đồng loại.
- Đồ chuối vàng! Ta ghét phải chờ đợi! Không biết ngươi đã làm hao mất bao nhiêu time đáng nhẽ ra ta phải đi tranh hàng giá rẻ búp bê rồi...!#^&**%$... - Sasori ầm ĩ hét toáng lên.
- Danna! Tôi thấy danna hơi phiền rồi đấy! Bớt mồm đi và xem tôi đi cứu chuối vàng đây nè! - Deidara cũng gào lại không kém.
- Hai người đang hấp diêm cái lỗ tai của tôi đấy... không biết thương người sắp chết à...? - Gaara lấm lem bùn đất, ngồi chồm dậy hét vào mặt họ.
- Im dùm ta cái! Ta lỡ mất đợt giảm giá búp bê barbie rồi! Deidaraaaaaaa!!!!!! Ngươi phải moi tiền ra mua cho ta! - Sasori mắng.
- Im đê! Bộ từ nhỏ tới giờ ông chưa ăn chuối bao giờ hả??? Tôi đang đi cứu đồng loại của mình!!! Một công việc hết sức cao cả đấy!!!!!! - Deidara hét lên.
Hai nắm cát bỗng chui vào mồm Sasori và Deidara. Gaara nói nhẹ:
- Các người làm mất đôi dép của tôi. Mau lựa tiền chuẩn bị đền dép đi!
"Bé lên ba bé đi xe máy..."
Tiếng chuông điện thoại của Deidara reo lên khiến anh đỏ chín mặt. Anh vội minh oan:"đó là Kurotsuchi đặt nhạc!" rồi bấm máy nghe...
- Đậu đỏ chúng mày còn la cà gì nữa??? Mau về nhanh tao sắp quan tài cho jinchuriki mau!!!!!...
Deidara đánh sập máy. Miệng vừa nói vừa trèo lên C2:
- Boss Pain đang nổi điên. Về mau thôi!
Và cuộc đi săn vĩ thú kết thúc, jinchuriki đã thua bởi lẽ sức ép nặng nề của hóa đơn tiền mỹ phẩm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp có một fic mới về đôi Sasusaku. Mong các bạn ủng hộ Nyo nhé ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com