Chap 1
Categories: Gender bender, dài kì
Pairing: Akashi Seijuro x Akashi Seijuro
Warning: Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nhé.
-----------------------------------------
Câu chuyện này diễn ra sau khi Tổng lãnh phu nhân lên thiên giới được một thời gian không lâu...
Bên ngoài hoa viên tuyết đã phủ trắng xoá, vậy là hết chỗ chơi rồi, cô thầm nghĩ. Thời gian trên thiên giới có vẻ khác biệt so với thời gian của con người, vậy nên cô cũng đã bỏ thói quen xem lịch vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Một phần vì cô mới lên đây, cũng còn có khá nhiều điều cần học hỏi, nên cảm giác thời gian trôi qua khá nhanh. Nhưng vì hôm nay cô không có việc gì để làm, và cả tên tổng lãnh chết tiệt, kẻ đã đột ngột xuất hiện và kéo cô lên trên này, cũng không biết đi đâu mất từ sáng đến giờ, nên cô mới rảnh rồi nhòm qua quyển lịch đặt trên bàn làm việc của tên thiên thần cánhđỏ đáng ghét ấy.
"Ngày 20/12 nhỉ, chà, cũng sắp Noel rồi, chẳng biết họ có định tổ chức gì không nữa. Dù sao thì cũng là một ngày đặc biệt mà nhỉ. Mà tại sao hắn lại khoanh đỏ ngày này vậy không biết."- cô nhìn quyển lịch ngây ngốc, nghĩ ngợi lung tung mà không hề nhận ra rằng ngày này là ngày sinh nhật mình, và càng không biết sinh nhật mình lại trùng với sinh nhật của tên tổng lãnh mà cô vẫn hay cằn nhằn. Khoác chiếc áo dày cộm, đội mũ len, quấn khăn quanh cổ vả xỏ vào đôi găng tay, mang đôi giày cao cổ ưa thích, cô mở cửa và bước chân đến phía phòng tập trung, nơi tụ tập chủ yếu những lúc rảnh rỗi của bọn họ.
"A, Akashiichi, cậu hôm nay không có việc gì làm hay sao mà lại ra đây chơi thế này."- vừa bắt chuyện với cô là Kise, cái bao cát của tổng lãnh. Hình như cậu ta đang chuẩn bị chỗ để nằm, dù sao thì ở đây lúc nào cũng rộng rãi và có lò sưởi ấm áp mà.
"Tớ đã làm hết viếc cần làm rồi, mà này mấy cậu, trên đây có tổ chức lễ Giáng sinh không vậy."
Murasakibara đang quấn một chiếc chăn to sụ ngồi cạnh lò sưởi, hướng về phía cô mà lên tiếng.
"Akachin, còn lâu mới đến Giáng sinh mà... tớ còn chưa ngủ đủ giấc nữa."
"Việc Giáng sinh và việc cậu ngủ đủ giấc có gì đó liên quan đến nhau à. Hôm nay đã là ngày 20 rồi đấy. Nếu muốn tổ chức thì có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đó."- cô nhăn trán, càu nhàu.
"Oi oi, Akashiichi, cậu có nhầm không vậy, hôm nay là ngày 20/12 á."- Kise hỏi với vẻ mặt tái nhợt, như sắp lãnh án tử hình.
"Thôi xong rồi, nè Satsuki, cậu chuẩn bị hết rồi chứ?"- ngay cả Aomine cũng cuống cuồng hết lên. Cô đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Mou, Dai-chan, tớ cũng bận lắm chứ bộ, cậu nghĩ tớ có thời gian rảnh để nghĩ ngợi linh tinh à."- Momoi nhăn mặt, khó chịu, nhưng đồng thời cô cũng có thể thấy sự lo lắng chạy trên nét mặt của Momoi.
"Midorima-kun, cậu chắc là chuẩn bị tử tế rồi đúng không."- Kuroko, cái cậu mà rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, lúc này cũng đang khá là bối rối.
"Cậu nghĩ gì vậy Kuroko, tớ cũng có việc phải làm chứ. Murasakibara, hay là cậu hiến tế chỗ bánh kẹo của cậu đi."
Murasakibara ôm chặt đống bánh kẹo trong người, lắc đầu quầy quậy.
"Thà chết cũng không, mà kể cả tớ có đồng ý, các cậu nghĩ đống này là đủ à. Các cậu muốn chết lắm đúng không."
"Dừng laiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tất cả mọi người, tớ đang không theo được mạch chuyện của mấy cậu đấy, từ từ kể tớ nghe chuyện gì đang xảy ra vậy."
Trực tiếp quăng cô qua một bên, Momoi phân công công việc cho mọi người.
"Tất cả bình tĩnh, bây giờ là 8h30p sáng, nếu làm thật nhanh chóng thì chắc chắn sẽ vẫn kịp, mọi người nghe tớ phân công đây. Đầu tiên là Ki-chan và Dai-chan, hai cậu lo khâu chuẩn bị đồ ăn, uống; Midorin và Mukkun, hai cậu lo phần trang trí nhé; Tetsu-kun và tớ sẽ lo phần chuẩn bị quà và nấu nướng. Tạm thời cứ như thế đã, còn thiếu thứ gì chúng ta sẽ bàn sau. Mọi người cố gắng lên nhé."
"Này này, còn giải thích cho tớ nữa mà."- hình như họ tính tổ chức tiệc hay sao ý, mà sao có vẻ nghiêm trọng như sắp bước vào chỗ chết vậy.
"Huhu, cậu đừng có hỏi nữa Aka-chan, bọn tớ sắp chết thật đấy, cậu có thương bọn tớ thì giúp bọn tớ đừng cho tên Tổng lãnh đến gấn khu Đại sảnh nhé, tuyệt đối không được cho cậu ta đến gần đấy nhé, rồi đến lúc đấy cậu sẽ tự hiểu thôi, cảm ơn nhiều nha Aka-chan. Tớ phải đi ngay đây."- Momoi nói một hơi, rồi vội vã chạy đi mất theo những người khác. Cô cười méo mặt, thầm nghĩ-"Họ bị cái quái gì vậy, mà thôi kệ đi, họ nhờ mình cái gì thì mình giúp đỡ họ vậy, dù sao thì mình cũng là người mới mà, phải tạo chút quan hệ gần gũi. Giữ chân tổng lãnh không cho cậu ta đến gần khu vực Đại sảnh nhỉ, quá đơn giản."
Nghĩ xem tên tổng lãnh đáng ghét đang ở đâu, cô rời khỏi phòng tập trung, bắt đầu công việc của mình
-------------------------------------------------
Nhóm 1: Aomine và Kise
"Phù, may mà có Akashiichi nhắc, không thì tớ cũng quên xừ mất ngày này rồi."- Kise vừa nói vừa hái nầm trong rừng
"Tập trung vào chuyên môn, nếu cậu không muốn chết. Chưa hết buổi tiệc là chưa thoát được kiếp nạn này đâu. Này, cậu nhặt nấm độc vào đây làm gì thế. Muốn chết thì tự ăn mà chết một mình đi nhé. Tôi còn yêu đời lắm"- đến giờ Aomine mới nhận ra, tên Kise từ đầu đến giờ toàn nhặt nấm xanh đỏ tím vàng đủ các thể loại, và tất cả đều là nấm độc.
"Tớ tưởng nấm càng nhiều màu ăn càng ngon."- cậu chớp chớp đôi mắt, làm vẻ ngây thơ nhất có thể.
"Tôi đã hiểu lí do tại sao cậu hay bị ăn đập rồi Kise. Vì hiện tại tôi cũng rất muốn đập cậu."- hàng hà sa số vạch đen chạy dài trên mặt Aomine. Siết chặt nắm đấm, quăng giỏ nấm đi qua một bên, cậu ta tiến dần đến chỗ Kise ngây thơ vô số tội đang vừa hái nấm (độc) vừa nghêu ngao hát, và không một chút phòng bị.
"Sao tớ thấy như có sát khí ở quanh đây thế nhỉ, cậu đi xem thử đi Ao....."
"Bốppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp."
"Nhóm một báo cáo về tổng hành dinh: hiện tại đã chuẩn bị xong nguyên vật liệu theo yêu cầu, và Kise Ryota hiện tại đang không rõ tung tích, chấm hết."
Nhóm 2: Murasakibara và Midorima
"Murasakibara, màu sắc may mắn của cậu ta hôm nay là màu đỏ. Và vật may mắn hôm nay là ruy băng. Vậy nên trang trí sẽ dùng màu đỏ và ruy băng nhé."
"Cái gì cũng màu đỏ trông ghê chết đi được, không làm đâu."- Murasakibara càu nhàu.
"Oha Asa không bao giờ sai cả, tớ luôn luôn làm theo nó, và lúc nào cũng mang theo Lucki Item cả,vậy nên tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của tớ luôn luôn là một trăm phần trăm. Và tiện thể, Lucki Item của tớ hôm nay là hộp đựng bút hình mèo."
"..."- cạn lời.
"Cậu mau treo cái ruy băng này lên đi, tớ không với tới."- Midorima đưa cái ruy băng cho Tím-chan, rồi trỏ vào những chỗ cần treo.
"Socola của cậu, hôm nay là của tớ. Được chứ."- Tím-chan mặc cả, Midorima chỉ có thể nhăn mặt, thở dài.
"Được rồi, dù sao thì tớ cũng không thích đồ ngọt cho lắm. Mà thôi mau làm đi, mọi chuyện khác cứ để đến lúc đó rồi tính."
"Riêng đồ ăn thì không thể tính sau được, phải rạch ròi cái gì ra cái đó chứ."
"Được rồi, mau làm đi, tôi đập cậu bây giờ, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi đấy."
Nhóm 3: Momoi và Kuroko
"Tetsu-kun, cậu có biết làm kem không."
"Cậu bị sao vậy Momoi, không thấy trời lạnh âm độ à."
"Ugr, tớ muốn ăn kem mà ~~"- bắt đầu làm giọng mè nheo nhõng nhẽo.
"Về bảo Riko-san làm cho mà ăn, tớ còn chưa làm bánh xong nữa."- Đen-chan vẫn đang tập trung vào chuyên môn, mặc kệ con bé đang quấn bên cạnh.
"Riko hông chịu làm, còn không cho tớ tự làm nữa. Tớ thèm sắp chết rồi nè."
"Chị ấy đang lo cho cậu đấy, cậu nên biết ơn một tí đi. Và cậu cũng làm đỡ tớ đi chứ, một mình tớ làm sao hết được."- Đưa cái tạp dề cho Momoi xong, Kuroko lại tiếp tục làm việc của cậu.
"Ki-chan với Dai-chan vừa mang đồ về nè, cậu làm đồ ngọt nốt đi nha, tớ đi sơ chế đống kia trước. À, quà tớ cũng đã làm xong rồi đó Tetsu-kun, khi nào cậu xong thì gói quà nhé."
Nhòm vào giỏ nấm, cô bỗng giật mình.
"Dai-chan, sao trong giỏ nấm lại dính nhiều máu quá vậy."
"À, đừng quan tâm đến cái đó, Satsuki. Tôi đi trước đây. Chậc, máu dính hết lên người rồi, bẩn quá cơ."
"Cậu nói gì vậy Dai-chan, tớ nghe không rõ lắm. Với cả Ki-chan đâu rồi."
"Tôi nói là cậu đừng quan tâm đến vết máu làm gì cả, cứ rửa sạch đi rồi sơ chế bình thường thôi, tôi về tắm cái rồi xuống phụ với cậu. Còn Kise hả, chắc cậu ta ngủ xíu rồi chút nữa cũng về đây thôi, tôi đã dặn cậu ta rồi."
Vị trí chính xác của Kise Ryota: Trong rừng nầm, cách gốc cây đại thụ 5m về phía đông. Tình trạng: Dung nhan bị hủy hoại 45%, có thể phục hồi.
-----------------------------------------------
"Sei, cô đi đâu từ sáng tới giờ vậy, ta đã phải đi tìm cô đấy."- tên tổng lãnh ngạo mạn đáng ghét đã về, vừa về lại còn lên giọng với cô nữa chứ. Cô còn đang nguyền rủa không biết hắn chạy đi đường nào mất tăm mất tích ở chỗ nào rồi, thì hắn tự động vác mặt về, đúng là đáng chết mà.
"Tôi đi vòng quanh chơi thôi, mà anh tìm tôi có việc gì à. Tôi làm xong hết nhiệm vụ anh giao rồi mà."
Đến cả sinh nhật hắn mà cô cũng không biết, thật đáng phạt mà. Nhưng nể tình lần đầu tiên hắn cùng cô tổ chức sinh nhật, hắn sẽ để cô tự tìm hiểu vậy, nhìn cô ngây ngốc đứng đợi hăn trả lời, bất giác khóe miệng hắn nhếch lên, quyến rũ vô cùng. Và khoảnh khắc ấy cũng không vuột khỏi tầm mắt của cô. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, tim đập lệch mất một nhịp.
"Sao mặt đỏ dữ vậy, chẳng nhẽ cô bị vẻ đẹp trai chết người của ta hút hồn rồi hay sao."- hắn cười tự mãn, nhìn cô xấu hổ vậy bỗng chốc hắn có ý định ôm cô vào lòng.
"Im đi tên tự mãn. Tôi không có xấu hổ gì hết, chỉ là hơi nóng chút thôi."- cô xấu hổ vô cùng, lấy tay che mặt.
"Ta thừa biết cô đang nghĩ gì mà, không phải giấu đâu, haha..."- hắn tiếp tục cười lớn,khiến cô xấu hổ muốn chết đi cho xong.
"Tôi xấu hổ kệ tôi, anh đi ra đi."
"Vậy tôi đến Đại sảnh đây, tí nữa hết nóng thì đi theo ta ra đấy nhé,có chút việc."- hắn bước chân ra cửa,đang định rời đi.
"Đại sảnh à... Á, không được... anh đứng lại đó cho tôi."- cô hoảng hốt bật dậy đuổi theo hắn, cố sống cố chết lôi bằng được hắn quay trở lại phòng.
"Lại sao nữa, ta còn có việc mà."
"Có việc gì cũng phải ở lại, anh nỡ bỏ tôi lại đây một mình sao. Tôi cô đơn lắm luôn á..."- cô mở to đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc, nhìn hắn. Và hắn thì không bao giờ có thể chống lại tuyệt chiêu tất sát này của cô. Hắn đành thở dài, quay lại phòng.
"Vậy thì đi ngủ đi, ta cũng mệt rồi, nhưng đến tối là phải đi theo ta đó nhé, nhất định ta không chiều cô nữa đâu."
"Được rồi mà. Hehe."
"Cười cái đầu cô."- hắn bế thốc cô lên giường, xiết chặt lại không cho chạy loạn, ngáp dài rồi từ từ ngủ mất, mấy ngày hôm nay hắn rất bận, chỉ để có một ngày rảnh rỗi cùng với cô tổ chức sinh nhật, nhưng ôm cô vào lòng thế này khiến hắn cảm thấy ấm áp khó tả, chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên nhất.
"Mồ... ôm chặt quá, tên xấu tính này. Nhưng mà ấm thật đấy chứ nhỉ."- cô cũng đã say trong cảm giác ấm áp bởi cái ôm của người bên cạnh, từ từ thiếp đi.
----------------------------------------
10h30p tối, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, cả bọn kéo nhau tới phòng của tổng lãnh Akashi. Cửa không khóa, nhưng đèn cũng không thấy bật. Sợ có điều gì bất trắc xảy ra, cả bọn quyết định đẩy cửa vào ngó xem có ai trong đấy không. Và họ đã thấy điều mà họ không nên thấy nhất. Và cái kết tồi tệ nhất sẽ đến với họ.
"Lũ các người, không biết phép tắc là gì hết, có biết là khi đến phòng của người khác là phải gõ cửa không hả."- hắn với khuôn mặt đỏ lựng vì bị bắt gặp đang nằm ngủ với một tư thế không được trong sáng cho lắm cùng với bạn cùng phòng. Hắn hắng giọng -"Nhưng vì hôm nay các người đã cố công giúp ta chuẩn bị tiệc như này, nên ta cũng không truy xét nhiều nữa. Lần sau nếu còn tái phạm, ta thề sẽ lột da từng đứa một. Hiểu rồi chứ."
"Vâng ạ...."- tất cả đồng thanh.
Còn cô vẫn đang xấu hổ rúc vào một xó tường, mặt đỏ lựng, tưởng chừng như có thể rán trứng được ở trên mặt cô vậy. Hắn đành phải tới kéo cô ra nhập hội cùng với lũ vô duyên kia, bắn ánh mắt sắc lạnh, hàm ý đứ a nào dám làm cô xấu hổ nữa hắn sẽ giết đứa đấy. Tất cả cùng im thin thít, gật đầu cái rụp.
"Giờ thì nhập tiệc thôi."- hắn cười vui vẻ, nói với mọi người.
"Trước khi nhập tiệc, bọn tớ có đôi lời muốn nói, Akashi-kun, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cả Akashi-chan nữa, cậu cũng sinh nhật vui vẻ nha."- Momoi hứng khởi, chúc mừng đầu tiên.
"Sinh... nhật ư..."- trời ơi, ngày 20/12 là ngày sinh nhật cô mà, sao cô có thể quên được chứ. Và đến giờ cô mới biết ngày này cũng là ngày sinh nhật của hắn, cô thấy mình vô tâm quá. Hắn đối tốt với cô như thế, quan hệ của hai người cũng đã vượt mức quan hệ bạn bè thân thiết một chút rồi, vậy mà điều căn bản nhất như ngày sinh nhật hắn mà cô cũng không biết. Cô còn chưa kịp chuẩn bị quà cho hắn nữa. Cả cái lũ xấu tính kia nữa, cô hỏi hôm nay là ngày gì, mà không đứa nào chịu nói cho cô nghe, cứ lẳng lặng mà làm thôi. Cô nếu như biết hôm nay là sinh nhật hắn, chắc chắn cô sẽ làm cho hắn nhiều thứ hơn, chứ không phải chỉ mỗi ôm nhau ngủ cả ngày như thế. Cô lắp bắp, kéo tay hắn, nhưng không biết nói gì cả.
"Anh... tôi...ừm... tôi xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, tôi chưa chuẩn bị đượccái gì cho anh cả."-cô nói giọng như sắp khóc đến nơi rồi.
Hắn nhẹ nhàng đến tiến đến ôm chặt cô vào lòng, ghé tai cô thì thầm, chỉ đủ cho cô nghe thấy.
"Em là món quà quý giá nhất đối với tôi, không có một thứ gì có thể sánh bằng. Vậy nên đừng khóc nhé, tôi buồn lắm đấy."
Cô nghẹn ngào không nói lên lời, đây là lần sinh nhật cô thấy có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, ngày mà cô biết được, có một người coi cô là quan trọng nhất. Cô khẽ gục đầu vào vai hắn, đáp lại.
"Anh cũng vậy, là một món quà vô giá đối
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com