[3] Rung Động
.
.
.
.
_______________________________________
Một ngày mệt mỏi với Douma, khi em đã tốn khoảng thời gian lớn cho cuộc vui chơi ngày hôm qua trong tuần mới.
Phải nói là em chỉ vui vẻ khi đi chơi với nhóm bạn cụ thể của mình, chứ không phải đi với một nhóm lớn các bạn đồng trang lứa của em.
Họ vui chung, nhưng em dường như chẳng cảm thấy điều gì cả.
Vậy là Douma lại cuộn mình trong phòng thành một ổ chăn bông xù, lười nhác để nắng li ti chiếu sáng vài tia mảnh lẻ vào trong phòng.
Như một con mèo nhỏ, bò ra tới chỗ nắng nhạt lẻ loi một mình híp mắt phơi nắng.
Nằm dưới nắng ấm của tự nhiên, vẫn yêu thương em hơn là những hơi ấm giả tạo từ con người. Thề có thần linh, em luôn cảm thấy kì lạ như muốn một mình không phải một mình. Nghe dở hơi nhưng thật sự là như vậy.
Đôi khi Douma cảm thấy rằng mình thực sự không thuộc về ai, về nơi nào, cõi nào nữa.
Như một thực thể đơn độc đứng một mình nhìn xuống, sang rồi xung quanh. Chẳng thấy việc mình tồn tại có ý nghĩa như mọi người đã nói với em, nghĩa vụ phải cầm đèn chiếu sáng những con người lạc lối phía trước.
Trong khi con đường chằng chịt ngã rẽ của em bao quanh bởi bóng tối và sương mù.
Trông có vẻ em rất thân với nhóm bạn nhỏ của mình, nhưng mà là thân quen kiểu xa cách. Em không thực sự kết nối gần và sâu sắc với ai, giữa em và họ luôn có những khoảng cách vô hình mà em tự tạo dựng lên để giữ an toàn giữa em và họ.
Nằm phơi bụng đến tận chiều tối, khi nắng tắt ánh đèn phòng qua những ô cửa nhỏ sáng lên. Douma biết rằng em nên tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng vì nó đang réo gào tên em rồi, nhưng mà lười quá chẳng muốn đi đâu cả.
Kính Koongg!
Chuông cửa ngân vang.
Quái lạ, giờ này sẽ có ai tới thăm nhà em sao?
Douma nhớ rằng không có buổi hẹn cụ thể của ai cả và em cũng chẳng biết nhiều người đến thế.
"Anh ạ?"
Ồ, trước mặt em. Một bất ngờ lớn khiến Douma vui vẻ trong ngày hôm nay.
Người em không ngờ nhất, Akaza lại bấm chuông cửa nhà em. Anh ấy đến sẽ mang tới một buổi tối ngọt ngào và rồi sau đó là một đêm bùng cháy chứ?
Để cắt đứt luôn dòng suy nghĩ vớ vẩn của Douma, Akaza đứng ở cửa có chút hơi ngập ngừng trả lời.
"À, tại... tại do nãy anh lỡ đặt quá số lượng đồ ăn một chút. Em ăn tối chưa? Muốn qua nhà em đưa em một chút"
Vãi, ảnh vừa nói 3 câu với Douma!??
Sốc rung điểm g nhưng em này không sướng ra luôn tại chỗ, cũng lịch sự mời người ta vào nhà bài bản các thứ đồ. Tớn hơn máy rung lạch cạch kéo ghế mời anh ngồi xuống bàn.
"Dạ hihi, anh qua là em vui lắm ạ. Anh iu mang gì sang cho em thế?"
Akaza ho nhẹ vài tiếng quay tránh mặt đi, vệt đỏ nhẹ trên viền má cũng nhanh biến mất. Quay lên thấy cái mặt xinh xắn hớn hở tươi hơn hoa như trẻ con mẫu giáo được phiếu bé ngoan, trông đáng yêu vô cùng.
"A, thế anh ơi. Anh ở đây ngồi ăn luôn với em đi, hay mình dùng xong đi chơi luôn với em. Em thích anh lắm đó"
"À, hay anh ngại thì anh cứ ở lại nhà em tối nay đi. Em mới mua con khủng long to lắm á"
"Anh ơi hay anh @@-$×'!¶'
...
Em nói nhiều vô cùng, bé yêu xinh ngoan lắm mồm độc thoại nghe cũng vui tai. Anh hơi ngại nên cũng chỉ gật đầu chăm chú nghe em nói.
Hoặc là do lỡ ngắm em lâu hơn một chút, nên anh không còn thấy em nói những điều kỳ cục khó nghe nữa. Hoặc là do lỡ ở cạnh em nhiều hơn chút, anh không còn thấy hành động của em dở hơi khác người nữa.
Tất cả những cái ngoáy tay đạp chân trông thiểu năng vô cùng của em trong mắt anh nay lại giống như mèo con chạy loạn, những tiếng hót líu lo đau đầu của em hôm nay lại dịu nhẹ như tiếng làm nũng của vật nhỏ dễ thương.
Em cứ nói đủ thứ trên trời dưới biển với anh còn anh vẫn cứ ngồi vừa chuẩn bị bát đũa đồ dùng cho em, rồi đến cả khi hai người dùng bữa em vẫn cứ nói không ngừng.
Mồm Douma như cái máy không có nút tắt nguồn, nói như trên đời này chẳng có ai nghe em tâm sự vậy. Mặc dù xung quanh em vệ tinh quay liên tục rất đông người, nhưng chẳng mấy ai hiếm khi nghe em tới thế.
"Ehe, anh cứ để đấy để em rửa bát choo. Anh cứ ra ngồi chơi điii"
"Thôi để anh rửa"
Một sự thật do thằng Douma chuyên gia đặt đồ hoặc an bên ngoài, chẳng mấy khi thấy nó nấu nướng tự thân trong nhà nên bát đũa nó ít lắm. Có đúng hai cái bát với một đôi đũa thìa, thỉnh thoảng 2 3 cái cốc nên không nhiều mấy. Và nó siêu lười rửa, thấy trai là tớn mắt hết cả lên.
"Ứ ừ, hông chịu. Anh mà rửa là nghỉ chơi với anh luôn đó!"
Bình thường nếu thằng Douma nói vậy thì Akaza sẽ gật đầu luôn cho đỡ phiền, nhưng thôi nay lại thấy lạ lạ chẳng muốn từ chối nó. Mặc dù đã nhìn thấy nó diễn rất nhiều lần cảm thấy tủi thân hoặc tổn thương trước mặt.
"Tay anh tiện đang ướt, để anh rửa cho. Em dọn vứt rác là được rồi"
"Vâng hihi"
Thế là thằng Douma được phen vừa dọn vừa ngắm đằng sau cực phẩm của anh crush.
Nhìn một lúc sợ đẻ luôn tại chỗ nên Douma quyết định ra khóa cửa để khỏi cho anh chạy khỏi nhà, tính set up phòng khách lại cho gọn gọn ok nhưng nó nghĩ lại. Hay dụ anh luôn lên giườ- à thôi, thất đức mặc dù nó không có đức quá nên định rủ anh xem phim là được rồi.
"Anh Akaza oiiii"
"Anh oiii"
Nó tí tởn chạy vào bếp, bóng lưng anh săn chắc gọn gàng vừa phải từ đằng sau. Nó có thể sáp lại một phát ôm trọn cái vòng hông hoàn hảo cùng bờ vai tiêu chuẩn ấy, nhưng bớt manh động. Nó chỉ tiến đến từ phía sau.
"Tí nữa mình xem phim cùng em đi, bao tối ở một mình cô đơn quóoo"
Suy nghĩ một chút, tối nay anh cũng chẳng bận lắm. Do anh xin nghỉ phép trước 2 ngày về quê viếng cha nên cũng chẳng coi là bận, mọi thứ anh sắp xếp ổn thỏa từ tối qua rồi. Mai cứ thế mà đi thôi.
"Ừ cũng được, nhưng anh phải về sớm chút nhé."
"Dạaaaaaaaaa"
Lúc đầu thấy im im nó sợ anh từ chối, nhưng anh nó lại luôn mang lại cho nó niềm vui (do thằng này tự ảo tưởng nghĩ thế). Douma không thể ngừng hết thích anh.
Em cao lớn hơn anh tận 2 cái đầu, đằng sau khiến em có thể ôm trọn anh như chim sẻ mẹ ôm lấy con non. Trông anh thấp thấp đứng rửa bát mà đáng yêu vô cùng.
"Em đứng gần thế nước văng vào người bây giờ"
"Đâu, em đâu đứng gần bát đũa đâu, em đứng gần anh mà"
Hihi
"..."
Kế hoạch đuổi cái cột điện này đi không thành công, còn bị nó bám dính ngày càng một sát khiến Akaza có hơi nhăn mày. Nhưng không nỡ mắng em, chỉ nói em đứng xa ra một chút lấy ánh sáng cho anh rửa bát.
Chứ em che lấp ánh sáng của anh rồi.
.
.
.
Sau cùng ngồi xuống đê chọn xem một bộ phim với nó đến là nhọc nhằn, nó thì không hay xem phim nhưng cứ dư tay là lại mua tài khoản Netflix cho có.
Khổ cái mà Akaza phim gì anh cũng gần như là xem rồi, thỉnh thoảng trong văn phòng hay nghỉ trưa thì cha này hay cày mấy cái vớ vẩn này dữ lắm để giết thời gian.
Douma gu chọn phim còn khó hơn chọn người yêu, nó còn không rõ nó thích xem cái gì. Chỉ cần không quá khô khan, nó đều xem hết. Nhưng cái giá hình như quá đắt thì phải.
"Lần cuối nhé, em có xem cái này không?"
"Mà anh xem chưaaa"
"..."
"Ờm.. Chưa"
Mặc dù anh đã xem nó cả vài lần rồi, nhưng mấy cái phim kinh điển này cho nó xem là dễ nhất. Lúc thì đòi phim kinh dị, gợi ý lại chuyển sang disney xong cuối cùng lại là phim lãng mạn.
Chiều nó khó hơn chiều vong, lông mày anh sắp nhăn thành miếng bọt biển nãy rửa bát rồi nhưng vẫn kiên nhẫn giải bài toán chọn phim như trả lời câu "ăn gì cũng được" này.
Cuối cùng lại chọn xem phim tâm lý của hai con người không hiểu gì về tâm lý.
Ngứa mồm thì cắn snack, nhưng thằng Douma lại muốn cắn má anh iu của nó hơn. Nên là trong lúc anh crush mải xem phim thế là cu con tí tởn cứ sáp sáp lại gần anh của nó.
Cái sofa thì thừa chỗ ra mà thằng Douma làm như không còn chỗ nào để ngồi, thiếu chút là vồ lấy anh cuộn vào lòng luôn.
"Em ơi... Hay để anh ra bật quạt chút nhé"
Cứu, anh sắp bị thằng oắt con này đè bẹp như bã mía rồi. Có tí tuổi mà sao to thế không biết, nãy giờ hàng họ chứ đập chà liên hồi vào vai gáy anh. Chẳng biết giữ ý tứ gì hết.
Nhưng anh nào biết nó làm thế là cố tình.
"Ơ dạ... vâng ạ"
Siêu cấp cọ cọ chà chà muốn một phát ôm trọn anh iu, hai quả đồi nó muốn văng đập đi đâu thì anh chịu. Nó quan tâm hơn là làm cách nào để mặt anh chôn luôn ở trong ngực nó hơn cơ.
Thật muốn ôm ôm.
Cuối cùng nó buông tha cho anh đi bật cái quạt điện ngay gần, Douma vẫn ngồi chầu ở đúng cái chỗ nãy anh ngồi còn hơi lõm xuống. Thẳng lưng mở cẳng ý rõ lồ lộ như mời hẳn anh ngồi xuống vào lòng nó, tứ chi con bạch tuộc này mai phục phi ra ôm gần hết cái sofa rồi.
Akaza lại cảm thấy lông mày mình lúc này quả thật sẽ rất rất khó nhìn cho xem.
.
.
.
_____________________________________
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com