Chap 11 : Tối P2
Chap này có hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhiều :(
Chap 11 : Tối P2
[ Normal's POV ]
Mion và Ryoka bước lên từng bậc cầu thang dẫn lên tầng 2, với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Mion vui vẻ thì không nói rồi, nhưng cô cũng thấy lạ cho cái mặt buồn buồn của bà chị họ cùng tuổi của mình.
"Ryoka bị gì vậy ta...
Để coi..."
- Nè, tí cho tớ mượn cái DVD Halloween night nha?
- Ừ *gật*
- Cả đầu đọc Bluray nữa nha?
- Ừ *gật*
- Máy ảnh của cậu nữa nha?
- Ừ *gật*
- Cậu tên gì vậy?
- Ừ *gật*
Bộp!
Mion đột nhiên đứng lại làm Ryoka cũng va vào lưng cô do quán tính.
- Úi da... sao tự nhiên dừng vậy?
- Vào đây tớ bảo.
Mion nói rồi kéo Ryoka vào phòng của mình, đóng cửa.
***
- Nãy giờ đã thấy không ổn rồi. Nói đi, vụ gì hả?
Mion ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn học của mình, Ryoka cũng tự tìm được chỗ ngồi trên giường Mion.
- Thì... hồi chiều tớ có gặp Naanya...
- Cậu vẫn còn tơ tưởng đến vụ đó à?! Tớ đã bảo không nên rồi mà?!
- Bình tĩnh đi, chỉ là tình cờ thôi mà.
- Vậy sao lại buồn?
- Thì là...
Và rồi với vẻ mặt hết sức đau khổ, Ryoka kể lại cho Mion nghe vụ hồi chiều ở bệnh viện. Nói thật chứ cô còn chả muốn nhớ đến nó chút nào nói gì là nhắc lại.
- Trời đất... - Mion thở dài - Thế giờ cậu tính sao? Bỏ cuộc chưa?
- Bỏ cuộc thì không có đâu. Nhưng giờ tớ chẳng biết phải làm thế nào nữa...
Ryoka thở dài làm Mion cũng hơi xiêu xiêu, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi vì hôm trước đã cấm cản. Thật ra thì có hai lí dó. Thứ nhất, Mion và Mogi yêu nhau đã phải giấu kĩ lắm rồi, giờ còn là 1 từ nhà Oshima và 1 từ nhà Shinoda nữa, giấu đã khó, chấp nhận thì gần như không thể, nên là chỉ có khổ thôi.
Và thứ hai, um, lí do này mới quan trọng đây.
- Hm... dù sao thì, cậu có biết Takahashi Juri không? - Mion hỏi.
- Hả? Ai vậy? *ngơ*
- Tán Naanya mà chả chịu tìm hiểu gì cả. Để khai sáng văn minh cho mà nghe.
Mion nói rồi bước xuống khỏi ghế, tiến đến trước mặt Ryoka.
- Naanya, hay Owada Nana ấy, cậu ấy có một người bạn thân từ khi cả hai còn nhỏ, tên là Takahashi Juri. Cậu mà muốn tán Naanya thì trước hết phải "hỏi ý kiến" Juri đã.
***
[ Nhà Kojima ]
- Thế, nghĩa là Sayurin bỏ nhà đi bụi rồi chứ gì?
- D... dạ...
Yui run rẩy, cúi gằm mặt xuống. Giờ mà có cho vàng cũng đừng hòng bảo cô ngất mặt lên. Sao dám chứ! Phía trước là Haruna, là Haruna đó!
- Con bé này... Gan quá ha! Giỏi quá ha! - Haruna đập bàn làm Yui giật bắn cả mình, chạy đến chỗ Haruppi.
- Bình tĩnh chứ Haruna-neesan. - Haruppi nói - Mà ai bảo chị cứ ép chị ấy lấy chồng cơ, bỏ đi là đúng rồi còn gì nữa.
- Hay quá ha, có biết là cả buổi chiều nay chị đã phải thuyết phục mấy bô lão cực khổ thế nào không hả?
Sau khi Sayuri chạy ra khỏi nhà, Haruna cũng đã gọi ngay cho các trưởng lão nhà Kojima ở Mỹ để phản đối vụ này. Thật sự thì cô cũng chẳng muốn Sayuri phải lấy chồng theo cái kiểu sắp đặt đó, tội lắm. Thế là cô đã cố gắng hết sức nhưng...
- Oa... hóa ra chị cũng không đến nỗi vô tình. Thế thuyết phục được không?
- ... Không.
- Gì trớt quớt vậy trời?!
Haruna đã cố hết sức nhưng chẳng thể nào suy suyển được cái bộ máy lãnh đạo bên đó. Vậy mới buồn chứ...
- Nhưng dù gì chị cũng là chủ cái nhà này, ai đi ai đến không phải cứ muốn là được đâu.
Có một điểm rất giống nhau giữa 4 người đứng đầu Tứ Đại Quý Tộc. Đó là họ đều rất yêu quý những đứa em của mình, dù là cách này hay cách khác và có thể hiện ra hay là không.
Vì đối với những người như họ, tụi nhóc đó mới thật sự là gia đình.
- Haruppi, mai học xong em tới nhà Nanamin kêu Sayurin về đi. Nó mà trốn thì chỉ có trốn ở đó thôi.
- Không rảnh~~~, mai em bận học với với Chin-san rồi.
- Học? Với Tomochin?!
- Ừ!
- Quái? Học cái gì với nó?
- Bí mật!
***
[ Nhà Yamamoto ]
- Ở dự án sắp tới, ta phải... rồi sau đó... rồi dự án tiếp theo...
Sayaka thao thao bất tuyệt một tràng về những kế hoạch sắp tới cho YMT làm Paru và Maiyan có khi nghe còn chẳng kịp. Mà bắt đi khảo sát thị trường cả ngày mệt lử rồi thì thôi chứ, tối về còn không được nghỉ nữa. Thế này thì người nông dân phải làm thế nào?!
- Sayanee à, nói chậm lại tí được không? Nghe chóng mặt quá... - Maiyan thở dài.
- Mà tụi em lăn cả ngày ngoài đường rồi, có gì để mai hay mốt đi nha, Sếp có tận 3 ngày nghỉ cơ mà? - Paru thiếu điều muốn nằm lăn ra bàn.
- Nghỉ đâu mà nghỉ. 3 ngày tới có việc rồi nên là giờ lo làm đi.
Thế là mặc cho Maiyan và Paru có than thở thế nào, Sayaka vẫn đẩy tiến độ công việc nhanh hết mức có thể. Cô không rảnh để chơi vào tối nay.
Tất cả là vì 3 ngày sắp tới.
Tất cả là vì Miyuki.
***
[ Bệnh viện Nogi, phòng VIP số 3 ]
Cạch cạch! Cạch cạch!
Mayu bấm liên tục vào cái PSP màu bạc của mình. Chơi game để giải trí thôi chứ thân xác tàn tạ thế này thì đâu có làm gì được. Cũng còn may là mấy ngón tay còn cử động được, không thì chán không để đâu cho hết.
Cô bảo Ryoka về sớm đi vì mai nó còn đi học, nhưng nó về rồi thì rốt cuộc cái phòng lại trở nên buồn chán thế này đây...
Cộc cộc! - có tiếng gõ cửa.
- Vâng, vào đi ạ. - Mayu nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái PSP.
- Xin phép ạ. - Một y tá đẩy cửa bước vào - Watanabe-san, có người gửi cô cái này. Tôi đặt ở đây nhé?
Cô y tá nói rồi đặt trên nóc chiếc tủ nhỏ cạnh giường Mayu cái gì đó rồi xin phép ra ngoài. Mayu lúc này mới bỏ cái PSP xuống.
Thứ mà cô y tá mới đem vào, là một quả táo, kèm theo một tờ giấy nhắn màu vàng được dán trên đó.
Mayu đọc lướt qua dòng chữ được ghi bằng bút chì trên tờ giấy. Nội dung thì đại khái là:
" Xin lỗi về vụ hồi nãy
Um... vụ hôm trước, lúc đó gấp quá nên tôi cũng là bất đắc dĩ thôi
Nên là... hòa nha? :D
À táo có độc đó, cứ ăn đi há :3 :)
-Kashiwagi Yuki-
- Hm... lắm trò...
Mayu lẩm bẩm rồi vò tờ giấy lại, quăng nó vào cái thùng rác gần đó rồi đưa quả táo lên miệng, cắn "Phập!" một phát.
- Này thì độc!
*nhoẻn miệng cười*
***
[Nhà Shinoda]
Sasshi đặt chồng tài liệu lên bàn Mariko. Hm... xem ra sắp lại là một đêm trắng rồi đây...
- May mà Nanase không sao. Thật tốt quá. - Sasshi nói - Mà cũng lạ, Nanase trước giờ ít sáp vào người khác, vậy mà giờ lại dính Ikoma không gỡ được luôn!
- Ừ. Nhưng mà...
- Sao ạ?
- Ikoma Rina... điều tra một chút về nó cho ta được không?
- Heh? Sao tự nhiên lại điều tra ạ? Ikoma chỉ là quản gia của nhà Oshima thôi mà?
- Ta biết, nhưng ta vẫn muốn điều tra. Ta không tin lại có chuyện tình cờ đến thế.
- Ok. À... hình như "nhóc đó" sắp về đấy Sama.
- Huh? À... thế thì giao vụ này cho nó đi. Số người ta tin được không nhiều, nhưng nó thì...
- Không phải là "không tin", mà là "không thể không tin", phải không ạ?
- Ừ.
***
- Tiểu thư, mai nhất định phải thật vui đấy nhé!
- Chúng tôi sẽ không gây rối gì đâu, tiểu thư cứ yên tâm.
- Được vậy cũng mừng.
- Thái độ gì đấy? Không tin bọn này à?
- Ngươi thì ta tin nhưng con nhỏ kia thì... chậc chậc...
- Nè! Vừa phải thôi nhé! Tôi có làm gì đâu!!
- Tụi bây ồn quá, đừng có để tiểu thư cáu. Tiểu thư à, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi nhưng có khi nào ngày mai sẽ là...
- ... Tôi tự biết phải làm gì mà.
Cô nhắm mắt lại, để mặc cho những tiếng ồn trôi qua. Ngày mai, cô sẽ không căng thẳng, sẽ chỉ xem đó như là một lần đi chơi của hai người bạn lâu ngày không gặp.
Đúng, cô sẽ không mong chờ bất cứ điều gì
Ngày mai sẽ chỉ là một ngày bình thường
Thế thôi.
( To be continued... )
Tiếp tục ủng hộ au nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com