Chap 13 : Không Nói Được...
tối nay two shot nha! :) xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ :)
Chap 13 : Không nói được...
[ Mogi's POV ]
Công viên Hatsumori là một phần đất thuộc sở hữu của AKB Gakuen, tôi nghe Sayanee nói vậy. Nói là "công viên" nhưng có vẻ nó được sử dụng như là vườn sau của trường thì đúng hơn. Và giờ thì đang trong giờ học nên cũng chẳng ai lui tới đây cả.
Mà, dù sao thì cái công viên đó với tôi cũng chẳng liên quan gì nhau cả...
Ít ra là cho đến khi tôi gặp Mion tại đó...
- Hộc... hộc...
Tôi chạy muốn hụt hơi và cuối cùng cũng tới được công viên. Có một điều tôi không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, là trông thì thế này thôi nhưng sức khỏe của tôi khá yếu, nói là "mong manh dễ vỡ" thì cũng không có gì sai.
Tôi dừng một chút để lấy lại sức, sau đó nhìn xung quanh và gọi:
- MION!!
Yên lặng. Không có tiếng đáp lại.
Đừng đùa. Tôi chắc Mion đang ở đây. Cô ấy không bao giờ nhắn tin cho tôi chỉ để đùa...
- Mion!!! Tớ đến rồi...
Bộp.
Tự nhiên, có cái gì đó chạm vào tôi từ phía sau.
- Mion?...
Tôi chắc chắn, cho dù không cần nhìn thì tôi vẫn chắc chắn đó là Mion. Và tôi đúng, nhưng...
Mion đang khóc. Cô ấy ôm chặt tôi từ phía sau, và gục mặt vào lưng tôi mà khóc.
- Chuyện gì vậy? Nói tớ nghe đi Mion...! - Tôi định quay người lại nhưng Mion lại ôm tôi chặt hơn.
- ... Đừng quay lại... tớ không muốn... cậu thấy tớ thế này... xin cậu đấy...!
Mion siết chặt lưng áo tôi, nhưng chỉ được một lúc thì lực siết yếu dần. Cô ấy buông tôi ra, ngồi phịch xuống đất, và vẫn khóc...
- Mion...
Tôi cúi xuống, nắm lấy đôi vai nhỏ đang run lên của cô ấy. Và, từ góc độ này, tôi có thể thấy tất cả...
Khuôn mặt của Mion...
Xin lỗi, tôi không thể tả thêm được gì nữa. Vì tôi đang rất tức giận. Thật đấy. Và đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác hận đến muốn giết một ai đó như thế này.
- Đừng nói... vụ đánh lộn lúc nãy...
Tôi không biết khuôn mặt tôi giờ ra sao, hẳn là đáng sợ lắm.
- Tớ sẽ giết nó!!!
Tôi nghiến răng, đứng phắt dậy.
Phải giết. Phải giết chết nó. Bất kể nó có là đứa nào và lí do nó đánh Mion là gì đi chăng nữa.
Tôi phải bắt nó trả giá vì đã đánh Mion!!!
Đúng, phải giết nó!!
Bộp...
Mion nắm lấy cổ tay áo tôi. Giọng cô ấy giờ nghẹn lại bởi tiếng khóc.
- Xin cậu đấy... đừng đi...
- Bỏ tớ ra! Tớ phải giết nó!! - Tôi thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.
- Nếu làm vậy thì mọi người sẽ biết cậu là Mogio Shino mất!
- Không quan trọng! Kẻ đó vốn không tồn tại! Cậu bỏ tớ ra đi!
- Người đó vẫn là cậu! Tớ không thể để người đó biến mất được!!
- Mion...
- Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ bí mật của cậu, tớ làm được rồi đấy thôi!
Đừng cười như vậy, Mion, tớ đau lắm, đừng gượng cười như vậy nữa.
Vậy là... cậu bị đánh... là do Mogio sao? Cậu ra nông nỗi này là vì nó sao?!
Đến nước này rồi thì tôi phải cho cô ấy biết sự thật thôi...
Tại sao tôi lại phải danso, tại sao tôi lại tạo ra Mogio, hàng tá điều khác nữa.
Tôi sẽ nói hết!
Dù là sau đó... trong mắt Mion, tôi có trở nên tồi tệ thế nào chăng nữa...
- Mion à... nghe này... chuyện tớ danso...nó là vì...
Bộp...
Mion nhướn người, ôm chặt lấy tôi.
- Từ đầu tớ đã nói mà, tớ không cần biết lí do. Tớ chỉ cần cậu không lừa dối tớ thôi.
Tôi phải làm gì đây... Mion à... tớ đã lừa cậu đấy! Một kẻ xấu xa như tớ không đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy đâu!
- Mogi à... hứa với tớ nhé, sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ, sẽ không bao giờ lừa dối tớ, nhé?
Tôi đưa tay ôm lấy Mion.
Tôi yêu con người nhỏ bé này.
Tôi nguyện sẽ làm tất cả vì cô ấy.
Kể cả những điều đó có tồi tệ như thế nào đi nữa.
- Ừ, tớ hứa!
***
[ Normal's POV ]
- Hm...
Lẽ ra thì đang là giờ học, công viên Hatsumori sẽ không có ai lui đến ngoài Mion và Mogi cả. Nhưng đứng ở đó bây giờ, còn có 1 người nữa.
Một nữ sinh, với chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, và 1 dải băng màu xanh ghim trên ống tay áo trái.
- Nhà Oshima và Yamamoto à...
*cười*
- Sắp tới sẽ vui đây !
***
[ Lớp 1-4 ]
ẦM!!!
- Trật tự coi!! Ghi sổ hết giờ!!!
Takahashi Juri đập bàn thật mạnh để chấm dứt những tiếng ồn trong lớp. Nhưng mà làm thế chỉ tổ đau tay chứ tình hình thì lớp vẫn cứ ồn như cái chợ. Thân là lớp trưởng lớp 1-4, cũng chính là lớp của 2 trong 3 người có dính đến vụ đánh lộn gây xôn xao dư luận trong trường kia nên giờ Juri cũng đang rối như tơ vò, chứ rỗi rãi gì đâu mà quản lớp. Thế mà cái đám này lại còn ồn hơn họp chợ, thiệt là muốn rút sổ ra ghi mà!
- Juri, Mion với Mako chưa về nữa hả?
Yuiri hỏi. Thật ra Juri cũng đang thắc mắc nãy giờ. Mako thì chắc bị kỉ luật rồi về nhà rồi, nhưng còn Mion? Đã theo Yuko về nhà Oshima rồi sao? Không thì sao lại không về lớp?
- Juri, Juri! - Yuiri lại kéo áo lớp trưởng.
- Hả? Gì?
- Có ai tìm cậu kìa.
Juri hướng mắt ra phía cửa lớp. Đúng là có người đứng ở đó.
- Oshima... Ryoka?
***
Đình chỉ học một tuần.
Đó là hình phạt được rút ra sau cuộc họp kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ vừa rồi của 4 người thừa kế Tứ Đại Quý Tộc.
[ Flashback ]
- Chuyện này xử lí cho gọn gàng thôi, đuổi học thì danh tiếng của Tứ Đại Quý Tộc và AKB Gakuen sẽ bị ảnh hưởng. Đình chỉ 1 tuần là đủ rồi.
[ End Flashback ]
Nhưng, hình phạt chưa dừng tại đó.
Nếu chỉ là đình chỉ học, thì mặt Mako cũng không tái xanh đến mức này.
Một cách đầy đủ thì nội dung hình phạt là:
1. Đình chỉ học 1 tuần đối với cả 2 học sinh.
2. Đối với Kojima Mako, bắt đầu gia nhập Ban kỉ luật kể từ hôm nay.
Ban kỉ luật... là Ban kỉ luật đó!!!
Thật ra Mako cũng thừa biết ai đã đề xuất vụ này. Bà chị của cô chứ chả ai khác. Gửi Mako cho Ban kỉ luật, vừa để phạt mà cũng vừa để đưa cô vào khuôn phép. Một mũi tên trúng hai con nhạn là đà.
"Thế là hết... hết thật rồi...
Không thể tìm cậu ấy nữa rồi..."
Mako lê từng bước khó nhọc và cuối cùng thì dừng lại trước một căn phòng. Là phòng Ban kỉ luật.
Tuần nào cũng đi ra đi vào chỗ này như đi chợ, nhưng căng thẳng thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Cơ mà, dù sao thì cũng phải vào.
Mako thở hắt ra rồi đưa tay lên, xoay nhẹ cái nắm cửa.
- Xin phép...
Mako bước vào, và...
Thịch!!!
Tim Mako tự nhiên đập một phát thật mạnh, đau nhói cả lồng ngực.
Căn phòng này vẫn vậy, chẳng có gì lạ cả.
Thế nên nguyên nhân chỉ có thể là do người đang ngồi ở ghế Chủ tịch kia thôi.
Mà nghĩ lại thì...
Mako tới đây mỗi tuần, nhưng chỉ toàn gặp Mion và Naanya mà thôi.
Còn Chủ tịch và Phó chủ tich Ban kỉ luật là ai, cô hoàn toàn không biết.
Mà thôi, trở lại vấn đề.
- Cậu là Kojima Mako?
Người đó ra khỏi chỗ ngồi, bước về phía Mako.
Khuôn mặt đó, rất dễ thương. Nhưng vì Mako ở nhà Kojima, tiếp xúc với cái đẹp nhiều quá nên giờ cũng không có cảm xúc mấy. Nhưng ở người này có một cái gì đó... rất quen thuộc với Mako.
- A... um... *gật đầu* *hít thở đều để bình tĩnh*
- Tôi là Chủ tịch Ban kỉ luật, Okada Nana, thuộc nhà Yamamoto.
"Eh... Tứ Đại Quý Tộc à...?"
- Hm... tôi có nghe tình hình từ Sayanee rồi. Hôm nay là thứ 7 nên tạm thời cũng chưa có việc gì hết. Cậu sẽ bắt đầu làm việc từ tuần sau.
- Anou... tình hình là tôi bị đình chỉ học 1 tuần á...
- Thì cậu vẫn cứ đến trường, có điều là không phải đi học thôi.
Tóm lại, Mako bị đình chỉ 1 tuần nhưng vì đã vào Ban kỉ luật nên tuần sau cô vẫn phải đến trường mỗi ngày. Còn để làm gì thì chưa biết.
- Um... jaa ne.
Mako nói rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Bộp...
Nana vịn vào cạnh bàn. Cô gần như là đã ngã nếu không có nó.
- Hộc... hộc...
Thở dốc, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán.
Nắm chặt ngực trái đau nhói nãy giờ, giọng Nana giờ nghe chỉ như là tiếng thì thầm.
- Không phải... là do cậu ta đấy chứ... ?
Chiếc nhẫn bạc, vẫn đang trên cổ cả hai...
***
[ Hành lang khối năm 2 ]
- Sakura! Cậu đâu rồi?!!
Haruppi vừa chạy dọc hành lang vừa gọi. Rõ ràng là lúc nãy cô và Sakura còn đi với nhau, vậy mà bẵng đi chỉ khoảng vài giây, quay mặt lại cô đã không thấy Sakura đâu cả.
- Tìm ai hả Haruppi?
Natsumi đứng tựa lưng vào cửa lớp 2-H, hỏi khi vừa thấy Haruppi chạy ngang qua.
- Natsu, cậu thấy Sakura đâu không?
- Hở? Nãy có thấy lảng vảng chỗ lớp 2-A á.
- Asiii!!! Lại tới đó rồi! Thôi tớ đi trước nha!
Haruppi nói rồi chạy một mạch về phía lớp 2-A. Natsumi lúc này mới đẩy nhẹ cửa lớp ra, Sakura đứng ngay phía sau nó.
- Òa... *thở dài* cảm ơn nha Natsu.
- Thiệt tình... trốn với tránh làm gì không biết. Cậu không thích Haruppi thì cứ nói thẳng ra đi chứ thế này mệt lắm.
- ... vấn đề là không nói được...
- Lại chuyện thân với thế chứ gì. Haruppi đâu có quan trọng chuyện địa vị đâu.
- ... một phần thôi...
Sakura đứng tựa người vào cánh cửa, thở dài.
Làm sao có thể từ chối, khi mà mình cũng thích người đó cơ chứ?...
***
- Nè, sao tôi thấy lo lo thế nào ấy!
- Ông không quậy thì chả có gì phải lo cả.
- Đập cho giờ! Nhưng mà tôi lo thật đấy.
- Cứ kệ đi, đây là chuyện của cô chủ, cứ để cô ấy quyết.
- Ừ, chúng ta làm phiền cô chủ quá nhiều rồi.
- Tôi chỉ sợ cô chủ lại khổ thôi... Mà nhắc mới nhớ, còn bao lâu là tới "ngày đó" nhở?
- Hơn 1 tháng nữa thôi...
- Tôi nhất định sẽ đập con nhỏ xấc láo đó một trận! Nhất định đấy!!
- Lại nước sôi nước nóng nữa rồi...
- Hm... Nhiều khi tôi tự hỏi... cô chủ và con bé đó... có thật sự muốn chuyện đó xảy ra không...
- Ông nghĩ làm gì cho mệt, chúng ta tồn tại là để bảo vệ cô chủ, cứ thế mà làm thôi.
- Biết thế nhưng mà...
- Với cả, dù có muốn hay không, thì nó cũng sẽ phải xảy ra thôi ông ạ...
***
[ Phố Shibuya ]
Miyuki đứng trên lề đường, lâu lâu lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình.
Hôm nay cô có hẹn với Sayaka.
Nhưng đã quá giờ hẹn đến gần 20p rồi mà cô vẫn chưa thấy cô ấy đâu.
Hm... cái lần gần nhất hai người đi chơi với nhau, chắc là cái hôm trước ngày tốt nghiệp cấp 3. Vậy là đã 3 năm rồi.
Hôm tốt nghiệp, Miyuki đã tìm Sayaka đến tận tối mịt, và Yuko đã phải đến trường để lôi cô về.
Tối đó, cô đã khóc rất nhiều.
Đúng thôi, một người bạn tự nhiên bỏ ta đi không một câu từ biệt, buồn biết chừng nào. Huống hồ, với Miyuki, Sayaka không chỉ đơn giản là một người bạn, Sayaka đặc biệt hơn nhiều...
- Ai đây nào?~~ - Ai đó bịt mắt Miyuki từ phía sau, mà nghe giọng cũng đủ biết là ai rồi.
- Cậu nha, tới trễ quá đó! *quay mặt lại* *dỗi*
- Xin lỗi mà, tại AKB Gakuen có tí việc. Mà... - *nhìn Miyuki từ trên xuống dưới*- Hôm nay cậu đẹp lắm nha *có chút đỏ mặt*
- Đẹp nào giờ rồi chứ bộ mỗi hôm nay sao *cười*
Nói thì nói thế thôi chứ để chọn được bộ này Miyuki cũng phải mất gần 3 tiếng đồng hồ chứ chả ít. Và vì có đầu tư như thế nên Miyuki giờ nhìn chẳng khác gì một fashionista đích thực với váy đen ngang đầu gối, áo thun trắng và đặc biệt là chiếc áo khoác oversized màu xám và khăn quàng to sụ cùng tone. Set đồ này tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, thanh lịch.
Hoặc giả, chỉ đơn giản là do người mặc nó đẹp sẵn rồi, nên giờ mặc cái gì cũng đẹp hết.
- Rồi sao? Giờ đi đâu?
- Cứ đi theo tớ là được rồi!
Sayaka cười thật tươi rồi kéo tay Miyuki.
Cả hai dạo bước đầu tiên trên phố
và cũng là bước đầu tiên cho một mối quan hệ mới...
( Tobe continued... )
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! *cúi đầu*
au rất vui vì ngày càng có nhiều người đọc fic của au, thật sự mừng muốn khóc lun á! TT :)
Vì ban đầu au nghĩ là sẽ không ai thèm đọc đâu, nên giờ nhìn view au cũng ko thể tin nổi :)
Vì vậy, au sẽ cố gắng hơn nữa! :)
Mọi người vẫn ủng hộ au nhé! :)
à quên, nick face của au là Shigeki Saishin, ai thích thì có thể add fr au nhé :)
Thanks for Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com