Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Phó Chủ Tịch Ban Kỉ Luật

để mọi người chờ lâu quá... au xin lỗi...

chap mới đây!!


Chap 18 : Phó chủ tịch ban kỉ luật


Bịch bịch bịch!!!

- Chết rồi! Trễ mất rồi!

Mako cố lao thật nhanh, bất chấp cái luật không được chạy trên hành lang của AKB Gakuen. Cô đang rất là vội. Sáng nay chả hiểu làm sao mà cái đồng hồ báo thức của Mako lại hết pin, điện thoại cũng không kêu nốt, thế là cô bị trễ giờ. Dù là vẫn còn trong thời gian bị đình chỉ nhưng cô cũng phải đến làm việc cho Ban kỉ luật nên không thể muốn tới lúc nào là tới được.

Xoạch!!

- Xin lỗi, tớ tới trễ!

Mako mở cửa phòng Ban kỉ luật rồi đứng thở dốc, nhìn cái đồng hồ trên tường thì ôi trời ơi... trễ tận 20 phút rồi...

- Sao trễ vậy? - Naachan hỏi.

- Đồng hồ tớ hỏng. Ủa mà... Mion! Đi học lại rồi hả?

Mako nhìn sang chiếc bàn làm việc đặt cạnh bàn Naanya. Nó là của Mion nhưng đã 3 ngày nay không có ai ngồi ở đó, và giờ thì chủ nhân của nó đã trở lại.

- Yo, khỏe không? - Mion cười.

- Tàm tạm, mà cậu nhìn cũng ổn rồi ha.

- Ừa!

Trong 3 ngày qua, điện thoại của Mion lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn và các cuộc gọi. Phần là từ mấy đứa bạn thân, phần là từ Mogi, và phần còn lại là từ Mako. Mỗi ngày, đều đặn, Mako vẫn luôn hỏi Mion hôm nay thế nào và kèm theo là những lời xin lỗi.

" - Xin lỗi cậu.

- Chuyện gì?

- Vì đã không động thủ sớm hơn và để cậu bị thương.

- Đùa sao, cậu vẫn muốn đánh á?

- Đánh chứ, nếu là vì bạn mình, tớ không có gì phải hối hận cả."

Và thế là ác cảm của Mion đối với Mako trước nay giờ đã hoàn toàn tan biến, và giờ họ là bạn, không chỉ là bạn cùng lớp, mà thật sự đã là bạn.


- AGG!!! Đâu mất tiêu rồi!!!

Đột nhiên có tiếng la, là Naanya. Cô đang tìm cái gì đó dưới gầm bàn của mình.

- Gì vậy? - Mako hỏi.

- Cái USB Juri đưa tớ hôm qua... đâu mất tiêu rồi!! *mếu*

- Trong đó có gì quan trọng hả?

- Có thông tin về các vụ đánh lộn trong trường mình 2 ngày nay.

- Ủa? Đánh nữa hả? - Mion hỏi.

- Ừ. Xảy ra liên tục luôn. Tất cả nạn nhân đều nhập viện và chưa tỉnh dậy nên chẳng biết là ai đánh. - Naachan nói.

- Juri khó khăn lắm mới kiếm được vài manh mối mà giờ mất cái USB rồi nè...

- Hôm qua cậu có đi đâu để rớt không?

- Hôm qua hả? Ờ... - Naanya cố nhớ lại những gì mình đã làm 24 tiếng trước - A! Tớ có lên sân thượng! Hay là rớt trên đó rồi?

- Thế để tớ đi tìm cho ha? - Mako nói - Dù gì cũng không có gì làm...

- Vậy nhờ cậu nha!

- Ok!

Mako gật đầu rồi lập tức phóng thẳng lên sân thượng. Cô không phải là người có thể ngồi trong 4 bức tường như thế này một thời gian dài. Nên thay vì thế, lên sân thượng vừa tìm vừa hóng gió có lẽ sẽ hợp lí hơn.


- Mà nè, hôm qua nhắn tin cậu nói gì? "Cậu ta" về rồi á?

Mion hỏi Naanya về tin nhắn hôm qua...

"- Cậu ta sắp về rồi á!

- Ai cơ?

- Thì đấy, đi từ đầu năm đến giờ đấy.

- Naachan có biết không? Mà cậu nghe từ ai đấy?

- Từ Sama. Naachan biết rồi. Sắp tới sẽ căng đây...

- Ờ..."

- Hả? Ờ. Nhưng mà bao giờ về thì tớ không biết - Naanya lắc đầu - Nhưng mà chắc không phải hôm nay đâu *phẩy tay*

- Nếu cậu ta về... thì sẽ tới đâu trước tiên nhỉ? - Mion hỏi.

- Sân thượng chứ đâu, "lãnh địa" của cậu ta mà... - Naanya trả lời nhưng chợt ngừng lại, cô nhớ ra điều gì đó - Nè khoan đã, sân thượng sao?

- Lúc nãy - Naachan lên tiếng - Mako... không có đeo băng tay phải không?

Băng tay của Mako là một dải băng màu xanh lá với dòng chữ "Thành Viên", được đính vào tay áo bên trái bằng kim băng. Bất kì ai trong Ban kỉ luật này cũng đeo một cái băng như vậy, điểm khác biệt duy nhất là màu và chữ trên băng. Ví dụ như Naachan là màu đỏ với chữ "Chủ Tịch".

Cả 3 cố lục lại trí nhớ. Có những sự việc mà dù chỉ mới xảy ra nhưng chỉ cần không chú ý, nó sẽ bị lãng quên ngay lập tức. Chuyện Mako có đeo băng tay sáng nay hay không cũng vậy.

Rầm! - Naachan đẩy ghế đứng dậy, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt đang hiện rõ nét căng thẳng.

- Lên sân thượng ngay, cậu ta không có mang đâu. *nuốt nước bọt* Tớ có linh cảm xấu lắm, chạy nhanh lên còn kịp!!!


***


[Mako's POV]


Tôi mở cửa sân thượng, mấy ngày rồi tôi mới lên đây.

A... giờ tôi mới nhớ là mình chẳng biết cái USB của Naanya nó tròn hay nay nó méo...

Mà thôi, sẽ chẳng có tới cả đống USB trên này để tôi chọn đâu.

Xoạch!

- Ủa?...

Tôi hơi ngạc nhiên, là giờ này thì đang là giờ học, vậy mà sao lại có một học sinh đứng trên này?

- Nè, cậu cúp học đấy hả? - Tôi bước đến.

Cậu ta quay mặt lại. Tôi chưa gặp người này lần nào, dù cậu ta mặc đồng phục AKB Gakuen, và dựa theo màu của chiếc nơ trên cổ áo thì cậu ta cùng khóa với tôi. Trên tay áo trái của cậu ta có một dải băng màu lam, nhưng chữ ghi trên đó là gì thì tôi không nhìn được vì khoảng cách khá xa.

Cậu ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân bằng một ánh mắt lạnh như băng rồi lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Và trong 1 giây tiếp theo, tôi cảm thấy bụng mình đau điếng, cứ như là bị ai đó đá vào vậy. Và rồi tôi tiếp đất, văng xa chừng 5 met.

Tôi nhớ là hồi nhỏ, có một lần tôi chọc điên Yuihan khi chị ấy đang tập võ, và rồi cũng bị đá bay xa như thế này. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Nhưng sau này thì vì có cơ hội được đi nhiều nơi nên tôi cũng học được một chút võ thuật. Thật ra tôi chẳng giỏi cái nào cả, vì toàn là học lỏm. Nhưng mà ít nhất thì nếu tham gia vào một trận đánh nhau, tôi sẽ luôn được coi là kẻ mạnh.

Vậy nên, nếu ở trong trường này có một người có thể đá bay tôi như thế này, thì thật là khó tin.


***


[Normal's POV]


- Nhanh lên!!

Naachan, Naanya và Mion cố chạy thật nhanh lên sân thượng. Không có gì chắc chắn cả nhưng linh cảm của Naachan rất ít khi sai.

- Trong trường hợp tệ nhất, nếu "người đó" trở về, không ai lườn trước được chuyện gì sẽ xảy ra với Mako đâu...

Xoạch!!!

Naachan mở cửa sân thượng, và phía sau nó là một Mako đang gần như bất tỉnh trên sàn, máu me bê bết.

- Mako!

Naanya và Mion lập tức chạy đến đỡ Mako dậy.

- Nè! Còn tỉnh không đấy? *lay lay*

- C... Chạy... đi... Cậu ta... nguy hiểm lắm...

Mako nói, nửa tỉnh nửa mê, kết quả của một trận đánh mà cô hoàn toàn không thể chạm đến đối phương dù chỉ một đòn, trong khi bản thân thì bị đánh cho tàn tạ.

- Đúng là cậu ta rồi...

Mion và Naanya ngước lên, nhìn người đang tựa mình vào lan can sân thượng.

Người đó cười, thản nhiên cứ như là việc Mako bị đánh và vết máu trên tay mình không liên quan đến nhau vậy.

- Yo! Chào mọi người! Lâu rồi không gặp!

Nhưng ngược với thái độ dửng dưng đó, Naachan lại hét lên, hết sức tức giận, điều mà đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Naanya và Mion nhìn thấy.

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? MEGU?!?!


***


"Bọn tớ sẽ đưa Mako xuống phòng y tế.", Naanya và Mion nói rồi đỡ Mako dậy, rời khỏi sân thượng.

- Chủ tịch, lâu quá không gặp ha? - Megu tiến đến Naachan, vẫn cười.

- Cậu có biết cậu vừa làm gì không hả?! - Naachan hét lên.

- Sao cậu phải nóng thế? Tôi làm sai gì à?

- Đó là Kojima Mako của nhà Kojima đấy! Với lại cậu ta đâu có làm gì sai chứ?!

- Cậu biết cách tôi làm việc mà. Và việc cậu ta lên sân thượng, vốn là vi phạm rồi.

- Cậu ta thuộc Ban kỉ luật đó! Vi phạm cái gì chứ!

- Băng tay đâu?

- Cái đó...

- Nếu cậu ta không có cái đó, tức là tôi không làm gì sai cả.

- Nhưng dù sao cậu ta cũng thuộc Tứ Đại Quý Tộc!! - Naachan gần như hét lên.

Megu không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến, ghé sát tai Naachan.

- Cậu nghĩ... tôi quan tâm đến nó sao?

Giọng nói đó, không phải, tiếng thì thầm đó làm Naachan cảm thấy xương sống mình lạnh đi đôi chút, nhưng vừa định lùi lại thì đã bị Megu nắm lấy cổ áo, kéo lại.

- Nói cho cậu biết, chỉ cần là vi phạm, thì dù có là cậu, cũng đừng hòng tôi tha cho.

Naachan giật tay Megu ra khỏi cổ áo mình.

- Đủ rồi!

- Hm... - Megu quay lại, tiến về phía cái lan can - Dù sao thì, với cái kiểu làm việc đó của cậu, chúng ta sẽ chẳng nói chuyện tử tế với nhau được đâu.

Naachan biết chứ, rằng cô và Megu hoàn toàn đối lập nhau. Danh là cùng trong Ban kỉ luật thế thôi chứ nói quá 5 câu mà chưa gây lộn là chuyện xưa nay hiếm. Hơn nữa, Megu thành ra thế này, chắc cũng là vì chuyện của 2 năm trước...

Chuyện mà mãi về sau này, Naachan vẫn còn thấy ân hận...

Nhưng tạm gác lại chuyện đó đi, có điều quan trọng hơn mà Naachan cần phải hỏi Megu bây giờ.

- À này, có một chuyện...

- Huh?

- Những vụ đánh nhau gần đây trong trường...

- Ờ, có nghe qua. Tôi về từ 4 ngày trước lận.

- Hỏi thẳng nhé, cậu có làm nó không?

- Cậu nghĩ là có?

- ... Ờ.

- Sao vậy?

- Vì trong cái trường này, người đủ mạnh để làm việc đó, tôi chỉ có thể nghĩ ra cậu mà thôi.

- Hm... vậy thì tiếc quá. Tôi không làm. Tôi không rảnh để đi đánh bừa bãi như vậy.

Megu lắc đầu rồi tiến về phía cánh cửa sân thượng.

- Mà, tôi cũng đang điều tra vụ này. Nếu tìm được gì tôi sẽ báo. Vậy nhé.

Cô nói, rồi khuất dạng phía sau cánh cửa.

Naachan thở dài.

- Lỗi của mình... phải rồi...


***


[Phòng y tế]


- Ái! Từ từ! Nhẹ thôi!

Mako rên hừ hừ khi miếng bông tẩm cồn của Naanya vừa chạm nhẹ vào vết thương của mình. Tỉnh thì cô cũng đã tỉnh rồi nhưng mà vẫn đau ê ẩm.

- Ráng tí đi... - Naanya cẩn thận sát trùng quanh vết thương của Mako.

- Mà ai bảo cậu số nhọ cơ, đụng ai không đụng lại đụng ngay cậu ta. - Mion dán một miếng băng cá nhân lên vết thương trên mặt Mako.

- Tớ có biết gì đâu. Tự nhiên lên đó chưa biết ất giáp gì đã bị đập rồi...

- Không có "tự nhiên" đâu. Với cậu ta thì cậu bị đập là đúng đấy.

- Ơ?

- Haiz, để nói cho mà nghe - Naanya cất cái hộp cứu thương vào tủ - Cậu ta là Taniguchi Megu, Phó chủ tịch Ban kỉ luật của AKB Gakuen này đó.

- Cậu ta là họ hàng với Juri. - Mion tiếp - Nhà Takahashi thì phục vụ Tứ Đại Quý Tộc đó giờ thì cậu biết rồi đó. Nên là cậu ta cũng vậy.

- Ồ... Ủa? Vậy sao trước giờ tớ không thấy cậu ta?

- Megu thường đi khắp nơi để lấy tin tức cho Tứ Đại Quý Tộc. Chỉ cần cậu ta muốn thì không có tin gì cậu ta không lấy được hết.

- Heh... - Mako gật đầu - ơ khoan, thế thì liên quan gì đến vụ đánh tớ?

- À, khác với Naachan, cách giữ trật tự của Megu không phải là Kỉ Luật, mà là Thanh Trừng. - Naanya nói - Cậu bị đập là vì dám lên sân thượng mà không mang băng tay đó.

- Chỉ cần là vi phạm thì có là ai đi nữa cậu ta cũng đập. Nhớ cái hồ sơ hôm trước cậu lượm được không? Của cậu ta hồi năm ngoái đó. Đa số nạn nhân của Megu bị đập xong đều vào viện nằm cả. Như cậu là hiếm lắm đó.

- Heh...

Mako là em ruột của Haruna, nhưng tính ra thì cô lại là người "về nhà" Kojima trễ nhất do từ nhỏ đã phải chuyển trường liên tục, tính ra đã đi gần hết Nhật Bản. Với cả cộng thêm cái tính vô lo, chả để ý gì xung quanh nên cô không biết chính xác ai đang làm việc cho nhà mình. Juri thì cô không lạ gì, lớp trường của lớp Mako mà, với cả nhà Takahashi thì bao đời nay phục vụ Tứ Đại Quý Tộc với vai trò là săn tin, từ nhỏ cô đã biêt rồi. Nhưng Megu thì đúng là lần đầu nghe đến.

- Mà, - Mion nói - tuy vậy nhưng Megu là người tốt. Cái đó tớ có thể đảm bảo. Chỉ là cậu ta không thích làm theo kiểu của Naachan.

- Trước đây Naachan và Megu có chút xích mích... nên giờ trông vậy chứ quan hệ cả hai cũng căng thẳng lắm... - Naanya thở dài - đợt này Megu về đảm bảo cũng sẽ có ối đưa vào viện cho coi...

Mako hơi run. Thứ 7 tuần này là hết hạn bị đình chỉ, sau đó cô sẽ đi học bình thường, nhưng cô không biết mình có thể không-vi-phạm không. Chỉ có thể chắc chắn rằng cô không muốn bị đập một trận nào giống hôm nay nữa.

"À nhắc vụ hồi nãy mới nhớ..."

Lúc nãy, khi bị Megu đánh, dù rất đau nhưng Mako cảm nhận được một điều rất lạ.

Những cú đánh đó, không hề có sát khí. Và những chỗ bị Megu tấn công cũng đều là những chỗ rất dễ hồi phục.

Hoàn toàn không có ác ý.

"Lạ thật..."


- Thế, cậu định nói gì với Haruna-san về mấy cái vết thương này? - Mion hỏi.

- Chắc là bảo bị té, mà chị ấy cũng không quan tâm đâu.

Mako cười trừ. Thật ra thì cô không lo lắm về việc bà chị của cô sẽ nói gì, mà cũng không chắc có gặp không để mà còn nói. Haruna đi tối ngày, về đến nhà là bỏ lên phòng. Tomochin cũng vậy. Thế nên hai người đó đối với Mako không đáng lo, mà đó là Haruppi. Nếu để Haruppi biết thì kiểu gì cô cũng thổi cho chuyện này to lên như cái bong bóng. Thế nên chỉ cần qua được cái ải "sofa phòng khách" của Haruppi thì có thể xem như Mako đã an toàn.

- Thôi, cố gắng lên rồi sẽ quen - Naanya quăng lên giường bệnh cái di động của Mako - Nằm đó nghỉ đi, nay cũng không có việc gì đâu. Ủa mà... túi áo cậu có cái gì kìa *chỉ chỉ*

- Huh?

Mako nhìn xuống, đúng là trong túi áo cô có cái gì đó thật. Một tờ giấy ghi chú màu vàng được gấp làm 4.

Mako mở tờ giấy ra

"Xin lỗi cậu, tôi hơi nặng tay.

-Taniguchi Megu- "

- Ồ... đúng kiểu của Megu ha! Thế nên nào giờ người ta toàn sợ chứ có ai ghét cậu ấy đâu.

Mako gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi rồi mỉm cười.

- Vì cậu ấy là người tốt mà!


***


[ Sân sau AKB Gakuen ]


Trời bắt đầu mưa.

Mưa đầu mùa, lạnh và bất ngờ. Nó làm cho mấy cái bản tin dự báo thời tiết trở nên chả thể tin được.

Rầm!

Juri ngã xuống nền đất ẩm ướt, lạnh buốt. Những hạt mưa thì cứ thi nhau làm những vết thương trên người cô càng đau rát hơn.

Mới 5 phút trước, cô vẫn đi đứng bình thường, điều mà với cô bây giờ là không thể.

Tất cả những gì Juri nhớ được, là có ai đó đã tiếp cận, áp sát và đánh cô, rất nhanh gọn.

Kẻ đó rất mạnh, và vì hắn quấn băng trắng quanh mặt nên Juri không thể nhìn ra đó là ai.

Và điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngất đi, là giọng nói của hắn khi đang lật một quyển sổ hay gì đó đại loại thế.

- Takahashi Juri... xong.


***


[ Nhà Shinoda ]


Mariko lắc lắc cái kendama trên tay. Cô chơi trò này rất giỏi, mà không, phải nói là cô chơi trò nào cũng giỏi, mà giỏi nhất là cái này. Nó là thứ duy nhất có thể giúp cô thư giãn giữa một đống công việc đang chờ giải quyết kia.

Cạch... cạch... cạch... cạch...

Quả bóng đỏ rơi vào tay cầm và 3 miệng chén của cái kendama, chỉ cần lắc một phát nữa là nó sẽ rơi vào đỉnh...

Rầm!!!

- Sama!!! Lớn chuyện rồi!!! - Sasshi đạp cửa phòng Mariko, xông thẳng vào, mặt hớt ha hớt hãi.

Phựt!!

Sợi dây nối quả bóng đỏ tama với cái ken tự nhiên đứt phựt. Quả bóng rơi xuống, chạm đất, lăn long lóc trên sàn nhà bằng gỗ.

- Ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Vào thì phải gõ cửa chứ?! - Mariko rít từng tiếng.

- Lớn chuyện rồi Sama!! Cổ phiếu của chúng ta... - *hoảng hốt*

- Cổ phiếu sao?

- Nó... đang rớt giá! Rớt thảm hại!!!

- Có vậy mà cũng la... ủa mà... HẢ?!!!!!

Mariko hét còn to hơn cả Sasshi, liền bật laptop lên, truy cập vào trang web hiển thị Stock Board

Và thứ đang hiển thị trên màn hình, ngay dòng bắt đầu bằng "SND", là một màu đỏ. Và các con số kế tiếp đang cho thấy rằng cổ phiếu của SND đang rớt giá thảm hại. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Gần đó,

Các mã cổ phiếu của OSM, KojimaFS và cả YMT, cũng đều đang trong tình trạng tương tự...

- Cái quái gì... đang xảy ra vậy?...


( To be continued... )

Đợt này au để fic đóng bụi dày quá... au xin lỗi... *chui vô góc*

Tình hình là tháng trước có nhiều chuyện quá... vui có mà buồn cũng có...

Nhưng mà mọi thứ cũng sẽ qua, au cũng sẽ cố gắng hông để fic đóng bụi nữa :)

xì poi : Arc sắp tới sẽ rất căng thẳng nha :) có cả oánh nhau nữa

Ủng hộ au nha!

Thanks for Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com