Chap 19 : Tuyên Chiến
Chap mới đây mọi người ơi ~~~ :D
Chap này có hơi dài nha :)
Chap 19: Tuyên chiến
[ Nhà Yamamoto ]
Cạch! - Mogi mở cửa chính bước vào nhà.
- Em về rồi nè.
Chào cho có lệ vậy thôi chứ cô biết là chả ai nghe đâu. Giờ này thì làm gì có ai ở nhà chứ. Paru và Maiyan thì ở công ty, hẳn rồi. Xe của Sayaka thì vẫn đỗ trong sân, Miichan cũng không thấy đâu nên chắc hai người lại đang làm việc trong thư phòng của Sayaka rồi. Chuyện thường, dù gì Sayaka cũng chẳng đến YMT thường xuyên cho lắm. Naachan thì vẫn ở trường, Mogi về giờ này chẳng qua là vì sáng nay lớp 1-K chỉ phải học 2 tiết thể chất. Nên tóm lại, trừ Mogi, gần như chẳng còn ai ở nhà.
- Hm... chắc tắm phát rồi ngủ nhỉ?
Mogi vốn không phải học giờ thể chất, sức khỏe cô hoàn toàn không đảm bảo việc cô có bị ngất giữa giờ hay không. Nhưng cô vẫn muốn được học cùng lớp, dù chỉ ngồi nhìn thôi cũng được.
"A... mà hôm nay hình như Mion đi học lại..."
- Á!!
Mogi vừa nghĩ gì đó vừa bước lên cầu thang, vừa tới cửa phòng mình thì đã bị ai đó túm lấy cổ áo, kéo giật các kiểu rồi lôi vào phòng, đóng cửa lại. "Rầm!"
- Cái... cái gì vậy... Maiyan?!
Trong suy nghĩ của Mogi thì giờ này bà chị của cô đã phải đang làm việc rất chăm chỉ ở YMT chứ? Sao lại ở nhà? Và lôi cô vào phòng thế này là có ý gì?
- Nhóc con... nghe chị nói đây...
"Ực... mình linh cảm có chuyện không lành..." - Mogi nuốt nước bọt, cảm thấy có hơi sợ.
- S... sao? Vụ gì nào?
- Chị nhóc không phải là loại người thích ra điều kiện với người khác đâu nhưng mà... hoặc là chị sẽ nói với Sếp chuyện của nhóc và cô bé nhà Oshima đó, hoặc là nhóc dạy chị cách danso, ngay-bây-giờ.
***
[ Maiyan's POV ]
Tôi phải danso.
Đó là cách để tôi có thể giữ lấy Sayuri. Hôm trước trong quán cafe, Haruna-san đã nói với tôi như vậy.
Nếu danso thì mối quan hệ giữa tôi - lúc đó là một chàng trai - với Sayuri sẽ dễ chấp nhận hơn trong mắt bố mẹ cô ấy. Chuyện lấy lòng người lớn trong nhà Kojima cũng sẽ dễ dàng hơn. Gì chứ tiền thì tên Gondawara Kirei đó không có cửa với tôi.
Nhưng...
Danso? Phải làm thế nào chứ? Ngoài việc hiểu nó là cái gì, tôi hoàn toàn chẳng có thêm bất cứ khái niệm nào về nó cả. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ danso.
AGGG!!! Làm sao có thể làm một thứ mà tôi chẳng biết tí gì về nó chứ?!
Cơ mà... khoan... chờ một chút...
Không phải là... trong mấy đứa em họ quý hóa của tôi, có một đứa rất giỏi khoản này sao?
Và nhờ nó dạy, với tôi hoàn toàn không phải là vấn đề.
***
[ Normal POV ]
- Em không hiểu lắm vụ này nhưng tự nhiên sao lại muốn danso vậy?
- Có chút việc ấy mà. Ờ mà... cái này thắt sao vậy? - Có lẽ Maiyan đang gặp rắc rồi với cái cravat.
- Giời ạ... nè... đó, vắt cái này qua... - Mogi đành phải đứng lên thắt hộ bà chị của mình - kéo cái này xuống... rồi đó.
Mogi thắt cái cravat xong, lùi lại vài bước để ngắm "thành quả" của mình từ nãy đến giờ. Không tệ, không tệ chút nào. Nói cho đúng thì Maiyan danso có khi còn đẹp hơn Mogi ấy chứ. Vì vốn dĩ khuôn mặt của bà chị cô đã đẹp đến đáng ngưỡng mộ rồi.
- Ồ... được à nha! - Mogi vỗ tay.
Maiyan quay về phía chiếc gương để trong phòng. Thật khác lạ, chưa bao giờ cô có cảm xúc này khi nhìn chính bản thân mình trong gương, nhưng mà... cứ như đó không phải là cô vậy... hay... đó là một "Shiraishi Mai" hoàn toàn khác?
Nhưng mà, thế này thì có thể chắc chắn một điều, rằng kế hoạch của cô và Haruna bước đầu đã thành công rồi.
- À nhưng mà... cái này là em làm gấp nên nó mới ra kiểu nam sinh trung học thế này. Lần sau em sẽ làm cho nó trông trưởng thành hơn.
- Hm... như này cũng ổn mà. - Maiyan vuốt vuốt mái tóc ngắn màu nâu của mình (thật ra là tóc giả).
- Đùa hoài. Con trai không thay đổi nhiều, nhưng mà trai trung học khác, trai trưởng thành khác. Tóm lại là để lần sau em phối cho nó đúng tuổi của chị, ok? Giờ thì học cách đi đứng với mấy thứ khác đi.
- Học như nào?
- Người ta làm thế nào thì mình làm lại y như thế! Cũng dễ mà...
Xoạch! - Cánh cửa phòng Mogi đột nhiên mở ra làm cô và Maiyan giật bắn hết cả người. Là Sayaka và Miichan!
- Sa... Sayanee!?!? - Mogi hoảng hết cả lên, Maiyan thì cố quay mặt đi chỗ khác.
- Em về rồi hả? Giờ chị với Miichan phải đi có chút việc. Ở nhà nhé.
- D... dạ... ủa mà việc gì mà nghe căng thẳng quá vậy?
- Có chuyện. Ủa mà...? - Sayaka nhìn người thứ 4 trong căn phòng ngoài mình, Mogi và Miichan, như muốn hỏi "Ai vậy?"
- À, là... à... Sh... Shiro-san! Bạn cùng lớp em ấy mà! - Mogi cười trừ.
- C... chào chị ạ... - Maiyan cũng cố theo tuồng luôn.
- À, vậy Shiro-kun ở đây với Mogi nhé. Chị đi đây. Miichan, nhanh lên!
- Vâng thưa Đại tiểu thư.
Sayaka và Miichan cuối cùng cũng chịu đóng cửa rời đi. Mogi và Maiyan nhìn nhau, toát cả mồ hôi lạnh.
- Ôi mẹ ơi... xém chết... - Mogi thở phào.
- Cũng nhờ em đấy, cảm ơn nha...
- Để Sếp biết thì em sống được chắc? À mà không biết chuyện gì mà căng vậy ta?
- Hm... để tới YMT xem sao đã.
***
[ AKB Gakuen ]
Náo loạn
Chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả gần đúng nhất cái không khí ở AKBG trong lúc này. Mà cũng chỉ là "gần đúng" thôi nhé, vì thực tế mọi thứ bây giờ còn khủng khiếp hơn như vậy nhiều.
Sau khi một nhóm học sinh năm nhất phát hiện ra Juri ở sân sau trường, trong tình trạng bất tỉnh và thương tích đầy người, tin tức bằng cách nào đó đã được truyền đi khắp trường, với tốc độ chắc phải tương đương vận tốc ánh sáng.
Mấy ngày qua, vì những vụ đánh nhau không rõ thủ phạm kia mà không khí trong toàn trường luôn căng thẳng. Học sinh, một số thì luôn sợ sệt, một số ít thì tỏ vẻ không quan tâm còn một số khác thì lại thích đi truyền bá tin đồn, kiểu như "Làm gì có quy luật nào chứ, dễ là... tí nữa... chính chúng ta sẽ là nạn nhân đó!". Nhờ thế mà một bầu không khí u ám đã nhanh chóng vây kín cả trường.
Và sự kiện này đã làm đẩy sự căng thẳng đó lên đến cực hạn.
Lý do?
Juri là một nhân vật khá quan trọng trong trường, dù là chỉ mới năm nhất. Cô thân với Ban kỉ luật, là lớp trưởng lớp 1-4, là chủ tịch CLB báo chí, và hơn hết, là cô trực tiếp làm việc cho Tứ Đại Quý Tộc.
Một người như thế mà còn trở thành nạn nhân.
Vậy thì có lạ gì khi các học sinh đều đang tự hỏi "Bao giờ thì đến lượt mình?" chứ?
Ban kỉ luật đã và đang cố hết sức, nhưng chẳng thể nào làm dân tình hết hoang man được. Mà chính Naachan, Naanya và Mion cũng có còn bình tĩnh được nữa đâu. Sau khi Ryoka chạy xuống phòng, hớt ha hớt hải báo tin, cả 3 cùng Ryoka tức tốc chạy đến hiện trường, nhưng đã quá muộn, không còn một dấu vết nào cả. Xe cấp cứu tới ngay sau đó, Naanya cũng lên xe cùng với Juri đến bệnh viện Nogi, vẻ mặt lo lắng cực độ. Cô không thể bỏ mặc Juri được, đó là người bạn quan trọng nhất của cô. Có chuyện gì đi nữa cô cũng vẫn phải đi.
- Naanya, bình tĩnh, không khóc nữa - Naachan trấn an Naanya - Juri sẽ không sao đâu, hiểu không?
- Um... *gật đầu + gạt nước mắt*
- Lát nữa tụi tớ cũng sẽ vào viện - Mion nói - Có chuyện gì thì phải gọi bọn tớ ngay nhé?
- Ừ... tớ đi đây.
Cánh cửa đóng lại, chiếc xe cấp cứu chạy thẳng ra cổng trường rồi hướng thẳng về hướng bệnh viện Nogi.
- Naachan, giờ ta làm gì đây? Tình hình rối quá...
- Trước hết tập hợp toàn trường về nhà thể chất đã. Chứ loạn thế này không làm gì được đâu.
- Ok - Mion gật đầu - Ryoka, không về lớp thì đi với tớ luôn ha?
- Ok.
Nói rồi cả hai cùng chạy về hướng phòng phát thanh, họ sẽ tập hợp học sinh về phòng thể chất qua loa trường.
Naachan nhắm mắt lại, cau mày. Dấu hiệu này cho thấy cô đang cực kì tập trung.
- Juri cũng bị đánh... nghĩa là Megu không liên quan đến vụ này à...?
"Mà... cậu ta đâu rồi?"
***
[ Một góc nào đó trong AKB Gakuen ]
Kẻ đó rảo bước trên hành lang tầng 1, phía sau dãy nhà học chính, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm:
- Hm... 9 đứa rồi...
Trên trang giấy trong quyển sổ nhỏ đó, là 9 cái tên, đã bị gạch bằng bút đỏ. Là 9 người đã phải nhập viện, vì hắn.
Nhanh gọn, dứt khoát và tàn độc, hắn không cần đến 5 phút để đánh bất tỉnh một người.
Hắn quấn băng trắng quanh mặt, mặc một chiếc áo jacket hoodie màu đen, trùm mũ. Thế này thì có tỉnh dậy, đám kia cũng chả thể biết kẻ đã đánh mình là ai.
- Hm... chỉ còn một bước nữa thôi... - hắn cười.
- Thấy rồi nhé!
Bốp!!!
Hắn buộc phải chấm dứt nụ cười ngắn ngủi của mình vì một giọng nói bất thình lình từ đâu vang lên, và sau đó là một cú đá thật mạnh nhắm thẳng vào mặt hắn đến từ phía sau, bên phải. Nó mạnh đến mức chỉ cần đưa tay lên đỡ chậm một chút nữa, chẳng dám chắc là đầu hắn còn trên cổ hay không đâu.
Hắn đỡ xong, nhanh chóng nhảy giật lùi về phía sau, nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Một nữ sinh, đeo dải băng màu lam trên tay áo trái, với dòng chữ "Phó chủ tịch" được ghi trên đó.
Là Megu.
- Tch...!!
Hắn nghiến răng.
"Con nhỏ này là sao chứ? Mình chưa từng gặp nó, cũng chẳng có thông tin gì về nó hết!"
- Nè.
Megu lên tiếng.
- Ngươi, là kẻ gây ra 9 vụ đánh lộn vừa qua, phải không?
- ... Ờ. Thì sao?
Hắn trả lời. Megu gật đầu.
- Ok, vậy là ta có lý do để cho ngươi một trận rồi ha?
- Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta?
- Ta chưa thua bao giờ.
Megu giậm thật mạnh xuống nền nhà, lấy đà lao tới như một mũi tên. Cô đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn né được, trò này chẳng ăn nhằm gì với hắn cả. Nhưng chưa hết, Megu chống tay xuống sàn, đưa chân đạp thật mạnh vào đầu gối hắn, lần này thì hắn trúng đòn, nhưng lạ là hắn vẫn có thể đứng vững!
Và trong lúc Megu vẫn còn hơi bất ngờ, hắn đưa chân lên, đá thật mạnh vào mạn sườn trái của cô, làm cô văng thẳng vào bước tường gần đó.
- Trò trẻ con.
Hắn quay người, nhưng vừa định bỏ đi thì...
Bốp!!
Megu phóng người đến, đạp vào đầu gối hắn, nhưng lần này là bằng cả hai chân. Và quả là có tác dụng thật. Hắn ngã xuống.
Rầm!
Megu phủi áo, đứng dậy.
- Ngươi mạnh thật, nhưng cũng chỉ là con người thôi.
Chợt, Megu cảm giác cổ áo mình bị nắm chặt, và sau đó là một cú đấm đau điếng vào má trái.
Bốp!!
- Câm đi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi có nhu cầu lên cáng đến thế thì ta sẽ chiều.
Vẫn nắm chặt cổ áo Megu, hắn nhấn cô xuống nền đất.
Rầm!
- Ta cần 5 phút để hạ một đứa bình thường, nhưng riêng ngươi sẽ là 10 phút. Lấy đó làm vinh dự đi.
Hắn nói rồi giáng một cú đấm thật mạnh xuống mặt Megu...
Bốp!
Trúng? Không, cú đấm đã bị chặn, Megu đã chặn nó, chỉ bằng một tay.
- Đang nói sảng đấy à?
Bốp!
Cú đấm móc bằng tay còn lại của Megu đã trúng ngay mặt hắn, làm hắn văng ra chỗ khác.
Hắn chống tay, đứng dậy. Trên lớp băng trắng mà hắn quấn quanh mặt đã bắt đầu xuất hiện một vết đỏ.
Là máu, và nó đang loang ra rất nhanh.
"Cái quái gì thế này? Trong cái trường này có đứa có thể đánh ngang với mình sao? Vô lí, mình đã điều tra kĩ rồi mà?!"
- Nè, đang đánh mà mất tập trung là dễ chết lắm nhá.
Hắn sực tỉnh sau tiếng thì thầm của Megu, và rồi...
Bốp!
Cũng còn may, hắn kịp đỡ lại cú đá đang trên đà lao tới của đối thủ.
Megu nhảy lùi lại vài bước.
- Thất vọng thật đấy... ta cứ nghĩ ngươi là kẻ mạnh...
- Xin lỗi vì làm ngươi thất vọng nhưng mà...
Hắn lùi chân trái về phía sau, hạ thấp người xuống, trông giống như một con hổ chuẩn bị vồ mồi.
- Ta mạnh hơn ngươi.
Vụt!
Trong một khắc, Megu chắc chắn đã nhìn thấy hắn biến mất trước mặt mình.
Và khắc tiếp theo thì...
Bốp! Bốp!...
Cô trúng đòn, vào rất nhiều vị trí nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả.
Tất nhiên, cô biết, hắn không hề biến mất, mà là do tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, đến nỗi cô không thể theo kịp.
Không thấy được, thì dù có đưa tay đỡ đòn cũng chẳng biết hắn sẽ đánh vào đâu để mà đỡ.
Và cứ như thế, cô cứ bị trúng đòn, và rồi gục ngã.
Rầm!
Megu ngã sấp trên nền nhà lạnh buốt, trên người đầy các vết thương.
Hắn xuất hiện. Giờ hắn mới chịu dừng lại.
- Chịu được chiêu đó trong 3 phút, kể ra ngươi cũng giỏi lắm rồi.
Hắn cười, rồi quay đi.
- Nhưng mà, như ta đã nói, ta mạnh hơn ngươi.
Đột nhiên hắn cảm thấy từ đâu ập đến một áp lực khủng khiếp, đi kèm đó là một tiếng thì thầm.
- Ngươi tiêu rồi.
Hắn quay mặt lại. Là Megu! Và nếu hắn lãnh trọn cú đá này của cô thì khả năng lớn là phải nằm viện vài tháng. Còn nếu đưa tay lên đỡ thì gãy tay là cái chắc!
- Tchh!
Đúng lúc mà hắn chấp nhận sẽ bị trúng đòn thì...
Bốp!
Một ai đó đã đỡ cú đá của Megu lại, một cách rất nhẹ nhàng, sau đó túm lấy cổ áo, ấn thật mạnh Megu xuống đất.
Rầm!
Và lần này thì cô không thể đứng dậy được nữa.
Toàn bộ sức lực, cô đều dồn hết cho đòn lúc nãy mất rồi.
Người đó quay lại.
- Tiểu thư, không sao chứ? Lúc nãy nguy hiểm quá...
- Ý chị là... em sẽ thua sao? Rena-chan?!
Jurina tháo lớp băng quấn quanh mặt. Cô thật sự đang rất giận dữ.
- Không phải. Chỉ là vì việc nhỏ thế này mà để Tiểu thư phải tốn sức, thì thật không nên. - Rena cúi đầu.
- Tchh... thôi bỏ đi. Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?
- Tất cả đã sẵn sàng ạ.
- Được rồi. Triển khai thôi.
Jurina kéo khóa chiếc áo jacket hoodie của mình, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong nhưng điểm đặc biệt ở đây không phải là cái áo.
Mà là chiếc huy hiệu trên ngực áo bên trái Jurina.
Nó làm bằng bạc, sáng lấp lánh và hình ảnh cây tùng trên đó được chạm khắc cực kì tinh xảo.
Đó là gia huy của nhà Matsui.
- Tứ Đại Quý Tộc... trả giá đi!
***
[ Sân nhà Shinoda ]
Kéttt...!!
Cả 3 chiếc siêu xe gồm Ferrari F60 America màu xanh sapphire, Lamborghini aventador màu đỏ và Bugatti Veyron Supersport màu đen không hẹn mà cùng lao qua cổng nhà Shinoda, sau đó thắng lại trước ngôi biệt thự lớn. Tiếp theo, chủ nhân của mấy cái siêu xe đắt nhất nhì hành tinh đó là Yuko, Sayaka và Haruna đều không nói không rằng, mở cửa xe và lập tức chạy thẳng lên phòng làm việc của Mariko.
Rầm!!
- Nè! Vụ này là thế nào đấy hả?! - Yuko đạp cửa xông vào.
- Con sóc nhà ngươi... - Mariko nghiến răng - Hôm nay là cái ngày quái gì mà không đứa nào chịu gõ cửa trước khi vào thế hả?!
- Bỏ đi Marichan, đó không phải vấn đề ở đây - Haruna nói rồi tự tìm chỗ ngồi cho mình trên bộ sofa trong phòng.
- Mariko-sama, cổng mở sẵn tức là chị cũng nghĩ 3 chúng tôi sẽ tới đây, đúng không? - Sayaka ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Haruna.
- Ờ...
Mariko gật đầu. Biểu cảm căng thẳng trên mặt cô bây giờ là một điều gì đó rất lạ đối với 3 người còn lại trong cái phòng này.
- Tình hình rất là tình hình đó... - Mariko đặt xấp hồ sơ cô mới tổng kết xong 10 phút trước lên bàn - Sơ sơ là ta không tìm ra được bất cứ lý do gì làm giảm giá cổ phiếu của chúng ta cả.
- Không khủng hoảng, không phá sản... làm thế nào nó tụt giá được chứ... - Yuko xem qua xấp hồ sơ - Bà đã cho người điều tra chưa?
- Ta vừa nhắn cho Megu hồi nãy, mà nó không trả lời. Mà, giờ trước mắt là phải tìm cách kéo giá cổ phiếu lên đã. Có ai có ý kiến gì không?
- Dùng tiền kéo lên được không? - Sayaka nói - Nếu làm thì giờ vẫn còn kịp.
- Không ổn đâu - Haruna lên tiếng - Rớt cỡ này, tiền nào mà kéo nổi chứ...
CEO của KojimaFS, công ty có tiềm lực tài chính mạnh nhất trong cả 4 nhà đã nói như vậy, thì có nghĩa đây không phải là vấn đề có thể dùng mỗi tiền mà giải quyết được rồi...
Cộc cộc!!
- Giờ mới có đứa chịu gõ cửa. Vào đi - Mariko nói.
Xoạch! - cánh cửa mở ra, Sakura bước vào, trên tay là một gói bưu kiện gì đó.
- Xin phép ạ. Mariko-sama, cái này vừa được gửi đến ạ. - Sakura đặt gói bưu kiện đó lên bàn - Nhưng mà... không có tên người gửi ạ.
- Được rồi, em ra ngoài đi.
- Vâng.
Sakura cúi đầu rồi ra ngoài, Mariko cầm gói bưu kiện lên, nhìn nhìn gì đó rồi quăng qua cho Yuko.
- Sóc, mở đi.
- Cái bà này?! Lỡ nó là bomb tôi cũng phải mở à?
- Không phải bomb đâu, mở đi.
Yuko nhíu mày rồi cũng bắt đầu bóc lớp băng dính và mở gói bưu kiện ra. Trong đó là một cái USB.
- Gì đây? USB?
- Nè, có máy tính đó không? Cắm vào xem?
- Khỏi nhắc.
Mariko giật lấy cái USB, cắm vào laptop của mình. Trong cái USB đó chỉ chứa đúng 1 video mà thôi.
Mariko click vào cái video. Đoạn phim bắt đầu chạy.
Trên màn hình là 2 người, một quấn băng trắng quanh mặt còn một thì không.
Người không quấn băng, cũng là người ngồi gần camera nhất, trông còn rất trẻ. Trông chỉ tầm tuổi Naanya hay Ryoka là cùng. Và tất nhiên là cô bé đó hoàn toàn xa lạ với 4 người ở đây.
Cô bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng, và thứ đính trên ngực trái của cô làm cho cả Mariko, Yuko, Haruna và Sayaka khẽ rùng mình.
- Nè... cái gia huy đó... không lẽ...
- Yên nào.
Yuko định nói gì đó thì Mariko đã cản lại. Cùng lúc đó, cô bé trong video trên màn hình nói:
- "Chào, Tứ Đại Quý Tộc. Hm... ta đoán là xung quanh cái thiết bị đang chạy cái video này, ít nhất là đang có mặt 4 người đứng đầu của 4 gia tộc phải không? Được rồi, nếu vậy thì ta có một thông báo nho nhỏ như thế này: vụ rớt giá cổ phiếu của OSM, SND, YMT và KojimaFS, tác giả của nó, chính là ta".
- Nó nói cái quái gì vậy?!
- "Nhìn cái này đi".
Cô bé đưa một tờ báo giấy lên trước camera. Đó là một tờ báo khá uy tín ở Tokyo này. Dòng title lớn nhất được in trên đó là "Đánh nhau hàng loạt ở AKB Gakuen! Tứ Đại Quý Tộc đang ở đâu?!"
- Cái... cái gì thế này...? - Sayaka sửng sốt.
- Đánh nhau? Ở AKB Gakuen ư?! - Cả 3 người còn lại cũng không khá hơn.
- "Cái này là báo của ngày mai. Còn bây giờ, cái tin này đã ngập trên báo mạng rồi. Và thế thì các ngươi không cần thắc mắc về lí do mớ cổ phiếu đó rớt giá nữa ha? Cũng như việc đến ngày mai khi tờ báo này xuất bản thì giá sẽ còn rớt đến thế nào nữa nhỉ?"
- Con nhãi này...!!! - Yuko nghiến răng.
- "Được rồi. Và nếu nãy giờ đã nhìn thấy cái này, thì chắc các ngươi cũng đã biết lý do tại sao ta làm vậy, phải không?"
Cô chạm lên chiếc huy hiệu trên ngực trái của mình, thứ mà nãy giờ cả 4 người đang ngồi trước màn hình có không muốn cũng phải chú ý.
Cả 4 thừa biết, cái gia huy có hình cây tùng đó là của gia tộc nào.
Có cả một chương lớn trong quyển Oán Kí của Mariko viết về cái nhà này.
Đó là nhà Matsui.
- "Tên ta là Matsui Jurina, người thừa kế của nhà Matsui. Và tất cả những gì ta đang làm, là trừng phạt các ngươi!"
Biểu cảm trên khuôn mặt nãy giờ chỉ toàn những nụ cười nửa miệng của cô bé, giờ trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt của cô bây giờ, chỉ đọc được mỗi một chữ Hận.
- "Tứ Đại Quý Tộc, trả giá đi!!!"
Video kết thúc.
Cả 4 người trở lại chỗ ngồi khi nãy, nhưng không khí trong phòng bây giờ đã có hơi khác lúc nãy một chút.
- Hm... vậy, giờ đã biết là ai làm rồi ha? - Haruna nói.
- Ừ... và cũng biết là tại sao nó lại làm vậy rồi. - Sayaka chống cằm, nhìn thẳng vể phía trước.
- Con bé ngạo mạn này... chắc phải dạy cho nó một bài học thôi. - Yuko gõ "tách! tách" móng tay của cô lên mặt bàn.
- Được rồi, nghiêm túc nào mọi người. Nếu con bé đó muốn chơi, ta sẽ chơi với nó tới cùng...
Mariko vắt một chân lên chân còn lại. Tư thế này xuất hiện, nghĩa là cô sắp sửa làm đến cùng một việc gì đó, một cách nghiêm túc.
- ... và, hạ gục nó.
( To be continued... )
Căng thẳng hông mọi người? :3
Hm... tình hình là gần hết hè rồi... :'(
Au sẽ cố gắng ra chap 20 sớm nhất có thể :) fufu
Ủng hộ au nha~~ :)
Thanks for Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com