Chap 21 : Phản Công
do sự lầy lội của au nên tới giờ mới đăng chap mới... mọi người thông cảm nha
Chap 21 : Phản Công
[ Tổng cục báo chí Tokyo ]
Chiếc xe Ferrari FF màu lục đỗ ngay trước tòa nhà Tổng cục báo chí Tokyo. Haruna mở cửa, bước xuống xe.
- Đánh nhanh rút gọn rồi về thôi. À mà, - Haruna quay lại phía chiếc xe - Nhóc con, tính để chị phải mở cửa, trải thảm rồi rước ra đấy hả? Ra đây nhanh coi!
Có một lý do cơ bản để Haruna phải cất chiếc Lamborghini aventador của mình vào garage, đó là vì nếu cứ xài con siêu xe 2 chỗ đó thì biết nhét Tomochin vào cái góc nào?
- Rồi rồi. Xuống đây.
Tomochin bước xuống xe, biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cô đang cực kì khó chịu. Mà có muốn không khó chịu cũng không được. Mới sáng bảnh mắt ra tới công ty thì đã thấy cái bàn làm việc của Sayuri trống huơ trống hoắc, hiểu là kiểu gì hôm nay mình cũng phải gánh cả phần việc của đứa em họ quý hóa rồi. Vừa ngồi xuống ghế, bật cái laptop lên thì thấy cổ phiếu của KojimaFS tuột dốc không phanh. Chạy lên phòng CEO tính gặp Haruna báo tin dữ thì thư kí nói là cô đã ra ngoài rồi. Đang rối thì lại nhận tin nhắn của Haruna, bảo là xuống sảnh ngay lập tức, và vừa xuống đến sảnh thì đã bị con Ferrari kia không biết từ đâu lao ra phanh ngay trước mặt, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Haruna túm cổ áo quăng vào xe và đoạn kết của cái chuỗi hành động chớp nhoáng đó là cô đang đứng ở đây, trước Tổng cục báo chí Tokyo.
- Mà, em tưởng là chị dư sức xử vụ này một mình chứ? Dắt em theo làm cái gì?
- Chị nhóc không phải là thánh đâu. Vụ này chị cần nhóc.
- Hm... cơ mà chị định làm như thế nào? Tính đi tính lại thì thấy hơi căng đấy.
- Chị nhóc nói được thì sẽ làm được. Mà, đây cũng là cơ hội tốt để chị dạy nhóc vài điều đấy.
- Heh?...
- Thôi, vào nhanh rồi còn về sớm.
Haruna quay lại phía chiếc xe của mình một lần nữa. Ngoài Yuihan đang ngồi ở ghế lái ra, còn một người nữa cũng đang ngồi trong xe.
- Mọi thứ còn lại, nhờ em, nhé!
- ... *gật*
***
- Tóm lại là thế này, tôi muốn ông đảm bảo với tôi rằng sẽ không có bất cứ một tờ báo nào ngày mai giật bất cứ cái tít nào liên quan đến Tứ Đại Quý Tộc hay vụ đánh nhau ở AKB Gakuen, ông hiểu chứ?
Haruna và Tomochin hiện đang trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục báo chí Tokyo. Và sau một số câu chào hỏi xã giao thì cả hai đã đi thẳng vào vấn đề.
- Ây da... Tiểu thư à, cái này thì khó lắm. Dù gì thì chúng tôi cũng phải kiếm miếng cơm mà bỏ bụng chứ...
Ông ta là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt thì... phải nói thế nào nhỉ... trông cũng bình thường nhưng để tin tưởng được thì phải coi lại.
- Ông muốn bao nhiêu?
- Vấn đề này không thể chỉ giải quyết bằng tiền là được đâu Tiểu thư ạ.
- Ồ...
Haruna gật đầu rồi quay vê phía sau.
- Tomochin, nhìn kĩ nhé. Bài học thứ nhất về kĩ năng thương lượng: phải bắt bằng được kèo trên.
Rồi cô quay lại, đối diện với Cục trưởng.
- Tôi hỏi một câu nhé? Xem nào, 2 tờ tạp chí bán chạy nhất ở chỗ ông bây giờ hình như là Weekly Fashion và Best Style phải không?
- À phải. Hầu như lúc nào cũng bán hết sạch, có khi phải in nối bản ngay trong ngày nữa đấy.
- Hm... một câu nữa nhé? Tôi không biết là ông có duyệt cho mấy bài được đăng trên đó hay không, nhưng mà chắc cũng phải biết tới bút danh Dear J chứ nhỉ?
- Nè! Haruna-neesan! - Tomochin nhăn mặt.
Dear J chính là bút danh của Tomochin mỗi khi cô viết bài gửi cho các tạp chí thời trang. Thật ra Tomochin không quá túng thiếu đến mức phải làm đến 2 công việc một lúc như vậy, nhuận bút từ báo cũng chẳng thấm vào đâu so với lương của cô trong KojimaFS. Nhưng mà cô vẫn muốn làm, cô muốn giúp mọi người có thể ăn mặc đẹp hơn, nhưng mà tính cách tsundere của cô không cho phép cô làm điều đó một cách bình thường. Cũng vì ngại để người ta biết đến mình nên là cô chỉ gửi bài chứ chẳng trực tiếp làm việc với ai bao giờ. Thế nên nhuận bút thì vẫn nhận đều, nhưng không ai biết cô là Dear J cả.
- Tất nhiên rồi! Chúng tôi luôn muốn gặp cô ấy để dễ làm việc hơn, nhưng nói thế nào thì cô ấy vẫn không đồng ý...
- Nó ở ngay đây này.
Haruna chỉ về đứa em họ đang đứng phía sau mình. Về phần Tomochin, cô tin rằng bản thân không hề nói chuyện này cho bất cứ ai khác. Vậy làm sao bà chị cô lại biết?
- Đừng có nhìn chị như vậy, nhóc nghĩ giấu chị mà được à?
Haruna vẫn hết sức thản nhiên trước biểu cảm "làm quái nào bà biết vậy chứ?!" trên mặt Tomochin bây giờ. Cô tiếp tục câu chuyện với Cục trưởng.
- Nó, con bé này ấy, chính là tác giả ăn khách nhất của các ông bây giờ đó.
- T... thật vậy sao? *ngạc nhiên* Vậy... rất vui được gặp cô, Dear J-san...
- Từ từ. Tôi không dắt nó tới đây để giới thiệu. Như đã nói, tôi muốn ông chặn hết mọi tin tức liên quan tới Tứ Đại Quý Tộc và AKB Gakuen trên mấy tờ báo ngày mai.
- Ây da... tôi cũng đã nói rồi, việc này không thể đâu tiểu thư ạ.
- Thế ông nghĩ sao nếu con bé này không gửi bài cho các ông nữa?
- Heh?
Có chút gì đó gọi là hoang mang đang xuất hiện trên mặt Cục trưởng.
- Thế này, để tôi tính cho ông nghe ha. 1 tờ báo ông bán ra được tầm vài trăm yen, 1 cuốn tạp chí bèo bèo thì khoảng 1500 yen, nhưng mà Weekly Fashion và Best Style thì là 3000 yen 1 cuốn nhỉ? Mà ông biết đây, đọc giả chủ yếu mua 2 cuốn đó là để đọc bài của Dear J. Vậy nếu nó không viết nữa... ông có tính được mình sẽ lỗ bao nhiêu không?
Nghe Haruna thao thao bất tuyệt mà Tomochin chóng hết cả mặt. Có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại bị bà chị kia dùng như một cái cớ như vậy. Nhưng cái chóng mặt của Tomochin vẫn chả là gì so với khuôn mặt đang chuyển dần sang màu xanh lá của Cục trưởng.
- D... Dear J-san... sẽ không có chuyện đó đâu ha? - Ông nhìn Tomochin.
- Có đấy.
Haruna chống cằm. Với cô, cuộc thương lượng này đã đi đến hồi kết rồi.
- Tôi thừa nhận là nhiều lúc tôi cũng không quản được con bé này, nó là đứa cứng đầu nhất trong số mấy đứa em của tôi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là tôi không làm được gì hết. Ít nhất là, tôi có thể khiến nó bỏ cái việc viết lách này để tập trung vào KojimaFS mà không có bất cứ kháng cự nào.
Tomochin không thể nhớ là từ trước đến nay đã có bao nhiêu lần cô cãi lại Haruna rồi tự làm theo ý mình. Lúc còn nhỏ thì cô nghĩ đó là cách để cô chứng tỏ là mình chẳng thua gì cái người sẽ được thừa kế kia. Và mỗi khi thấy Haruna bất lực trước sự cứng đầu của mình, cô lại thấy rất thõa mãn.
Nhưng khi đã lớn, cô nhận ra rằng
Haruna không phải là "bất lực" với cô, mà là "không chấp" một đứa có suy nghĩ trẻ con như cô lúc đó.
Thế nên bây giờ, chỉ cần Haruna cấm, thì có lẽ cô cũng sẽ không dám làm gì nữa cả.
- Sao nào? Giờ ông có chịu chấp nhận yêu cầu của tôi hay là không? - Haruna nói, cô muốn kết thúc vụ này nhanh cho rồi.
- ... Xin lỗi Tiểu thư nhưng điều đó là không thể. Doanh thu khi tin này đuợc đăng lên ít nhất có thể bù lỗ được trong vòng 1 tháng, nên chẳng sao cả.
- Haiz... mệt thật đấy.
Haruna thở dài, cô đã định không dùng đến cách này rồi nhưng mà... bất đắc dĩ thôi.
- Tôi chẳng định làm thế này đâu nhưng mà thôi kệ. 3...
- Huh?
- 2...
- Cô đếm gì vậy?
- 1...
- Này này!!
- Zero!
Haruna búng ngón tay tạo ra tiếng "Póc!", và ngay lập tức...
Phụt!
Mọi ánh đèn, không chỉ trong căn phòng này mà là trong cả tòa nhà này đều phụt tắt.
- Cái... cái gì vậy?! Mất điện sao?!
Trong cái thời đại thông tin cần được cập nhật từng giây từng phút như thế này, mất điện đột ngột thật sự là một vấn đề lớn. Vì mất điện thì đồng nghĩa với việc mạng liên kết cũng bị đứt đoạn. Với ngành báo chí, báo giấy thì không nói làm gì, nhưng với báo mạng thì đây đúng là một thảm họa.
- Haruna-neesan, đừng bảo là...
Kể cả không cần đến cái gật đầu của Haruna, Tomochin vẫn có thể chắc chắn vụ này là do bà chị cô làm, nhưng bằng cách nào thì cô không biết. Thậm chí cô còn chẳng được nghe bất cứ cái gì về vụ này nữa cơ.
- Tiểu thư à... cô quá tay rồi đấy. Tôi sẽ kiện cô! - Cục trưởng nghiến răng ken két.
- Cứ việc, tôi đi hầu. Nhưng mà...
Haruna mỉm cười.
- Ông có chắc là toàn bộ dữ liệu của cái cục báo chí này sẽ không biến mất sau 3 giây nữa không?
- Cô!...
- Sao nào, - Haruna vắt một chân lên chân còn lại - ông có chịu đồng ý với yêu cầu của tôi hay là không đây?
***
- Haruna-neesan!!
Tomochin chạy theo Haruna, cả hai giờ đã xuống đến sảnh lớn của toà nhà và đang đi về phía chiếc xe Ferrari FF đang đậu gần đó.
- Gì đấy nhóc? - Haruna lấy từ trong túi xách ra một quyển tạp chí và bắt đầu đọc, cô trả lời mà không cần nhìn về phía Tomochin.
- Vụ Dear J... chị biết từ bao giờ đấy?
- Lâu rồi.
- Làm sao chị biết?!
- Nhóc giấu được chị cái gì chứ? Mà, muốn giúp người ta mặt đẹp hơn hay gì thì lên mạng mà tổ chức diễn đàn. Chứ viết báo cái kiểu này tốn tiền của chị lắm biết không?!
- Hả? - Tomochin vẫn lơ mơ chưa hiểu lắm là Haruna đang nói về cái gì.
- Trời ạ...
Haruna thở dài, quay mặt lại.
- Tháng nào chị cũng phải tốn tiền mua 2 tờ báo có bài của nhóc về đọc đó. Tốn lắm biết không hả?
Giờ thì Tomochin mới để ý.
Thỉnh thoảng khi ngồi tính lại hóa đơn sinh hoạt phí hàng tháng với Yui, cô luôn thấy một khoản gọi là "đặt báo" trong số các mục chi tiêu của Haruna.
Thêm vào đó, 2 tờ báo mà cô thường xuyên thấy Haruna đọc nhất, chính là Weekly Fashion và Best Style.
Và tờ tạp chí trên tay Haruna bây giờ cũng vậy, là một trong 2 tờ đó, và nó lật ngay đúng trang có bài viết của Dear J.
- Nói cho nhóc biết, từ lúc nhóc bắt đầu viết đến giờ, chị chưa bỏ lỡ số nào đâu nhé... ơ, cười cái gì đấy?
- Không, không có gì.
Khuôn mặt của Tomochin bây giờ, là một điều mà từ rất lâu rồi đã không còn ai có thể thấy được nó nữa.
Nét mặt của hạnh phúc, với một nụ cười không chút gượng gạo.
- Rốt cuộc thì, em cũng lớn rồi. *cười*
***
- Mà, vụ mất điện mất mạng khi nãy, sao chị làm được hay vậy?
Đi một lúc rồi hai người cũng đến chỗ chiếc xe lúc nào không biết.
- Huh? À, chị đâu có làm gì. Chỉ cần một cái điện thoại, một cái tai nghe, và...
Haruna đưa tay mở cửa hông của chiếc xe.
... nhóc hacker này nè.
- Heh?!
Có lý do chính đáng để Tomochin phải há hốc mồm như thế này.
Vì trên băng ghế sau trong xe, là Miyuki nhà Oshima, trong trang phục quần jean với một chiếc áo hoodie màu đen trùm đầu, và một cái laptop đang để trên đùi.
Miyuki gật nhẹ đầu, ý là chào Haruna và Tomochin trở về.
- Ơ ơ... thế này là sao?...
Lúc nãy Tomochin bị lôi lên xe bất ngờ, nên cũng chẳng biết là trên xe ngoài mình, Yui và Haruna vẫn còn một người nữa.
Trước đây, có lần Tomochin đã làm việc với Miyuki trong một dự án chung. Nhưng có nằm mơ cô cũng chẳng thể nghĩ là giờ lại gặp lại Miyuki, trong hình ảnh của một hacker như thế này.
- Ơ a cái gì? - Haruna bước vào xe - Em làm một lúc 2 việc được còn Miyuki thì không hả?
- Không phải, ý em là...
- Lầy lội ở đó nữa là chị bỏ lại đấy nhé.
Tomochin giật mình, vội vàng bước lên ngồi ở ghế phụ lái. Trong đầu vẫn còn một loạt những câu hỏi cần trả lời.
- Tiếp theo là về nhà Shinoda ạ? - Yui hỏi.
- Ừ. - Haruna gật đầu - Mà em gọi cho Sayuri chưa đấy?
- Tiểu thư nói đang trên đường đến nhà Shinoda ạ.
- Ờ. Tưởng nó dám trốn thì coi chừng... Thôi, về thôi.
- Vâng ạ.
Yui đáp rồi đạp chân ga. Chiếc xe lao đi trên đường, hướng về phía biệt thự nhà Shinoda.
- Cảm ơn em nhiều nhé! - Haruna nhìn sang Miyuki - Chị chẳng nghĩ ra được ai đủ khả năng giúp chị ngoài em đấy.
Haruna sớm đã nghĩ kế hoạch "đàm phán" với cục trưởng. Trước hết cô sẽ nói nhẹ nhàng, sau đó lấy Tomochin ra làm cớ, nếu vẫn không được thì sẽ tính đến chuyện quét sạch dữ liệu của cả tổng cục. Nhưng để thực hiện bước cuối cùng thì nhất định phải cần có 1 hacker. Và ngoài Miyuki ra thì cô chẳng nghĩ ra được ai khác cả.
Miyuki lắc đầu, kéo chiếc mũ áo khoác của mình xuống, mỉm cười.
- Chỉ là đổi lại việc em đi nhờ xe thôi mà.
***
[ Nhà Shinoda ]
Xoạch! - Yuko quăng xấp tài liệu lên bàn. Nó là báo cáo trong ngày của cả 4 công ty thuộc Tứ Đại Quý Tộc.
- Mệt thật chứ... vậy là cổ phiếu rớt giá thật rồi...
- Chứ ngươi nghĩ con bé đó giỡn chắc?
Mariko cũng ngồi xem lại tất cả tài liệu mà Sasshi đã thu thập được về cho cô. Tình hình có vẻ căng hơn cô nghĩ nhiều khi mà cổ phiếu cứ mỗi phút một mất giá.
- Tôi nghĩ ra giả thiết là nó chỉ hack hệ thống mạng, để hiển thị thông tin giả thôi. Ai ngờ nó làm thật. Mà bằng cách nào cơ chứ...?
Nãy giờ Yuko cứ ngồi nghĩ mãi. Một đứa nhóc như thế, tự nó có thể nghĩ ra một kế hoạch để phá Tứ Đại Quý Tộc, trên cả phương diện tài chính và danh tiếng như thế này sao? Thật khó tin.
Với lại... động cơ của nó... không lẽ là...
- Nó làm cách nào không quan trọng. Vấn đề là chúng ta làm cách nào để giải quyết đây.
- Nè... tôi hỏi tí... - Yuko định hỏi gì đó nhưng đã bị Mariko ngắt lời.
- Lát đi. Hm... ngươi nghĩ dùng tiền thì kéo nổi không?
- Tôi nói rồi mà. Chúng ta đâu đủ tiền.
- Ừ. "Chúng ta" thì chắc chắn là không đủ rồi.
- Heh? Khoan... lẽ nào bà định... - *xanh mặt*
- Hết cách rồi.
- Oi! Nghĩ kĩ đi! Nhờ "nó" rắc rối lắm!
- Để đó ta tính. Ngươi de ra kia cho ta làm ăn.
- Mariko phẩy tay rồi lấy điện thoại ra, nhấn số ai đó. Yuko thấy vậy cũng tự động im lặng.
Mariko đưa điện thoại lên tai. Sau vài tiếng "tút... tút..." thì đầu dây bên kia đã có người trả lời.
- "Rồng gọi tôm có chuyện gì ạ?"
Một giọng nữ, nghe nửa thật nửa đùa.
- Không giỡn. - Mariko nghiêm giọng.
- "Được rồi được rồi, thì không giỡn. Nhưng sao tự nhiên lại gọi em vậy?"
- Có việc. Nhóc rảnh không?
- "Em thì lúc nào mà chả rảnh, có điều hiện không có mặt ở Nhật thôi."
- Không cần. Rảnh là được rồi. Thế này, ta muốn mượn nhóc một số tiền.
- "Bao nhiêu?"
- 3 tỷ yen.
- "Ồ... hm... cũng được thôi, nhưng em có được biết lý do không?"
- Ta sẽ kể sau. Vậy, bao giờ nhóc chuẩn bị tiền xong?
- "10 phút nữa."
- Ok, lúc nào về Nhật ta sẽ trải thảm đỏ cho nhóc về tới nhà. Cảm ơn, thế nhé.
Mariko nói rồi cúp máy. Yuko thở dài, nói:
- 3 tỷ yen mà nó ừ cái rụp như không ấy...
- Chứ nó thì có gì khác ngoài tiền đâu nào?
- Mà, bà mượn nó mà không hỏi nó tính lãi bao nhiêu à?
- Nó dám tính lãi với ta chắc? Mà nãy ngươi hỏi gì hả?
- Huh? À, thì...
Xoạch!
Yuko chưa kịp nói gì thì Sasshi đã mở cửa, bước vào phòng.
- Sama! Yuko-san! Không hay rồi!
- Gì nào?
- Có rất nhiều đài truyền hình muốn phỏng vấn chúng ta về vụ rớt giá cổ phiếu này.
- Cái lũ nhiều chuyện này... - Yuko khó chịu - Thì cứ từ chối hết đi.
- Vấn đề là... nhiều lắm ạ, không thể từ chối hết được đâu...
- Vậy thì không cần từ chối nữa.
Mariko nói làm Yuko và Sasshi hơi bất ngờ.
- Trong đám đó, chọn 1 đài nổi tiếng nhất và nhận lời. Ta có kế hoạch rồi.
- V... vâng ạ.
Sasshi gật đầu rồi ra khỏi phòng.
- Bà nhận lời thì bà đi mà trả lời phỏng vấn nhé, tôi không can gì vụ này đâu à. - Yuko lắc đầu, cô thật sự không muốn dây dưa gì với đám nhà báo phóng viên nói riêng và truyền thông nói chung, nhưng cô cũng nghĩ là nếu đã nhận lời, thì hẳn là Mariko cũng đã lên sẵn kế hoạch gì đó trong đầu rồi.
- Ừ thì ta đi một mình. Mà sao, tiếp tục vụ ban nãy đi, nãy giờ cứ bị cắt ngang hoài.
- Chỉ là tôi nghĩ tôi nhưng có khi nào... con bé đó... nó có gì đó hiểu lầm trong câu chuyện này rồi phải không?
Mariko suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của mình, lấy chìa khóa tra vào ngăn tủ trên cùng của chiếc bàn, lấy từ đó ra một cuốn sổ.
Nó là một cuốn sổ chẳng có gì đặc biệt, ngoài chuyện trông nó thật cũ kĩ với lớp da bọc bên ngoài, và gần 200 trang giấy đều ngả vàng.
Nhưng dù là thế, thì nó vẫn là một cuốn sổ rất đặc biệt đối với Mariko. Vì nó đã được những người thừa kế nhà Shinoda năm đời gần đây nhất ghi chép lại rất cẩn thận, rồi đến tay cô - truyền nhân đời thứ sáu.
Tên nó là Oán Kí.
Nó ghi chép lại tất cả những tội lỗi của nhà Shinoda trong quá khứ, như một cách để nhắc nhở con cháu về sau, rằng không được phép quên đi tội lỗi của mình.
Thật ra thì ngay ngày đầu nhận được cuốn sổ này, Mariko đã định đọc qua hết một lượt rồi quăng vào một góc nào đó, không đụng đến nữa. Vì cô không muốn phải nhắc tới nợ nần hay tội lỗi gì cả.
Nhưng khi đọc đến chương cuối cùng trong cuốn sổ, cô đã phải thức đến 2 đêm để đọc đi đọc lại nó, rồi sau đó là tiến hành một cuộc điều tra. Cô muốn làm rõ vài việc.
Nhà Matsui là gì? Có thật là đồng minh của Tứ Đại Quý Tộc? Gia tộc đó tại sao lại biến mất? Mọi chuyện có giống như là trong cuốn sổ này viết lại?
Tất nhiên, với trình độ điều tra của mình, không có bí mật nào lại không sáng tỏ trước mắt cô cả.
Nhưng tiếc thay, đó lại là một sự thật rất đau lòng. Đến mức cô đã định là nếu không ai đả động gì vào chuyện này, cô sẽ để nó tiếp tục ngủ yên.
Nhưng giờ thì Jurina đã xuất hiện. Cô không thể giấu mãi chuyện này được nữa rồi.
- Ngươi nói thế nghĩa là cũng có tìm hiểu rồi ha?
- Có chút chút, vì tôi cũng tò mò. Mà sổ gì đấy?
- Ta sẽ dùng cái này để "nói chuyện" với nó. Giờ thì xuống nhà thôi, ta nghe tiếng xe, chắc mấy đứa đến rồi đó.
- Hở? *ngạc nhiên* ... a, nè! Nói rõ coi! Bà định làm gì vậy?!
***
[ Tầng 1 biệt thự nhà Shinoda ]
Không hiểu là tình cờ hay gì mà Sayaka với mấy đứa nhỏ và nhóm của Haruna lại về đến nhà Shinoda cùng một lúc, giờ thì tất cả đang ngồi ở phòng khách. Sau đó một chút nữa thì Paru, Maiyan và Mogi từ nhà Yamamoto cũng đã đến đây sau khi nhận được điện thoại từ Sayaka. Mogi thì nhanh chóng nhập hội với tụi nhỏ, còn Paru với Maiyan nãy giờ cứ phải vất vả với đống số liệu chạy nhảy trên màn hình máy tính cùng với Miyuki và Sayuri cũng vừa mới đến đây.
Sakura, Yui với Miichan thì giúp nhau một tay để sắp xếp mọi thứ trong nhà, vì kiểu này thì chắc chắn tối nay sẽ chẳng có ai ở đây có ý định về cả. Dù mọi người đã nói không cần mất công như vậy, nhưng thân là quản gia, làm sao Yui với Miichan có thể để các vị tiểu thư nhà mình ngủ trên sàn gỗ lạnh ngắt như vậy? Sakura thì lại càng vất vả hơn, đãi khách mà không chu đáo, quản gia sẽ làm mất mặt cả nhà Shinoda mất.
Mấy đứa nhỏ tụ về một góc, mặt đứa nào trông cũng căng thẳng, tay thì cầm điện thoại, chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ Naanya.
Ở một góc khác thì...
- Haruna-san, ổn cả rồi chứ? - Sayaka hỏi.
- Ừ. Hơi mất công nhưng không sao. - Haruna gật đầu.
- Về chuyện nhà Matsui, chị có nghĩ con bé đó nó làm thế là vì...
- Hỏi vậy nghĩa là em cũng có điều tra rồi à?
- Vì em thấy lạ. Mà hồi đó cũng cứ nghĩ là điều tra cho vui, ai ngờ...
- Maricchan chẳng chịu nói gì cả nên chị mới phải tự đi điều tra. Mà thôi, giờ việc của chúng ta xong rồi, chờ 2 người kia rồi tính tiếp.
Haruna vừa dứt câu, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía cầu thang.
- Mọi người... là ai vậy?...
Tất cả hướng mắt về phía người đang đứng trên chiếu nghỉ.
Cô bé đó, chưa từng gặp bất kì ai ở đây. Và cũng không một ai ở đây từng gặp qua cô bé này.
Bộp!
Có một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa xoa.
- Đừng sợ, người nhà cả đấy, Nanase.
Là Mariko, và Yuko đang từ cầu thang bước xuống.
- "Người nhà"?
- Ừ. *nhìn xuống* Mấy đứa, đây là Nanase, em họ ta. Nó 19 tuổi rồi nhưng mà vẫn như trẻ con ấy, mấy đứa chơi với nó nhé? Nó chưa từng gặp nhiều người một lúc thế này bao giờ.
- D... dạ. - Tụi nhỏ đáp.
- Yuko-san... Ikomachan không đến ạ?... - Nanase hỏi.
- Nó về giờ, ta nhờ nó chút việc ấy mà. - Yuko đáp, lúc nãy cô đã nhờ Ikoma ra ngoài điều ra giúp mình chút việc.
- Mấy việc kia đã xong chưa? - Mariko nhìn về phía Haruna và Sayaya.
- Ok rồi. - Cả hai gật đầu.
- Được rồi. Giờ nghe ta nói này...
- Khoan đã Mariko-nee, chuyện gì xảy ra vậy? Em chẳng nghe ai nói gì cả?
Mariko vừa định nói gì đó thì đã bị Nanase cắt ngang. Cô chợt nhớ ra là sáng giờ bận quá nên chẳng báo gì với nó được cả.
- À... xin lỗi nha, sáng giờ vẫn chưa nói gì với em cả. Chuyện là thế này...
Rồi Mariko bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ sáng đến giờ, trước ánh mắt và đôi tai đang rất tập trung để nghe và hiểu của Nanase.
- Đấy. Ta định sẽ họp mọi người lại để tìm cách giải quyết, em thấy sao?
- Không cần họp đâu. Em nghĩ ra cách rồi.
Trừ Nanase, tất thảy ai nấy đang có mặt trong không gian này đều ngạc nhiên. Vấn đề mà tự Mariko không thể tìm được hướng giải quyết, vấn đề mà phải họp tất cả thành viên Tứ Đại Quý Tộc lại với nhau mà còn chưa chắc có thể giải được, vậy mà chưa đến 5 giây sau khi nghe xong câu chuyện, Nanase đã có thể phán là đã tìm ra cách giải. Thế nên dù chưa biết gì nhiều về cô bé này, nhưng tất cả mọi người đều đã có thể tự hiểu rằng : chắc chắn cô không phải một người bình thường.
- Nhưng mà, như mọi khi thôi, em yêu cầu sự hợp tác tuyệt đối.
- Được rồi, nói nghe xem nào.
- Thế này, [...]
Nghe Nanase thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình mà mọi người xung quanh ai nấy đều vuốt mặt không kịp. Làm thế nào mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Nanase có thể nghĩ ra một kế hoạch chu toàn đến thế? Không chỉ là cách để vực dậy tài chính của cả 4 công ty, mà còn có cả cách để giải quyết cả vấn đề riêng của Tứ Đại Quý Tộc và nhà Matsui nữa.
- Sao? Có ai ý kiến hay bổ sung gì không?
Nanase kết thúc phần trình bày của mình, mọi người bên dưới chẳng còn biết làm gì ngoài gật gù và vỗ tay cho kế hoạch xuất sắc này.
- Nhóc, xong vụ này nhóc muốn ta trả ơn bằng gì cũng được!
Rầm!
Mariko vừa dứt lời, cửa chính nhà Shinoda đã mở bật ra, phía sau nó là Ikoma và Megu.
- Ikomachan! - Nanase reo lên.
- Thảo nào mà nãy cậu ấy xuống xe trước.
Giờ tụi nhỏ mới hiểu tại sao lúc nãy trên đường về đây, sau khi nhận điện thoại từ ai đó, Megu lập tức xuống xe nhưng hứa sẽ về lại nhà Shinoda. Thì ra là đi với Ikoma.
- Tìm được gì không 2 đứa? - Yuko hỏi.
- Đã tìm được đúng địa chỉ nhà của con bé đó ạ.
- Ra là ngươi bảo 2 đứa nó tìm à? - Mariko huých vai Yuko một cái - Khá đấy.
- Vì bà chả giao cho tôi việc gì cho nó cụ thể cả. Nên tôi tự triển luôn cho rồi.
Mariko mỉm cười, quay về phía mọi người đang tập trung trong phòng khách.
- Được rồi. Mấy đứa. Cứ theo kế hoạch. Ngày mai, bắt đầu tổng phản công!!!
( To be continued... )
Lại để fic đóng bụi nữa rồi... :'(
Năm 12 au bận quá... nhưng mà vẫn sẽ cố gắng duy trì fic mọi người ạ.
Ủng hộ fic nha!
Thanks for Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com