Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Sự Thật Bị Che Đậy (P1)

Vì chap này dài quá nên au sẽ chia làm 2 nha, lát au sẽ up phần còn lại luôn ;)


Chap 22 : Sự thật bị che đậy (P1)


Tôi được sinh ra trong một gia đình rất bình thường.

Bố mẹ tôi là công chức. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Tuy không quá dư giả nhưng chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc.

Bố mẹ không cho tôi đi làm thêm, nhưng tôi vẫn đi, tôi cũng có nhu cầu cá nhân của mình. Tất nhiên, tôi vẫn đảm bảo điểm số ở trường nên bố mẹ cũng không thắc mắc lắm chuyện tôi thường về trễ. Tôi chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của trường.

Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một ngày...

Tôi đi làm về, vẫn trễ như mọi khi. Bật TV lên, một tin tức đập thẳng vào tai tôi.

"Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở khu vực [...], nạn nhân là ông Matsui [...] và bà Matsui [...], cả hai đều đã chết trên đường vào viện."

Tôi điếng người.

Không phải chứ? Đó chính là bố mẹ tôi mà? Có thể nào nhầm không? Có thể nào là trùng tên không? Haha chắc là vậy rồi...

Không! Chúng tôi là những người duy nhất trên đất Nhật này mang họ Matsui. Không thể nào có chuyện trùng được!

Tôi chạy ra khỏi nhà, đến ngay sở cảnh sát khu vực xảy ra tai nạn.

Có một điều lạ, là tôi không hề khóc, lúc đó.

Tôi trở về từ sở cảnh sát. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do trời quá tối, chiếc xe của bố mẹ do không nhìn rõ phía trước đã đâm vào rào chắn bên đường trên một con dốc cao rồi rơi xuống. Nói chung là một vụ tai nạn.

Một tổ chức phi chính phủ đã chấp nhận lo tang lễ cho bố mẹ và chi trả học phí cho tôi đến khi tốt nghiệp cấp 3, vì thành tích học tập của tôi, và cũng vì tôi không có họ hàng nào hết.

Trên đường về, tôi không về thẳng nhà, tôi rẽ qua một đường khác, ra hướng bờ sông.

Tôi đi lên cây cầu bắc qua sông, dừng lại ở giữa cầu, nhìn thẳng xuống mặt nước đen ngòm phản chiếu bầu trời phía dưới.

Tôi vốn rất sợ nhìn mặt hồ, mặt sông hay mặt biển từ trên xuống như thế này. Nhưng ngay bây giờ thì trong tôi chẳng có chút gì sợ hãi cả.

Tôi leo qua thành cầu. Chẳng mấy khó khăn.

Tôi đứng vắt vẻo bên ngoài thành cầu, không có gì che chắn trước mặt cả, chỉ một cơn gió cũng có thể đẩy tôi ngã và lao thẳng xuống sông.

Nhưng tôi sẽ không để cho cơn gió nào làm điều đó hết.

Tôi sẽ tự làm.

Nhưng ngay cái giây phút tôi đang ngã người về phía trước thì...

Bộp! - Có ai đó đã nắm chặt lấy cổ áo tôi, giật ngược lại, nhấc tôi lên, quăng thẳng trên mặt đường.

Tôi cố đứng dậy sau cú tiếp đất đau điếng. Người đó quắc mắt nhìn tôi, nói mà như đang gầm lên:

- Tại sao tôi phải cố sống đến cùng, trong khi những kẻ như cô thì lại muốn chết hả?!

Tôi giật mình, nhìn rõ lại người vừa cứu mình, mà lúc đó với tôi thì đó chẳng phải là "cứu" đâu, chẳng qua chỉ là cản tôi tự tử mà thôi. Đó là một người con gái, tóc dài, chắc là lớn hơn tôi vài tuổi. Và khuôn mặt của cô ấy làm tôi nghĩ lẽ ra cô ấy phải khoác lên mình những bộ váy sang trọng như những tiểu thư đài cát chứ không phải là chiếc quần jean với áo thun và áo khoác mỏng ngoài bình thường thế này. Đã thế chúng nhìn còn khá cũ và bẩn nữa.

Nhưng chỉ mới thế này mà đã đòi ngăn tôi thì còn sớm 100 năm đó.

- Chị thì biết gì chứ...

- Hả?

- Tôi mất hết rồi!!! Tôi không còn người thân nào cả! Tôi phải sống tiếp thế nào đây!! Ai đó... ai đó phải trả giá cho chuyện này đi chứ?!!!

- Tôi không biết cô có chuyện gì, nhưng sẽ chẳng có ai trả giá hay gì đâu, tự cô sẽ phải đứng dậy thôi.

Chị ta nói cứ như là mấy buổi diễn thuyết rẻ tiền chán ngắt toàn lý thuyết vậy.

- Đủ rồi! Chị biết cái quái gì chứ! Chị có từng mất hết tất cả như tôi chưa mà nói như đúng rồi vậy?!

Đột nhiên, chị ta túm lấy cổ áo tôi, nhấn tôi xuống đất một lần nữa.

- Không biết gì thì im đi. Cô không phải là người duy nhất trên đời phải chịu đau khổ đâu.

- Chị...!

- Nghe đây, có nợ thì trả, có thù thì báo, chứ chết kiểu này chả ai biết đến cô là ai đâu!

Câu nói đó như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí tôi. Và một cách tự nhiên, mọi suy nghĩ, cảm xúc của tôi vỡ òa ra. Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Chưa bao giờ tôi khóc lớn và nhiều như vậy.

- Tôi... tôi sẽ đứng dậy... hãy chỉ cho tôi... cách đứng dậy đi...

- ... Tên?

- Huh?

- Tôi hỏi tên cô là gì?

- Jurina... Matsui Jurina...


Sau đó, tôi và chị ấy cùng về nhà của tôi. Trên đường đi tôi biết được thêm vài thứ về chị ấy, đó là chị ấy không có nhà, mới đến Nhật được 3 ngày và tên chị ấy là Rena. Thế nên tôi quyết định gọi chị ấy là Rena-chan, chị ấy cũng cho phép như vậy.

Căn nhà quá trống trải nên tôi bàn với Rena-chan chuyện chị ấy cứ đến đây ở cũng được. Lúc đầu chị ấy nhất quyết không đồng ý nhưng sau một hồi nghe tôi năn nỉ cuối cùng chị ấy cũng gật đầu.

Nhưng để ở đây được thì cần phải có giấy tờ từ phường gì đó, mà muốn có cái đó thì phải có giấy tờ chứng minh nhân thân. Tất cả mấy cái đó Rena-chan đều không có. Nhưng chị ấy bảo tôi đừng lo, kiếm mấy cái đó dễ thôi. Và đúng vậy, 2 ngày sau chị ấy để trước mặt tôi một xấp giấy tờ, từ khai sinh, chứng minh, tới bằng lái và tỉ ti các thứ khác.

- Thế này thì khỏi phải lên phường chi cho rách việc.

- Đừng nói với em là... chị làm giả mấy cái này chứ?

- Không nói ra thì ai biết nào?

- Phạm pháp đấy... nhưng làm thế nào hay vậy?

- Kỹ xảo cả đấy. Nhưng cái này không nói cho em được.

- Mà... Matsui Rena? - Tôi cầm tờ khai sinh của chị ấy.

- Xin lỗi vì đã lấy họ của em... nếu không ổn thì để chị làm lại vậy...

- Không, để nguyên đi. Nhà thêm một người, tốt chứ sao.

Tôi cười, như đã lâu lắm rồi mới có thể cười thật lòng thế này vậy.


Rena-chan không bao giờ cho tôi biết rằng trước đây chị ấy làm nghề gì hay học ở đâu. Chỉ biết rằng chị ấy hơn tôi 5 tuổi, thời điểm chúng tôi gặp nhau thì tôi 14 tuổi, còn chị ấy thì 19. Ngoài ra thì có vài điểm làm tôi chú ý. Thứ nhất, chị ấy cực kì khỏe và nhanh nhẹn. Nhưng đó không phải là kiểu nhanh nhẹn của những vận động viên thể thao, phải là cái gì đó khác cơ. Tôi không biết phải gọi đó là gì nhưng đại khái là những hành động của chị ấy không hề có động tác thừa và lúc nào cũng giống như sẵn sàng tấn công lại người khác vậy. Thứ 2, chị ấy cực kì cẩn trọng. Rena-chan luôn tính xa hết mức có thể trong bất cứ việc gì. Và thứ 3, chị ấy cực kì giỏi. Từ việc thạo nhiều ngôn ngữ đến việc làm chủ một lượng kiến thức vượt xa so với tuổi của mình, là đủ biết chị ấy giỏi đến thế nào rồi.

Tuy là tôi có được hưởng trợ cấp thật, nhưng chẳng là bao nhiêu nếu đem số tiền đó nuôi đến 2 con người, mình tôi ăn còn chưa chắc đủ nữa là. Trường tôi hồi đó lại ban hành cái quy định cấm học sinh đi làm thêm nên tôi cũng không thể làm liều được. Chẳng may bị đuổi học thì chết. Thế là chúng tôi đành chấp nhận sống thiếu thốn một chút. Nhưng không sao, nhờ có Rena-chan nên tôi cảm thấy ít ra đời mình cũng còn chút ánh sáng.

Rồi một ngày kia...

Tôi về nhà vào buổi tối. Rena-chan chắc đã ra ngoài mua gì đó rồi.

Sắp tới là kì nghỉ hè nên tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút. Vì nhà tôi chỉ là một căn hộ nhỏ nên cũng không mất công mấy, chắc tầm hơn một buổi là sẽ xong.

Tôi bắt đầu luôn. Phòng đầu tiên tôi dọn là phòng của bố mẹ. Nhắc mới nhớ là từ cái hôm bố mẹ mất tôi vẫn chưa bước chân vào đây lần nào.

Tôi dọn phòng, lau sàn và cuối cùng là mở chiếc tủ quần áo lớn đặt trong phòng. Không có gì đặc biệt, toàn là đồ đi làm của bố mẹ thôi. Tôi đang tính phải làm thế nào với chúng đây thì...

Ở sâu trong tủ, phía góc phải, tôi nhìn thấy một cái hộp.

Tôi tò mò lấy nó ra. Đó là một cái hộp gỗ kiểu cũ, có lẽ đã khá lâu rồi.

Tôi quyết định mở ra xem bên trong là gì. Đây có là đồ cấm tôi cũng chẳng sợ, còn ai nữa để mắng tôi chứ?

Và... trong đó là rất nhiều giấy tờ, cùng với một cái phong thư.

Tôi lướt sơ đống giấy tờ và hết sức ngạc nhiên. Đó toàn là những thứ mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Những mảnh đất rộng hàng trăm ha, những khoảng nợ lên đến vài trăm triệu yen, những công ty,... và tất cả đều có chung một chủ.

Gia tộc Matsui.

"Nhà mình giàu dữ vậy sao?", tôi chớp mắt. Những khoản tiền này nếu thật là của nhà tôi thì có lẽ giờ tôi phải ở trong cung điện chứ không phải trong căn hộ nhỏ này.

Nhưng thực tế, tôi vẫn đang rất nghèo cơ mà? Thế là tôi mở nốt phong thư ra xem. Trong đó có một bức thư được viết tay đã khá cũ với nét chữ rất lạ lẫm với tôi và một chiếc chìa khóa. Bức thư tương đối ngắn thôi nên tôi sẽ nêu đầy đủ luôn.

"Gửi người thừa kế gia tộc Matsui.

Ta là người thừa kế đời thứ 4 của gia tộc. Ta nghĩ rằng lúc con xem được bức thư này thì chắc ta đã về với đất rồi."

Đời thứ 4? Vậy là tôi phải gọi người này bằng ông cố hay bà cố gì đó mới đúng nhỉ? Vì tôi là đời thứ 7 mà.

"Người thừa kế, con có bao giờ tự hỏi rằng vì sao xung quanh mình, trừ bố mẹ chẳng có ai mang họ Matsui như con không? Con có bao giờ nghĩ do đâu mà con lại phải sống một cuộc sống không mấy khá giả như vậy không?

Ta sẽ nói cho con một bí mật.

Gia tộc chúng ta, vốn dĩ rất giàu có con ạ. Chúng ta sở hữu rất nhiều đất đai, các công ty lớn nhỏ,... và chúng ta là thuộc hạ của Tứ Đại Quý Tộc."

Khoan, dừng một chút. Tứ Đại Quý Tộc sao? Tôi không quan tâm nhiều lắm đến tin tức nhưng tôi biết họ, tôi đã từng nghe nói rất nhiều về họ, những con người đã vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, những người thuộc tầng lớp trên so với những người dân bình thường như tôi.

Nhà Matsui của tôi từng làm việc cho những người đó thật sao?

"Chúng ta đã nằm dưới sự bảo hộ của họ từ rất lâu. Phục vụ cho họ lâu dần đã trở thành mục đích để chúng ta tồn tại.

Thế nhưng, chúng ta đã bị lừa, con ạ. Chúng ta đã bị chính những người chúng ta phục vụ đẩy đến bên bờ vực. Họ đã lừa hết tất cả tài sản của chúng ta. Đó là lý do mà con phải sống như bây giờ đấy, người thừa kế ạ."

Tôi có cảm giác đồng tử của mình giãn dần ra theo từng con chữ. Tôi nuốt nước bọt, đọc tiếp.

"Nhưng mà, tất cả vẫn chưa kết thúc. Người thừa kế, ta có một món quà cho con. Con thấy chiếc chìa khóa kia chứ? Đó là chìa khóa để mở ra tương lai mới của gia tộc. Ta đã cất một số tài sản lớn, địa chỉ ta sẽ ghi dưới này cho con, con cần có chiếc chìa khóa này để có được nó. Đây là những điều cuối cùng ta có thể làm được cho con, cho gia tộc này. Nếu con tự thấy bản thân mình đủ tài năng, hãy sử dụng nó, còn nếu vẫn chưa đủ thì hãy truyền lại lá thư này cho thế hệ tiếp theo.

Hãy thay ta vực lại tộc Matsui nhé.

Matsui [...], người thừa kế đời thứ 10"

Tôi nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn. Sự thật này, nếu hôm nay tôi không tìm ra thì chắc tôi không chỉ bị giấu có 14 năm đâu nhỉ?

Như vậy, là cả bố và ông nội đều vẫn chưa thể làm được di nguyện của ông cố nhỉ?

Được rồi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tứ Đại Quý Tộc phải không? Tôi không cần biết họ tài giỏi cỡ nào, nhưng họ sẽ phải trả giá cho chuyện này.

Người vực dậy gia tộc này, sẽ là tôi.

- Em định trả thù à?

Thình lình, Rena-chan xuất hiện từ phía sau làm tôi giật bắn cả mình. Có lẽ chị ấy đã đọc hết lá thư này rồi, vì từ lúc cầm lên tôi hoàn toàn không để ý xung quanh.

- Em không muốn sống cái kiểu này nữa. Em phải làm thôi.

- Một mình?

- Em không muốn kéo quá nhiều người vào chuyện này.

- Đủ không?

- Có lẽ đủ.

- Jurina, chị chỉ muốn nói với em 2 điều thôi.

- Dạ?

- Thứ nhất, có lẽ em chưa biết vì chị chưa nói điều này bao giờ, nhưng chị và em có cùng một kẻ thù. Thứ hai, chị nghĩ thêm một người nữa thì cũng chưa tính là "quá nhiều" đâu.

Và như thế, kế hoạch trả thù, phục hưng gia tộc của chúng tôi đã bắt đầu.


***


[ Nhà Matsui, 2h55p chiều ]


- Jurina.

- ...

- Jurina, dậy nào.

- ...

- Jurina!!!

- Ơ... dạ?

Jurina sực tỉnh. Rena đã gọi cô không dưới 10 lần như giờ cô mới chịu dậy.

- Đã nói đừng có ngủ gục trên bàn mà? - Rena thở dài.

- Em ngủ quên, tại lo làm việc mà.

- Hm... lỡ bệnh thì sao?

- Bệnh được mới lạ đấy. Em khỏe lắm.

Jurina từ nhỏ vốn đã có hệ miễn dịch tốt hơn những đứa trẻ bình thường, sau này lại còn được Rena rèn luyện cho nên nói về sức khỏe thì hầu như cô chẳng quan tâm mấy, vì có bệnh bao giờ đâu?

- À mà mấy giờ rồi ạ?

- 2h55 chiều rồi.

- Vậy bật TV giúp em với. Em cần nghe bản tin một chút.

Bản tin mà Jurina muốn nghe là bản tin về kinh tế xã hội trong ngày, thứ hoàn toàn không phù hợp đối với một học sinh mới chỉ 16 tuổi như cô. Nhưng kể từ ngày tìm được chiếc chìa khóa cùng lá thư kia, cô đã quyết tâm đánh cho sập hệ thống kinh tế của Tứ Đại Quý Tộc, thế nên cũng phải cần hiểu biết về kinh tế một chút. Và với tư chất thông minh của mình, cô chỉ cần nghe bản tin là đã đủ hiểu mọi thứ rồi.

- Một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi...

Jurina vô cùng tự tin vào kế hoạch lần này của mình. Cô muốn hạ 4 cái nhà kia trên cả phương diện uy tín lẫn kinh tế, đó là lý do tại sao cô nhập học AKB Gakuen, gây ra những vụ đánh nhau. Còn về chuyện cổ phiếu, cô đã dùng số tài sản mình tìm được để tạo nên một công ty ma với hàng loạt cổ phiếu giả, sau đó dùng một số thủ thuật hack nho nhỏ để đẩy giá lên. Ngay khi cổ phiếu của 4 công ty thuộc Tứ Đại Quý Tộc vừa có dấu hiệu rớt giá thì cô lập tức xóa sổ công ty ma kia đi, giật sập sàn giao dịch. Một kế hoạch khó mà tưởng tượng được ra tác giả của nó năm nay chỉ mới vào năm nhất cao trung.

Rena bật TV lên, đúng là chương trình Jurina muốn xem đang được phát sóng. Cả hai ngồi chăm chú lắng nghe.

Nhưng sự chăm chú đó chỉ được vài phút mà thôi.

Khi chương trình vừa kết thúc, Jurina đã đập bàn một cách đầy tức giận.

- Sao có thể chứ?!!!

Và bỗng...

Cộc cộc cộc...

Có tiếng ai đó đang gõ cửa nhà cô...


***


[ Nhà Shinoda, 8h sáng ]


Quang cảnh trong nhà lúc này là điều mà nếu như không ở trong nội bộ, bạn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra lý do được cả. Chỉ tính riêng phòng khách, gần chục con người cùng với giấy nằm la liệt trên sàn. Những người làm việc trong phòng cũng chẳng khá hơn. Tuy là có giường nhưng hầu như chẳng ai năm cả, toàn gục lên sàn hay lên bàn gì đó thôi.

Tối qua, sau bữa tối được chuẩn bị bởi 4 quản gia, Mariko bảo tất cả ăn chơi được gì thì ăn chơi trong 2 tiếng đi rồi sau đó làm tiếp, thế nhưng ai cũng thấy nghỉ chừng đó là quá nhiều nên hầu hết chỉ ngồi một chỗ, buôn dưa lê tám chuyện gì đó. Và phải đến khi bắt tay vào việc thì tất cả mới hiểu tại sao Mariko lại làm vậy, đó là vì sau đó mọi người không trừ một ai đều phải làm việc với cường độ cao gấp nhiều lần lúc trước. Ừ thì 4 con người đứng đầu kia họ là "đặc biệt" nên chả sao cả, nhưng đám nhóc này toàn là "bình thường" cả, lấy đâu ra sức mà đối phó với đống công việc cao như núi ấy?

Nhưng mệt thì có mệt, tất cả vẫn cố hết sức để xong việc của mình. Chẳng ai muốn do mình mà công việc không chạy cả. Khi bạn ở trong một tập thể mà ai cũng phải làm việc thì dù bạn có lười đến mấy cũng phải kiếm việc mà làm thôi.

Nói thì nghe lý tưởng thế nhưng chính ý thức đó đã vắt kiệt sức của hầu như tất cả mọi người.

Nói "hầu như" là bởi cũng còn vào người không nằm trong quy luật đó.

- Dậy! Dậy nào mấy đứa! Mặt trời cao quá bụi tre rồi dậy đi nào!!!

Và đó chính là 4 người đang từ từ bước xuống cầu thang kia. Yuko đi đầu tiên và không ai biết cô lấy đâu ra sức để hét lớn đến vậy.

Một cánh tay yếu ớt đưa lên giữa đống giấy, là Ryoka.

- Onee-sama... cho em hỏi... mấy giờ rồi vậy?...

- 8 giờ sáng rồi đó cô hai! Dậy nào!

- Huh?... Vậy thôi em ngủ tiếp đây... tụi em đứa nào cũng 5, 6 giờ sáng mới ngủ đó...

- Ơ cái con bé này?!

Hôm nay là chủ nhật, hầu như đồng hồ sinh học của tụi nhỏ đều quy định "hôm nay không cần dậy sớm", cộng với việc phải thức trắng đêm làm việc nên không đứa nào dậy nổi là phải rồi.

- Thôi, để tụi nó ngủ đi, tụi nó cũng vất vả rồi.

Mariko chồng lại đống giấy tờ trên sàn để đỡ vướng đường, Yuko và Sayaka "quy hoạch" tụi nhỏ lại một chỗ rồi Haruna kiếm mấy cái chăn trong phòng ra đắp cho tụi nó. Sau đó cả 4 người ngồi lại chiếc bàn tiếp khách đặt giữa phòng.

- Mấy bô lão mà thấy cảnh này chắc từ mặt chúng ta luôn quá! - Haruna cười.

- Bất khả kháng mà, trong tình huống này mà không liên minh lại càng khó sống hơn. - Sayaka xem lại vài tập hồ sơ để trên bàn.

- Với lại nhà bà tiếp đãi tụi tôi cũng không đến nỗi tệ. Ừm... ừm... - Yuko gật đầu.

- Khen thật thì ta cảm ơn. Ta chỉ mừng là không có đứa nào la lối hay bỏ cuộc thôi.

Mariko tuy không nói ra nhưng thật lòng rất cảm kích vì tất cả mọi người đã cố gắng làm việc từ hôm qua đến giờ. Mấy đứa nhỏ thì bảo gì làm nấy , không cãi không cưỡng, ngoan ơi là ngoan. Mà gì thì gì, nhỏ nhất ở đây cũng 16 tuổi rồi, hơn nữa Mariko cũng tin rằng không chỉ mình cô biết cách dạy dỗ tốt mấy đứa em của mình.

- À nói thế chứ bao giờ bà đi? Phỏng vấn ấy?

- 2 giờ chiều. 3 giờ lên sóng.

- Nhớ là mình bà nhận lời, tức là mình bà lên hình thôi nha, đừng có kéo tụi tôi đi theo.

- Đi chứ sao không? Cả 4 chúng ta luôn.

- Bà giỡn hả? Tôi không muốn lên TV!

- Em cũng vậy. - Sayaka lắc đầu.

- Em sao cũng được - Haruna lại trở về với thái độ không quan tâm đến mọi thứ như thường lệ.

- Ai bắt lên TV đâu, mình ta thôi. Ý là việc khác cơ.

- Chẳng lẽ...

- Ừ, ta mệt rồi, đánh nốt hôm nay thôi giải quyết con nhỏ đó cho xong luôn.

- Vậy giờ tới lúc đó thì tiến hành họp công ty nhỉ? - Sayaka hỏi - Tài liệu đầy đủ cả rồi này, giờ chỉ phát lệnh là họp thôi.

- Đúng rồi. - Mariko gật đầu - Vậy giờ mỗi người tự xử phần của mình, 2h40p chiều tập trung lại một chỗ. Hm... trước công ty của ai cũng không tiện nhỉ?

- Tháp Tokyo?

Vốn là Haruna chỉ nói bâng quơ thế thôi, nhưng Mariko đồng ý ngay.

- Rồi. 2h40p trước Tháp Tokyo. Thắc mắc gì không?

- Không. *đồng thanh*

Chợt, từ đâu đó, Sakura vội vã chạy ra.

- Mariko-sama! Em xin lỗi... em ngủ quên mất...

Thường thì quản gia mà dậy trễ thế này là không được, nhưng vì tối qua ai cũng làm hết sức rồi nên thôi, cũng không sao.

- Không sao đâu. Giờ bọn ta đến công ty. Em lo nhà cửa nhé.

- Dạ... Mọi người tự lái xe hay để em gọi Minami-san, Yui-san với Ikoma-san ạ?

- Bọn ta tự lái được mà. À, em ở nhà thì dặn tụi nhỏ 3h chiều bật TV lên mà coi nha.

- D... dạ... vậy mọi người đi cẩn thận ạ.

Sakura cúi người đúng 90 độ chào Mariko, Yuko, Haruna và Sayaka. Họ cũng nhanh chóng lấy xe rồi lái chúng ra khỏi sân nhà Shinoda.

Cuộc chiến đang vào giai đoạn chấm dứt rồi.  


( To be continued... ) 


lát au sẽ đăng phần còn lại lên nha :)

Thanks for Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com