Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Sự thật bị che đậy (P2)

Đúng hẹn nha~~ :)


 Chap 23 : Sự thật bị che đậy (P2) 


[ Nhà Shinoda, 3h chiều ]


Ở nhà Shinoda có một cái Android Tivi Sony 75 inch nhưng nó không thường dùng để xem truyền hình cho lắm, mà mục đích chính là để thay thế cái máy chiếu projector. Nhưng hôm nay nó lại được thực hiện đúng chức năng của mình.

Mọi người trong nhà không ai bảo ai, tự giác ngồi thành 2, 3 hàng trước TV, nhìn cứ như một buổi chiếu phim sân bãi vậy. Lại một cảnh tượng lạ lùng giữa 4 gia tộc vốn không ưa gì nhau.

- 3 giờ chưa nhỉ?

- Rồi đó. Để tớ bật cho.

Naanya ngồi hàng đầu nhướn người lên bật TV. Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của biên tập viên vốn vẫn thường dẫn các chương trình về kinh tế xã hội vào khung giờ này.

- "Thưa quý vị, đối với những ai quan tâm đến thị trường chứng khoán thì hẳn các vị đã phải rất sock trong 2 ngày qua phải không ạ? Vì cổ phiếu của 4 công ty thuộc Tứ Đại Quý Tộc đã liên tục rớt giá. Để làm rõ điều này thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Shinoda Mariko-san, CEO của SND để cùng trao đổi. Vâng, cảm ơn cô đã nhận lời mời."

Trên màn hình, Mariko xuất hiện, gật đầu cảm ơn biên tập viên.

- "Cô có thể cho biết tình hình của 4 công ty lớn bây giờ có thật là nghiêm trọng đến mức cổ phiếu phải rớt giá hàng loạt như thế này không ạ?"

- "Về vấn đề cổ phiếu rớt giá, đó đúng là sự thật. Quả là trong 2 ngày qua, lần đầu tiên cổ phiếu của 4 công ty Tứ Đại Quý Tộc chúng tôi đã rớt giá nhiều như vậy."

- "Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

- "Thật ra cái này là do nội bộ. Nhưng mọi thứ đang trở lại đúng hướng nên ngay bây giờ tôi có thể đảm bảo hôm nay mọi người không cần lo lắng gì về cổ phiếu nếu đã đầu tư vào 4 công ty chúng tôi. Và, ngày mai tất cả cổ phiếu đó sẽ có giá trị ít nhất là gấp rưỡi lần hôm nay. Tôi có thể bảo đảm điều đó."

Sấp nhỏ ngồi trước TV bắt đầu trầm trồ.

- Òa... ít nhất là gấp rưỡi luôn...

- Chắc hôm nay họp thông qua kế hoạch mới rồi mai họp báo ra mắt kế hoạch đó luôn nên Sama mới dám chắc vậy á.

- Cũng không uống công của chúng ta nhỉ.

Trở lại với TV nào.

- "Ồ... vậy là mọi người đang có kế hoạch mới để kéo cổ phiếu lên ạ?"

- "Đúng là vậy. Thế nên mọi người không cần lo. Đầu tư vào Tứ Đại Quý Tộc thì không có cửa lỗ đâu. À, dù là điều này hơi không liên quan nhưng có thể cho tôi xin 3 giây được không? Tôi có điều này cần nói."

- "À... vâng, được ạ."

Chợt, tất cả đều có thể nhận ra, ánh mắt của Mariko đã thay đổi. Rồi với ánh mắt ấy cùng nụ cười nửa miệng vừa được vẽ ra, cô nói mà như tiếng thì thầm.

- "Muốn đấu với bọn ta, còn sớm 100 năm đấy, nhóc con."

- "À xin lỗi nhưng... - dường như lúc này đạo diễn đã ra hiệu cho biên tập viên dừng chương trình - Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc, cảm ơn Shinoda-san đã đến tham gia và quý vị đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại."

Nhạc hiệu kết thúc chương trình vang lên ngay sau đó. Mọi người trong nhà Shinoda lại bắt đầu xôn xao.

- Tuyên chiến rồi kìa.

- Mariko-sama mà đã nói vậy là xác định rồi đấy.

- Ủa, mấy đứa kia sao túm một chỗ vậy?

Giờ cả nhà với để ý là Team 16 tuổi gồm Naanya, Ryoka, Mako, Naachan, Mion và Mogi đang ngồi tụm lại một chỗ, bàn bạc cái gì đó.

- Tụi em tính vào viện thăm Juri. - Ryoka nói.

- Ồ... vậy thì đi đi. Bọn chị cũng đang tính lên công ty xem tình hình. - Đại diện Team trên-20, Shiraishi nói.

- Vậy để tôi đi lấy xe nhé? - Miichan rút chìa khóa chiếc Limousine của nhà mình ra.

- Tụi em đi bộ cũng được, cũng không xa lắm mà. Megu, cậu đi chứ? - Naanya nhìn Megu đang chỉnh sửa cái gì đó, trông giống tai nghe bluetooth.

- Huh? À thôi, để lát tối tôi đến rồi ở lại với Juri luôn. Mấy cậu cứ đi đi.

- Ờ. Vậy thôi đi giờ luôn là vừa!


***


- A... ai vậy chứ?!

- Jurina, bình tĩnh. Chị có linh cảm không tốt lắm nhưng... có gì cũng phải bình tĩnh, biết chưa?

Rena quấn vòng băng cuối cùng trên mặt mình, lấy ghim cố định lại. Ngay lúc đó...

Ầm!!!

Cánh cửa ra vào đã bị ai đó đạp ra, hỏng cả bản lề, mà nhìn kĩ thì còn bị nứt nữa.

- Thái độ gì đấy? Khách đến mà không có ai ra mở cửa, để khách phải tự vào thế này à?

Dựa theo thái độ câu nói này thì chắc người đạp cánh cửa kia là Yuko rồi.

- Yuko-san, lần sau nhẹ chân thôi. Hỏng thì hỏng cũng phải chừa đường để sửa chứ?

Sayaka tiếp tục dùng chân xê cánh cửa qua một bên rồi cũng bước vào nhà.

- Yên tâm đi, nhóc. Việc nào ra việc đó. Bọn này sẽ lo chi phí sửa chữa. Và hy vọng nhóc cũng sẽ chịu cái "chi phí sửa chữa" đó cho mấy cái tổn thất bên bọn này, nhé?

Haruna đã cất quyển tạp chí đi từ lâu, và bây giờ cô đang nói chuyện một cách hết sức nghiêm túc.

- Nói tóm lại. Nhóc con, đem bánh với nước ra đây. Bắt đầu đàm đạo nào.

Mariko vào sau cùng nhưng bá khí trong câu nói của cô hoàn toàn áp đảo không gian trong căn nhà này.

4 người thừa kế đã bắt đầu dàn trận rồi.


Jurina bất giác lùi lại một bước. Rena thì tiến ra phía trước Jurina.

- Các người... sao các người tìm được chỗ này chứ?!!

4 người đứng đầu Tứ Đại Quý Tộc vẫn chưa nói gì, mỗi người tự kiếm cho mình một chỗ ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ để giữa phòng.

- Hm... chỉ thế này mà đã làm bọn ta phải lao đao một phen, kể ra nhóc cũng tài thật đấy. - Haruna nhìn xung quanh nhà rồi nói. Cô cũng không bao giờ nghĩ kẻ gây ra vụ này lại chỉ là một đứa nhóc, trong một căn nhà nhỏ bé thế này. Thế nên dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là cô cũng có chút nể nó.

Trước giờ, không biết bao nhiêu kẻ, bao nhiêu gia tộc lớn mạnh còn không thể động vào Tứ Đại Quý Tộc dù chỉ một chút, vậy mà con bé này lại làm được.

- Này... tôi đang hỏi là làm thế quái nào mấy người tìm được chỗ này?!!!

Jurina hét lớn như vậy một phần cũng chỉ là vì cô không muốn bị áp đảo bởi khí thế của 4 người kia mà thôi. Đúng là so với họ, cô vẫn còn thua rất xa về khoảng này.

- Đừng nóng, ta nói rồi, ta chỉ muốn "đàm đạo" thôi. Sóc, trả lời nó đi.

- Dễ mà. Có một đứa nhỏ làm lính của bọn ta, nó săn tin siêu giỏi luôn. Đối với nó thì tìm nhà ai đó chả có gì khó khăn cả. - Yuko đáp. Sau vụ này cô nghĩ mình phải thưởng lớn cho Megu mới được.

- Rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện nào. Bọn ta hứa, không làm gì bất lợi cho nhóc đâu.

- Các người... Hừ! Rặt một lũ giả nhân giả nghĩa!!!

Jurina nói mà như hét lên. Chắc phải lâu lắm mới nghe người ta mắng mình là giả nhân giả nghĩa nên cả 4 người thừa kế đều im lặng.

- Lũ các người sống sung sướng trên đau khổ của người khác mà vẫn còn cười nhăn nhở được như vậy sao?!

- ... Bọn ta biết nhóc đang nói đến chuyện gì...

- Nhưng mà... không phải những gì nhóc nghe được cũng là đúng đâu.

- Ta rất tiếc phải nói với nhóc điều này nhưng... đó là một hiểu lầm.

- Hiểu lầm?!!! - Lần này thì Jurina thật sự đang hét lên - Vậy thì hiểu thế nào mới là đúng?! Tôi phải tha thứ cho những kẻ đã hủy hoại cả gia tộc tôi thì mới là đúng sao?!

- Hôm nay bọn ta đến đây, cốt là để giải thích cho nhóc, chứ chả có gì khác hơn cả.

- Giải thích gì chứ?!

- Nói ở đây không tiện. Về nhà Shinoda của ta đi. Ta đã hứa rồi, sẽ không gây ra gì bất lợi cho nhóc đâu. Ta chỉ muốn cho nhóc biết cái sự thật đã bị che đậy suốt mấy chục năm qua đó mà thôi.


***


[ Nhà Shinoda, 3h15p chiều ]


- Mọi người đã về ạ.

4 quản gia cúi người, chào chủ nhân của mình vừa trở về. Và tuy không nói ra nhưng ai cũng đang rất ngạc nhiên, vì theo sau 4 chủ nhân của họ còn có 2 người lạ mặt.

- Mọi người đâu cả rồi? - Sayaka hỏi.

- Trừ Tiểu thư Nanase, còn lại đã vào viện thăm Juri-san và lên công ty rồi ạ. - Miichan nói.

- Tiểu thư Haruna, xin lỗi nhưng...

- À, - Haruna biết ngay Yui muốn hỏi cái gì - Đây là khách của bọn chị.

- Sakura, Ikoma, trà nước nhờ hai em nhé? - Mariko nói.

- Rõ ạ.

- Này, tôi không đến đây để uống trà đâu! - Jurina vốn đã căng thẳng nãy giờ, giờ lại càng căng thẳng hơn. Cô không hiểu tại sao lúc nãy mình có thể chấp nhận một yêu cầu vô lý đến thế. Cô đang tiến quá sâu vào địa phận của kẻ thù. Quá nguy hiểm.

- Từ từ, không phải nóng. - Mariko vẫn từ tốn - Lên thư phòng của ta nào.


Sau đó mọi người di chuyển lên tầng 2. Đối với Jurina, cái thư phòng của Mariko nó còn to hơn cả căn nhà của cô nữa. "Giai câp siêu giàu là đây sao...?".

- Đầu tiên, ta muốn xem "những gì mà đời trước để lại" của ngươi.

Jurina lấy từ trong túi ra bức thư mà cô nhận được, đưa cho Mariko. Lá thư đó vốn chỉ có Jurina và Rena biết nội dung, nhưng giờ điều đó cũng không quan trọng nữa.

Mariko, Yuko, Haruna và Sayaka, mỗi người đọc qua lá thư đó một lần rồi trả lại cho Jurina. Mariko bây giờ mới bắt đầu vào việc.

- Ta đã xem qua nội dung. Quả nhiên, viết như thế thì rõ ràng ngươi phải hiểu lầm thôi. *thở dài* Giờ thì, ta muốn ngươi đọc cái này.

Mariko lấy từ dưới bàn lên một tập tài liệu. Đó là toàn bộ những gì cô điều tra được về nhà Matsui. Cũng không phải dễ dàng gì đâu vì các nguồn thông tin mà cô có thể khai thác thật sự rất ít ỏi. Nhưng rốt cuộc cô cũng điều tra xong vụ này.

Đây là những gì mà ta điều tra được, toàn bộ về nhà Matsui của ngươi. Tốn công lắm đấy. 3 người bọn họ cũng đã điều tra theo cách riêng của mình, nhưng chúng ta đều có một kết luận chung. Đó là ngươi đã hiểu lầm rồi.

Jurina dường như không nghe thấy gì vì cô đang mãi tập trung vào tập hồ sơ. Cô lật từng trang, lướt qua rất nhanh nhưng không bỏ sót một nội dung nào. Quả là trước đây nhà Matsui và Tứ Đại Quý Tộc có mối quan hệ rất tốt, nhưng đến vài chục năm trước thì lại xảy ra một việc...

- C... cái này...

- Mấy mươi năm trước, vụ việc đó gọi là "Thảm kịch Chain". Lúc đó thị trường hay mọi thứ lien quan đến kinh tế đều bị đóng băng trong một thời gian dài, tạo ra cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Y như bị một sợi xích hãm lại vậy

- Tứ Đại Quý Tộc vốn được xem là những người nắm giữ nhiều tài sản nhất lập tức trở thành con mồi cho những kẻ khác, bao gồm cả những tổ chức, băng nhóm xã hội đen.

- Vào một buổi tối của cái thời kì loạn lạc đó, đám người xấu đó đã lên kế hoạch tấn công, tiêu diệt toàn bộ thành viên của Tứ Đại Quý Tộc, hòng chiếm lấy tài sản. Vụ này cũng có sự tiếp tay của các tập đoàn, công ty khác lúc đó.

- Nhưng, chúng không giết được ai trong số những người mà chúng muốn giết cả. Bởi vì trước đó mọi người đã chạy về Osaka hết rồi. Nhưng nó vẫn được gọi là "thảm kịch", là bởi vì vẫn có đổ máu.

- Ch... chẳng lẽ... - đồng từ của Jurina bắt đầu giãn ra. Cô chỉ hy vọng những điều mình đang nghĩ sẽ không phải là sự thật.

- Phải, đêm đó, toàn bộ thành viên của nhà Matsui lúc đó đều đã ở lại để chống lại bọn chúng. Và... hầu hết, họ đã bị những kẻ đó tiêu diệt...

Vậy là Jurina đã nghĩ đúng. Nhưng không có gì đáng mừng ở đây hết. Cô đã mong điều này không phải sự thật cơ mà?! Sao lại thành ra thế này?!

- Lẽ ra nhà Matsui đã có thể chạy đi lánh nạn ở đâu đó. Nhưng họ không làm thế. Họ đã bảo vệ chúng ta, đã bảo vệ Tứ Đại Quý Tộc. Nhóc à. Nếu nhóc muốn biết thêm nữa thì có thể đọc cái này. - Mariko đặt quyển Oán Ký của mình lên bàn, lật sẵn trang nói về nhà Matsui - Nhưng mà trước hết thì...

Ngay lập tức, không ai bảo ai, cả 4 người đứng đầu Tứ Đại Quý Tộc đều đứng dậy, rồi tất cả cùng cúi gập người đúng 90 độ, một cách đầy trang trọng.

- Bọn ta xin lỗi. Thay mặt cho tất cả những người đã được gia tộc Matsui bảo vệ, bọn ta xin lỗi nhóc.

"Gì... gì cơ? Xin lỗi? Cái tình huống này là sao đây?! Tôi đang là người ở thế bị động cơ mà? Xin lỗi tôi làm gì chứ?!"

- Còn về phần tài sản của nhóc - Sayaka ngẩn mặt lên đầu tiên, sau đó đến 3 người còn lại - Thứ đáng kể nhất trong số đó là 4 mảnh đất lớn ở Tokyo, Osaka, Ibaraki và Kobe. Cả 4 mảnh đất đó giờ đang thuộc quyền quản lý của chúng ta nhưng... cái đó chỉ là "giữ hộ" mà thôi. Và trong lúc đi điều tra, ta đã cho đào các mảnh đất đó lên và phát hiện được vật này.

Sayaka lấy từ trong túi ra một lá thư, đưa cho Jurina. Dựa vào chữ viết tay, Jurina dễ dàng nhận ra đó chính là chữ của người đã bảo cô hãy thay ông phục hưng nhà Matsui.

"Chào con, người thừa kế.

Ta tin là lúc này đây con đã hiểu hết được mọi việc rồi, phải không? Đúng vậy, nhà Matsui chúng ta đã bảo vệ "các ngài ấy" trong "Thảm kịch Chain", sau đó, vì không muốn bọn xấu tìm ra tung tích những người còn sống, chúng ta đã mai danh ẩn tích, tránh liên quan đến Tứ Đại Quý Tộc càng nhiều càng tốt. Chúng ta không bị lừa gì cả, con ạ. Chúng ta chỉ là đang thực hiện bổn phận của mình thôi.

Bức thư ta giấu ở Kobe, và ta nghĩ người đào nó lên sẽ không phải là con. Con sẽ chỉ đọc được nó khi nào con đã chứng tỏ được bản thân mình với "các ngài ấy" mà thôi. Có vẻ con làm được rồi đấy.

Còn nữa, phần tài sản trong lá thư trước mà ta nói, chỉ là 30% số tài sản của nhà chúng ta mà thôi. Tất cả số còn lại, ta đều đã gửi ở chỗ "các ngài ấy". Giờ thì con có thể chính thức thừa kế nhà chúng ta được rồi.

Và đây là nguyện vọng cuối cùng của ta.

Hãy tiếp tục phục vụ Tứ Đại Quý Tộc nhé.

Matsui [...]"

- Ta nghe đồn sinh thời ông ấy là người thích đùa, không ngờ lại đùa nhóc một vố đau như vậy. Cái gì mà chứng tỏ chứ, rõ là ác con nít mà. - Mariko thở dài - Còn đây, đây là tất cả tài sản của nhóc mà bọn ta giữ hộ bấy lâu nay. Mai đi làm thủ tục để hợp thức hóa là được... Ơ, bị sao đấy?

Mariko phải dừng lại vì thấy Jurina cứ cúi gằm mặt nãy giờ.

- Chết tiệt... *nghiến răng* tôi làm tất cả điều này... là vì cái gì chứ?! Tôi phải chấp nhận điều này như thế nào đây!!

Yuko ngồi xuống ghế, thở dài.

- Bọn ta thông cảm với nhóc. Nhưng bây giờ tới phần chính của bữa tiệc. Nhóc dự định đền bù những tổn thất của bọn ta như nào đây?

Jurina nhớ sực lại. Quả là kế hoạch của cô đã gây tổn thất không hề nhỏ một chút nào. Giờ cô đang có một số tài sản lớn trong tay nhưng liệu chừng đó có đủ trả hay không?!

- Ta có ý này. Nhóc, từ hôm nay ngươi làm việc cho bọn ta đi, coi như là trừ nợ.

- Ờ ý hay đó... Ủa mà... HẢ?!!! - Yuko thiếu điều nhảy dựng lên - Bà bị gì vậy? Bảo nó làm việc cho chúng ta á?!

- Ngươi bị gì thì có. Nó giỏi thế này không xài uổng lắm. Với lại dù gì theo di nguyện của ông nó thì nó cũng phải làm việc cho chúng ta mà. Thấy sao hả nhóc?

- Cái này...

Jurina biết cô đang ở trong tình thế nào. Nếu cô gật đầu thì cô sẽ phải làm việc cho họ suốt đời, còn nếu lắc đầu thì cũng vậy thôi, nhưng thái độ sẽ có khác nhau một chút. Cô biết Mariko đang muốn mua cái gì ở cô. Không phải là tài năng hay gì mà chính là "sự tin tưởng".

- Em nghĩ con bé không phải người xấu. Nó lại còn rất giỏi nữa. Sẽ được lợi nhiều lắm đây. - Sayaka nói.

- Em thấy sao cũng được, có phải lần đầu chúng ta làm thế này đâu? Nanamin ấy? Cũng vậy mà?

- Đúng là Nyanro sáng suốt. Ai như con sóc nhà ngươi. - Mariko bĩu môi.

- Nanamin là trường hợp đặc biệt! Có phải cái gì cũng áp luật vào kiểu đó được đâu!

- Mọi người...

Jurina nãy giờ mới lên tiếng làm tất cả đồng loạt im lặng.

- Tôi... có thể làm việc cho mọi người thật sao?

- Ừ. Không chỉ nhóc mà còn quản gia của nhóc nữa. Sẽ rất tuyệt nếu như cả 2 đồng ý đấy. *cười*

Jurina nhìn sang Rena. Ý nghĩa của ánh mắt đó là "Em hết lý do để chiến đấu rồi. Chúng ta sống bình thường nhé?". Và Rena đã gật đầu. Sau đó cả hai cùng đứng dậy, cúi người.

- Vậy từ nay xin mọi người giúp đỡ!

- Tuyệt! Có thế chứ!

- Fufufu~~ happy end~~

- Tôi vẫn chưa chấp nhận đâu đấy... nhưng thôi, sao cũng được.

- Được rồi, vậy, chào mừng cả hai đến với thế giới của Tứ Đại Quý Tộc!


***


[ Nhà Shinoda, 6h chiều ]


- Ikoma, tụi nhỏ đi lúc 3 giờ à? - Yuko hỏi.

- Dạ phải ạ. - Ikoma gật đầu.

- Vậy thì làm cái quỷ gì mà giờ chưa về chứ?...

- Ngươi lo cái gì. Tụi nó vào bệnh viện thăm người chứ có đi đâu đâu nào. - Mariko thản nhiên chơi với cái kendama vừa mới được sửa lại của mình.

- Thì biết thế, nhưng tôi vẫn lo...

- Yuko-san kiếm gì làm sẽ hết lo ngay ấy mà. - Sayaka nãy giờ ngồi chơi cờ với Jurina đợi tụi nhỏ về. Cô vừa phát hiện ra là Jurina cũng rất khá trò này - Mà không chừng vừa nhắc tụi nó đã về tới nơi rồi ấy chứ.

Ngay lúc đó...

Ầm!!!

Cánh cửa chính vào nhà Shinoda mở ra, ai đó đã ngã xuống nền gỗ lạnh ngắt.

Hai thân ảnh nhỏ, đầy máu và các vết thương. Là Mogi và Mion!

Mọi người đều hoảng hốt chạy ra phía cửa, đỡ lấy hai đứa nhỏ.

- Chuyện gì vậy?! Hai đứa bị sao vậy hả?! - Yuko đỡ lấy Mion. Nhóc em họ cô dường như đã bất tỉnh rồi.

- Mogi... chuyện gì thế này hả?! Tại sao lại thế này?! - Sayaka có lẽ là người hoảng hơn ai hết lúc này, biểu hiện trên mặt cô cho thấy rõ điều đó mà.

- L... Làm ơn... Cứu...

Mogi chụp lấy cánh tay của Yuko, máu và nước mắt lăn trên má như hòa lẫn vào nhau.

- H... Hãy cứu cậu ấy... cứu Miion với... Cậu ấy... không thể có chuyện gì được...!

- Ta biết rồi! Ikoma! Lấy xe, đưa hai đứa đến bệnh viện! Nhanh lên!! - Yuko ra lệnh.

- Rõ ạ!

- Mogi, chuyện gì đã xảy ra? Mấy đứa kia đâu rồi? - Haruna hỏi.

- Bọn em... bị bắt cóc... nhưng em biết... 4 người còn lại... đang ở đâu... Mọi người... phải nhanh lên... bọn chúng... dám giết người đấy...

- Được rồi. Bọn ta hứa sẽ cứu tất cả, sẽ không để thiếu một đứa nào đâu.


***


[ Tại một cửa hàng, khu Akihabara ]


Mayu vừa vào cửa hàng đã chạy ngay đến khu bày bán figure. Cửa tiệm này không quá lớn nhưng đồ gì mới được ra mắt, thuộc Anime - manga - figure, là đều có ở đây hết. Và Mayu là khách quen ở chỗ này. Cô về Nhật không nhiều nhưng cứ hễ về là sẽ lại ghé qua đây.

- Quỷ thần ơi... figure bây giờ cái nào cũng tinh xảo thế này hết sao?...

Mayu ngắm nghía từng cái figure được lắp ghép sẵn rồi trưng bày trong tủ, sau đó chọn mua cho mình những figure còn nguyên trong hộp được để ngay bên dưới. Giá cả đối với cô không thành vấn đề, tất nhiên rồi. Thậm chí nếu muốn cô có thể vẫn có được chúng mà khỏi cần cất công lội ra tiệm như thế này. Nhưng ra tiệm có cái thú vui của nó. Giống như người ta xem bóng đá vậy. Dù ra hẳn sân vận động, vừa ồn ào, vừa không nhìn được hết các góc của trận đấu như lúc xem TV, nhưng người ta vẫn ra đấy thôi.

- Ồ... là cô à?

Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đôi tai nhạy như rada của Mayu nhận ra ngay. Là Yuki.

- Hờ... - Mayu liếc người đang đứng cạnh - Coi bộ tôi ra đường không coi ngày mới đụng cô...

- Đừng nói thế chứ - Yuki cười trừ - Ờ mà... ồ... cái gì này? Cô là Otaku đấy à?

Yuki cười cười làm Mayu cũng hơi đỏ mặt. Quả thật một sát thủ vừa ngầu vừa bá đạo như cô mà lại là một Otaku thì... nghe nó cũng kì ha?

- Vào tiệm này không mua cái này thì mua cái gì? - Mayu bắt đầu tìm đường phản công - Ồ... thế cái đống gì trong giỏ của cô đấy? Gì đây? CD của Hello Project? Thiếu nữ hường phấn gớm nhở?

Trong giỏ hàng của Yuki bây giờ là tầm hơn chục cái đĩa của Hello Project, idol của cô. Một thời gian khá dài rồi cô không theo dõi tình hình nhóm nên giờ phải đi mua bù.

- Thôi, ngưng chọc. - Yuki cười trừ.

Đúng là một sát thủ như Yuki thì việc hâm mộ idol quả có hơi bất thường, nhưng thích gì là quyền của mỗi người mà nhỉ?

- Tôi thấy con moto trước tiệm. Của cô à? - Mayu hỏi. Vì cái xe đó là loại khá đắt tiền nên cô nghĩ chỉ có người như Yuki mới sở hữu nó.

- Ờ. Tôi đi phượt tới Osaka, hôm nay về tranh thủ qua đây mua đồ luôn. - Yuki gật đầu - Còn cô?

- Tôi làm sao? À, chả hiểu mọi người trong nhà đi đâu mất từ hôm qua đến giờ, tôi chán quá nên ra đây.

Mayu thở dài. Từ hôm qua đến giờ cả nhà từ lớn đến nhỏ trừ cô đều đi đâu sạch, bỏ lại cô bơ vơ ở nhà, đến một cuộc gọi về cũng chẳng có. Mayu cũng cố gọi cho Yuko hay mấy đứa nhỏ đấy chứ, nhưng có ai nghe máy đâu (vì làm việc nên tất cả đều để chuông câm) thế nên hôm nay cô đành phải ra đây để giải khuây.

Bỗng...

Hai tiếng nhạc chuông chồng chập lên nhau, một là của Yuki và một là của Mayu.

Cả hai rút điện thoại ra.

- Alo? Mariko-sama ạ? - Yuki nghe máy.

- Hôm qua giờ sao mới gọi em vậy? Yuko-san?! - Mayu cũng vậy.

Rồi cùng một lúc, cả hai đều im lặng. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều không giống như vẻ bình tĩnh cách đây vài phút nữa.

- Không đùa chứ?

- Thật sao?...

- Em biết rồi, em đến ngay đây. *đồng thanh*

Cả hai cúp máy. Mayu nhìn Yuki.

- Cô cũng nghe thấy chuyện như tôi mới nghe thấy phải không?

- Ờ...

- Tôi đi bộ đến đây. Cô có xe phải không? Chở tôi về nhà cô được chứ? À khoan, trước đó thì về nhà tôi một chút đã.

- Đâu cũng được. Nhanh lên nào.


( To be continued... ) 


Ăn tết vui vẻ nha cả nhà ơi~~~ 

sang năm mới vẫn luôn ủng hộ fic nha~~ :D


Thanks for Reading! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com