Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Trận Chiến Giữa Đêm P1

Chap 3 đây ạ :)

Mayuki lên sàn!!

chap này có oánh nhau lớn nha :)

Mọi người đọc vui vẻ ạ :)


Chap 3 : Trận chiến giữa đêm P1


[ Sân bay Narita ]

- Em về rồi. Ờ, xong việc em sẽ tự về, đừng có ra đây đón, mất công.

Mayu nói ngắn gọn trong điện thoại rồi cúp máy, cho dù người ở đầu dây bên kia có là Yuko đi nữa thì thái độ đó cũng vẫn không thay đổi. Phần vì nó là bản tính, phần là vì Mayu đang rất mệt...

Tại cú điện thoại bất ngờ tối qua mà Mayu phải tức tốc bay từ Mỹ về.

Tất nhiên, Mayu cũng có thắc mắc tại sao Yuko lại không cho Miyuki làm vụ này. Nửa còn lại của Wnabe cũng có phải dạng vừa đâu. Hơn nữa, hẳn là Yuko cũng phải biết là chuyện kinh doanh của OSM, Mayu không quan tâm đến dù chỉ là một chút.

Nhưng câu trả lời mà Mayu nhận được, lại chính là lí do làm cô phải bay về đây ngay lập tức.

Là vì một đối thủ cùng đẳng cấp.

- Tuyết Hạ à... thú vị lắm!...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác tại sân bay.

- Em nói trước, lần này em về chỉ là vì muốn đấu với White Fang. Chuyện kinh doanh gì đó của SND, không liên quan gì đến em hết nhé.


***


[ Nhà Oshima ]

- Sao rồi Onee-sama? - Ryoka hỏi Yuko vừa tắt điện thoại.

- Nó về rồi nhưng mà nó nói xong việc mới về nhà.

Yuko đặt điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống ghế sofa. Chợt Yuko nhớ ra có gì đó quan trọng mà mình chưa làm.

- Ờ quên nữa. Ikomachan!

- Dạ? - Ikoma nghe tiếng gọi liền chạy từ tầng 2 xuống phòng khách - Có gì không cô chủ?

- Hôm qua gọi cho Mayu, nhóc có nói với nó "vụ đó" không?

- "Vụ đó" là vụ gì ạ?

- Nếu chưa thì gọi nó gấp đi - sắc mặt Yuko trở nên nghiêm trọng hẳn - Bảo nó làm gì thì làm, đừng có giết người...


***


[ Nhà Shinoda ]

- Mariko-sama, Yuki đã về tới sân bay rồi. - Sashihara nói sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Yuki.

- Hẳn là lại "SND không liên quan đến em" chứ gì. Nó lúc nào cũng vậy... - Mariko xoay ghế lại - Sasshi, mấy giờ thì hàng đến cảng?

- Khoảng 12h tối nay ạ.

- Hm... bảo nó, dù gì cũng phải giữ quan hệ với nhà Oshima nên đừng có làm gì để chết người đấy...


***


Watanabe Mayu

Chậc... hẳn là không nhiều người biết đến cái tên này. Phải rồi, dù sao thì đây cũng chỉ là một cái tên bình thường thôi.

Nhưng White Fang thì khác. Hỏi 10 người ở thế giới ngầm thì ít nhất phải đến 9 người rưỡi bảo là "có" trong run sợ rồi.

White Fang, dịch văn hoa là Nanh Trắng, là biệt danh của một sát thủ đã từng gây kinh hoàng cho thế giới ngầm khi chỉ với một mình đã dễ dàng tiêu diệt cả một băng đảng Mafia lớn ở Mỹ. Sau cuộc tấn công, người ta không thể tìm thấy bất cứ thứ gì sót lại cả, trừ trụ sở đã bị đốt thành tro của chúng.

Không ai biết White Fang đến từ đâu, tên thật là gì, là thành viên của tổ chức nào,... Chỉ biết rằng vào thời điểm đó, cô mới chỉ 15 tuổi.

Từ đó đến nay cũng đã được 6 năm rồi. Và cứ mỗi lần xuất hiện là lại có 1 huyền thoại mới được viết lên.

Nhưng mà cổ nhân đã nói "cao nhân tất hữu cao nhân trị"

White Fang cũng có một đối thủ chưa từng vượt qua.

Tuyết Hạ Kashiwagi Yuki.

Được biết đến với khả năng dùng súng siêu đẳng với tốc độ di chuyển thần thánh, Yuki cũng đã có vài "thành tích" khiến giang hồ khiếp sợ như đã từng một mình đánh chìm cả một chiếc tuần dương hạng nhẹ của quân đội Mỹ năm 16 tuổi. Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng có lẽ nên để sau đi.

Tóm lại là hai con người này đều rất nguy hiểm.

Và hôm nay, cả hai đều đã về đến Nhật.

Dự là sẽ có một trận nghiêng trời lệch đất đây...


***


[ 8p.m, bến cảng ]

- Hm... lâu vậy ta...

Mayu ngồi trên một chiếc thùng container, đeo kính bảo hộ và qua đó nhìn ra hướng biển. Khác với hình ảnh mọi người thường tưởng tượng về sát thủ, Mayu giờ đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun, quần jean đen và áo khoác ngoài mỏng, trông như một thiếu nữ bình thường chứ chắc chẳng ai lại nghĩ cô là một sát thủ và sắp phải "thanh toán" với một sát thủ khác.

Mà, dù sao thì đó cũng là phong cách của cô từ đó đến giờ.

Lại nói về chuyện Yuko tự nhiên gọi cô về, thật ra Mayu hiểu rất rõ việc mình mang cả 2 dòng máu của nhà Watanabe và nhà Oshima, nên trách nhiệm của mình là phải bảo vệ nhà Oshima. Ừ thì điều đó cô đã được nghe đến nhàm tai từ nhỏ rồi. Nhưng nói thật chứ cô không quan tâm chút nào đến việc làm ăn của OSM cả, mục đích về đây, như đã nói, hoàn toàn là vì muốn giải quyết một lần với Tuyết Hạ. Cơ mà tự nhiên lại vướng chuyện "không được giết người" như Yuko ra lệnh lại làm Mayu thấy hơi tụt hứng.

- Sát thủ đi oánh nhau mà không cho giết thì đi làm quái gì chứ...

- Ờ, chuẩn đấy.

Một giọng nói chợt vang lên bên tai, đột nhiên Mayu thấy có gì đó nặng nặng như là ai đang đạp lên lưng mình, đồng thời cũng có cảm giác vật gì đó lành lạnh đang được kê ngay sát đầu mình.

Tất nhiên, theo bản năng và kinh nghiệm, Mayu dễ dàng nhận ra ngay đó là họng súng ngắn, chính xác là khẩu Beretta - 92 được Ý chế tạo lần đầu tiên vào năm 1972...

Mà khoan, cái gì cơ? Súng?

" Ế? Thế nghĩa là..."

Đoàng!!!

Tiếng súng nổ.

Và nếu như Mayu không kịp nhảy sang chỗ khác thì chap này xin kết thúc ngay tại đây.

( Oa, không được không được! )

Rầm!!

Vì cú nhảy tránh đạn ngoài ý muốn, Mayu văng xuống chiếc thùng container ở ngay phía dưới. Không sao, chưa mẻ miếng nào, vẫn còn ngon lành. Nhưng có một điều cô không thể hiểu.

" Đùa chứ làm sao đi trên mấy cái thùng container này mà không gây tiếng động? Hay là tai mình bị gì rồi?"

- Cuối cùng, cũng gặp được cô rồi. White Fang.

Giọng nói đó lại vang lên từ phía sau Mayu. Y như lúc nãy, cô chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi giọng nói đó xuất hiện.

" Khó nhằn rồi đây..."


***


- Thế, cô là Tuyết Hạ?

Mayu đứng dậy, giọng vẫn đều đều nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cô vào trận một cách đầy bị động như thế này.

Người đứng đối diện Mayu, cô gái mặc trang phục nhìn khá giống ninja kia trả lời:

- Là Kashiwagi Yuki. Tôi chẳng biết cái biệt danh đó là từ đâu cả.

- Hm... Thế thì chúng ta giống nhau đó. Vụ Nanh Trắng... gì gì đó, tôi cũng chẳng biết nó có từ bao giờ.

Mayu nói rồi bước đi trên chiếc thùng container, chầm chậm tiếng đến chỗ Yuki rồi bỏ kính bảo hộ ra.

- Tôi là Watanabe Mayu.

Đoàng!!!

Lại một phát đạn nữa được bắn ra. Ở cự li gần thế này mà Mayu vẫn chưa bị gì thì chỉ có 2 khả năng, 1 là Yuki cố tình bắn hụt, 2 là Mayu đã tránh đạn bằng cách thần kì nào đó.

- Bất lịch sự quá nhé! Tôi vừa chào cô đó!! - Mayu đứng thẳng dậy sau một cú nhảy tránh đạn bất đắc dĩ nữa, thật tâm thì cô không nghĩ Yuki lại bắn.

- Tôi không cần biết. Trước giờ tôi chẳng bao giờ nhớ tên mấy kẻ bị tôi "xử lí" cả.

- Thật ra tôi nghĩ cô nên nhớ cho kĩ cái tên này nên mới nói thôi. - Mayu bỏ cả hai tay vào túi áo khoác ngoài.

- Huh?

- Vì... nếu chết mà không biết ai đã giết mình, thì tội lắm đó, phải không?

Mayu rút tay ra khỏi túi.

Vụt!!! Tiếng thứ gì đó lao như xé gió về phía Yuki.

Đó là tất cả những gì Yuki có thể nghe/ thấy, cho đến khi nhìn lại khẩu súng của mình.

Khẩu Beretta - 92 của cô vẫn chĩa về Mayu như từ nãy đến giờ.

Nhưng nó không dùng được nữa rồi.

4 con dao bạc đã ghim vào thân súng, bén ngót và cực kì chính xác.

- Hồi trước, khi còn được đào tạo thành sát thủ ở Mỹ, tất nhiên lúc đầu tôi phải học bắn súng.

Mayu đưa tay phải lên, ngón cái và ngón giữa đang kẹp 1 con dao cùng loại với 4 con đã ghim trên súng của Yuki.

- Nhưng vì thị lực của tôi không tốt, cô thấy cái kính này rồi đấy - Mayu chỉ vào chiếc kính bảo hộ trên cổ mình - nên tôi ngắm bắn cũng không chuẩn.

Mayu lắc nhẹ cổ tay, giữa ngón giữa và ngón áp út lại xuất hiện một con dao nữa.

- Vì vậy, thay vì súng, họ đã đào tạo tôi với "món đồ chơi này".

Lắc nhẹ lần nữa, con dao thứ 3 xuất hiện ở khe trống hai ngón cuối cùng.

- Đây chính là Nanh Trắng của tôi!

Vụt!!!

Tiếng những lưỡi dao bạc lao đi như xé nát cả màn đêm cùng với sự im lặng.

Bạc trắng, lạnh lẽo và vô tình...


***


[ Nhà Oshima ]

- Miruki, chị vào nhé!

Yuko gõ cửa phòng Miyuki, vì không có tiếng trả lời nên cô mở cửa vào luôn.

- Đang lo cho nó đấy à?

Yuko bước vào, vẫn như mọi khi, Miyuki vẫn đang gõ gì đó trên laptop của mình.

- Lo làm gì. Là Mayu mà. Sẽ không có gì đâu.

- Đừng có xạo. Giờ em muốn ra cảng lắm, đúng chứ?

Không có tiếng trả lời. Miyuki ngừng gõ máy tính, kéo ngăn bàn ra, lấy ra một vật nhỏ , sáng loáng.

Một con dao bạc.

Là con dao "lúc đó" nhỉ?

- Um - Miyuki gật đầu rồi cất lại con dao vào ngăn bàn.

- Cũng được 10 năm rồi nhỉ...? Rồi nó cũng bắt đầu thay đổi từ ngày đó...

Yuko thở hắt ra rồi đứng dậy.

- Haiz! Dù sao cũng là chị em nên nếu em lo cho nó thì cứ nói ra đi, đừng có giấu làm gì nhé!

- Um! Em biết rồi! ^^

Miyuki gật đầu rồi cười thật tươi, làm Yuko yên tâm ra khỏi phòng.

- ...Nếu có thể nói... thì đã quá dễ dàng rồi...


***


Xoẹt!!!

Con dao lao vút qua để lại trên má phải của Yuki một vết cắt, máu bắt đầu chảy. Vết cắt không sâu, nhưng đau rát.

Là vết cắt thứ 5 rồi.

Mayu thực sự không đơn giản, kể cả trong đêm tối thế này mà cũng có thể phóng chính xác như vậy. Mà nãy giờ có khi Mayu cố tình phóng hụt ấy chứ. Giống như một kiểu hù dọa của các loài thú săn mồi vậy.

Nhưng nếu Mayu nghĩ chỉ có thế mà đã hạ được Yuki thì không được rồi...

"Sắp đến lúc rồi"

Bịch! Yuki tiếp đất sau cú nhảy từ một chiếc thùng container. Nhưng cô không di chuyển nữa, không chạy trốn như lúc nãy nữa.

Đứng yên không chút phòng vệ.

... im lặng...

... tiếp tục im lặng...

- Nè, cô không sợ chết à?

Khoảng vài phút sau, Mayu bước ra từ góc tối nào đó khuất bởi mấy chiếc thùng container, tay phải tung lên rồi bắt lại con dao bạc bóng loáng.

- Chơi dao sẽ đứt tay đấy, không ai nói với cô à? - Yuki vẫn rất bình tĩnh dù cho đúng là tình thế của cô đang khá nguy hiểm.

- Tôi không tệ đến mức đó. Dù sao thì cô cũng nên thấy may mắn đi. Yuko-san bảo tôi không được giết, nên tôi đã không tẩm độc vào lưỡi dao đấy.

- Thật trùng hợp, Mariko-sama cũng nói với tôi như vậy. *gượng cười*

"Sắp rồi..."

- Nhưng mà... chỉ cần "không chết" là được rồi, đúng không?

Nụ cười nửa miệng được vẽ ra, Mayu phóng con dao trên tay mình về phía Yuki không chút khoan nhượng. Con dao lao đi như cắt đôi những phân tử Oxy đang cản đường nó, hướng đến mục tiêu duy nhất là Yuki.

Nhưng... thật lạ là Yuki vẫn đứng đó, không hề di chuyển. Vẻ mặt còn bình thản hơn cả lúc nãy nữa.

"Đến rồi"

- Cô thua rồi, nhóc xài dao ạ!

Vù... Vù...

Gió. Gió nổi lên và thổi từng đợt rất mạnh.

- Cái... cái gì thế này?!

Mayu đang cực kì bất ngờ vì đã không tính đến trường hợp này. Giờ cô cũng mới nhận ra là hầu hết những trận đánh lớn của Yuki đều diễn ra ở cảng và biển. Thế này thì khá là bất lợi rồi đây...

"Srrr... chẳng lẽ phải dùng 'nó' thật sao..." - Mayu cắn chặt môi dưới.

Những con dao của cô đều rất nhẹ, dù lực phóng của cô có mạnh thế nào thì cũng...

Xoẹt!!!

Cảm giác đau rát ở vai lập tức truyền đến não. Máu cũng bắt đầu ứa ra từ đó. Vết cắt lần này sâu hơn những vết trước đó rất nhiều.

- Sao có thể...?! - Yuki thực sự không tin rằng mình vừa bị trúng đòn. Mayu đã cắt cô bằng gì? Con dao đó hẳn phải bị thổi bay rồi chứ?!

- Có vẻ cô coi thường tôi quá rồi thì phải...

Mayu đưa tay phải lên hất phần tóc mái bị gió thổi nãy giờ. Nếu không có kính bảo hộ thì hẳn là ánh mắt đầy giận dữ đang ẩn phía sau nó cũng đủ làm chết người rồi.

Yuki ôm một bên vai đã bị thương, vẫn chẳng thể hiểu nổi kẻ kia đã cắt nó như thế nào. Cho đến khi thấy Mayu bỏ bàn tay trái của mình ra khỏi túi áo khoác.

Yuki nín thở...

Trên 5 ngón tay là 5 chiếc nhẫn, nối với những sợi dây cước cực mảnh.

Mayu đã dùng những sợi dây đó như để định hướng cho những con dao. Những con dao cô phóng ra từ đầu trận đến giờ đều được nối với những sợi dây. Vì vậy mà cô không cần nó phải trúng Yuki, chỉ cần nó tạo ra một ma trận mà cô có thể không bỏ sót mục tiêu nào trong đó. Chiếc kính bảo hộ mà Mayu đeo nãy giờ cũng là để nhìn rõ trong bóng tối hơn. Và vừa nãy, nhờ tận dụng được cả sức gió. Mayu đã có thể thực hiện vết cắt trên vai Yuki một cách dễ dàng.

Nói cách khác, Mayu đã chơi rối với những con dao.

- Trong đời tôi, ghét nhất là thua người khác. Vì thế mà tôi về đây để đấu với cô. Nhưng mà... có lẽ tôi đã kì vọng ở cô quá nhiều thì phải...

Đoàng!!!

Má trái của Mayu đột nhiên đau rát. Dựa vào âm thanh trước đó thì chắc chắn rằng một viên đạn vừa sượt qua.

Mayu đưa tay lên má trái, máu đã chảy thành dòng rồi.

- Từ giờ cô sẽ không phải thất vọng nữa đâu.

Yuki đứng thẳng dậy, rút ra một khẩu M1911 màu bạc, rồi biến mất.

À không, không phải biến mất, chỉ là tốc độ di chuyển của cô quá nhanh, đến nỗi trông như là đã biến mất.

Chỉ một khoảnh khắc, Yuki đã đứng sau lưng Mayu.

Và khi Mayu vừa quay người lại, thì chiếc kính bảo hộ của cô đã bị bắn vỡ.

Đoàng!!!

Crack!!!

- Mục đích của tôi chỉ có vậy - Yuki nói - Cô bảo thị lực cô không tốt, nghĩa là giờ cô chỉ có thể đánh cận chiến thôi chứ gì?

Bốp!!! Một cú lên gối, nhắm ngay vào bụng Mayu, không chút khoan nhượng.

Ặc...!!!

- Chủ trương của tôi là không đánh vào mặt nên là cứ yên tâm, khuôn mặt đẹp tựa hoa của cô sẽ không bị gì đâu.

Soạt!! Một cú gạt chân thật mạnh làm Mayu ngã ngay tức khắc.

- Đ... Đừng có xạo, cô vừa bắn ngay mặt tôi còn gì! - Mayu quắc mắt về phía Yuki.

- Cái đó là để trả lễ cho việc cô cũng làm mặt tôi chảy máu, hiểu chưa?!

Bốp!!! Một cú sút từ sau lưng làm Mayu văng xa ít nhất cũng khoảng 6m.

Srrr!!!

Mayu lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, nghiến răng vì đau rồi quay đầu chạy về phía đống thùng container trong cảng. Trong cuộc đời sát thủ của mình, chưa bao giờ Mayu phải chạy trốn như thế này, cũng chưa bao giờ bị đánh đến tan xác pháo như này.

"Hận này không rửa không được!!!"


***


- Cô ta chạy đâu rồi?...

Yuki dừng lại một chút. Tối thế này đúng là rất khó để tìm ra Mayu.

Mà kể ra thì nhỏ này cũng giỏi thật, Yuki chưa bao giờ đụng phải đối thủ nào khó chịu như vậy trước đây.

"Lúc nãy mình có nặng tay quá không ta... mà kể ra thì... khuôn mặt đó... cũng dễ thương ha..."

Dẹp! Dẹp ngay! Cái đứa dễ thương đó muốn giết mày đó Yuki! Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu!"

Yuki liên tục tự trấn tĩnh mình, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đó của Mayu, tim cô cứ như là bị loạn nhịp. Trước đây, chưa bao giờ Yuki có cảm giác này.

Bỗng...

Keng!!!

Tai của con người vốn rất nhạy với tiếng kim loại. Yuki là sát thủ nên càng nhạy hơn, cô lập tức chạy về hướng vang lên tiếng động.

Keng!!!

"Gần đây thôi, giống như tiếng những con dao của nhỏ..."

Xoẹt...!!!

Hả?...

Phải mất đến gần 3s để toàn bộ sự đau đớn do những vết cắt trên da thịt có thể được truyền về não. Các vết cắt ở rất nhiều nơi trên cơ thể, lại chồng chéo nhau nên máu chảy ra từ miệng vết thương mỗi lúc một nhiều. Tất nhiên là Yuki cảm thấy đau chứ, nhưng quan trọng hơn, tại sao Yuki lại bị thương?

"Dao ư? Không, làm gì có trúng... Thế tại sao lại có những vết cắt này?! Đừng bảo là Kiếm Khí chứ?...

Khoan đã... cái này là..."

- Tôi đáp máy bay lúc 4h chiều...

Yuki ngẩng mặt lên. Đứng trên nóc đống thùng container xếp chồng trước mặt cô, là Mayu.

- Và từ đó đến giờ là 8h30' , tôi vẫn luôn ở đây - Lại cái điệu cười nửa miệng ấy - Cô nghĩ trong chừng đó thời gian, tôi đã làm gì nào?

Yuki nhìn quanh vị trí mình đanh đứng, hy vọng những phán đoán của mình là sai.

Nhưng tiếc thay, khả năng cô đang nghĩ tới là hoàn toàn chính xác.

Yuki đang đứng giữa một ma trận những sợi dây cực mảnh, bén ngót. Là cái bẫy mà Mayu đã mất đến 4h đồng hồ để dựng nên.

- Tôi dùng dây đâu phải chỉ là để dẫn đường cho những con dao.

- Cô...!!! - Yuki nghiến răng, định tiến lên nhưng...

Mayu chậm rãi đeo từng chiếc nhẫn vào 5 ngón tay trái của mình rồi nắm tất cả lại như để kéo thật căng mớ dây trong cái ma trận phía dưới.

- Bước thêm bước nữa, cô chết chắc!!


To be continued...


Vẫn tiếp tục góp ý nhiệt tình mọi người nhé :)

Thank for Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com