Chap 6 : Chuyện Của Họ P2
Chap 6 đây nha mọi người :) vẫn đúng hẹn nha :)
chap này đã lôi kéo thêm vài mem nhà 46 nữa :) có ai thích nhà 46 như au hem? :D
Chap 6 : Chuyện của họ P2
[ Bệnh viện Nogi, phòng VIP số 7 ]
- Thế này thì vài ngày nữa là có thể ra viện rồi.
Nanami ghi cái gì đó vào bệnh án của Yuki sau khi kiểm tra lại vài thứ. Yuki đã tỉnh từ sáng nay, sau một loạt thương tích được ghi nhận gồm : mất máu quá nhiều, gãy xương cánh tay trái, nứt xương bàn chân phải, quá nhiều vết thương hở do vật sắc nhọn, vai trái tổn thương nặng, sốt cao, chấn động não nhẹ.
- Um... vậy là tốt rồi... - Yuki gật đầu.
- Mà lạ nhỉ? Cũng có một bệnh nhân bị thương nặng nhưng cũng hồi phục rất nhanh như em... Mà thôi, cứ nghỉ ngơi đi rồi khi nào ổn thì xuất viện nhé.
- Vâng ạ.
Nanami rời khỏi phòng ngay sau đó. Vì hôm nay cả nhà Shinoda đều bận nên cũng chỉ có Sasshi đến trông Yuki mà thôi. Còn nhớ vài ngày trước, cả cái bệnh viện Nogi này gần như loạn cả lên vì hai trong Tứ Đại Quý Tộc nổi tiếng cứ liên tục xuất hiện.
- Naanya nó bảo rảnh nên sẽ đến giờ đó.
Sasshi cất điện thoại sau khi nhận cuộc gọi từ Owada, con bé bảo 10 phút nữa sẽ đến.
- Em ổn rồi mà, không cần lo đến vậy đâu.
- Không tự lo thì đây cũng là lệnh của Sama đấy. Sama bảo mình cũng phải có trách nhiệm trong vụ này.
- Sát thủ bị thương là chuyện thường mà, cơ mà bảo "có trách nhiệm" rồi bắt tất cả cùng gánh, đúng kiểu của Sama đấy chứ!
- Haiz... Mà lần đầu tiên thấy em bị thương nặng thế này đấy nha..
- Thì em cũng đâu có ngờ. Nhỏ đó nguy hiểm hơn em tưởng nhiều...
Yuki lắc đầu, nhớ lại trận đánh đêm hôm đó. Nói thật chứ nó còn kinh hoàng hơn cái lần cô đánh chìm tàu chiến nữa, suýt thì bỏ mạng chứ chả chơi...
"Mà, dù sao thì mình cũng cứu cô ta... lạ thật, chả hiểu nổi mình luôn..."
Cái lúc Mayu dần chìm xuống biển, Yuki cũng đã nhảy xuống và kéo Mayu lên bờ. Hành động lúc đó gần như là bản năng chứ cũng chẳng còn tính toán gì nữa.
"Chậc... nếu cô ta biết sau đó đã xảy ra chuyện gì... không thì thôi chứ nếu mà gặp thì chắc chắn đời mình bế mạc..."
Yuki khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi mình, rồi lại mỉm cười.
"Lần này về xem như cũng không uổng công"
- Sasshi à, nói với Sama là chuyến này em về Nhật luôn đấy nhé!
***
[ Bệnh viện Nogi, phòng VIP số 3 ]
- Lặn đi đâu mà lâu quá vậy trời...
Mayu thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Đống bài tập của Ryoka chỉ còn chưa đến một nửa vậy mà chủ nhân của nó vẫn chưa thấy về. Điệu này chắc chờ đến khi Mayu làm xong trang cuối Ryoka mới chịu xuất hiện quá...
Xoạch!! - có ai đó vừa mở cửa
- Ryoka à, Yuko-san với Ikomachan bảo là tối sẽ về trễ nên...
Câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, Miyuki sững người lại, ngạc nhiên đến gần như là thảng thốt. Chẳng ai nói với cô là Mayu đã tỉnh lại cả, cũng chẳng ai nói rằng trong phòng bây giờ chỉ còn cô và Mayu mà thôi.
- Em tỉnh rồi hả... Mayu? - Ấp úng mãi mới nói được câu này.
- ...
***
Im lặng.
Không khí trong cái phòng VIP số 3 này, giờ im lặng đến đáng sợ, dù cho đang có đến hai con người ở đây.
- Um... em ổn chứ?
Yeah, cuối cùng Miyuki cũng đã lên tiếng để phá đi cái sự im lặng rợn người này. Nhưng phải mãi một lúc sau, Mayu mới trả lời.
- ... Ổn. Vẫn còn sống.
Nói thật chứ nếu không nói trước Miyuki với Mayu là chị em song sinh thì với cái cách nói chuyện kiểu này, chắc chẳng ai nghĩ hai người là một gia đình đâu nhỉ?
- Mấy ngày nay ai cũng lo lắm đấy, giờ thì tốt rồi...
- Ờ... chậc, có khi tôi chết đi lại tốt hơn nhỉ?
Khuôn mặt không chút cảm xúc và câu nói này của Mayu, tất cả như xuyên thẳng vào tim Miyuki. Đau lắm đấy...
- Em nói gì lạ vậy?! Chị không...
- Cùng tuổi thì đừng có xưng chị với tôi!!!
Mayu đáp, vẫn không mảy may quan tâm tí gì đến cảm xúc của Miyuki, nên hẳn là việc tim Miyuki vừa bị xuyên một phát nữa, cô cũng chẳng cần biết đâu nhỉ?
Bất lực trước vẻ cứng đầu của Mayu, Miyuki đành bỏ cuộc. Phải thôi, cô sẽ không bao giờ và cũng chẳng có quyền đòi hỏi được cái gì đó gọi là sự tôn trọng từ Mayu đâu.
- ... Chị có việc, sẽ quay lại sau.
Miyuki nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng "Xoạch!" cửa lại.
Chỉ là một cái cớ để trả lại sự im lặng mà Mayu muốn mà thôi, việc gì đâu chứ...
Hơn nữa, "ngày đó" cũng sắp đến rồi, thế nên đừng liên quan gì đến nhau nữa thì hơn.
Quay lại trong phòng,
- ...
2 người buồn, 1 người khổ, 1 người đau...
***
[ Trên phố ]
- Tiểu thư à! Đi chậm một chút đi mà!...
Yui gọi với theo người đang đi phía trước. À không, không phải đi. Nếu đi thì không thể nào nhanh tới nỗi Yui dù đã chạy theo cũng chẳng kịp thế này.
- Sayuri-sama~~~ bớt giận tí đi mà ~~~ *cười dỗ dành*
- Còn lâu!!!
Sayuri lè lưỡi rồi bước thẳng luôn làm Yui lại phải tất tả chạy theo. Thật ra thì Yui cũng chẳng biết tại sao Sayuri lại thành như này, chỉ biết là lúc nãy tự nhiên cô ấy lao ra khỏi nhà, mặt thì ầm ầm như trời có giông, rồi tiếp theo là Haruna chạy ra, bảo Yui đi theo, còn nói là "Cố mà dỗ nó đi nhé! Chị tin em đó!", rồi tiếp đó là thảm cảnh như bây giờ.
- Về nhà Matsumura, về nhà Matsumura, về nhà Matsumura, về nhà Matsumura...!!!
Sayuri vừa đi vừa lầm bầm như nguyền rủa làm Yui lạnh hết cả sống lưng. Bạn quản gia tội nghiệp chỉ còn biết tự hỏi là chuyện quái gì đã xảy ra mà hôm nay người cãi nhau với Haruna không phải Tomochin như thường lệ mà lại là Sayuringo vô lo vô nghĩ này chứ... đến nỗi còn đòi về lại nhà Matsumura thì nghiêm trọng rồi đây.
- Không thể chịu nổi nữa rồi! Mai mình sẽ về nhà Matsumura!! - Sayuri nói như hét ngay giữa phố.
- Óa... Tiểu thư à... cái gì cũng có thể giải quyết trong hòa bình mà... - "Vụ này mà không xong thì Haruna-sama thịt mình mất!"
- Không hòa bình gì nữa hết! Về là về!
- Mà rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Nói đi rồi em còn giúp giải quyết cho chứ thế này thì biết đằng nào mà lần...
Đột nhiên, Sayuri dừng hẳn lại.
- Hứa là giúp đấy nhé!
- OK! - Yui gật đầu, khẽ thở phào.
- Thì... chuyện nó là như này...
( Flashback )
[ 30 phút trước, tại nhà Kojima ]
- Sayurin, có đang bận gì không?
Haruna vẫn đang bình thản đọc tạp chí, chợt thấy Sayuri đi ngang qua thì gọi giật lại.
- Um không.
- Ừ, thế ngồi đó tí đi chị nói chuyện.
Dù cho linh cảm mách bảo sắp có chuyện chẳng lành nhưng Sayuri vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Khác với Tomochin hay cố chấp, cô hiền lành hơn nhiều.
- Ờ... năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Haruna bỏ quyển tạp chí xuống. Chậc, thế này là nghiêm túc rồi đây...
- 22. Mà sao? - Sayuri càng cảm thấy khó hiểu, cảm giác bất an cũng theo đó mà tăng lên.
- Rồi, thế là qua 16 tuổi. Thế chuẩn bị lấy chồng nhá.
Thế chuẩn bị lấy chồng nhá.
... chuẩn bị lấy chồng nhá.
... bị lấy chồng nhá.
... lấy chồng nhá.
Những câu này cứ vang lên ong ong trong đầu Sayuri, và phải mất đến vài giây Sayuri mới có thể hiểu là Haruna vừa nói cái gì.
"Heh... à, tức là chị ấy muốn mình lấy chồng chứ gì? Ui giời, có vậy mà cũng ngồi nghĩ cho lâu nữa, thiệt là ^^
Cơ mà... cái gì cơ?
Lấy chồng?!!!"
- CÁI WHAT???!!!
Sayuri đập bàn rồi đứng hẳn dậy. Chậm, phản ứng như này là quá chậm rồi...
Cơ mà dường như đã tính trước chuyện này nên Haruna vẫn chẳng mảy may thay đổi thái độ.
- Không cần làm rần rần vậy đâu. Ngồi xuống đi.
- Em còn tâm trạng mà ngồi được sao?! Có nhầm không đấy? Em nhớ là em chưa bao giờ nói là em muốn lấy chồng nhé! Mà có đi nữa thì cũng không phải là bây giờ!!!
- Cái này là mấy trưởng lão nhà mình lệnh về đấy, liệu mà phản đối.
- Lý do?! Tại sao phải là em?!
- Tomochin thì em nhìn thử trong mắt nó có gì ngoài thời trang không? Haruppi thì có người yêu rồi. Mako thì còn đi học.
- Thế chị thì sao? Lớn nhất nhà với cả cũng đâu có ai yêu, sao không phải chị mà lại là em?!
Chợt, hình như sắc thái trên mặt Haruna có thay đổi đôi chút.
- Chị mày còn bận với KojimaFS, với cả không phải là không có ai yêu mà là chị mày chưa yêu ai hết nhé! Không nói nhiều nữa, lo mà chuẩn bị kết hôn đi. Đối tượng là con trai của nhà Gondawara, chủ tập đoàn Gonda đấy nhé!
- Gondawara...? Vậy là... Kirei? Chị đùa đấy à?! Dù không còn ai để lấy em cũng không lấy cái tên ngốc đấy đâu!
- Đi mà nói với mấy bô lão, nói với chị cũng như không thôi.
- CHỊ...!!! - *nghiến răng, giậm chân* - AGGGG!!! *hét, chạy ra ngoài*
( End flashback )
- Là như vậy đó...
Nói ra hết với Yui làm Sayuri thấy nhẹ lòng đi một chút. Đúng là có ai đó để chia sẻ thì đỡ hơn hẳn. Cơ mà...
- Nè, cái bộ mặt ráng nhịn cười kia là như nào đấy?!
- Đâu... có - "Không được cười, nhất định không được cười! Yuihan!"
- Haiz... bực quá đê!!! - Sayuri thở hắt ra, vừa mệt mà cũng vừa tức nữa.
- Thế giờ Tiểu thư tính sao?
- Chừng nào vẫn còn bị ép lấy chồng thì chị không về nhà đâu. Chắc chắn đấy!
- Ấy... thế thì chết em...
- Sợ thì theo chị về nhà Matsumura, lương bổng đầy đủ. Chứ còn lâu mới có chuyện chị nghe lời bà già đó nhé!
Sayuri quả quyết. Thật ra thì nếu chuyện chỉ đơn giản là Haruna bảo cô đi lấy chồng thôi thì cũng vẫn có thể thương lượng được. Nhưng cô cũng có lí do để phải giãy đành đạch lên như này.
Sayuri có người yêu rồi.
Cũng được 2 năm rồi đấy chứ. Nếu đó là một người bình thường thôi thì cô hẳn đã đem về ra mắt Haruna. Nhưng mà trớ trêu, cái người đó lại là một thành viên trong Tứ Đại Quý Tộc.
Shiraishi Mai của nhà Yamamoto.
Chắc chắn sẽ phản đối. Sayuri và Shiraishi đều nghĩ thế nên đã cố giấu nhẹm đi cái mối quan hệ này, mặc dù vậy nhưng họ vẫn yêu nhau không để đâu cho hết.
Nay, Sayuri lại bị kêu đi lấy chồng. Cô không thể giải thích với Haruna là mình đã có Shiraishi được, và cũng chẳng biết phải nói thế nào để Shiraishi không làm lớn chuyện lên. Tính Shiraishi nóng thì ai cũng biết, bởi vậy nên nếu nói với cô ấy, chả biết cô ấy sẽ làm ra những gì tiếp theo.
- AGGG!!! Nhức đầu quá!!!
Vừa hét xong thì Sayuri chợt nảy ra ý gì đó. Cô lỗi cái di động của mình ra, vào danh bạ, nhấn vào ID Nanamin.
Đó là số của Hashimoto Nanami.
***
[ Bệnh viện Nogi, phòng làm việc của Nanami ]
- Xong rồi.
Nanami ký và đóng dấu một tập hồ sơ rồi đấy về phía người ngồi trước mặt mình, là chị họ-nhỏ-tuổi-hơn của cô bạn thân Shiraishi của cô, đồng thời cũng là người thừa kế nhà Yamamoto, Sayaka.
- Em cảm ơn. Dạo này có dịch nên đi đâu cũng phải làm giấy bảo đảm sức khỏe, phát mệt ấy... - Sayaka nhận tập hồ sơ, thở dài.
- Ủa mà em lại tính đi nữa à?
- Tháng sau cơ. Em cũng quen rồi. Với cả nhà cửa thì Miichan có thể thay em quản lí nên cũng ổn. - Sayaka nói rồi quay về phía sau, đưa cho Minami tập hồ sơ - Giữ cẩn thận nhé Miichan.
- Vâng thưa Tiểu thư.
Từ 3 năm nay chuyện đi đi về về này với Sayaka là chuyện thường ở huyện, nên tất nhiên cô cần một quản gia đủ giỏi để quản lí hết đám em họ của mình, chứ không thì chả biết cái biệt thự nhà Yamamoto sẽ bị tụi nó quậy đến cỡ nào khi không có cô ở nhà. Nhìn tụi nó thì ai cũng bảo thục nữ ngoan hiền, xin lỗi chứ đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Và Minegishi Minami, hay Miichan, xuất hiện. Mặc dù không biết gì nhiều về cô ngoài việc hình như cô được nhà Yamamoto nhận nuôi ở Mỹ rồi sau đó được gửi về Nhật với nhiệm vụ là phục vụ cho chủ nhân mới của gia tộc, nhưng quả thật đây là một quản gia không thể chê vào đâu được.
- Chuyện nhà cửa thì không nói rồi. Cơ mà Shiraishi bảo cậu ấy với mấy nhóc em của em đang chán lắm đấy.
Shiraishi Mai, CCO của tập đoàn YMT, là một người sống rất tùy hứng, làm hay không làm một việc gì đó, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng ngày hôm đó của cô có tốt hay không. Chẳng hạn như việc cô bỏ cả việc học ở Pháp để quay về Nhật, chỉ với một lí do: "Bên đó chán lắm!", hay như những ngày có hứng thì tốc độ làm việc sẽ đạt đến mức thần thánh. Vì vậy mà khi cô nói "CHÁN", thì đến cả Sayaka cũng phải lo mà kiếm trò để cô giải khuây, không thì hỏng hết việc.
- Ặc... thế thì chết em... Mà thôi, cứ để đó, có người yêu sẽ hết chán ngay ấy mà.
- Heh... nghe đồn là em nghiêm khắc vụ này với tụi nó lắm mà?
- Chỉ cần không phải người trong Tứ Đại Quý Tộc với em nhìn coi được thì muốn làm gì thì làm.
- Haha, không thể kiểm soát để một cây táo cho ra một quả cam đâu em ạ.
- Nhưng em có thể kiểm soát cái cây đó có được phép ra quả hay không. Đó không phải là chuyện không thể đối với em.
Sayaka nói với giọng bình thản rồi đứng dậy.
- Em có việc phải về. Cảm ơn chị về cái hồ sơ nhé.
- À ừ. Mà... nhớ chú ý đến tụi nó đấy nhé.
- Em biết rồi. Về thôi Miichan.
- Vâng thưa Tiểu thư.
Minami cúi chào Nanami rồi ra khỏi phòng ngay sau Sayaka. Nanami lấy chiếc di động trong túi áo blouse của mình ra. Nó rung ầm ầm từ nãy đến giờ nhưng vì có Sayaka ở đây nên cô cũng không tiện bắt máy.
- Gì thế này?
Nanami trượt nhẹ màn hình. 20 cuộc gọi nhỡ. ID người gọi là "Sayurin".
*nhấn nút gọi lại*
- Gì mà gọi lắm thế hả Táo?
- Còn cậu làm gì mà giờ mới gọi lại hả?! - Nghe như đang hét trong điện thoại vậy.
- Làm việc chứ làm gì. Đâu có rảnh. Mà có gì không?
- Nè, tối rảnh không?
- Heh?... Ờ, rảnh, sao?
-Rồi, hẹn ở nhà cậu. Đi làm xong về thẳng nhà đấy, hiểu chưa? Thế nhé!
- Heh?! Hả? Cái gì? Ê!!...
Nanami chưa kịp nói gì thì chữ End Call đã hiện trên màn hình nên chỉ còn biết thở dài. Công nhận chứ ngày hôm nay hay thật đấy. Hết nhà Oshima tới nhà Shinoda rồi đến luôn cả nhà Yamamoto, rồi giờ thì thêm con nhỏ bạn quý hóa tới từ nhà Kojima này nữa. Được gặp đủ mặt cả Tứ Đại Quý Tộc chỉ trong một ngày, kể ra thì Nanami may mắn một cách kì lạ đấy chứ.
- Nhưng mà... 4 cái nhà này chưa bao giờ là hết thú vị.
***
[ Sân bệnh viện Nogi ]
- Tiểu thư, trong 3 ngày sắp tới lịch trình sẽ trống. Có kế hoạch gì không ạ?
Minami hỏi người đang đi phía trước mình. Nghỉ đến 3 ngày là chuyện rất hiếm thấy đối với Sayaka, nên là nếu không có kế hoạch gì thì sẽ uổng lắm.
- Thì ở nhà làm cho xong mấy cái dự án, rồi lên kế hoạch cho mấy dự án tiếp theo chứ làm gì nữa.
- Cũng phải thư giản một chút chứ. Nanami-sama cũng bảo rồi đấy thôi.
- Chưa đến mức phải lo mà. À, ở gần đây có cái máy bán nước tự động nào không nhở? - Sayaka nhìn quanh.
- Có một cái, nhưng hơi xa. Tiểu thư muốn uống gì?
- Coke nhé.
- Vâng, chờ một chút ạ.
Minami nói rồi chạy ra phía cổng trước của bệnh viện, có một cái máy ở đó. Sayaka thì đi tìm chỗ ngồi, đứng đợi không phải là ý hay.
Sau một hồi dáo dác nhìn quanh thì chợt...
Sayaka thấy một dáng người rất quen, không, có thể khẳng định luôn ấy chứ. Vì cho dù là nhìn từ phía sau đi nữa thì cũng vẫn không thể nhầm được.
- Miruki?! - Sayaka chạy đến gần người đó.
- Huh...? Ai vậy...?
Cô gái ngẩng mặt lên.
Đúng là Miyuki rồi.
Là người bạn thân nhất của Sayaka hồi cả hai còn học ở AKBG.
Là người mà Sayaka đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Và ... cũng là người đầu tiên mà Sayaka đã buộc phải thất hứa...
- Mi... Miruki à...
Bộp...
Cái ôm đầy bất ngờ từ Miyuki làm Sayaka không biết phải phản ứng thế nào ngoài đỏ mặt và ấp a ấp úng.
- Mi... Miruki à... tớ xin lỗi... 3 năm qua tớ đã không...
- Đừng nói gì hết, Sayanee.
Câu nói của Miyuki như làm không gian trở nên yên lặng hẳn đi.
- Một chút thôi. Hãy cho tớ được giữ thế này chỉ một chút thôi.
- Giọng của cậu... đang khóc đấy à?
- Bộ không được hả?
Sayaka mỉm cười, đưa tay ôm lấy Miyuki.
- Không, được chứ.
"Ấm quá!"
***
- 3 năm qua cậu đã làm gì vậy? - Miyuki kéo Sayaka ngồi xuống băng ghế rồi hỏi.
- Tớ tiếp quản YMT, lúc nào cũng phải làm việc. - Sayaka thở dài.
- Tớ đã tìm cậu khắp nơi, ngay sau lễ tốt nghiệp.
- Heh...
- Đền đi, tớ đã phải chạy khắp trường đến tận tối đó! - *dỗi* - Cho đến khi Yuko-san đến và lôi tớ về...-
Tớ xin lỗi... Cơ mà cậu thì sao? 3 năm rồi, chắc "vụ đó" cũng phải xong rồi chứ?
- Không, làm gì có, tớ vẫn chỉ là Miyuki thôi...
Giọng Miyuki trầm dần xuống làm không khí cũng trở nên buồn hẳn đi. Sayaka cũng vậy. Nhưng buồn rồi thì làm được gì? Cô chẳng thể giúp gì được cho Miyuki cả...
Một "kẻ được chọn" như Sayaka, không đời nào có thể hiểu hết được cảm giác của Miyuki.
Cái cảm giác không hiểu mình sinh ra để làm gì.
Cảm giác của một người thậm chí đến cả danh phận cũng không có.
Cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ.
Thật đáng hận...
"Sayaka... mày không thể làm gì cho cô ấy sao?
Ờ phải rồi. Kẻ vô dụng như mày thì làm được cái gì chứ?
Không, không thể như vậy được!"
- Nè... 3 ngày tới, có ngày nào cậu rảnh không? - Sayaka hỏi.
- Um... tớ không có bận gì hết. Mà sao?
- Có thể đi chơi với tớ không?
- Nhưng... không phải cậu rất bận à?
- Ổn mà, nếu là vì cậu. Nhé, đi với tớ, nhé?
( To be continued... )
Ag... vì lỡ hứa với 1 bạn nhỏ dễ thương là chap này sẽ tung hint nhà SayaMilky nên giờ thấy thanh thản ghê :)
sms : nhóc có đang đọc tới đây thì nhớ zui lên nha :)
etou, giờ là thông báo. Vì đã vào năm học nên mình bận không thở nổi *huhu* nên là từ chap này, lịch up fic sẽ không còn ổn định là 5 ngày 1 chap nữa :( thành thật xin lỗi! *cúi đầu*
nhưng mình sẽ cố gắng up chap mới sớm nhất có thể, và nhất định sẽ không drop fic :)
mọi người vẫn ủng hộ mình nha :)
Thank for Reading !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com