Chap 8 : Chuyện Của Họ P4
oa... au tái xuất đây!
hổng có drop nha :)
Chap 8 : Chuyện của họ P4
[ Nhà Kojima ]
Cạch! Yui đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng bước vào nhà, miệng thì lẩm bẩm câu "cầu trời Haruna-sama đi vắng...". Là một quản gia, việc không làm tròn mệnh lệnh của chủ nhân được xem là trọng tội nên dù Sayuri có nói thế nào thì Yui vẫn không thể không sợ được.
- Làm gì mà như ăn trộm vậy hả Yui?
- Á!!!
Bất thình lình một giọng nói vang lên làm tim Yui như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng may cho Yui, đó không phải Haruna, mà là người có vai vế lớn thứ 2 trong 5 vị tiểu thư mà cô đang phục vụ, Itano Tomomi.
- Tiểu thư không cần phải hù em như vậy chứ ạ?! - Yui thở phào - Haruna-sama đâu rồi ạ?
- Bả ra ngoài rồi, bảo là có việc. Cơ mà đường đường là quản gia của một trong Tứ Đại Quý Tộc mà đi đứng như một tên ăn trộm thế, úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi.
Tomomi của nhà Kojima, một trong những icon fashion hàng đầu Nhật Bản, đồng thời cũng là COO của KojimaFS, nổi tiếng với tính cách tsundere điển hình nhưng bản thân lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Cô cũng là đứa em cứng đầu nhất của Haruna.
- Em có lí do mà... Nhưng mà trộm đạo gì, em mới vừa bắt cướp đó! - Yui ngồi xuống ghế sofa đối diện Tomomi.
- Hay quá ha, trông nhà trông cửa không lo, lo làm anh hùng bắt cướp à? - Tomomi lật quyển tạp chí thời trang, vẫn không ngừng xỏ xiên Yui tội nghiệp.
- Với cả... em vừa gặp Tiểu thư Haruka đó.
Yên lặng.
Không gian đột nhiên trở nên yên lặng.
Câu nói của Yui làm mọi hoạt động của Tomomi như ngừng hẳn. Cái tên Haruka làm cô như quay ngược lại trong một khung thời gian khác...
Nơi mà ở đó, có hai con người, đã từng hạnh phúc...
( Flashback )
- Em thích senpai!!!... Hãy cho em một cơ hội, được không ạ...?
- ... Đồ ngốc, có biết tôi đã chờ câu này lâu như thế nào không hả?!
...
- Xong cấp 3 senpai định làm gì?
- Sang Paris, học thời trang bên đó.
- ... thế nghĩa là... senpai sẽ bỏ em sao?...
- À thế thôi không đi nữa! ^^
...
- Senpai, mình có thể cưới nhau không?
- Ngốc, hỏi gì lạ thế. Tất nhiên là được rồi.
- Nhưng... Haruna-san và Sayanee...
- Nghe này nhóc, em chỉ có duy nhất một việc là yêu chị thôi. Mọi thứ còn lại, Itano Tomomi này sẽ lo hết!
...
- Paru à... chị xin lỗi... hãy tìm ai đó tốt hơn chị, nhé...
- Không, em không tin đâu! Nãy giờ chỉ là giỡn thôi, chỉ là giỡn thôi phải không senpai!!
- Là thật. Paru à, chị xin lỗi... sẽ có một ai khác có thể luôn đi cùng em, và không xấu xa như chị...
- Senpai...!!
- Chia tay thôi, Paru.
( End flashback )
Nhưng những dòng hồi tưởng ngắn ngủi đó đã kết thúc chỉ trong 3 giây, Tomomi lại trở về với dáng vẻ bình thản của mình.
- Thế thì sao? - Cô đưa tay lật trang tạp chí, tỏ vẻ không quan tâm.
- Không có gì. Em chỉ không hiểu tại sao hồi đó hai người lại chia tay.
- Có những thứ không cần thiết phải biết đâu.
- Em hỏi thật, Tiểu thư có còn yêu cô ấy không?
- ...
Tomomi không trả lời, chỉ lặng lẽ ném quyển tạp chí ra giữa bàn rồi đứng dậy, bỏ lại một câu trước khi quay về phòng :
- Không phải chuyện "còn yêu hay không", mà là "còn đủ tư cách để yêu hay không".
***
[ Sân bệnh viện Nogi ]
- Xin lỗi tôi về trễ!
Minami chạy đến trước mặt Sayaka, thở dốc. Có vài chuyện xảy ra nên cô đã phải mất tận gần 20 phút mới mua nước mà về được.
- Của cô chủ đây. - Minami nói rồi đưa Sayaka lon Coke.
- Ờ. Mà sao sắc mặt em xấu thế? Cái máy bán nước xa đến 20 phút đi bộ lận hả?
- À không... cơ mà sự thật là cái lon nước đó giá đến 10.000 yen lận đó ạ... - Minami nói, giọng kiểu như "vô cùng thương tiếc báo tin..."
- Ù ôi! Bộ cái lon này là phiên bản giới hạn chắc? - Sayaka giật mình.
- Không phải, cái này là lỗi của em... đại khái thì chuyện nó là như này...
Minami xoay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn không giấu hết được vẻ khó chịu. Thật chứ nếu không phải vì phải nói với Sayaka thì cô sẽ không bào giời nhắc đến cái chuyện lúc nãy nữa, càng không muốn gặp lại "cô ta" nữa!
( Flashback )
- Kia rồi.
Minami chạy đến gần cái máy bán nước, nhưng vừa định bỏ tiền và chọn đồ thì ai đó đã đứng chắn ngay trước mặt cô.
- À xin lỗi nhưng mà... - Minami đang xin phép rất lịch sự thì chợt tá hóa khi nhận ra người đứng trước - T... Tiểu thư Rino?!
- À rế? Miichan à?
Sasshi quay lại làm Minami chỉ muốn chạy biến đi chỗ khác. Cô đã nghĩ là ngày hôm nay của mình có thể sẽ trôi qua trong yên bình, ai ngờ...
- Cô... làm gì ở đây vậy Rino-sama?
- Huh? À, tôi có đứa em nằm viện, vào chăm nó ấy mà - *nhìn cái máy bán nước trước mặt* - Cái máy này hỏng rồi. Chậc, thế là mất 500 yen... - Sasshi lắc đầu.
- À ha... tiếc quá nhỉ? - "may rồi, bả chắc không có tâm trạng troll mình nữa rồi"
Minami gượng cười rồi bước sang cái máy bên cạnh, cho tiền vào rồi chọn một lon coke. Vì vài lí do nên tờ giấy bạc duy nhất mà cô mang theo nó lại có mệnh giá đến 10.000 yen lận. "Không sao, nó sẽ trả lại tiền mà!", nghĩ thế nên Minami đã yên tâm mà bỏ nó vào máy nhưng...
Lon coke văng ra,
Và hết, không có gì nữa hết.
- Đùa sao?... - Minami nhìn cái máy, cười gượng - Trả tiền đây coi!!! *đập đập cái máy*
- À có cái gì dán bên hông máy kìa.
Theo lời Sasshi, Minami nhìn sang bên hông máy, có một tấm bản nhỏ được dán ở đó. Nội dung thì đại khái là "Lưu ý: tiền thừa một đi không trở lại"
Rồi xong, dừng hình.
Minami đứng như hóa đá tại chỗ. Sasshi thấy thế cũng bước đến an ủi:
- Thôi mà, giờ cô sock cũg vậy à. Ít nhất cô còn được lon coke chứ tôi mất 500 yen mà có được cái gì đâu. À mà cô "cúng" nó bao nhiêu thế?
- ... 1... 10.000 yen...
Sasshi sững lại một chút, rồi xém nữa là lăn ra đất mà cười luôn rồi.
- Haha!! Không phải chứ? 10.000 yen?! Nói chơi thôi phải không? Không tin nổi luôn á! Nè cái này thuộc về chuyên môn cô kém hay là do số cô xui vậy? Nhà Yamamoto tuyển quản gia thiệt quả là có mắt nhìn người nha!!~~
- ...
( End flashback )
"Nhớ lại là tức muốn đập đầu!"
Quản gia Minami của nhà Yamamoto, tài năng là thế, hoàn hảo là thế... Nay lại bị cười thẳng vào mặt, vì một cái lỗi đại vớ vẩn. Minami muốn đập đầu cũng chẳng có gì là lạ.
Dù không tin vào mấy thứ mê tín, nhưng chỉ riêng chuyện này, Minami tin chắc cô với Sasshi là hai đứa oan gia. Còn ngõ có hẹp hay không thì chưa biết.
"Cầu là không..."
Nhưng mà luôn là thế.
Dù Minami có tài năng hay hoàn hảo đến thế nào, đứng truớc Sasshi, cô cũng chỉ là một kẻ vô dụng không hơn.
- Thân làm quản gia mà lại để xảy ra chuyện như vậy, thành thật xin lỗi ạ. - Minami cúi đầu.
- Thôi bỏ đi. Cũng đâu phải lần đầu.
Sayaka đứng dậy, bỏ lon coke vừa uống xong vào thùng rác. Thật ra thì việc này cũng không lạ gì, bao nhiêu lần hai người họ gặp nhau lúc nào mà chả thế. Cô không rảnh đến mức phải can thiệp vào vụ này, nhất là khi trong đầu vừa vẽ ra một kế hoạch.
Một kế hoạch lớn, nhưng không phải là làm ăn.
- Thôi, về. Dự thảo dự án gì phải xong hết trong tối nay đấy. - Sayaka nói.
- Có đến 3 ngày nghỉ đấy ạ, đâu cần phải ép bản thân đến thế...
- Không. Tối nay sẽ làm cho hết việc, 3 ngày tới sẽ chỉ lo chơi thôi.
- Em không nghe nhầm đó chứ? - Minami tròn mắt - Cơ mà hình như nhà mình ai cũng bận cả mà?
- Thì có phải đi với tụi nó đâu.
- Hm... bạn bè của Tiểu thư thì cũng chẳng có nhiều... Ơ, không lẽ...
- Ừ. Là cô ấy. Và lần này sẽ không thất bại nữa đâu.
***
[ Trước cửa nhà Hashimoto ]
- Cậu về trễ quá đấy!
Sayuri bực bội, giẫm thật mạnh xuống nền đất khi vừa thấy Nanami về trước cửa nhà. Cô đã ngồi chờ đến gần 30 phút rồi mới thấy mặt nhỏ bạn quý hóa của mình. Nhưng mà Nanami thì gần như là chẳng để ý gì đến cơn giận của Sayuri, vẫn tra chìa vào ổ khóa một cách bình thản.
- Tớ phải đi làm chứ cậu nghĩ tiền nó tự có để mà xài à? Mà nhé, nói trước là hôm nay tớ dễ cáu lắm đó.
Cạch!
Nanami mở cửa rồi bước vào nhà, sau đó là Sayuri. Cô quăng cái chìa khóa lên bàn rồi hỏi:
- Sao đây? Mò đến nhà tớ có ý gì?
- Bạn đến chơi mà tiếp đãi thế đấy hả? - Sayuri ngồi phịch xuống sofa - Chỉ là muốn rủ cậu uống gì đó giải sầu thôi mà.
- Cậu mà cũng có cái để sầu hả? - Tiếng Nanami từ bếp vọng lên.
- Có chứ sao không. Thật ra thì... tớ đang bỏ nhà đi bụi đó.
- Là "bỏ nhà đi sang nhà tớ" chứ đi bụi cái quỷ gì.
Nanami từ bếp đi lên, trên tay là hai cái cốc và một chai Sherry 43%.
- Bảo muốn uống chứ gì? Cái này đủ không?
- Chuẩn rồi.
***
[ Trên phố ]
- Thôi mà, khóc hoài thế!
Mogi đưa tay lau nước mắt cho Mion. Ra khỏi rạp phim cũng được 10 phút rồi mà Mion cứ khóc mãi. Nếu biết trước sẽ ra thế này thì Mogi sẽ không đời nào chọn cái phim tình cảm sến súa kia đâu, chỉ là vì cô nghĩ đơn giản là "đang hẹn hò" nên mới...
Haiz... giờ thì lại phải ngồi dỗ cho Mion nín khóc, có khổ không cơ chứ...
- Thôi mà, người ta sẽ nghĩ là tớ bắt nạt cậu bây giờ.
- Cậu vô cảm nó vừa thôi, bộ không thấy phim nó buồn hả? - Giọng Mion nghe như là đang dỗi vậy.
- Ừ thì buồn - "chán chết luôn ấy chứ" - nhưng mà dỗ cho cậu nín bây giờ quan trọng hơn. Bạn gái tớ cười là đẹp nhất, nên là nín đi nha, nha, nha~~~ *giọng ngọt hơn mía*
- Càng ngày tớ càng mất lòng tin vào cái câu "trước cậu tớ chưa có ai hết" của cậu rồi đó. - Mion đưa tay gạt nước mắt, giọng vẫn còn dỗi.
- Òa... thế, giờ tớ sẽ bù cho cậu. Coi như là xin lỗi với cả để chắc chắn là tớ không xạo, nhá? - Mogi nói rồi cười thật tươi.
- Bù bằng cái gì?
- Etou... cậu nhắm mắt lại đi, tí thôi.
Dù vẫn thắc mắc nhưng Mion cũng nhắm mắt lại theo lời Mogi. Và rồi...
Mogi nhướn người tới, đặt dưới khóe mắt Mion một nụ hôn. Rất nhẹ nhàng, nhưng đủ ngọt ngào và tinh tế để khiến ai đó hạnh phúc, và khiến bất kì ai trên phố bây giờ trông thấy đều phải ghen tị.
- Mo... Mogichan... - Mặt Mion đỏ ửng hết cả lên sau khi Mogi chấm dứt nụ hôn.
- Trước cậu, tớ chưa từng có ai hết. Còn bây giờ hay sau này, tớ cũng vẫn sẽ chỉ có mình cậu. Cậu là một đứa ngốc, hiền lành lại dễ dụ nữa. Nhưng mà cậu là bạn gái tớ. Tớ thích cậu, Miion à! ^^
***
[ Nhà Shinoda ]
Lần cuối cùng Yuko đến nhà Shinoda là khi nào nhỉ?
Chả nhớ nổi, chắc là từ hồi còn học cấp 3. Vậy thì là đã được 6 năm rồi.
Vẫn chẳng có gì thay đổi hết. Cái biệt thự 70% bằng gỗ này vẫn xa hoa và rộng lớn như ngày nào. Và chính nhờ cái dáng vẻ y nguyên hồi xưa của nó mà Yuko lại nhớ đến một số thứ mà đáng ra cô không nên nhớ.
6 năm trước, có một buổi tiệc trà đã được tổ chức tại đây bởi Tứ Đại Quý Tộc.
Buổi tiệc này là để công bố người thừa kế của nhà Oshima, Shinoda và Kojima. Nó rất quan trọng. Khách tham dự toàn là những nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu.
Nhưng mà nó sẽ chỉ đơn giản là như vậy thôi, nếu không có "chuyện đó" xảy ra...
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Đột nhiên tiếng thì thầm của Mariko vang lêng bên tai làm Yuko giật bắn cả mình. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì...
- Lẽ nào... là "chuyện đó" sao?
Xương sống Yuko có hơi lạnh đi một chút. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để bật lại Mariko.
- Ừ đấy, rồi sao? Tôi khác bà. Bà có thể giũ bỏ quá khứ chứ tôi thì không.
- Chính vì thế nên ngươi mới thất bại đấy Sóc...
- Chỉ là chưa thành công thôi. Bà không phân biệt được hai thứ đó à?
- Phân biệt được thì ta mới nói là ngươi thất bại đấy chứ.
Chợt, người dẫn đường - Sakura - đứng sững lại.
- Huh? Sao vậy Sakura? - Mariko hỏi.
- M... Mariko-sama...
Giọng của Sakura yếu ớt vang lên, có thể nghe rõ cả sự run rẩy.
Mariko nhìn về hướng quản gia của mình. Cô chắc chắn là ở cái nhà này chẳng có gì đáng để sợ đến vậy. Nhưng mà...
- Mariko-sama... cánh cửa đã...
Lần này thì đến lượt Mariko chết lặng. "Bả làm sao vậy?" . Yuko và Ikoma cũng nhìn về hướng chỉ của Sakura.
Trước mặt họ, là một cánh cửa gỗ đã bị phá hỏng. Có vẻ là đã bị đập bằng vật cứng Những gì còn có thể đọc được trên cánh cửa là một tấm bảng, ghi là "Nanasemaru".
Cả đám lập tức chạy đến. Trong cái phòng mà cánh cửa đó vốn thuộc về, không có ai cả.
- Ma... Mariko-sama... Tiểu thư Nanase... - Giọng Sakura càng lúc càng run, mặt thì biến sắc, tái nhợt hẳn đi.
- ĐI TÌM NÓ NGAY ĐI!!!!!
***
[ Nhà Shinoda ]
- Nanase!!!
Mariko vừa chạy vừa hét, theo sau là Yuko đang nhìn quanh các lối đi.
- Oi!!! Em ở đâu thì lên tiếng đi !!! - Yuko cũng hét.
- Từ từ, chờ chút - Mariko dừng lại - Sao cả ngươi cũng đi tìm hả? Ta đã bảo về đi rồi mà!
- Tôi cũng đã bảo là tôi thích thế đấy còn gì. Bà có dư hơi chửi tôi thì lo mà đi tìm con bé đi. - Yuko nói rồi lại hét - Nanase!!
"Cái con Sóc này!" - Mariko nghiến răng. Thật chứ nếu có cái bảng xếp hạng về độ cứng đầu, Yuko đứng hai chắc chả ai dám đứng nhất đâu. Nhưng mà cái này nó thuộc về bản tính nên là bó tay, không sửa nổi rồi.
( Flashback )
" Đ... đại tiểu thư... cánh cửa đã.... - Sakura mặt trắng bệch, giọng run run, ngón tay chỉ về phía căn phòng trước mặt.
- ĐI TÌM NÓ NGAY ĐI!!!"
- V... vâng ạ!!
Mariko hét lên làm Sakura giật bắn mình rồi chạy như bay xuống sân vườn. Yuko và Ikoma thấy lạ nên tiến ại gần Mariko.
- Nè, vụ gì vậy? - Yuko hỏi.
- Không có gì. Xin lỗi nhưng mà không thể tiễn ngươi được nữa rồi. Ngươi tự về nhé?
Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng làm gì có chuyện Yuko không nhận ra khuôn mặt đang tái nhợt đi của Mariko chứ. Chưa kể, với một Mariko mà Yuko từng biết thì cái thái độ trốn tránh này là quá miễn cưỡng rồi.
- Bà lừa nổi tôi chắc. Ikomachan, chạy theo giúp Sakura đi. - Yuko ra lệnh.
- Vâng ạ!
Ikoma nói rồi cũng tức tốc chạy xuống sân vườn. Giờ thì trong nhà chỉ còn có hai con người mà thôi.
- Ta bảo về đi cơ mà. Chuyện nhà ta không tới lượt ngươi xen vào! - Mariko quắc mắt về Yuko.
- Không thích. Để xem... bà với Sakura đang phải tìm ai đó chứ gì? Tôi với Ikoma sẽ tìm phụ cho. - Yuko gần như chẳng để ý gì đến Mariko cả.
- Ngươi bao đồng đủ rồi đấy!
- Tôi thích thế đấy. Mà thật chứ thay vì ở đây cãi nhau, tôi với bà cũng cùng tìm đi. Vậy có ích hơn đấy.
( End Flashback )
Chậc, hồi tưởng thế đủ rồi, tập trung đi tìm thôi.
- Nanase!!!
Mariko nhìn quanh các ngõ nhách trong biệt thự. Hỏng cái là vì Yuko đến nên cô đã bảo Sasshi và Naanya đừng về trước khi cô gọi, nên thành ra giờ không muốn cô cũng không thể nói là không cần đến Yuko với Ikoma được.
- Chậc... khu này chắc không có đâu. Ta với ngươi sang khu bên kia đi. Con bé chắc chưa chạy xa được đâu.
Mariko quay lại, phía sau cô vẫn là Yuko nhưng mà... thái độ thì nhìn khác lắm.
- Nè, ngươi bị gì vậy? - Mariko cau mày hỏi - Tìm thì tìm cho đàng hoàng nha.
- ... Có cái này, tôi cần bà trả lời...
Gió nổi lên.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên u ám hẳn.
Mariko cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều mà Yuko định hỏi. Cô đứng thẳng dậy, sửa lại phong thái một chút. Hai người hướng thẳng ánh mắt của mình về nhau.
- Tôi hỏi, thật ra, BÀ ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ HẢ?
To be continued...
*tiếp tục níu kéo* OA~~~ đừng bỏ au!!!
À, vì đã lên được 1k view rồi nên là giờ au có 1 cái game nho nhỏ như này, có thưởng đàng hoàng nha!
Chap sau sẽ có tựa đề là tên của 1 thành viên trong AKB48 hoặc Nogizaka46. Ai đoán đúng sẽ có thưởng là 1 substory ngắn cho riêng couple mà mình thích :) couple nào cũng được hết :) ( substory hổng có liên quan đến nội dung chính của fic nha )
Gợi ý : thành viên này có skill vẽ rất đẹp + đã phát hành 1 photobook + 4 lần làm center + nhóm máu O
rồi xong :) 3 bạn đoán đúng và nhanh nhất thì có thưởng nhá :)
Thank for Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com