Chap 9 : Nishino Nanase
au tái xuất đây!!!
có ai mong au không zạ? :3
Chap 9 : Nishino Nanase
[ Một nơi khác trong vườn nhà Shinoda ]
Nói thật chứ cái khuôn viên mà Sakura và Ikoma đang chạy, nó quá rộng để gọi là vườn.
Trong Tứ Đại Quý Tộc, nhà Shinoda là gia tộc sở hữu nhiều bất động sản nhất, và biệt thự của họ cũng là cái bề thế nhất trong 4 nhà.
- Rốt cuộc là cái "vườn" nhà cậu nó rộng đến đâu vậy? - Ikoma vừa chạy theo Sakura vừa hỏi.
- Etou... tôi cũng không rõ, đại khái là từ khi tôi về nhà Shinoda đến giờ cũng chưa đi hết nó nữa...
"Tạch, tạch chắc rồi..." Ikoma ngao ngán thở dài. Cô biết tính Yuko là sẽ không làm ngơ trước khó khăn của người khác, nhưng mà tìm kiểu này thì cứ như mò kim đáy bể vậy. Mà chưa kể là Ikoma còn chẳng biết mặt cái người mình đang phải tìm nữa.
- Nè Miyawaki-san...
- Sakura là được rồi. Sao vậy?
- "Tiểu thư Nanase" đó, trông như thế nào vậy? - Ikoma hỏi.
- À phải, tôi quên mất.
Sakura nói rồi rút di động của mình ra, chạm lướt gì đó rồi đưa cho Ikoma.
- Cô ấy là Nishino Nanase, về vai vế thì cô ấy xếp thứ 4 trong 5 vị tiểu thư nhà Shinoda chúng tôi.
Ikoma nhận cái di động của Sakura, và...
- Cậu không phải người ở đây phải không?
...
- Heh... vậy ra... cậu không được ra khỏi nhà à?
...
- Nếu vậy... tớ sẽ đến chơi với cậu mỗi ngày nhé?
...
- Tuyết rơi rồi kìa!
...
- Mai tớ sẽ lại đến. À mà lần này tớ sẽ đem [...] đến cho cậu! Chờ tớ nhé!
...
- Ikoma-san!
- Huh... hả? Gì thế?
Ikoma sực tỉnh như vừa được kéo về thực tại nhờ tiếng gọi của Sakura. "À nhớ rồi..." Ngay khi cô vừa nhìn thấy hình ảnh đang hiển thị trên màn hình di động của Sakura, cũng là lúc những mảnh kí ức không rõ ràng đó đột nhiên hiện lên trong đầu.
Trên màn hình điện thoại, là một cô gái, với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đang mặc một chiếc váy màu trắng, đôi mắt nhìn xa xăm về một khung trời nào đó.
Nhưng lạ thay, trong hình ảnh vốn dĩ rất đẹp đó, Ikoma lại cảm thấy điều gì đó thật buồn, và thật quen thuộc. Cứ như là cô đã biết cô gái này từ trước vậy.
Cái cách những mảnh kí ức hiện lên cũng không giống như bình thường. Nói là "hiện lên" nhưng nó giống như một dòng chảy len lỏi vào tâm thức thì đúng hơn.
Nó không phải là kiểu "nhớ lại một điều gì đó".
Mà là "nhớ lại một điều gì đó đã quên".
- Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu xấu quá... - Sakura lo lắng.
- À... chỉ hơi choáng chút thôi. Trả cậu nè. - Ikoma đưa chiếc di động cho Sakura.
- Ừ. Mà chắc là phải chia nhau ra tìm thôi. Chứ cứ thế này khó mà soát hết lắm.
- Cũng được. Vậy ở đoạn rẽ sắp tới, cậu cứ chạy thẳng nhé, tôi sẽ đi đường còn lại.
- Ok. Nếu cậu lạc thì gọi cho tôi nhé?
- Được rồi.
***
[ Vườn nhà Shinoda, nơi Yuko và Mariko đang đứng ]
- Ngươi hỏi cái quái gì vậy? Rảnh thì lo mà đi tìm đi! Đừng có đứng đó nói nhảm nữa!
Mariko tức giận, nhưng vừa quay mặt đi thì...
- Đừng có giả điên với tôi! Trả lời đi, bà đã làm gì con bé hả?!!!
Mặt Yuko đỏ gắt lên, đây là dấu hiệu cho thấy cô đang cực kỳ giận dữ. Nhưng cơn giận của Mariko cũng chẳng phải dạng vừa.
- Ta không làm gì nó hết! Ngươi lảm nhảm vừa thôi!
- Đừng có xạo!
Yuko sấn tới, nắm lấy cổ áo Mariko, kéo rồi nhấn chủ nhà Shinoda vào một gốc cây to gần đó.
Bốp!!
- Oạch... Đau đấy nhé!! - Mariko nhăn mặt đau đớn.
- BÀ ĐÃ NHỐT NÓ, ĐÚNG KHÔNG?! - Yuko hét lên.
- Ngươi...!
" Tch...! Con Sóc này!!"
Mariko nắm lại cổ áo Yuko, kéo về phía mình, trừng mắt.
- Ngươi ngu thật hay ngốc giả vờ đấy? Cái cửa bị phá đấy nhé! Cứ cho là ta nhốt nó đi, nhưng làm gì có cái cửa nào không mở được từ bên trong? Hay là cửa nhà Oshima các ngươi đều như thế?!!
- Chuyện đó... Có gì mà khó chứ!
Yuko gạt tay Mariko ra khỏi cổ áo mình rồi đẩy ra xa.
- Bà đã đổi bản lề cái cửa! Đừng tưởng là tôi không biết! Cái cửa đó chỉ có thể mở từ bên ngoài thôi! Nói cách khác, bà đã nhốt con bé từ bên ngoài!!
Im lặng.
Mariko không nói gì hết. Không một lời đáp lại.
Không khí giữa cả hai bây giờ, im lặng đến đáng sợ.
- Haha! Vậy ra ta đã đánh giá sai về ngươi. Xin lỗi nhé! - Mariko lên tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Sao bà lại làm vậy? Về khoản này thì tôi thật sự không hiểu đấy.
- Nếu ta nói rằng "ta không làm gì cả", ngươi tin không?
- Bà vẫn còn chối được sao...?
- Nhưng thật sự là vậy đấy, ta không làm gì cả.
- Bà...!!
Yuko vừa định lao đến thì Mariko quay mặt lại. Nhưng biểu cảm trên mặt Mariko lúc này mới là thứ làm Yuko giật mình.
Mắt Mariko, giờ đỏ hoe cả lên nhưng vẫn nhìn thẳng về Yuko. Vẫn là giọng nói ngạo nghễ đó nhưng giờ lại nghe như đang cố nén tiếng khóc lại.
- Ta chỉ là... chỉ là đang bảo vệ đứa em của mình mà thôi!!!
***
[ Vườn nhà Shinoda, nơi Ikoma đang đứng ]
"Rộng thật chứ..."
Ikoma cứ chạy liên tục từ nãy đến giờ, nhưng giống như là đang lạc vào mê cung vậy, có làm thế nào cũng không thể tìm thấy đích.
Hơn nữa, giờ Ikoma cũng còn đang khá choáng.
"Người đó là ai?
Tại sao đầu mình lại đau đến vậy?
Mình biết cô ấy?
Trong những kí ức đó, người đang nói là mình. Nhưng là nói với ai?"
- AGGG!!! Đau đầu quá đê!!! - Ikoma hét.
Chợt...
Gì vậy?
Có tiếng gì đó vang lên, rất khẽ thôi.
Ikoma tiến về phía phát ra âm thanh đó theo phản xạ. Và càng lúc nó lại càng rõ ràng.
Cô gạt đám lá đang chắn đường mình, và một khung cảnh hiện lên trước mắt...
Một cô gái trong chiếc váy màu trắng, xung quanh là ánh sáng của những con đom đóm.
Thật đơn giản, nhưng cũng thật đẹp.
Những bông tuyết đang rơi
Thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh lẽo, giống như cậu vậy
Tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến
Những kí ức ấy, tớ có thể giữ đến bao giờ?
Tớ không biết, nhưng tội lỗi thì sẽ không bao giờ biến mất
Tớ không cần tha thứ, tớ chẳng xứng với điều đó
Không cần gì cả
Chỉ cần là để được gặp cậu, tớ nguyện đánh đổi tất cả
Dù vậy, cậu vẫn không trở về...
Một bài hát, buồn đến nao lòng...
Ikoma bước đến phía trước trong vô thức, và vô tình gây ra tiếng sột soạt khi đạp vào một đám lá khô.
Bài hát không vang lên nữa, chắc là vì cô gái đã nhận ra ngoài cô còn một người khác ở đây.
- A... xin... xin lỗi... chỉ là vì... à... - Ikoma bối rối.
Cô gái quay lại, mỉm cười với Ikoma.
- Cậu đến rồi, nhưng sẽ lại bỏ tôi mà đi, phải không?
***
[ Ikoma's POV ]
Người đang nhìn tôi, rất đẹp.
Tôi không thể nào phủ nhận điều đó. Và nhờ tấm ảnh của Sakura, tôi chắc chắn đó chính là Tiểu thư Nanase.
Nhưng có vài thứ tôi không hiểu.
Thứ nhất, đôi mắt của cô ấy hoàn toàn vô hồn, cảm giác như trống rỗng cho dù trên khuôn miệng, cô ấy vẫn đang cười. Tại sao?
Thứ hai, cô ấy nói thế nghĩa là gì? Tôi hoàn toàn không hiểu...
Và thứ ba, tại sao đầu tôi lại đau đến thế này?! Nãy giờ nó đã không ổn rồi, lần này thì giống như được kích hoạt vậy.
Chậc, nhưng dù sao tôi cũng đã tìm thấy cô ấy, việc cần làm bây giờ là đưa cô ấy về.
- Um... tiểu thư à, Mariko-sama đang lo cho cô lắm đó, chúng ta về nhé? - Tôi bước tới.
- Hm? Về? Đây là nhà Shinoda mà? Tôi còn phải về đâu nữa?
- Biết thế, nhưng mà cô không nên ở ngoài này...
Tôi buộc phải dừng câu nói của mình lại, vì đột nhiên khuôn mặt cô ấy áp sát vào tôi, gần đến mức giờ mà chỉ cần một cử động nhỏ thôi là hai chúng tôi có thể chạm môi ngay!
- Nếu tôi về, cậu sẽ chơi với tôi chứ?
Tôi phải làm gì bây giờ?!
- Tiểu thư à... tôi là người nhà Oshima, nên không thể ở đây quá lâu đâu....
Lại một lần nữa, tôi buộc phải dừng lại câu nói của mình.
Trong một khắc, tôi nhận ra có gì đó rất mềm đang chạm vào môi mình.
Khắc tiếp theo, tôi nghe một tiếng "Phập!" khẽ vang lên và thấy môi mình đau nhói.
Khắc thứ ba, tôi nghe rõ vị tanh của máu tràn vào miệng.
Tóm lại, tôi đã bị cô tiểu thư này cưỡng hôn, rồi bị cắn đến bật máu môi.
Đùa à?!
Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã đẩy tôi ra rồi nói:
- Tôi không quan tâm cậu đến từ đâu, nhưng tôi đã làm cậu bị thương, tôi có lỗi, và cách để tôi xin lỗi là cậu phải chơi với tôi.
Cái quái gì vậy? Rõ ràng tôi mới là đứa bị thương kia mà?
- Oáp! *ngáp* Tôi buồn ngủ rồi. Đưa tôi về đi. Và nhớ là cậu không có trốn được tôi đâu đó *cười*
Cô ấy nói, rồi leo lên lưng tôi, rồi thiếp đi.
Chậc, tôi muốn tự tát vào mặt mình quá, để xem là có phải mình đang mơ hay là không. Nếu là mơ thì hẳn đây là cái dân gian thường gọi là ác mộng.
Mà thôi, tát thì đau lắm, với lại tôi cũng thừa biết cái hiện thực phũ phàng này không phải mơ.
Nếu vậy thì rốt cuộc, tôi đang dính vào cái chuyện quái gì thế này?!
***
[ Mariko's POV ]
Có 5 đứa nhỏ đang sống trong nhà tôi, nhà Shinoda. Là Sasshi, Yukirin, Naanya, Sakura và Nanase.
5 đứa nó đều là những đứa em mà tôi vô cùng yêu quý. Đối với một người mà từ nhỏ đã bị cách ly ra khỏi các mối quan hệ thông thường như là bạn bè, gia đình,... để mà chuẩn bị cho việc thừa kế như tôi, mấy đứa nhỏ đó đều là báu vật.
Nhưng trong số đó, có một đứa rất đặc biệt.
Đứa em mà tôi yêu quý nhất, cũng là đứa mà tôi cảm thấy có lỗi nhất
Chính là Nanase.
- Bà nói là bảo vệ á? Chọn lí do xạo thì cũng phải biết chọn cho hợp lí tí chứ!
Chậc, giờ tôi đang bận với con sóc này nên là tôi sẽ vừa giải quyết nó vừa kể vậy.
- Tin hay không thì tùy ngươi nhưng ta không xạo chữ nào hết.
- Tôi cần một lí do cụ thể.
- Chuyện nhà ta, vốn ta không nên nói với ngươi. Nhưng mà thôi, sao cũng được. Ngươi biết cái giả thuyết "3 thành phần nhân gian" không?
- Là cái mà "có 3 loại người trên đời" ấy hả?
- Ừ.
Có một cái giả thiết được lưu truyền từ khá lâu rồi. Đại khái là nó bảo trên thế giới này tồn tại 3 loại người.
Bình thường : khoảng 85%. Người bình thường ăn cơm sườn, hết.
Đặc biệt : khoảng 14%. Tôi, Yuko, Nyanro hay Sayaka đều thuộc loại này. "Đặc Biệt" là điều kiện đầu tiên để được chọn làm người thừa kế của Tứ Đại Quý Tộc.
Và cuối cùng, tôi không xạo đâu nên là cứ đọc tiếp đi nhé.
Phi Thường : khoảng 1%, hoặc ít hơn. Là những người mang khả năng phi thường, có thể làm được những việc phi thường.
Là những Siêu Năng Lực Gia.
- Ngươi nghĩ thế nào nếu ta nói Nanase là Phi Thường?
- ...
Chậc, câu hỏi của tôi hình như đã làm con sóc đó đứng hình mất rồi.
- ... đừng có đùa... bà tưởng là kiếm ra 1 đứa Phi Thường dễ lắm hả?!
- Thì cũng có cái giả thiết là trong Tứ Đại Quý Tộc kiểu gì mỗi nhà cũng có một đứa như vậy còn gì. Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Không chừng nhà ngươi cũng có mà không biết đấy.
- Nhưng mà...
- Để ta nói luôn. Khả năng của Nanase là phân tích - đào tạo. Nếu nó biến mèo thành hổ trong một đêm cũng chẳng có gì là lạ đâu. Từ khi ta lên làm chủ nhà Shinoda đến giờ, hầu hết kế hoạch của SND đều do nó đề ra. Nó là báu vật của cả cái gia tộc này đấy.
- Một người như thế thì tại sao lại bị nhốt?!
- Nanase vốn có chút vấn đề về tâm lí. Với lại... ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu đám khoa học gia tìm ra nó hả?! - Tôi gào lên.
Sự thật thì trong thế giới ngầm có một vài nhóm người là những khoa học gia. Việc của họ là nghiên cứu ra vũ khí mới, hay công thức độc dược mới,... rồi bán lại cho các băng nhóm. Dĩ nhiên, vì là thế giới ngầm nên việc đem con người ra làm vật nghiên cứu + thí nghiệm là chuyện bình thường.
Và gần đây, hình như họ đang hứng thú với những Siêu Năng Lực Gia như Nanase.
Nhà Shinoda chúng tôi cũng có dính dáng ít nhiều đến thế giới ngầm. Ân có, mà oán cũng có nốt. Có nhiều nữa là đằng khác.
Thế thì thử nghĩ mà xem, đến một ngày, Nanase bị bắt cóc bởi một băng nhóm nào đó căm thù nhà chúng tôi, coi như là để trả thù. Rồi sau đó, con bé bị bán cho đám khoa học gia, rồi sau đó...
Thôi ngưng, tới đó đủ rồi. Tôi chẳng dám tưởng tượng tiếp đâu.
Tóm lại, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ Nanase, bằng mọi giá. Cái thảm cảnh khủng khiếp kia sẽ chỉ được phép là những thứ tồn tại trong tưởng tượng của tôi mà thôi.
Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra!
- Vì vậy... mà bà mới nhốt nó sao...?
Nhìn mặt là tôi biết thừa tên sóc này đang sock cỡ nào rồi. Mà thôi, kệ đi, kể ra thì chuyện này đúng là khó tin thật.
Mà... tôi với tên sóc này... đã bao lâu rồi mới nói chuyện với nhau lâu đến thế?
À à... nhớ rồi, là từ buổi tiệc 6 năm trước.
Chậc, tôi vẫn còn nhớ như in những gì nó đã vừa khóc vừa chỉ thẳng vào mặt tôi vừa nói vào buổi tối hôm ấy.
...
- Nyan Nyan... hãy bảo vệ cô ấy... cho đến khi tôi đủ khả năng để đòi lại!!!
...
Thật là, làm được bao nhiêu mà mạnh mồm thế không biết. Chuyện tôi hứa sẽ bảo vệ Nyanro là thật, chuyện Nyanro bỏ Yuko là thật.
Và chuyện tôi thích Nyanro cũng là thật nốt.
Nên là, tôi sẽ không chịu thua con sóc này đâu. Gì cũng được, nhưng riêng việc này thì không!
- Mariko-sama!! Yuko-sama!!
Tôi và Yuko quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi. Là Sakura, Ikoma, và...
- Nanase?!!!
Tôi hét lên rồi chạy đến như phản xạ. Con bé nhắm mắt, gục trên lưng Ikoma.
Đừng bảo tôi là con bé đã xảy ra chuyện gì nhé?! Tôi sẽ chết mất!
***
[ Normal's POV ]
- Nanase... Con bé bị gì vậy hả?!
Mariko thất thần truớc một Nanase đang bất tỉnh trên lưng Ikoma. Vệt máu trên miệng cô làm mọi thứ càng nghiêm trọng hơn.
- Tiểu thư Nanase chỉ là đang ngủ thôi ạ. Tất cả đều ổn. - Ikoma đáp.
Nanase cũng từ từ tỉnh giấc.
- Sao ồn ào vậy... - Nanase xuống khỏi lưng Ikoma - Mariko-nee? - cô nhận ra người đang đứng trước mình.
- CON BÉ NÀY!!!
Mariko nghiến răng, hét lên rồi sấn tới trước, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
- Bà bình tĩnh đi! Tìm được con bé là tốt rồi, đừng có làm nó sợ chứ! - Yuko cũng lao ra cản nhưng bị Mariko gạt ra tức khắc.
- Ngươi de ra chỗ khác chơi! *tiếp tục sấn tới*
- Mariko-sama, cái gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết mà...
- Tránh!!!
Mariko gầm lên một tiếng làm Sakura phải né sang chỗ khác ngay lập tức. Đứng đó lâu rồi lại bảo sao chết oan mạng.
- Ikoma! Ngăn bả lại!! - Yuko hét lên.
- Ngăn bằng cách nào chứ ạ!!
Ikoma không phải người có đủ can đảm để đứng trước một Mariko đang thế này mà không có cảm giác sợ. Yuko tất nhiên biết điều đó, nhưng nếu không có ai ngăn lại thì với cái sát khí đó của Mariko, kiểu gì chả có án mạng!
Ikoma cũng chẳng biết phải làm sao nên cứ nhắm mắt lao đại ra.
Và kết quả, hẳn nhiên là bị Mariko đẩy sang chỗ khác.
- Trời ạ!!
Cả Yuko, Sakura và Ikoma đều phải nhắm mắt lại. Họ không muốn thấy thêm cảnh tượng đau lòng nào nữa hết!
Nhưng...
Bộp!
Tiếng động vang lên rất khẽ. Không phải một cú đánh hay gì khác.
Cả 3 người mở mắt ra.
Mariko đang ôm chặt lấy Nanase.
- Mariko-nee...?
- Đồ ngốc... một đứa đã quá đủ rồi. Nếu cả em cũng vậy thì phải làm sao, hả?!!!
- ... xin lỗi... em chỉ...
- Đừng để chuyện đó xảy ra nữa, hiểu không? - Mariko nâng mặt Nanase lên đối diện mình.
- Um. *gật đầu*
( Tobe continued... )
Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu! *cúi đầu*
Thú thật là dạo này au bận khủng khiếp :( Nhưng mà au sẽ cố không drop fic :D hứa đó!
À về mấy cái substory thì au dự là sẽ đăng cùng một lúc luôn. Mà cũng gần xong cả rồi nên sẽ sớm thôi :D
Um... có một bạn nhỏ là bạn của au, hình như đang buồn thì phải. um... tuy là sayamilky chưa xuất hiện nhưng mà cũng cứ vui lên nha :) vì au ra chap mới tức là gần tới lượt sayamilky rồi á :)
Rồi, xin lỗi vì đã lảm nhảm quá nhiều nhưng mà...
Đừng bỏ au nha~~~ *níu kéo*
Thank for Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com