Chap 18: Ở chỗ làm
Một ngày đẹp trời, mọi người dẫn người thương đến chỗ làm.
1. Taka ở toà soạn.
Vừa mới giới thiệu Taka với đồng nghiệp xong thì chủ tòa soạn gọi lên, Acchan không phát hiện ra mình vừa giao trứng cho ác.
Taka 2 tay nắm lấy nhau để ra trước, đứng giữa vòng xoay người là người.
Đồng nghiệp 1: "Người yêu của Acchan dễ thương nhỉ?". Vừa nói vừa bẹo má Taka.
Đồng nghiệp 2: "Có phải hay bị cậu ấy bắt nạt không?"
Đồng nghiệp 3: "Xem nào, có phải cái người hay mang cơm cho Acchan?"
Acchan một hồi quay lại, giận muốn lật mấy cái bàn khi đám người nàng gọi là đồng nghiệp đang sai vặt Taka.
Đồng nghiệp 4: "Taka lấy dùm mình cái kẹp sách".
Đồng nghiệp 5: "Taka, rót hộ mình li nước".
Đồng nghiệp 6:"Taka, đấm lưng hộ mình với".
Chủ tòa soạn đứng bên cạnh âm thầm quan sát, tùy ý nói một câu: "Cậu ấy có tố chất sai vặt nhỉ?"
Acchan dùng hết sức đập muốn gãy cái bàn. Giật mình. Đồng nghiệp của nàng một mặt đều là: "Nãy giờ không liên quan đến tôi".
Không liên quan cái gì, nàng ghim hết rồi. Nàng là ai, là phó tòa soạn đó biết không, chuyến này chết với nàng.
Dẹp chuyện trả đũa qua một bên, Acchan gọi Taka. Mếu máo chạy lại.
Taka: "Acchan, cậu đi lâu quá". Đúng là "ngoài vòng tay cậu là bão tố" mà.
Acchan dịu dàng xoa đầu: "Xin lỗi cậu, mình sẽ vì cậu mà cho đám người kia chết chìm trong giấy báo".
2. Mayu ở tòa soạn.
Mayu nắm tay Yuki, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt đồng nghiệp của Yuki, tự giới thiệu.
Mayu: "Em là người yêu Yuki, xin mọi người từ nay chiếu cố chị ấy".
Yuki ở sau lưng Mayu vô cùng hãnh diện.
Lát sau một đồng nghiệp của Yuki lên tiếng: "Hình tượng nhân vật mới được xây dựng từ em ấy đúng không?" nói đến đây, đồng nghiệp che miệng cười khúc khích: "Nhưng chỉ giống bề ngoài thôi".
Thấy bộ dạng có phần nham nhở của người kia, Mayu tò mò muốn xem truyện Yuki vừa vẽ nhưng đương sự nhất quyết không chịu.
Lợi dụng lúc Yuki ra ngoài mua nước, Mayu dụ dỗ người kia cho mình xem.
Lúc sau Yuki quay lại, thấy Mayu trong tay đang cầm tập truyện của mình, chỉ ước có cái lỗ cho mình chui xuống trốn.
Mayu đập bản vẽ lên bàn, hướng Yuki hét lớn: "Thế là thế nào, chị dám cho em nằm dưới".
Là ước mở nhỏ nhoi của người ta đó mà.
3. Yuko ở quán café. #1
Nyan dẫn theo Yuko đến quán café mà lại không giới thiệu gì hết, để mặc tên sóc chuột ấy ngồi ở bàn uống trà đá, xung quanh là mấy cô gái khác.
Yuko nhanh miệng hỏi một người: "Nyan ở đây thế nào, có hay bị chọc ghẹo không?"
Cô gái: "Chị ấy được hâm mộ nhất ở đây đó, chọc ghẹo thì cũng có, nhưng cũng có người tốt lắm, Nyan cũng hay nói chuyện với người đó".
Yuko sốt sắng không yên: "Ai vậy?"
Vừa hỏi xong từ ngoài cửa có âm thanh truyền vào. Có khách.
Cô gái: "Là người đó đấy".
Yuko mắt muốn lòi tròng. Không phải là Shinoda Mariko đó sao?
4. Yuko ở quán café. #2
Ngồi nhìn Shinoda nói chuyện thân mật vui vẻ với Nyan, Yuko hận không thể lấy chân mà đạp mỏng khuôn mặt của bạn mình.
Đến lúc Shinoda về rồi, Yuko hung hăng chạy lại níu tay Nyan: "Sao lại nói chuyện với cậu ấy mà không nói chuyện với mình".
Nyan: "Vì cậu ấy là khách hàng".
Yuko: "Mình cũng là khách hàng mà".
Nyan: "Cậu rõ ràng theo mình tới đây, uống trà đá miễn phí".
Yuko mặt đen hơn nhọ, giận quá hóa điên: "Vậy mình cũng bỏ tiền ra làm khách".
Uống gần chục chai bia, say không biết đường về, bù lại được trò chuyện rất nhiều cùng Nyan.
Haruna không cách nào mang tên sóc chuột bê tha này về liền gọi cho Shinoda.
Trên đường về, ở trên lưng Shinoda còn nói mớ: "Nyan đừng làm ở quán nữa, mình mở quán rồi chúng ta cả ngày nói chuyện với nhau".
Shinoda: "Tên nhóc này đang nói em đó".
Nyan vẻ mặt phụng phịu đáng yêu: "Chẳng phải cả ngày luôn bám lấy em nói rất nhiều chuyện rồi sao, cần gì tốn tiền làm việc vô nghĩa này".
5. Yuihan ở trường trung học.
Paru chưa kịp giới thiệu, bạn học đã bu vào, đẩy em ấy ra khỏi người Yuihan.
Bạn học 1: "Chị nói đi, là cậu ấy ép chị hẹn hò cùng cậu ấy?".
Bạn học 2: "Người như chị sao lại chịu người muối như cậu ấy".
Bạn học 3: "Nếu chị với cậu ấy có chia tay thì gọi em nhá".
Paru ở ngoài vòng vây, chỉ biết nhảy tưng tưng lên xem Yuihan ở trong đám người này có bị làm sao không?
Nhẫn nại nghe hết mấy lời này, Yui cười cười len ra ngoài nắm lấy tay Paru: "Đói chưa, đi ăn đi, chị có mang theo đồ ăn nè".
6. Jurina ở Studio.
Như đã biết đó, Center làm quản lí của Rena, tần suất xuất hiện ở đây như cơm bữa, mọi người ở Studio đều biết mặt, không cần giới thiệu làm gì.
Nhưng bộ dạng Jurina lúc này làm người ta có chút thắc mắc.
Thợ chụp hình nói nhỏ cùng người trang điểm: "Rena đã thuần hóa được Center rồi sao, có thể khiến em ấy ở sau lưng mình ngoan ngoãn như vậy?".
Người trang điểm: "Thường ngày toàn bị Center quăng boom, tức mà không làm được gì".
Lúc ngồi xem Rena chụp ảnh, đám người mẫu bạn của Rena tiến đến vây quanh Jurina.
Cô thứ nhất: "Center hôm nay nhìn ngoan hơn mọi ngày nhỉ, nhưng vẫn rất dễ thương a~". Nói rồi không quên thơm lên má Jurina một cái.
Tên nhóc kia đỏ mặt thích thú, không biết bên trong kia, có người được rọi đèn sáng trưng, flash nháy liên tục mặt vẫn đen như nhọ nồi.
Cô thứ hai: "Hôm trước có hứa mời chị đi ăn trưa, hôm nay đi luôn nhá".
Tên Center này không biết đã làm loạn cái chỗ này thế nào.
Jurina ngơ ngác, thành thật trả lời: "Em có mời chị sao, em không có nhớ, nhưng hôm nay em có mang tiền, sẽ mời chị". Mục đích chỉ mong mọi người chiếu cố Rena.
Thấy Center dịu dàng hơn bình thường, mấy cô thích thú không ngừng bu lại, hết quấn cổ lại ôm lấy đứa nhỏ kia.
Người bên trong đương nhiên chịu cũng không được.
Đang ở giữa buổi chụp hình, Rena mặc nguyên bộ bikini đi đến chỗ Jurina, hung hăng kéo em ấy ra khỏi đám người kia, tuyên bố: "Hôm nay em ấy đi với tôi".
Tiếp theo đó liền mang Jurina đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Ở trong thang máy, giọng nói đầy giận dỗi: "Đồ lăng nhăng, vậy mà dám nói tôi là sở thích của em".
Jurina cười cười cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Rena: "Sao không thay đồ rồi đi ăn, mặc vậy không thấy lạnh sao?".
Đến cuối vẫn không thể giận được.
Au: có thể sẽ có phần 2 :)))
Đầu tuần vui vẻ hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com