Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Đào



Mayuyu tựa một bông anh đào cuối mùa khẽ theo gió chạm vào đời tôi.

.


Đó là buổi sớm không lấy gì làm thoải mái. Công việc ở tòa soạn khiến tôi ngập ngụa trong cái đống bản thảo chất đầy phòng. Không bạn bè thân thiết, không gia đình, cuộc sống tẻ nhạt tôi dồn cả vào công việc, thứ công việc tôi chẳng có gì thích thú nhưng chắc chắn sẽ ngốn hết tất cả thời gian của tôi mỗi ngày.

Vẫn như mọi khi, tôi bắt máy nghe những cuộc gọi từ đồng nghiệp, đối tác, đôi khi là từ một vài đứa bạn thời đại học hay thi thoảng từ những chàng trai đang theo đuổi tôi – những lời mời cùng đi du lịch xa hay chỉ đơn giản là ghé qua một bữa tiệc – và nói lời từ chối. Tôi không thích tiệc tùng, nó quá ồn ào và luôn khiên tôi mệt mỏi, hơn cả là tôi biết dù có tham gia thì bản thân cũng không thế hòa nhập với cái không gian toàn người với người.

Cuộc sống của tôi, chỉ đơn thuần là chuỗi thời gian cứ qua đi rồi lặp lại, không có gì vui vẻ nhưng đủ tĩnh lặng để tôi hài lòng.


Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi còn đang vùi đầu trong những bản thảo nhàm chán.

"Sắp hết mùa rồi, cậu không thể dành chút thời gian được sao?"

"Tớ bận."

"Cậu lúc nào cũng bận." Phía đầu dây bên kia là một tiếng hừ nhẹ. "Cứ tiếp tục giết thời gian vào mấy việc vớ vẩn cậu đang làm đi. Rồi cậu sẽ sớm hối hận vì bỏ lỡ mùa anh đào này."

"Tớ tắt máy nhé Yuko."

"Đồ chán ngắt."

Tôi ném điện thoại lên giường, trong đầu lập tức xóa đi cuộc nói chuyện. Oshima Yuko, chỉ có cậu ta mới dám vứt cho tôi nguyên cái từ "chán ngắt" đó. Nhưng Yuko đã đúng.

Tập bản thảo dày gấp hai cuốn tiểu thuyết nằm gọn bên góc bàn, chỗ giấy còn lại bị tống ngay vào thùng rác. Tôi xoay ghế, vươn cái vai mỏi nhừ sau khi hoàn thành công việc.

Bấy giờ mới 8 giờ 35 phút sáng – hậu quả của việc tôi thức trắng đêm để vật lộn cùng dự án ngớ ngẩn – và quỹ thời gian của tôi còn lại khá nhiều, thoáng qua trong suy nghĩ, có lẽ ra ngoài tận hưởng gió trời cũng là một cách để giết thời gian.


Trời xanh trong vắt không gợn mây ánh lên chút sắc hồng nhàn nhạt. Không khí vương chút hơi lạnh quẩn trong gió, nhè nhẹ luồn qua tóc tôi.

Tôi đưa chân lang thang vô định nơi hè phố, cái nóng của cốc cafe đang cầm khẽ chảy qua kẽ tay, rồi nhanh chóng lan ra, khiến tôi thấy ấm lên phần nào.

Công viên khi ấy vắng lạ. Sắc anh đào rơi phủ đầy nền đất trông còn rực rỡ hơn những bông anh đào nơi đầu cành rung rinh.

Mùa hoa sắp qua rồi, màu anh đào cũng nhạt dần đi, chỉ một làn gió ngang qua cũng đủ đem cả cơn mưa anh đào rơi xuống.

Cũng như giây phút này, cơn gió nào vội tới khiến một mảnh trời tràn ngập sắc hoa bay.

Tôi thật sự đã nghĩ, mình sẽ hối hận biết chừng nào nếu bỏ qua mùa hoa này.

Nhưng, thật may mắn, tôi đã ở đây mà không bỏ lỡ nó.

Đã, không bỏ lỡ em.


Thu hút ánh nhìn của tôi lúc bấy giờ không còn là những cánh hoa đang múa, mà là một nụ cười thơ ngây bừng sáng như tia nắng thuần khiết đầu mùa.

Tôi thấy tim mình như lạc mất mấy nhịp, trong giây phút, thế giới như ngừng lại trên đôi môi xinh đẹp kia, còn tôi, có lẽ đã rơi vào đáy đôi mắt trong veo huyền diệu ấy.

Tôi không biết tên em, em và tôi chưa từng gặp nhau trước đó, vậy nhưng ký ức trống rỗng của tôi giờ đây đã bị hình ảnh em lấp đầy.

Tôi biết điều này điên rồ thật, nhưng tôi yêu em.

.


Wanatabe Mayu là tên của em, nhưng tôi vẫn hay gọi Mayuyu một cách đặc biệt như dành riêng cho sự dễ thương, ngọt ngào em có.


Chúng tôi gặp lại nhau, nhiều lần sau cái ngày định mệnh ấy. Như một thói quen mỗi sớm dành ra chút thời gian ghé qua công viên thành phố, nhâm nhi cốc cafe nóng hay đôi lần chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn từng cụm khói biến mất dần vào khoảng không.

Thói quen nhìn ngắm em, ngồi lặng yên để em dựa vào mình.

"Chị trầm tính quá đi." Mayuyu thu chân trên ghế, quay người lại tựa đầu vào vai tôi.

"Mình em nói cũng đủ rồi mà." Tôi nắm lấy tay em, đặt vào bàn tay lạnh ấy một tách cappucino nóng.

"Haiz..." Nhấp một ngụm, em thở dài, rồi im lặng như đang bận nghĩ suy.

Tôi không khỏi mỉm cười, em thì hiếm khi ngoan ngoãn ngồi im như thế này lắm.

"Ba câu hỏi." Mayuyu phùng má thổi một hơi dài khiến chùm anh đào phai phía trên lả tả rơi xuống.

"Gì cơ?"

"Cho chị ba câu hỏi. Mau lên. Nếu không em sẽ chẳng trả lời nữa."

"Được rồi... Hmm..." Đưa tay gạt nhẹ vài cánh anh đào vướng tóc em, tôi làm như đang nghĩ ngợi. "Em đang sống ở đâu?"

Không mất một giây để em đáp lời.

"Em ở chung nhà với một đứa bạn."

"Gia đình em ở đâu? Sao không sống cùng bố mẹ vậy?"

"Họ mất cả rồi."

Tôi lặng đi, cảm thấy bản thân thật đáng trách, đã chạm vào nỗi đau quá khứ của em.

"Tai nạn thôi mà." Mayuyu nói, nhún vai như thế đó là chuyện hết sức bình thường, như thế nó chưa từng khiến em tổn thương.

Dù tôi vẫn biết, không phải như vậy.

"Mayuyu, chị xin lỗi..."

"Không sao đâu chị." Em quay lại mỉm cười với tôi, ánh mắt như muốn nói là em thật sự rất ổn. "Vậy, câu hỏi cuối?"

"Em nói rất thích anh đào, nhưng lại luôn bỏ lỡ khoảng thời gian hoa nở đẹp nhất và quay lại đây khi mùa hoa sắp tàn. Cho chị một lý do được không?"

"À thì..." em ngập ngừng nhấp thêm ngụm cappucino giờ nguội ngắt, tuy quay lưng lại phía tôi nhưng tôi biết, ánh mắt em đang cười "... hoa tàn cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Người ta đi ngắm anh đào đầu mùa vì yêu thích cái vẻ đẹp hoàn hảo viên mãn, sức sống ngập tràn. Người ta ngắm nhìn nó và trầm trồ, rồi cũng rất nhanh thôi, bỏ quên nó khi sắc hồng nhòa đi. Người ta không biết, anh đào chỉ là loài hoa chóng nở chóng tàn. Anh đào cuối mùa mang một vẻ trầm tư có lẽ riêng mình nó hiểu. Nó vẫn nở, dù nơi đây nó chỉ còn một mình. Nó nở, vì thực tại, vì bản thân nó chứ không phải vì những cái nhìn khát khao ngoài kia. Phải, là vẻ đẹp của chính nó."

Tôi không nói gì, lòng dâng trào một nỗi lo âu khó tả. Chút vương xước trong giọng em làm tâm trạng tôi chùng xuống, nó, như man mác một nỗi buồn xa xôi đã bị vùi lấp từ lâu lắm rồi, nay thoát ra theo cánh anh đào rụng rơi trong gió.

Từ sâu nơi lồng ngực, nhịp đập như mạnh mẽ hơn. Tôi chợt nghĩ, cô gái này mới nhỏ bé và mong manh làm sao, cô gái này, tôi nhất định chở che và yêu thương mãi mãi.

Đúng vậy, Mayuyu đẹp tựa đóa anh đào, thuần khiết, dễ vỡ, mỏng manh. Nhưng tôi vẫn mong em không phải loài anh đào ấy, chóng nở nhưng cũng chóng lụi tàn.


"Giờ đến lượt em."

"Gì chứ?"

"Em trả lời chị ba câu, rồi hỏi lại chị một câu. Nói rồi mà."

"Em chưa nói."

"Vậy chắc em quên." Mayuu cười hì hì, cướp cốc cafe uống dở của tôi. "Trả lời thật chị nhé!"

"Ừ."

"Chị thích em đúng không?"

Tôi hơi sững lại, trong vài giây bỗng trở nên rối bời.

Em nhìn tôi, ánh mắt trong veo chờ đợi.

"Ừ. Chị thích em."

"Thế thôi?"

"Chị yêu em, Mayuyu."

Em bật cười, hai má ửng hồng thật quá đỗi đáng yêu.

"Vậy mình cưới nhau nhé."

Một lần nữa em khiến đầu óc tôi ngưng trệ vì câu trả lời bất ngờ.

"Takamina ngốc, em chỉ đùa thôi."

"Ai cho em đùa."

Tôi khẽ nhăn mặt rồi ôm lấy em.

.


Căn nhà ở ngoại ô thành phố thậm chí yên bình hơn tôi tưởng. Không khí trong lành dễ chịu, mỗi sớm chỉ cần khẽ kéo rèm cửa là sắc ấp áp đã nhuốm lấy căn phòng. Cũng chỉ một cái đẩy tay cho cánh cửa mở ra, gió ùa vào đôi lần mang theo những cánh anh đào thắm sắc.

Đó là tổ ấm của chúng tôi.

Lặng lẽ bước vào phòng, tôi vươn tay kéo tấm rèm che đi thứ ánh sáng chói gắt. Ngồi lại bên giường, tôi không ngăn nổi cúi xuống hôn lên gò mà xanh xao của em, nỗi xót xa từ đáy tim dâng tràn.

Một tháng trước, tôi được biết Mayuyu đang mắc căn bệnh ung thư tủy, là, giai đoạn cuối.

Tôi đã khóc mất nhiều đêm, còn em chỉ bình thản mỉm cười. Em nói muốn được tận hưởng những ngày cuối cùng bên tôi ở một nơi vắng lặng, nơi mà em khi nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận những đóa anh đào. Em nói, muốn tôi cùng sắc anh đào nhàn nhạt là tất cả những gì em sẽ nhớ ghi mãi mãi.

Tôi dọn đồ đưa em rời bệnh viện, mua một căn nhà nhỏ ngoại ô để tránh xa sự hỗn tạp ầm ào nơi thành phố, ngừng lại cái thứ công việc vô nghĩa để dành tất cả thời gian cùng em bước những từng ngày. Những ngày ngắn ngủi, chóng vánh em ở bên tôi.


Chẳng mấy chốc sắc anh đào đã nhuộm kín không gian. Mayuyu tỉnh giấc, đôi mắt ngơ ngác hướng về phía khung cửa sổ khép hờ. Em không nhìn tôi, nhẹ nhàng tiến đến rồi mở toang cánh cửa, gió vội vã tràn vào thổi tung mái tóc em.

"Takamina"

Mayuyu bất chợt quay lại, ánh mắt nhìn vào tôi bừng sáng và nụ cười hồn nhiên hệt như lần đầu mà tôi nhận ra em.

"Đẹp thật đó. Vườn anh đào của chúng ta."


Tôi và Mayuyu cùng dựa lưng bên cây anh đào trước nhà. Ánh nắng chiều đan lên sắc đào tươi thắm, rơi khẽ bên vai em.

"Mình mở lại chuyên mục hỏi đáp đi."

Mayuyu vui vẻ đề nghị.

"Hỏi một câu cho người kia trả lời, rồi cứ vậy đổi lượt nhé."

"Nhân dịp hôm nay chị nói nhiều một cách bất ngờ, em đồng ý."

Tôi cốc nhẹ vào trán em.

Cho chừa, bao lâu rồi còn giữ cái kiểu trêu chọc tôi như vậy chứ.

Mà, bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta, rốt cuộc đã cạnh bên nhau qua mấy mùa anh đào rồi?


"Và vì chị lại im lặng, nên em hỏi trước."

Mayuyu tinh nghịch huých nhẹ vào khuỷu tay tôi.

"Nhường trẻ con."

Chun mũi biểu hiện thái độ có chút bất bình vì câu tôi vừa nói, em quay đi.

"Tại sao lại thích em vậy, Takamina?"

Mayuyu lơ đãng lướt tay chạm lên chùm anh đào.

"Không phải thích, là yêu đó ngốc à."

Vuốt qua mái tóc đen mượt rồi trượt xuống vai em, hình như em khẽ run rẩy.

"Thực ra, chị lần đầu nhìn thấy em thì đã yêu em rồi. Cũng không rõ tại vì sao. Ở bên em khiến tình cảm trong chị lớn dần, ngay cả chị cũng không kiểm soát được nữa. Chỉ biết là, chị yêu em, muốn có em mãi mãi."

Có gì đó như vỡ ra trong tôi.

Hai chữ "mãi mãi", kỳ thực kéo dài được bao lâu?

Chạm lên gương mặt em, tôi cố kìm lại cơn đau nhức buốt đang quặn thắt tâm hồn.

Hôn lên môi em, tôi mong sao khoảnh khắc này hãy là mãi mãi.

"Chị có thể hỏi một câu."

Em buông tay khỏi cổ tôi, bờ môi kéo lên nụ cười thật nhẹ.

"Em sẽ mãi mãi ở bên chị, có phải không?"

Mayuyu cúi đầu nắm lấy tay tôi thật chặt, em khẽ thở ra.

Tôi cũng hiểu mình đã hỏi em một câu quá khó.

"Takamina, chị biết mà... em không thể."

Thế rồi, em đưa ánh mắt trong sáng ấy xoáy thẳng vào tôi.

"Em hỏi chị nhé."

Mayuyu đẩy tôi quay lại, rồi như lúc xưa yên ổn dựa vào tấm lưng của tôi.

"Chị sẽ hứa với em, sẽ thực hiện những điều em sắp nói, được chứ?"

"Chị phải biết rõ là những điều gì."

"Takamina. Đây là câu hỏi có, hoặc không. Đây là... tâm nguyện cuối cùng của em."

Giọng em dịu xuống.

"Được rồi. Chị hứa."

"Hãy đọc lại những gì em nói. Chị ngốc lắm, em sợ một lần thì chị nhớ không nổi đâu."

Em nói rồi cười hì hì, co người dựa hẳn vào tôi.

"Trước đó em muốn chị biết một điều. Đây, chính là lần đầu tiên em được ngắm anh đào nở rộ đầu mùa. Đẹp hoàn hảo và viên mãn, bên cạnh chị, thật ý nghĩa đúng không?"


Phía chân trời, vài ngọn nắng cuối cùng lẻ loi rơi xuống, để lại nơi đây sắc đỏ nhòa nhạt hòa với sắc anh đào.

"Điều thứ nhất, Takamina sẽ luôn chăm sóc nơi đây để mỗi xuân về anh đào lại rộ nở."

Tôi nhắm mắt, nhắc lại lời em.

"Điều thứ nhất, Takamina sẽ luôn chăm sóc nơi đây để mỗi xuân về anh đào lại rộ nở."

"Điều thứ hai, Takamina sẽ sống thật tốt, nói nhiều hơn ngay cả khi Mayuyu không còn bên cô ấy"

Tôi đưa ngón tay chạm lên mắt, có cái gì chảy ra.

"Điều thứ hai, Takamina sẽ sống thật tốt, nói nhiều hơn ngay cả khi Mayuyu không còn bên cô ấy"

Em ngừng lại đôi chút, nhẹ nhàng tháo ra chiếc vòng cổ tôi tặng.

"Và điều cuối cùng, khi Mayuyu chết đi, Takamina sẽ quên cô ấy."

Đầu môi không ngừng tiếp nhận thứ chất lỏng đắng chát, run lên từng hồi.

"Dù Mayuyu mất đi, Takamina sẽ không bao giờ quên cô ấy."


Cơn gió nào ngang qua, đem anh đào từng cánh từng cánh rơi. Thoáng chốc đã phủ lên chiếc vòng cổ nằm trên nền đất lạnh.




_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com