Tên ngốc, định nhìn tôi tới khi nào.
1. Câu chuyện của Kizaki Yuria.
4 năm kể từ ngày tốt nghiệp cao trung.
Mọi người tự dưng tổ chức họp lớp.
Thư mời được gửi tới nhà tôi trước một tuần.
Sempai Yokoyama Yui gọi điện hỏi tôi có đi không?
Chị ấy học trên tôi 2 khóa, sở dĩ biết nhau vì chị ấy quen với Shimazaki Haruka cùng lớp với tôi.
Nghe bảo hôm đó Yuihan sempai sẽ tới cùng Haruka.
Tôi tự hỏi bọn họ có dắt theo đứa trẻ nào không? Nếu vậy sẽ được thấy cảnh Haruka ngồi một chỗ tán chuyện để Yui chăm con.
"Em không biết nữa. Em chẳng thân với ai".
Trong điện thoại tôi nghe tiếng Yuihan sempai cười ranh mãnh.
"Có Iriyama Anna-chan đấy? Có đổi ý không?"
Có cậu ấy sao, cậu ấy về nước rồi ah?
Sempai định lấy Anna-chan ra câu em chắc?
"Được, có cậu ấy thì em đi".
Thế nào mà tôi lại cắn câu.
Bao nhiêu năm tôi vẫn chỉ là kẻ đơn giản, không giỏi che giấu, nhất là đối với Yuihan sempai, chị ấy rất hiểu tôi.
Bên kia điện thoại vẫn là tiếng cười của Yuihan sempai.
"Được, hẹn em hôm đó".
.
Mọi người thuê một quán bar nhỏ tổ chức họp lớp.
Tôi đã nói mà, tôi chả thân với ai. Vậy nên tôi lựa một chỗ ở góc phòng uống nước trái cây của mình.
Thật ra thì ngồi đây tiện lắm. Ai ra vào tôi đều thấy cả.
Tôi không định nói là tôi đang ngóng Anna-chan đâu, tôi với cậu ấy còn chưa nói gì nhiều với nhau suốt 3 năm cao trung.
Ah... Cậu ấy tới rồi. Chắc chắn tôi là người thấy cậu ấy đầu tiên.
Tôi có nên đi lại chỗ đó.
Khoan, tôi nghĩ cứ ngồi đây xíu đã. Đừng có nghĩ tôi cần thời gian ổn định tâm lí hay ngắm cậu ấy. Tôi không có mất tự chủ vậy đâu.
Mà cậu ấy vẫn xinh thật. Tóc dài, da trắng, còn tô son môi màu hồng. Ây da, cái váy trắng đó có phải hơn ngắn không. Tôi có nên cho cậu ấy mượn áo khoác che chân khi ngồi xuống ghế không nhỉ?
Mà sao nãy giờ tôi tả cậu ấy kĩ quá vậy.
Tốt hơn nên uống miếng nước lấy lại tinh thần.
Akkk.
Ai tráo nước trái cây của tôi bằng rượu vậy?
À không, là lỗi của tôi. Tôi không nhìn mà uống li của bạn học bên cạnh.
Kizaki Yuria. Bình tĩnh lại được không?
Ngồi im một chỗ hít thở đi. Đừng có nhìn Anna-chan nữa.
Ok.
Nhắm mắt.
Hít thở.
Mở mắt.
Đừng tìm Anna-chan.
Ok.
Ể, cậu ấy đâu rồi. Nãy còn đứng đây mà.
Ah, Anna-chan đang nói chuyện với Yuihan sempai và Haruka.
Mà sao sempai lại đá mắt qua tôi.
Bây giờ cả 3 bọn họ cùng nhìn tôi.
Yokoyama Yui, em giết chị.
Anna-chan đang tiến lại chỗ này.
"Chào cậu, Yuria".
Anna-chan vừa bắt chuyện với mình.
Đội ơn chị, sempai.
"Chào cậu, Anna-chan".
Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cái váy ngắn thật.
Ây da, sao tôi cứ để ý tới cái váy vậy, mà mỗi lần như thế da mặt lại như bị bỏng, nóng không thể tả. Chắc là tại li rượu lúc nãy.
Chỉ là tại li rượu.
Chỉ là tại...
"Cho cậu mượn này".
Tôi nói rồi khẩn trương cởi áo khoác che chân cậu ấy lại luôn.
Trời ơi, có phải Anna-chan đang nhìn tôi như một kẻ biến thái.
Ah không, cậu ấy mỉm cười rồi cảm ơn tôi.
"Ở đây hơi lạnh nhỉ?"
Hì hì, may quá, hẳn là Anna-chan nghĩ tôi sợ cậu ấy lạnh nên mới cho mượn áo.
"Uh, lạnh thật".
Lạnh đến nối tôi toát mồ hôi hột.
Bỗng Anna-chan chồm người tới.
Không được, không được, không được.
Gần quá.
"Cổ áo sơ-mi của Yuria vẫn chưa bẻ ra nè".
Ah, vẫn là tại cái cổ áo.
.
.
.
.
Hồi cao trung, tôi nổi tiếng quậy phá. Giờ ra chơi đều chạy vòng vòng khắp sân trường. Có lúc còn đánh nhau. Mọi người gọi tôi là "Yankee-chan".
Một lần đứng uống nước ở vòi nước, Anna-chan không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy bằng đôi mắt to tròn, đen láy chăm chú nhìn bộ dạng nhếch nhách của tôi.
"Cổ áo sơ-mi của cậu chưa bẻ ra kìa".
Rồi cậu ấy bước tới một bước, thật gần trước mặt tôi, vươn tay bẻ cái cổ áo lại giúp tôi.
Dưới ánh chiều tà. Anna-chan thật xinh đẹp. Như một bức tranh.
Đó là câu nói đầu tiên giữa chúng tôi.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày ngồi im lặng ở góc lớp, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Anna-chan, nhìn bóng lưng cùng mái tóc đen dài của cậu ấy, lần đâu tiên tôi có thể đứng đối diện với Anna-chan thật gần như vậy.
Rồi rất nhiều lần như thế, rất nhiều ngày như thế trôi qua. Tôi ngắm cậu ấy trong im lặng, còn cậu ấy dịu dàng bẻ cổ áo cho tôi.
Thẳng tới ngày tốt nghiệp, Anna-chan thông báo với mọi người cậu ấy sẽ đi du học. Cũng phải thôi, Anna-chan thông minh vậy kia mà. Cậu ấy đi du học cũng là chuyện dễ hiểu.
Mà khoan, cái đó đâu phải trọng điểm.
Mà tôi cũng chẳng biết, lúc ấy cái gì là trọng điểm.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người dần ra vể. Chỉ còn tôi với cậu ấy, dưới ánh chiều tà, đứng song song bên cạnh mấy cái vòi nước.
"Yuria, cậu vẫn chưa bẻ cổ áo".
Thế nào lại thế? Tôi nhớ trước lễ tốt nghiệp, tôi đã đứng trước gương rất lâu chỉnh chu đồng phục mà.
Nhưng kết quả là tôi không phản đối, cứ đứng im cho cậu ấy sửa cổ áo cho mình, thẳng đến lúc Anna-chan đi mất, tôi vẫn cứ đứng đó.
"Em lúc ấy như bị sang chấn tâm lí".
Yuihan sempai đã nói như vậy với tôi.
Đã 4 năm.
Bây giờ, cậu ấy ngồi đây, vẫn cười rồi sửa cổ áo cho tôi.
Nhưng tôi cũng không thay đổi, chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy.
Một lời cũng không thể thốt ra.
Rằng hình như đã từ rất lâu, tôi đã thích cậu ấy.
Cả hai trầm mặc một hồi, Anna-chan xin phép ra chỗ những bạn học khác.
Tôi lơ đễnh nhìn theo bóng lưng Anna-chan, lần này cố tình vơ lấy li rượu của bạn học bên cạnh.
Uống rồi lại uống.
Chẳng bao lâu thì say.
Khó chịu quá.
Tôi muốn vào WC.
Hay thật, trong này cũng chả có ai.
Rồi thì...
Rồi thì...
Tôi chả nhớ gì hết.
Sáng hôm sau đã thấy bản thân nằm trên giường của mình.
Trên trán tôi còn có...
... một tờ giấy note.
Là của Yuihan sempai.
Hóa ra chị ấy đã đưa tôi về đây.
Hay ho chưa, tôi bất tỉnh trong khi chưa kịp xin số điện thoại của Anna-chan.
Nhưng tôi chắc chắn Yuihan sempai có. Chị ấy "được" lớp trưởng Haruka giao nhiệm vụ gửi giấy mời họp lớp đi mà.
"Chị không có số điện thoại, có địa chỉ nhà thôi. Có lấy không?"
Có nên lấy không?
Chẳng lẽ lại chường mặt tới chỗ cậu ấy trong khi không một lời báo trước.
Không nên.
"Cho em đi".
Một lần nữa điện thoại lại kết thúc bằng giọng cười thõa mãn của Yuihan sempai.
"Tới đó đừng bất ngờ mà xỉu đấy".
Mắc gì tôi phải xỉu. Chắc lẽ Anna-chan đang sống cùng người yêu.
Không thể. Nếu có tối qua cậu ấy đã dẫn người ấy đi cùng.
Không thể.
Chính là...
Trái đất tròn không gì là không thể.
Trước mắt tôi, Ann-chan đang đi cùng Kawaei Rina bước vào căn hộ của cậu ấy. Là cái tên ngốc ngang ngửa tôi, học lớp bên cạnh, giờ ra chơi lúc nào cũng mè nheo theo ăn cơm trưa cùng Anna-chan.
Cậu ta có gì hơn tôi chứ.
Rõ ràng cả hai ngốc như nhau.
Huhu.
Nhưng mà lần này tôi có không bỏ cuộc.
Quyết định ngồi lì trước nhà Anna-chan.
Chỉ ngồi thôi, không có động tác nhấn chuông hay gõ cửa gì cả.
Hai tiếng sau.
Ah, Anna-chan ra rồi. Và theo sau là tên ngốc Rina.
Anna-chan chẳng thèm nhìn tôi. Còn tên ngốc kia, ai thèm cười với cậu mà dám nhe răng cười với tôi.
Rina rõ ràng đang hả hê vì được đi cùng Anna-chan.
Nhưng mà nói rồi, lần này tôi mặt dày. Giữ một khoảng cách nhất định, tôi công khai bám theo cả hai.
Bọn họ đi trước. Tôi nhất nhất theo sau.
Xem nào.
Trung tâm thương mại. Khu trò chơi. Siêu thị. Căn hộ nhà người quen.
Tối rồi, Anna-chan vẫn không định về sao?
Ah, cậu ấy ra rồi. Nhưng không có Rina.
Càng tốt.
Tôi tiếp tục theo sau Anna-chan về nhà cậu ấy.
Huhu, Anna-chan không mời tôi vào nhà.
Đành tiếp tục ngồi chờ ở trước.
Một tiếng sau.
Anna-chan mở cửa, nhìn cậu ấy có vẻ rất bực bội. Tôi chưa từng nghĩ khuôn mặt điềm tĩnh của cậu ấy sẽ có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Là vì tôi sao?
Anna-chan bước ra khỏi cửa, đứng trước mặt tôi.
Tôi có lẽ nên lùi lại một chút.
Nhưng mà, phía sau lại là bức tường a~.
Huhu.
Akkkk.
Anna-chan...
Cậu ấy...
Đè tôi vào tường...
Bất ngờ hôn tôi...
Cậu ấy đang hôn môi tôi...
Cái vị dâu này sao mà quen quen...
Rồi lại chính Anna-chan chủ động dứt ra trước. Chằm chằm nhìn tôi.
Chúng tôi...một lời cũng không nói. Chỉ thi nhau thở.
Vì một nụ hôn mà cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung.
Dạo này sức khỏe yếu rồi chăng?
Anna-chan vẫn còn khó chịu, cậu ấy nheo mắt, không nói lời nào, sau khi ngang nhiên hôn tôi thì quay lưng bỏ vào trong nhà.
Đóng cửa đánh "Rầm".
Huhu.
Sao lại đối xử với mình như vậy?
Mà khoan, cái vị dâu này, hình như ngày họp lớp, lúc nửa tỉnh nửa mê trong WC đã từng nếm qua.
Chẳng lẽ...
Trong lúc tôi còn đang lục lọi lại kí ức, Anna-chan một lần nữa mở cửa bước ra, mặc áo khoác đi thẳng.
Eey, đợi mình với.
Tôi tiếp tục đi theo.
Mà hình như Anna-chan chẳng muốn đến chỗ nào cụ thể, cậu ấy cứ đút tay túi áo đi suốt.
Bỗng...
Cậu ấy quay lưng lại, bước nhanh về phía tôi.
Chỉ biết đứng yên một chỗ.
"Cậu định đi theo mình tới khi nào?".
Mình không biết. Mình sợ cậu phiền.
"Suốt đời".
"Thật không?"
Nếu mình nói là thật cậu có nghĩ mình là kẻ biến thái không?
"Thề luôn".
"Được, vậy từ giờ mình cho phép cậu đi theo mình, cấm không được rời xa, rõ chưa?"
Không rõ lắm, là mãi mãi ở bên cạnh cậu hở?
"Có đuổi cũng không đi".
Sau khi tôi nói câu ấy, Anna-chan đã chịu cười với tôi. Tôi ấy gọi tên là "tên ngốc" rồi nũng nịu khoác lấy cánh tay tôi. Vừa đi dạo vừa dựa người vào vai tôi.
Cảm giác này, thật ấm áp quá đi a~.
Cuối cùng cậu ấy hình như cũng hiểu tình cảm của tôi. Chấp nhận để tôi ở bên cạnh cậu ấy.
Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy đến đây có gì đó thiếu thiếu.
Trên phim, người ta thường nói gì nữa thì phải.
2.Câu chuyện của Iriyama Anna.
Hồi cao trung, có bạn học ngồi đằng sau rất hay nhìn tôi. Ban đầu còn ngại, không dám nhìn lại, nhưng không biết từ khi nào có thói quen chờ cậu ấy nhìn mình, chính là cũng bắt đầu lén lút nhìn cậu ấy. Hễ hôm nào không cảm giác được ánh mắt người kia, hôm đó liền thấy khó chịu.
Cậu ấy ra chơi thường hay đi đánh nhau. Vậy nên không thể cùng cậu ấy ăn trưa. Đã vậy còn bị em họ Rina đeo bám.
Một hôm hết giờ học, thấy cậu ấy ở chỗ uống nước, tôi từ từ tiến lại.
Lúc ấy thật không biết nên nói gì.
Phát hiện cổ áo cậu ấy không được chỉnh chu.
Thật là, cậu ấy không phải cũng là con gái sao, phải chăm chút bề ngoài chứ.
Lần đầu tiên tôi đứng gần cậu ấy như vậy, mới phát giác Yuria có một khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương.
Mọi người gọi cậu ấy là "Yankee-chan vì cậu ấy hay đánh nhau. Nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất dịu dàng. Một lần, cậu ấy không ngại nhảy xuống sông cứu một con mèo. Bộ dạng ngốc nghếch ấy trong mắt tôi rất đáng yêu.
Kiazaki Yuria nhất định là một người thật thà.
Vậy là suốt 3 năm cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, còn tôi thắc mắc, cậu ấy khi nào sẽ ngỏ lời với mình, vì rõ ràng cậu ấy thích tôi mà. Còn tôi hình như cũng thấy thích thích cậu ấy. Nhưng Yuria chỉ nhìn tôi mãi mà không nói gì. Càng chờ tôi càng sốt ruột.
Tại sao cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy không thích tôi sao?
Thế là tôi ghét, bỏ đi du học 4 năm.
Gặp lại nhau ngày họp lớp.
Cậu ấy vẫn không nói gì. Dù là một lời thích tôi. Hay chỉ cần xin số điện thoại thôi cũng được.
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Đã vậy còn uống cho say đến độ bất tỉnh. Trong nhà vệ sinh, ngang nhiên cướp lấy nụ hôn đầu của tôi.
Kizaki Yuria, cậu là đồ đáng ghét.
Sáng hôm sau tên ngốc ấy tìm đến nhà tôi.
Tôi không thèm để ý.
Cùng em họ Rina đi ra ngoài.
Trước đây chỉ biết ngồi một chỗ nhìn tôi, Yuria bây giờ đã biết chủ động theo sau. Tôi nghĩ tâm tư tên ngốc ấy đã có chút chuyển biến vậy nên cố tình đi lòng vòng nhiều nơi, cốt chỉ để cho Yuria có cơ hội nói gì đó.
Nhưng Yuria mãi chỉ là tên ngốc nhát gan.
Về đến nhà, tôi tiếp tục mặc kệ cậu ấy ngồi chờ ở ngoài. Trong nhà, cứ đem bản thân đi đi lại lại, tiêu tốn chất xám tìm ra cách khiến tên ngốc đó mở miệng.
Nghĩ không ra.
Bực mình, tôi tung cửa đi ra, ép Yuria vào tường hôn môi.
Đã rõ ràng đến mức đó nhất định buộc cậu ấy phải thú nhận. Rằng cậu ấy có thích tôi.
Yuria đã chịu mở miệng...
...nhưng chỉ để thở.
Cách này không ổn.
Đáng lẽ trước khi tìm cách khiến cậu ấy thừa nhận, tôi nên tìm thuốc chữa bệnh ngốc cho cậu ấy.
Thế là tôi quay lưng bỏ vào trong.
Suy suy nghĩ nghĩ.
Có thể dù tôi có làm gì, Yuria cũng chẳng chịu mở miệng nói gì đó với tôi. Cậu ấy căn bản chỉ là tên ngốc.
Nhưng tôi không thể chờ tên ngốc ấy mãi.
Cảm thấy trong nhà ngột ngạt. Tôi cầm áo khoác vô định ra ngoài.
Yuria tất nhiên ngoan ngoãn theo sau.
Chính lúc ấy nhận ra.
Tên ngốc này chính là thích mình theo cách đó. Nghĩa là chỉ muốn nhìn mình, đi theo mình.
Vậy từ đây giờ mình cũng sẽ đối đáp với cậu ấy như vậy. Coi cậu ấy như sủng vật. Suốt đời mang theo bên cạnh.
Tư tưởng bản thân đã thông suốt, bây giờ chỉ cần tên ngốc ấy xác nhận.
"Cậu định đi theo tôi tới khi nào?"
Dù sao cũng nên biết rõ cậu ấy thích mình tới đâu.
"Suốt đời".
Aha, tên ngốc này xem ra cũng biết lời lãng mạn.
Thôi thì cho cậu ấy một cơ hội chính là tự cho mình một cơ hội.
"Được, vậy từ giờ mình cho phép cậu đi theo mình, cấm không được rời xa, rõ chưa?"
"Có đuổi cũng không đi".
Đến cuối, chúng tôi vẫn không nói ra lời thổ lộ nào cả, chẳng có "Cậu có thích tôi không?" hay "Từ lâu tôi đã thích cậu rồi". Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như vậy, chủ động hướng ánh mắt về một mình đối phương.
Cảm thấy như vậy là quá tốt rồi.
Chỉ cần Yuria còn chịu nhìn tôi, muốn đi theo tôi, nghĩa là cậu ấy vẫn còn thích tôi. Mà bản thân tôi cũng sẽ yêu thương Yuria theo cách cậu ấy muốn, chính là cho phép cậu ấy đi cạnh mình, coi cậu ấy như sủng vật, mãi mãi không giao cho ai.
Còn việc chờ đợi cậu ấy chịu mở miệng nói thích tôi sao?
Nghe có vẻ xa xỉ quá.
Vậy nên quên đi a~.
[Tên ngốc, định nhìn tôi tới khi nào].
[Hoàn].
Sui-chan.
21/3/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com