CHAP 21:CỘT MỐC TRONG ĐỜI.
Trời chập tối,mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi,Sayaka vừa vào phòng đã ngã lưng xuống giường nhắm mắt.Mariko chỉnh lại tư thế cho cô rồi bế Haruppi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Tiếng nước chảy rất nhỏ nhưng lại có thể làm Sayaka tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn.Bật dậy không thấy hai mẹ con Mariko đâu thì đoán được người trong nhà vệ sinh,thở dài đi đến vali lấy quần áo ra để chuẩn bị đi tắm.Đầu cô đột nhiên đau đớn không thể tả được,ôm lấy đầu ngã xuống sàn Sayaka sau đó ngất đi.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng,Sayaka nheo mắt dần làm quen với ánh sáng.Liếc nhìn xung quanh thì thấy Haruppi đang ngủ gục tại ghế sô pha còn Mariko thì gục đầu ở bên cạnh cô.
_Mariko.-Khẽ gọi,Sayaka vuốt lấy mái tóc ngắn của Mariko.
_Cậu tỉnh rồi.Có cảm thấy khó chịu không?-Mariko cảm nhận được ai đó vuốt tóc mình thì ngước lên cười với cô.
_Không,tớ bị sao vậy?-Lắc đầu lại cảm thấy đau nhẹ,Sayaka cười đáp.
_Bác sĩ bảo cậu thiếu ngủ nên kiệt sức mới ngất đi.-Lúc từ phòng tắm ra thấy Sayaka nằm trên sàn cô suýt chút nữa ngất theo cô ấy rồi,may mắn Haruppi lay người nên cô mới có thể tỉnh táo lại.
_Lại kê thuốc ngủ à?-Cảm giác khi dùng thuốc ngủ rất quen thuộc làm Sayaka đoán ra.
_Thế thì cậu mới ngủ đến giờ chứ.-Rót cốc nước đưa cho Sayaka.
_Mau bế Haruppi đến đây ngủ đi.-Nhìn cô con gái cứ gục đầu trên ghế làm cô có chút xót.
_Con bé bảo không muốn làm chật giường của cậu,dù sao cũng chỉ mới ngủ thôi.-Mariko cẩn thận bế Haruppi đặt cô bé nằm gối đầu lên tay Sayaka.
_Cậu cũng nằm nghỉ ngơi đi.-Đập đập vào chỗ trống còn lại,Sayaka cười cười.
_Cậu muốn ép cho con gái rơi xuống giường sao?-Mariko khoanh tay hỏi.
_Vậy cậu nằm chỗ tớ đi,tớ ngủ đủ rồi.-Sayaka bật dậy.
_Khi nào cậu xuất viện thì cứ lo mà chăm sóc lại cho tớ,giờ thì ngoan ngoãn nằm đây,tớ đi mua thứ gì đó cho cậu ăn.-Ấn Sayaka trở lại giường,Mariko sau đó quay người ra cửa.
Sayaka nghe lời nằm yên cùng Haruppi thì điện thoại reo lên,với tay đến đầu giường cầm lấy điện thoại bắt máy.
_Mariko,chị ấy tỉnh chưa?-Giọng lo lắng của Yuko vang lên.
_Tại sao chị vẫn chưa thấy mặt em ở đây thế?-Sayaka đùa.
_Đám nhóc đang nháo nhào đi thăm chị đây,5 phút nữa bọn em đến rồi.-Yuko giọng có chút vui mừng đáp.
_Haruppi đang ngủ,giữ trật tự đừng để con chị phải thức.-Nhắc nhở rồi cúp máy,Sayaka quay sang xoa đầu nhỏ của Haruppi.
Được một lúc cả bệnh viện được phen nhịn cười vì một đám người đang rón rén đi khắp hành lang với mấy đứa nhỏ bị che miệng,Mariko đi mua đồ về thấy vậy chỉ biết che mặt đi vào phòng bệnh.Cô không có quen đám người này.
_Cậu nói thế nào mà cả đám lại đi đứng như ăn trộm thế kia?-Chỉ vào đám người có nhỏ có lớn đang nhón chân đi vào.
_Tớ bảo đừng để con chúng ta bị đánh thức.-Sayaka ngây thơ đáp,cho đến khi thấy được cả đám chỉ biết bịt miệng lại nhịn cười.
_Haruppi bị ốm ạ?-Sakura lo lắng đi đến xem Haruppi đang nằm.
_Chỉ ngủ thôi,con có thể nằm với con bé.-Sayaka ngồi dậy chừa chỗ cho Sakura leo lên.
_Không cần đâu ạ,cậu ta không ốm là được rồi.-Sakura lắc đầu nói.
_Hai đứa nhỏ này đang giận nhau sao?-Yuki thắc mắc.
_Cậu ấy lúc ở bãi biển đột nhiên đẩy ngã Mirurun nên con đã quát cậu ta,thế là chẳng thèm chơi với con nữa.-Sakura oan ức kể lể.
_Tại sao ai đó cãi nhau đều có con vậy,Mirurun?-Sayanee nhìn xuống đứa con gái có vẻ ngoài ngây thơ của mình.
_Con chỉ tạo chút sóng gió thôi mà.-Câu nói làm các vị phụ huynh trợn mắt,đây là câu nói mà một đứa nhóc 9 tuổi nên nói sao?
_Sasshi,cần tìm thêm một người bạn nữa cho Miru để không cậu ấy lại đến gần Tano nữa.-Tomu kéo áo Sasshi nói thuận tay ôm lấy Tano bên cạnh.
_Chẳng phải nói không thích Tano sao?-Kasai mặt có chút đáng sợ hỏi.
_Cô đừng dọa con,con không phải trẻ con nữa.-Thế mà Tomu chỉ bình thản đứng đó tạt cho Kasai một gáo nước lạnh.
_Vào đây để thăm cô hay để ôm nhau đây.-Sayaka đùa.
_Cô khỏe rồi mà,chắc không cần bọn con chăm sóc đâu nhỉ.-Nana ôm Yuiri lạnh lùng đáp.
_Kizaki Yuria,em cẩn thận đấy.-Sayaka cười gượng quay sang liếc Kizaki tội nghiệp.
_Bọn em mua đồ ăn này,Mariko cùng ăn nhé.-Giơ lên một túi lớn toàn là thức ăn nhanh,Yuko chẳng thèm hỏi thăm Sayaka một tiếng.
_Định mở tiệc đấy à?Chị đang ốm mà.-Sayaka trợn mắt hỏi.
_Mariko-sama mua đồ ăn cho cô rồi mà.-Ryoka chọt chọt túi đồ ăn của Mariko.
Cam chịu ngồi trên giường ăn súp trong khi những người khác đang ăn đồ ngon,Sayaka khóc không ra nước mắt.Haruppi cũng tham gia bữa tiệc nhỏ nhưng lại mang thức ăn đến ngồi cạnh papa mình.
_Sao con không đến đó ngồi?-Thấy con gái ngồi cạnh mình,Sayaka thắc mắc.
_Nhưng papa sẽ cô đơn lắm.-Haruppi bĩu môi.
_Chỉ có con là thương papa.-Ôm lấy Haruppi không quên khen ngợi trong khi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn Mariko ăn ngon lành.
Đã ăn uống xong giờ thì như bao người khi bạn thân nằm viện, Yuko,Sae và Sasshi nhảy lên giường của Sayaka nằm để cô ngồi trên ghế nhìn.Những người khác chỉ ngồi cười mà chẳng làm gì khiến cô càng tổn thương sâu sắc hơn.
_Haruppi,cậu đứng lại đi.-Sakura đuổi theo cô nhóc nhà Mariko khắp phòng.
_Haruppi chờ Sakura với.-Mayu cũng giúp con gái gọi Haruppi.
_Sao con không chơi cùng với Sakura?-Haruppi chạy đến chỗ Sayaka để cô bế lên.
_Cậu ấy quát con,rõ ràng tại Miru định hôn vào môi cậu ấy nên con mới đẩy cậu ta mà.-Chỉ vào thủ phạm đang nằm trong lòng Miyuki ngủ,Haruppi oan ức.
_Nhưng con cũng phải nghe bạn giải thích chứ.-Sayaka khuyên nhủ.
Haruppi ngoan ngoãn nghe lời papa đi đến chỗ Sakura rồi đứng im chẳng nói gì.Sakura thì nãy giờ đuổi theo mệt quá nên cũng không nói gì nốt,thế à hai đứa nhóc đứng nhìn nhau.
_Con mau nói đi,nếu không Haruppi lại bỏ đi đấy.-Yuki nhắc nhở.
_Xin lỗi cậu.-Sakura chỉ nói xin lỗi sau đó thì đi đến ôm lấy Haruppi.
_Sau này đừng quát tớ,tớ chỉ muốn tốt cho cậu.-Trẻ con thì không giận được lâu thế nên Haruppi lại cùng Sakura chơi đùa.
_Khi nào thì tớ xuất viện?-Sayaka quá chán nản việc ở trong phòng bệnh bị đối xử nhẫn tâm như thế này quá rồi.
_Ngày mai.Nếu như tớ muốn thì cậu vẫn phải ở thêm vài ngày.-Mariko khoanh tay.
_Chúng ta đang đi nghỉ mà,ngày mai xuất viện được rồi.
_Nhìn cậu trong gương xem,có khác gì gấu trúc không?-Sayaka nhìn vào gương,mắt cô đã thâm quầng và có bọng,đau khổ che mặt còn đâu gương mặt góc cạnh đầy hấp dẫn nữa.
_Cho papa xuất viện nhé.-Haruppi thấy cô khóc lóc ôm lấy mặt cứ tưởng Sayaka vì không được xuất viện nên mới khóc thế là đi đến lay tay Mariko xin xỏ.
_Cho tới khi papa con không còn mất ngủ nữa.-Mariko nhất quyết.
_Tối này tớ sẽ ngủ được thôi.Sáng mai cậu phải cho tớ xuất viện.-Sayaka quyết tâm.
Thế là chị em bạn dì đều bị đuổi trở về để không làm phiền Sayaka ngủ sớm,chỉ là đến nửa đêm thì cô giật mình khỏi giấc ngủ.Nhìn Haruppi đang nằm ở giữa ngủ ngon,Sayaka nhẹ nhàng dịch người bước xuống giường ra ngoài đi dạo.Không để ý Mariko cũng thức dậy bám theo mình.
Bệnh viện vắng người càng lạnh lẽo hơn khi về đêm,khoác trên người chiếc áo khoác mỏng Sayaka thổi hơi vào tay xoa xoa.Mariko lại chỉ mặc độc một chiếc váy dài mỏng tanh,run rẩy ôm lấy hai cánh tay.
Vì lạnh khiến Mariko vô tình không để ý đến Sayaka,đến khi nhìn lại thì chẳng thấu cô đâu cả.Xoay người khắp phía để tìm kiếm thì một cái bóng thoắt cái đã ở trước mặt cô nở một nụ cười.Khoác áo khoác lên cho Mariko rồi vòng tay ôm lấy cả người cô ấy,Sayaka tiếp tục đi dạo.
_Cậu phát hiện lúc nào vậy?
_Có ai theo đuôi mà răng cứ đánh vào nhau,rồi thỉnh thoảng hắt xì như cậu đâu.-Sayaka trêu.
_Lạnh vậy cậu ra đây làm gì?-Khịt mũi,Mariko hỏi.
_Không ngủ được,đi dạo một chút cho khuây khỏa.-Ôm lấy Mariko ngồi xuống ghế đá gần đó,Sayaka đặt cô ngồi lên đùi mình siết chặt vòng tay.
_Ác mộng của cậu...vẫn còn gặp sao?-Vòng tay qua cổ Sayaka hỏi.
_Còn gặp nhưng không phải bố mẹ nữa.-Ánh mắt của Sayaka hiện lên sự sợ hãi.
_Là ai?
_Cậu và Haruppi.-Giọng Sayaka run run đáp.
Mariko im lặng nhìn Sayaka mắt đã bắt đầu đỏ,đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy,cô có chút đau xót.Bỗng chốc cô lại nghĩ,lỡ như ác mộng của Sayaka là đoán trước tương lai thì thế nào đây?
_Không có chuyện đó đâu.-Cười nhẹ an ủi Sayaka.
_Nhưng nó rất thật.Cả hai vì tớ mà bị giết,máu đều dính hết lên hai cánh tay này của tớ.-Giơ hai tay lên Sayaka nói.
_Lần đó..lần đầu đánh nhau với Yuko,cảm thấy thế nào?-Mariko nắm lấy tay Sayaka ấp úng.
_Lần đầu sao?Lúc đầu khi mới gặp thì liền lao vào đánh nhau,có chút vui vẻ cũng có chút gì đó cảm giác muốn thắng cuộc.-Nhớ lại lần đó,Sayaka bỗng bật cười.
_Thế cậu có thắng không?
_Không,Yuko từ bé đến lớn chưa bao giờ thua.-Sayaka cười nhẹ lắc đầu.
_Cậu có coi nó là cột mốc đầu tiên trong đời không?
_Nó đúng là cột mốc đáng nhớ đấy,vì nhờ trận đánh đó tớ đã không còn gặp ác mộng nữa.
_Thế đính hôn với tớ có là cột mốc của cậu không?
_Có chứ.-Sayaka gật đầu.
_Thế tại sao cậu vẫn còn gặp ác mộng?-Mariko nguy hiểm nhìn Sayaka.
_Cậu không thể nói như thế được mà?-Sợ hãi Sayaka cười ngượng
_Tại sao lại không nói được?Rõ ràng cậu nói cột mốc đầu tiên giúp cậu không gặp ác mộng còn gì.-Mariko có chút tức giận.
_Nhưng....-Sayaka chẳng biết nói gì nữa.
_Được rồi,ngày mai sẽ kéo cậu đi đăng kí kết hôn.-Mariko khoanh tay nói.
_Kết hôn đấy!!!Không được qua loa như vậy.-Sayaka lắc đầu nói lớn.
_Tại cậu mà,ai bảo....-Mariko đang nói thì môi bị cướp mất.
Sayaka hôn lấy đôi môi cứ nói không ngừng ấy,Mariko nhướn mày sau đó nhắm mắt lại phối hợp.Nụ hôn khá sâu khiến cả hai có chút khó thở,một lát sau thì dứt ra.Môi của Mariko bị hôn đến đỏ lên khiến Sayaka có chút hài lòng bế cô đứng dậy.
_Nếu sáng mai môi tớ bị sưng lên thì cậu cẩn thận đấy.-Liếm môi mình, Mariko cảnh cáo.
_Đỡ phải đánh dấu chủ quyền.-Sayaka đắc ý.
_Còn nói nữa,đám Yankee các cậu chỉ thích đánh dấu.-Đánh vào vai Sayaka, cô trợn mắt nghiến răng.
_Cậu phải trách mẹ cậu chứ,sinh cậu ra lại đẹp như vậy.-Sayaka nói xong chỉ thấy Mariko đỏ mặt.
Cười cười trở lại phòng bệnh,Haruppi vẫn còn ngủ rất yên bình.Hai người nằm hai bên giữ Haruppi ở giữa,dang tay ôm lấy eo Mariko sau đó đắp chăn,Sayaka chìm vào giấc ngủ mà không gặp chút ác mộng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com