Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

1.

Kohane là một con sâu mê ngủ. Em không phải sẽ ngủ gà ngủ gật vào ban ngày, mà em là tuýp người ngủ rất sâu vào ban đêm. Điều đó dẫn đến việc em thích ngủ nướng vào buổi sáng.

Cũng vì vậy mà Akito luôn là người thức dậy trước em. Nhìn từng hạt nắng ban mai đậu trên má người con gái đang còn ngủ say, Akito cũng không nỡ đánh thức em dậy. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, cứ để Kohane nghỉ ngơi vậy. Akito quyết định sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho em. Không nấu ăn giỏi bằng Kohane, nhưng cũng không phải sẽ cháy nhà nếu anh bật bếp, Akito nghĩ một bữa sáng do anh làm sẽ khiến em bất ngờ lắm đây.

Nhưng vì là một người không thường làm việc bếp núc, vừa mở tủ ra Akito đã làm rớt cái chảo, tiếng "xoảng" vang lên ầm ĩ cả gian phòng. Đã tự nhủ là để em được ngủ nướng một ngày mà giờ ồn ào như vầy thì ai ngủ được? Nhưng không, Kohane vẫn tiếp tục cuộn tròn yên giấc trong chăn. Sau khi cầm cái chảo lên để tiếp tục làm bữa sáng, Akito thầm nghĩ, bạn gái mình không chỉ là một chú chuột hamster, mà còn là một chú hamster cực kì mê ngủ.

2.

Akito không phải là người thích sự bẩn thỉu, nhưng mỗi khi cả bốn có một buổi luyện tập dài và mệt mỏi, Akito sẽ thường quăng mình ngay lên giường mà không thèm tắm rửa rồi nằm ngủ luôn.

Có hôm, trong lúc Akito đang thiêm thiếp trên giường mà chưa hề thay ra thậm chí là cái áo khoác, Kohane gọi tới. Chỉ là để hỏi lại về lịch trình một chút, hay là chỉ vì cục hamster nào đó thấy nhớ chàng trai này thôi, nhưng người nhấc máy trả lời lại là chị chàng trai vì thằng em mình ngủ mất tiêu rồi.

"À, vậy ra em cùng nhóm với thằng này hả? Ây, xin lỗi em nha. Cái thằng này vừa về còn chưa thèm tắm rửa đã nằm ngủ luôn rồi. Em có chuyện chi không để chị nói nó giúp?"

Từ đó, Kohane biết tới cái nết hơi bị "không sạch" của người con trai mình thầm thương. Nhưng phải tới khi hai người về cùng một nhà rồi, em mới có cơ hội chấn chỉnh lại anh. Bằng vẻ mặt nghiêm túc, em sẽ đứng chặn ngay cửa mỗi khi Akito về đến nhà:

"Tắm hoặc anh sẽ không có cơm tối ăn."

Dễ thương quá trời, bởi vậy nên Akito quyết định đi tắm.

3.

Cả hai ít bao giờ có những cuộc cãi vả hay giận hờn. Kohane thì quá hiền lành cho chuyện này, còn Akito thì chỉ là một thằng có vẻ ngoài nhăn nhó nhưng bên trong lại không muốn làm người kia buồn, nên những chuyện như vậy hiếm khi xảy ra. Tuy vậy Akito lại là một tên hay ghen vặt.

"An, có thể thôi lúc nào cũng ôm Kohane không?"

"Không đấy, làm gì nhau. Lêu lêu, nhiều khi Kohane-chan lại thích tớ hơn một tên nhàm chán như cậu."

Chỉ là một sự xỉa xói nho nhỏ đến từ vị trí của An, nhưng cả đoạn đường về nhà ngày hôm ấy, Akito cứ lầm lầm lì lì mãi. Kể từ khi công khai mối quan hệ của hai người, Akito lúc nào cũng đưa đón Kohane về nhà mỗi khi luyện tập xong. Trên đường về, vẫn thường là Kohane bắt chuyện hơn, nhưng Akito luôn trả lời lại những câu chuyện của em. Chỉ riêng hôm nay, anh thật im lặng.

"Có chuyện gì sao, Shinonome-kun?"

Một chút bực tức phảng phất trong ánh mắt của Akito.

"Cậu không thích tớ à?"

Câu hỏi bật ra từ anh đã khiến Kohane ngẩn ngơ trong chốc lát.

Ủa mà khoan, Kohane lục soát lại trong trí nhớ của mình, là mình tỏ tình trước mà ta. Tụi mình cũng đang hẹn hò rồi mà? Sao giờ lại hỏi câu này? Hay Akito là thành viên của hội người đãng trí Nhật Bản?

4.

Kĩ năng nấu ăn của Kohane không phải là thượng thừa, nhưng những món mà em làm ai ăn cũng cảm thấy rất vừa miệng. Đối với Akito, anh cũng phải để món cơm nắm của Kohane vào danh sách những món ăn anh yêu thích. Top 2 thôi, vì đương nhiên không gì có thể đánh bại món bánh kếp rồi, trừ khi đó là bánh kếp do Kohane làm.

Nhớ lại vào hôm Kohane rủ cả bọn bốn người đi tập hát ở công viên hoa anh đào, em và mẹ cũng có làm cơm nắm cho mọi người ăn. Vào lúc đấy, Akito vẫn chưa biết cái cảm xúc nhộn nhạo trong tim mỗi khi ở gần cô gái nhỏ nhắn này là gì, chỉ biết một điều là anh muốn được nếm thử cơm nắm của Kohane.

"Vậy cái nào là của cậu làm thế?"

Trời đất ơi, Akito sẽ đấm vào mỏ mình ngay lập tức nếu chỗ này không có người nào. Cái gì mà hỏi lộ liễu quá trời quá đất vậy?

"A tớ làm cái có nhân cá ngừ, cái này nè. Cậu muốn ăn thử không?"

Kìm nén câu nói "Đương nhiên rồi" và thay thế bằng "Là tại cậu mời nên tớ mới ăn chứ tớ thì cái nào cũng được", Akito cầm lấy cái cơm nắm mà Kohane đưa cho. May mắn thay, vị ngon của nó làm Akito tạm thời quên mọi thứ, chứ không thì anh đã tự đấm bản thân vì nét diễn xuất giả trân của mình rồi.

5.

Dạo ấy, trời mưa rất nhiều. Cứ tới chiều là trời mưa xối xả, mưa trút nước, mưa như thể ông đang chạy KPI cuối tháng. Vì lẽ ấy nên ai cũng phải đem theo bên mình một cây dù, người cẩn thận như Kohane lại càng không thể nào mà không chuẩn bị sẵn. Nhưng em lại không thích dùng dù của chính mình.

"Ah, tớ lại quên đem theo dù rồi."

Nếu có ai đứng gần Kohane bây giờ thì sẽ thấy được vai em đang căng cứng mất. Em không giỏi trong việc nói dối đâu.

"Không sao, tớ có mang theo một cây."

Và cả hai cùng nhau sải bước ra khỏi quán và đi về nhà dưới cái dù của Akito. Em còn được khoác thêm lên người cái áo khoác của Akito vì anh sợ em sẽ bị ướt. Chính vì Kohane rất thích điều này nên em mới phải giả bộ rằng em đã quên dù. Cảm giác như thể khoảng cách giữa em và anh được gần lại với nhau hơn một chút. Dưới chiếc dù này, em được xích lại và được anh chở che. Không phải là bình thường anh không quan tâm em, kể từ khi cả hai hẹn hò, Akito đã luôn rất cố gắng để trở thành một người bạn trai tốt.

Chỉ là, Kohane thích trời mưa, và Kohane cũng thích Akito, nên em sẽ không ngần ngại mà kết hợp cả hai điều này.

6.

Kohane có thể là một người vô cùng nhút nhát, nhưng em lại rất trân trọng tình cảm mà mình dành cho chàng trai tóc cam cùng nhóm này. Vì vậy, em quyết định sẽ bày tỏ cho Akito biết.

Không nhân dịp nào cả, em hẹn gặp riêng Akito sau giờ luyện tập của bốn người. Ở dưới tán cây cổ thụ lớn, em không dám ngước lên nhìn anh mà thủ thỉ:

"Shinonome-kun, tớ không nghĩ mình nên nói điều này, nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Tớ thích sự đam mê nhiệt huyết của cậu với ca hát, tớ thích cả dáng vẻ siêu ngầu của cậu. Tớ rất thích Shinonome-kun. Nhưng tớ không nghĩ bản thân sẽ thích hợp với cậu và cậu có lẽ cũng sẽ không thích dạng người như tớ. Vậy nên tớ chỉ bày tỏ vì tớ không muốn giấu giếm nó thôi. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mong cậu đừng ghét tớ vì lời tỏ tình này."

Chưa bao giờ em nói nhiều mà không hề vấp như vậy với Akito, nhưng đổi lại, em chỉ nhận được một sự im lặng.

"Chắc cậu ấy không thích điều này rồi.", tầm nhìn vẫn dán chặt xuống dưới đất, em nghĩ thầm. Vai em rũ xuống, em chấp nhận nếu Akito từ chối em, nhưng em vẫn cảm thấy thất tình chứ.

"......sao lại ghét được chứ?......"

Nghe thấy Akito nói gì đó, em ngước lên nhìn anh. Trước mắt em là một dáng vẻ của Akito mà em chưa từng được nhìn thấy. Mặt anh đỏ gay gấc, như thể anh đã rất ngượng ngùng với lời tỏ tình này.

".......không ghét đâu........Tại........ cũng th-thích Kohane mà......"

Bây giờ tới lượt Kohane là người đỏ mặt. Em đã có thể tỏ tình thật rành mạch vài phút trước là vì em đã chuẩn bị tất cả, từ lời mà em sẽ nói cho đến tâm lý rằng em sẽ bị Akito từ chối thẳng thừng.

Nên lúc này, tại thời điểm này, em không ngờ rằng tình cảm của em đã được đền đáp. Em đang rất vui, chưa bao giờ em vui như thế. Niềm hạnh phúc lan tỏa trên cả khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"C-Cảm ơn cậu nhé, Shinonome-kun."

Và đối phương, chàng trai tóc cam mà em đã luôn đuổi theo ấy, cũng nở một nụ cười hạnh phúc với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com