Ngoại truyện - Part 2
Ngoại truyện 4: Khi Họ Lạc Nhau Trong Siêu Thị
Một buổi chiều mưa, họ đi siêu thị đầu tiên của vùng giao thoa – nơi cả ánh sáng lẫn bóng tối cùng mua sắm.
Akk thì đi tìm sữa và gia vị. Ayan thì bị cuốn vào quầy bánh cóc lửa đang... thở khói.
Một lúc sau, Akk phát hiện Ayan biến mất. Không gọi được, không nhắn tin được – vì sóng ở khu bóng tối bị nghẽn.
Akk đi qua từng dãy hàng, từng giây trôi qua là một tia lo lắng. Trong đầu anh không ngừng hiện lên: "Nếu cậu ấy lại lạc sang vùng ranh giới thì sao? Nếu có chuyện gì—?"
Cuối cùng, ở góc khu quầy kem lạnh, Akk thấy Ayan đang... cho một đứa bé ăn thử kem vị cầu vồng.
Akk bước tới, thở phào: "Em làm gì ở đây vậy?"
Ayan ngẩng lên, tươi cười: "Đứa bé này không biết chọn vị. Em phải giúp chứ!"
Akk không nói, chỉ nhìn một lúc lâu.
"Gì thế?" Ayan hỏi.
Akk đáp khẽ: "Không có gì... chỉ là anh đã tưởng mất em lần nữa."
Ayan bối rối, rồi đưa một thìa kem lên miệng Akk: "Vị này ngon này. Đừng lo lắng quá, em luôn để lại dấu vết ánh sáng cho anh tìm mà."
Ngoại truyện 5: Cơn Sốt Lúc Nửa Đêm
Một đêm mùa đông, Ayan lên cơn sốt. Phép thuật trong người cậu trở nên bất ổn, nhiệt độ tăng cao bất thường khiến cả phòng mờ sương tối.
Akk luống cuống – anh không quen với bệnh tật, càng không quen với việc pháp sư phát sốt.
Anh chạy khắp nơi: pha thuốc thảo mộc, đắp khăn lạnh, đọc cả những bài thần chú hồi phục mà anh học được chỉ để... cảm thấy mình có ích.
Ayan thiêm thiếp: "Anh làm ầm quá..."
Akk nắm tay cậu, giọng khàn: "Anh không biết làm gì khác ngoài ồn ào. Nhưng em không được rời xa anh nữa đâu."
Một lúc sau, Ayan mở mắt, chậm rãi thì thầm:
"Anh biết không... dù có thành ánh sáng hay bóng tối, nếu phải tan biến, em cũng muốn tan trong vòng tay anh."
Akk siết tay cậu thật chặt. Và ở đó, anh thầm thì, rất khẽ:
"Không cần tan biến. Em ở lại đây. Mãi."
Ngoại truyện 6: Lễ Kết Nối Linh Hồn
Khi thế giới mới được thiết lập, có một nghi lễ được tái tạo lại: kết nối linh hồn, dành cho những người muốn chính thức gắn kết bên nhau – vượt qua mọi biên giới, cả hữu hình lẫn vô hình.
Akk không tin vào nghi lễ.
Ayan thì tin – và còn đặt lịch trước 6 tháng.
"Đây là cách để khẳng định với cả thế giới: chúng ta là một."
Họ đứng giữa đài ánh sáng và bóng tối hòa lẫn. Trên tay là hai mảnh đá linh hồn: một trắng ngà, một đen ánh bạc.
Khi hai mảnh đá chạm vào nhau, một luồng sáng chầm chậm lan ra. Không phải thứ gì chói lóa, mà chỉ là một hơi ấm đủ để cảm thấy: mình thuộc về đâu.
Akk không rời mắt khỏi Ayan. Không còn lý trí hay cảm xúc. Chỉ có một lời thề đơn giản:
"Anh là phần anh từng mất. Và em là phần anh chưa bao giờ dám tin là thật."
Ayan cười, rơm rớm:
"Em biết. Vì khi em mơ, giấc mơ duy nhất em nhớ... là về anh."
Ngoại truyện 7: Chiếc Gối Bên Nào Là Của Ai?
Không ai nhớ chính xác ai là người mua chiếc gối đó trước.
Akk nói: "Gối của anh. Lúc dọn về sống chung, nó nằm bên trái. Anh nằm bên trái."
Ayan phản pháo: "Nhưng em đã đổi bên từ tháng trước. Và em là người giặt gối thường xuyên."
"Giặt không đồng nghĩa với sở hữu."
"Còn ngủ ngáy vào nó mỗi đêm không khiến anh trở thành chủ nhân duy nhất."
Akk hừ một tiếng. Ayan khoanh tay. Giữa đêm, hai người quyết định nằm ở... ghế sofa – mỗi người một đầu, mỗi người một chiếc gối phụ.
Đến 3 giờ sáng, cả hai cùng tỉnh dậy vì... đau cổ. Akk thở dài, lục trong tủ ra chiếc gối gây tranh cãi.
Anh đưa cho Ayan, nói khẽ: "Chia đôi. Mỗi người một nửa. Được chưa?"
Ayan mỉm cười, áp má lên gối: "Ừ. Nhưng chia theo chiều dọc cơ."
Akk thở ra, nhưng không cãi nữa. Chỉ lặng lẽ ôm Ayan, cùng nhau ngủ tiếp. Trên chiếc gối lạ lùng nhất thế gian – không thuộc về ai, nhưng lại giữ cả hai ở lại.
Ngoại truyện 8: Lần Đầu Cùng Nấu Ăn
Ayan thích cay. Akk thì không.
Ayan đổ cả muỗng ớt vào nồi súp. Akk tái mặt như vừa nhìn thấy... thiên thạch rơi trúng nhà.
"Anh không thể ăn cái này."
"Vì anh chưa thử thôi."
"Anh không cần thử để biết là nó sẽ khiến dạ dày anh hoảng loạn."
"Thế nên em mới gọi nó là súp cảm xúc mạnh."
Một tiếng sau, Akk cầm cốc sữa nguội ngắt, thở như rồng phun lửa. Ayan vừa quạt vừa cười không dừng.
"Đáng đời," Akk rít qua kẽ răng.
Ayan ôm bụng, nói giữa những tràng cười: "Lần sau anh nấu nhé. Em hứa không chen vào."
Lần sau, Akk nấu. Và Ayan lén đổ thêm muối.
Bình đẳng trong... sự phá rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com