Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bước Chân Lạc Lối

Những Bước Chân Lạc Lối

Akk đứng trên bậc thềm đá lạnh, ánh sáng ban ngày phủ lên người anh như một lớp áo giáp vô hình. Nhưng trong lòng, có điều gì đó lay động – lần đầu tiên, sự lạnh lùng băng giá không còn là bảo vệ, mà là rào cản ngăn cách.

Ayan bước ra từ bóng tối nhưng lại như một làn gió dịu dàng, đầy sức sống, mắt anh chứa đựng những bí mật không lời. Mỗi lần nhìn Akk, anh cảm nhận một sự cô đơn đến tận cùng, dù hai người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt.

"Có phải chỉ mình ta là kẻ lạc đường trong thế giới của mình?" Ayan thầm nghĩ, trong lúc tiếng gió đùa nghịch trên những tán lá đen như mực.

Lần gặp đầu tiên ấy không có lời chào, chỉ là một khoảnh khắc bất chợt – ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó bất định bắt đầu bén rễ.




Nửa Thật, Nửa Giả

Ngày qua ngày, Akk và Ayan bị bắt buộc phải cùng nhau hợp tác để khám phá khe hở ánh sáng – bóng tối, nơi mà luật lệ của cả hai thế giới có thể bị phá vỡ.

Họ học cách tin nhau, dù đôi khi từng lời nói, từng cử chỉ đều như dao găm nhọn sắc – bởi trong lòng họ vẫn là những chiến binh đơn độc, không dễ dàng mở cửa trái tim.

"Mọi thứ trên thế giới này đều là giả tạo," Akk nói một lần trong đêm tối, ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Ngay cả ta và ngươi cũng chỉ là những mảnh ghép của một trò chơi mà số phận sắp đặt."

Ayan mỉm cười, đôi mắt như ánh lửa le lói: "Có thể. Nhưng đôi khi, giả tạo lại dẫn lối cho chân thật. Anh có tin không?"




Ngọn Lửa Bắt Đầu Cháy

Càng ở gần, họ càng nhận ra sự tương phản không chỉ nằm ở thế giới, mà còn trong tâm hồn mình. Akk lạnh lùng nhưng sâu thẳm là khát khao được hiểu và được yêu thương, còn Ayan tự do nhưng mang trong mình nỗi sợ mất đi điều quan trọng nhất.

Một buổi chiều mưa, dưới tán cây cổ thụ nơi ranh giới hai thế giới giao nhau, họ cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện trong một vũ điệu lặng lẽ.

"Chúng ta là hai mặt của cùng một đồng xu," Ayan nói, giọng anh run run như thể đang thổ lộ một bí mật. "Nếu không có anh, em sẽ không thể là chính mình. Nhưng nếu anh không có em, thì anh cũng sẽ lạc lối."

Akk im lặng, lần đầu tiên không muốn né tránh ánh mắt kia. Một ngọn lửa nhỏ chập chờn bên trong trái tim băng giá của anh, bắt đầu sưởi ấm từng mảnh vụn cô đơn lâu ngày.




Ranh Giới Lung Lay

Vào ngày thứ mười hai trong chuỗi ba mươi ngày định mệnh, khe sáng – khe tối bắt đầu dao động bất thường. Những đường rạn sáng len lỏi vào bóng tối, còn những đốm đen âm ỉ ngấm dần vào thế giới ánh sáng như vết mực loang trên tờ giấy trắng.

Akk cầm thanh kiếm phát sáng, đứng giữa khu vực giao nhau, nơi mà mỗi bước chân có thể dẫn đến diệt vong. Anh đã học được cách di chuyển qua thế giới của Ayan, nhưng chưa từng học cách lắng nghe con tim mình khi ở cạnh người ấy.

"Em nghĩ... có lẽ thế giới không đáng sợ bằng việc phải từ bỏ một người mà mình đã vô tình yêu mất rồi," Ayan khẽ nói, ánh mắt hướng về anh nhưng giọng lại như đang độc thoại với một vì sao xa vắng.

Akk quay đi, nhưng bàn tay lại níu lấy vạt áo của Ayan như phản xạ. Anh không nói, bởi ngôn từ lúc này trở nên thừa thãi, lạc lõng. Anh chỉ siết nhẹ, rồi buông ra.

Đêm ấy, khe sáng co thắt dữ dội như đang hấp hối. Một tiếng động lạ vang lên – thứ âm thanh từ đất trời vọng đến. Cả hai nhận ra: cánh cổng sẽ sớm đóng lại, và họ phải chọn. Không có lần thứ hai.




Sự Thật Từ Một Cuốn Sách Cũ

Giữa một ngôi đền cổ xưa nằm ở giao lộ hai thế giới, họ tìm được một cuốn sách đã mục nát. Trong đó viết về "Linh hồn song sinh" – hai cá thể đến từ hai cực, có khả năng hợp nhất thế giới nhưng phải đánh đổi bằng điều thiêng liêng nhất: người họ yêu thương nhất sẽ biến mất, để tạo nên sự hòa bình vĩnh cửu.

Akk đọc lại ba lần. Không phải vì anh không hiểu, mà vì anh không dám tin rằng định mệnh lại tàn nhẫn đến thế.

"Vậy nghĩa là... nếu chúng ta chọn cứu lấy thế giới," Ayan thì thầm, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, "Một trong hai sẽ không còn tồn tại. Không bao giờ nữa."

Akk không trả lời. Anh chỉ bước đến, đặt tay lên má Ayan. Lần đầu tiên, anh chạm vào cậu như một người đàn ông đang nắm lấy điều quý giá cuối cùng mà mình có.

"Một thế giới hòa hợp... không bằng một khoảnh khắc được sống thật với em." Akk nói, giọng anh khàn như tro tàn nhưng đôi mắt lại bùng cháy như ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com