Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 3 - reveal

Lưu Chương nằm trên giường vừa kiểm tra xem mình cần chuẩn bị sách gì cho học kỳ sau, vừa kiểm tra luôn tài khoản SoundCloud để xem phản ứng của mọi người với đoạn demo anh vừa tải lên ngày hôm qua như thế nào. hầu hết mọi người đều cảm thấy demo rất hay, rất mong chờ vào bản full, duy nhất chỉ có một tài khoản để lại bình luận "trời lạnh rồi phải cẩn thận, bài này âm vực cao quá, coi chừng bị bệnh đó". đương nhiên là anh nhận ra tài khoản này, cậu bạn này đã theo anh từ những ngày đầu anh mở tài khoản SoundCloud rồi, tới nay chắc cũng được hai năm rồi đó, cậu bạn này vẫn luôn để lại mấy lời động viên cổ vũ cho anh, bây giờ còn chuyển qua nhắc nhở chuyện sức khỏe nữa.

"tớ mượn áo khoác nhé", Lưu Chương nói với người ở giường đối diện rồi nhanh chóng đi ra ngoài. chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra từ khi hai người trở thành bạn cùng phòng. ở NYU mỗi năm sẽ phải đổi phòng ký túc xá và bạn cùng phòng, năm nay Lưu Chương khoa Kinh Tế được xếp chung phòng với Khanh Trần khoa Tâm lý. Lưu Chương từng nghĩ mấy bạn học khoa Tâm lý lúc nào cũng sẽ chăm chăm đọc sách, hướng nội ít nói, cho tới khi gặp Khanh Trần, cậu bạn như mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng tươi cười nhiệt tình giúp đỡ người khác. tuần trước có vài bạn còn chạy đến trước cửa phòng hỏi bài, Khanh Trần cũng không ngại dẫn người ta ra thư viện để giảng bài. đã vậy còn biết nấu ăn nữa chứ, mấy món Thái Lan ở cửa tiệm gần trường cũng thua xa mấy món Khanh Trần nấu; Lưu Chương năm học này tiết kiệm được một khoản tiền ăn ngoài, thấy rất cảm kích người bạn cùng phòng này.

------

trong lúc lấy thẻ ra để nhận sách, Lưu Chương vô tình chạm phải một vật gì đó trong túi áo khoác, thì ra là một cái ipod, đã là thời đại nào rồi mà cậu bạn cùng phòng vẫn còn dùng cái này vậy chứ. anh không phải là một người sẽ táy máy vào đồ vật của người khác nhưng khi đang chuẩn bị cất chiếc ipod vào trong túi, màn hình chiếc máy nhỏ đột nhiên bật sáng, playlist có tên "Lưu Chương" hiện rõ trước mắt anh. hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu anh, làm sao Khanh Trần biết được AK với Lưu Chương là một, hai người chỉ vừa mới quen nhau một học kỳ thôi, bạn bè thân thiết với anh có khi còn chẳng biết anh là AK nữa? cậu ấy còn chẳng có vẻ gì là thích nghe rap nữa, bình thường toàn mở mấy bản nhạc piano thôi đúng không nhỉ?

Lưu Chương trên tay mang một chồng sách cũng những nghi vấn quay trở về ký túc xá, vừa bước vào đã thấy người bình thường gọn gàng ngăn nắp như muốn lật tung cả căn phòng tìm kiếm thứ gì đó. anh bình tĩnh chìa ra trước mặt cậu chiếc ipod từ cái thời ngẩn ngơ nào, Khanh Trần nhìn thấy thì cầm lấy thở phào nhẹ nhõm sau đó mới giật mình muốn giấu đi. Lưu Chương xua tay bảo không cần ngại, anh biết hết rồi.

"nếu cậu đã biết rồi thì tớ cũng không muốn giấu diếm nữa", Khanh Trần cúi gằm mặt xuống nhìn đôi dép bông của bản thân, hít một hơi lớn trước khi tiếp tục nói tiếp, "đúng vậy, tớ chính là người hâm mộ cậu, chắc cậu không biết từ lần cùng nhau đi thăm quan trường trước khi nhập học tớ đã chú ý đến cậu rồi. còn âm thầm theo dõi twitter của cậu nên khi cậu bắt đầu đăng tải nhạc lên SoundCloud tớ cũng lập tức theo dõi. người fan cậu luôn trả lời lại chính là tớ đó, còn chuyện cùng phòng này cũng không phải là vô tình đâu, từ năm nhất tớ vẫn luôn điện nguyện vọng được ở cùng cậu nhưng đến tận bây giờ mới được trường xếp cho ở cùng." 

Khanh Trần nhìn Lưu Chương đứng ngơ ra thì biết mình xong rồi, người ta sắp mắng cậu rồi bảo cậu dọn ra khỏi đây cho xem, sao lại sơ ý để quên ipod trong túi áo cơ chứ, "nếu.. nếu cậu thấy khó chịu thì sang kỳ sau tớ sẽ đề nghị trường đổi phòng cũng được, trách nhiệm với lý do tớ sẽ đều chịu hết cậu không cần lo"

phải mất vài phút sau Lưu Chương mới hiểu được ý của Khanh Trần, hóa ra là cậu ấy thích mình nên mới muốn thông qua âm nhạc tìm hiểu về mình, còn xin trường cho ở cùng phòng nữa chứ, thật là có chút ngốc đó. nhìn người trước mặt từ nãy tới giờ vẫn luôn cúi gằm mặt, tay cầm chiếc ipod nhỏ xíu giấu ra sau lưng, trông đáng thương cực kỳ.

"tớ không thấy phiền chút nào hết, cậu không cần lo. tớ hơi bất ngờ thôi. nếu cậu đã thích tớ đến vậy thì tụi mình tìm hiểu nhau nhé? từ trước tới giờ cậu vẫn luôn tìm hiểu về tớ, bây giờ đổi lại tớ tìm hiểu thêm về cậu có được không?"

Khanh Trần không tin vào tai mình, thấp giọng hỏi ngược lại Lưu Chương đang nói giỡn chứ gì. Lưu Chương không nhịn được đưa tay ra xoa đầu cậu một cái còn đùa bảo sao cậu học tâm lý mà ngốc thế, bộ trong sách dạy khi đối tượng mình thích muốn tìm hiểu mình thì phải trốn đi à làm Khanh Trần xấu hổ bảo không có.

"vậy thì ngày mai chúng mình đi quảng trường chơi nhé, bạn đáng yêu?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com