Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akutagawa...


"Từ thời cổ đại, người ta đã tin vào những linh hồn, hay những điều kỳ bí. Những câu chuyện dân gian đồn đại về yokai (yêu quái) - những sinh vật kỳ quái mang những năng lực siêu nhiên luôn được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Yokai có thể là linh hồn của hoa lá, cỏ cây, ngôi đền, ngôi nhà, dòng sông, dãy núi, sỏi đất... Ngoài ý nghĩa về linh hồn của vạn vật, chúng còn được coi là hiện thân của các "mặt tối" trong cảm xúc con người như lòng tham, sự ích kỷ, sợ hãi... Rất nhiều hiện tượng siêu nhiên khó giải thích cũng được quy về yokai. Chúng có thể đem lại may mắn, hay gây hại cho con người, và đương nhiên con người chúng ta không thể nhìn thấy cũng như cảm nhận được sự hiện diện của yokai. Tuy nhiên, một số người có thể nhìn thấy yokai và tin vào sự tồn tại của chúng, nhưng chỉ một số ít có khả năng đặc biệt này..."

'Tch, cuốn sách vớ vẩn!'

Akutagawa Ryunosuke tặc lưỡi, thẳng tay ném cuốn sách đọc dở xuống đất. Chả là nay anh vô tình nhặt đại một cuốn sách bị bỏ lại dưới gốc cây cổ thụ, vừa hay tâm trạng cũng không được tốt nên đọc thử để giết thời gian. Nhưng mới chỉ được trang đầu đã khiến cho chàng ta ngán đến tận cổ...

'Lũ con người phiền phức đó hết chuyện để viết rồi hay sao?'

Vừa nghĩ, Akutagawa vừa làu bàu trong cổ họng. Tư duy của con người nhiều lúc khiến anh không tài nào hiểu nổi. Cuộc sống, tính cách, suy nghĩ, hay những phát minh do con người tạo ra, anh cũng chẳng hiểu gì sất! Với Akutagawa mà nói, con người chẳng khác nào là những sinh vật phiền toái lo chuyện bao đồng, và bản thân anh cũng chẳng muốn dính líu gì đến những chuyện phàm nhân, chỉ tổ vướng rắc rối.
Cơ mà, Akutagawa thực ra cũng cảm thấy hơi nhột một chút khi đọc trang đầu của cuốn sách 'nhặt đại' kia, bởi anh cũng là một yokai.
Yokai (yêu quái) vốn là những sinh vật trong truyền thuyết mang năng lực siêu nhiên, và Akutagawa anh cũng là một trong số đó, nói đúng hơn anh là một trong số ít yêu quái mang hình dáng giống con người. Akutagawa là một yêu quái mang hình dạng một chàng trai trẻ độ hai mươi tuổi, gương mặt điển trai đeo mặt nạ cáo lệch một bên với mái tóc đen có phần trắng ở nhánh đuôi cùng bộ kimono đen tuyền thiết kế lỗi mốt của thời Edo. Thành thật mà nói, người bình thường không thể nhìn thấy Akutagawa nhưng giả sử nếu họ có nhìn thấy thì chắc cũng chẳng biết anh là người hay yêu vì cái bộ đồ lỗi thời ấy, mà bản thân anh cũng chẳng buồn để tâm.
Khác với đại đa số yêu quái thường gây rắc rối và phiền toái cho con người, Akutagawa lại không hề mảy may cũng như quan tâm đến chuyện đó, mặc dù bản thân sở hữu năng lực mạnh mẽ. Anh tỏ ra thờ ơ với mọi thứ liên quan đến con người, cũng như không muốn dính líu với bất kỳ kẻ phàm trần nào cả, cũng chẳng muốn nói chuyện hay giao lưu với bất kỳ yêu quái nào hết. Nói cách khác, Akutagawa chỉ muốn ở một mình...
Akutagawa là một yêu quái đơn độc. Anh sống một mình trên cây bạch đàn cổ thụ trước một ngôi đền cổ bỏ hoang trên núi. Có thể nói, cây bạch đàn ấy giống như là 'nhà' của anh và mọi thứ xung quanh ngôi đền đều thuộc lãnh địa của anh vậy. Ngôi đền hoang vắng chẳng ai dám đặt chân đến, cũng chẳng cần phải sợ kẻ nào xâm nhập bởi những người xung quanh đồn rằng ngôi đền ấy bị ma ám. Đến cả Akutagawa đôi khi cũng không khỏi nực cười khi nghe về tin đồn ấy, cơ mà anh cũng mặc kệ. Sống trong cô độc đã lâu, Akutagawa cũng quen với cô độc rồi. Chẳng biết anh sống ở đây đã bao lâu, chính bản thân anh cũng không thể nhớ, chứ đừng nói đến việc anh trở thành yêu quái từ lúc nào cũng như ký ức của mình khi còn sống. Người thường không thể nhìn thấy Akutagawa cũng như không hề hay biết gì về sự hiện diện của anh, ngôi đền anh ở bị đồn ma ám cũng chẳng ai dám lại gần, đôi khi cũng có vài đứa nít ranh tò mò ghé đến hoặc lướt qua, nhưng những điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến chàng yêu quái tóc đen là bao. Chỉ cần không vướng vào rắc rối với đám con người tầm thường là được, Akutagawa chỉ cần vậy thôi...

Liệng cuốn sách nhặt đại tên "Bách quỷ dạ hành" kia xuống đất, Akutagawa thở dài chán nản dựa vào cây bạch đàn như mọi khi. Đúng thật là anh không muốn bản thân vướng vào những chuyện phiền phức, nhưng cứ ở yên trong cái lãnh địa hoang tàn này và để cuộc đời yêu quái trôi một cách vô nghĩa như vậy có phải là quá nhàm chán không?

'Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được mày rồi! Biết tao lo gần chết không? Không tìm được chắc thầy đánh tao chết mất...'

Akutagawa giật mình, ngay lập tức nhìn xuống xem giọng nói vừa nghe phát ra ở đâu, thì thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên trẻ, độ mười bảy mười tám, mái tóc màu trắng dài rũ xuống tận bên phải khuôn mặt. Ra là cuốn sách mà anh vừa liệng xuống đất kia là của cậu thiếu niên ấy bỏ quên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cậu lại khiến cho Akutagawa không khỏi khó chịu...

'Tch, lại là nhà ngươi nữa hả?'

Akutagawa nhăn mặt, vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt anh. Dạo gần đây lãnh địa của chàng yêu quái tự nhiên có một vị khách không mời ghé thăm, chính là cậu trai tóc trắng ấy. Không hiểu sao cậu lại xuất hiện, và thường hay chạy vào trong ngôi đền của anh, lại có hành động lén lút rất đỗi khả nghi. Lúc thì chui vào trong ngôi đền trốn, lúc thì trốn trong bụi cây, lúc thì trốn trong rặng tre nằm cạnh ngôi đền,... Thậm chí có hôm, anh còn bắt gặp cậu thiếu niên ngồi thụp dưới gốc cây bạch đàn khóc thút thít trong tình trạng quần áo xộc xệch, gương mặt bị đánh bầm dập nữa. Nhiều lúc Akutagawa cũng muốn phù phép doạ nạt để đuổi cậu đi, nhưng chẳng hiểu thế nào anh lại không làm vậy. Thực sự mà nói thì anh cũng khá ngạc nhiên khi có một kẻ phàm nhân dám cả gan xâm phạm lãnh địa của mình nhiều lần như vậy, chứ trước giờ ngôi đền bị đồn ma ám nên có mấy ai dám ghé qua đâu. Ngẫm lại thì...anh cũng có chút tò mò về cậu bé ấy, thử xem cậu ta có ý đồ gì.

Akutagawa không thể ngờ rằng, chính cậu bé lạ mặt ấy, sẽ thay đổi anh mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com