Atsushi...
Nối tiếp part hôm nữa nha mn...
Lần này tui bắt đầu cảm thấy văn phong ko đc ổn r đó huhu 😭😭😭. Thiệt chứ tui gáng ra đúng lịch để kịp tiến độ rùi đó, tại bthg chủ nhật ba mẹ vắng nhà nên mới có time đè đầu ra viết chứ bthg chỉ được cầm đt 1h với bị quản gắt sao mà làm. Vậy mà bị writeblock mất tận 5 tiếng đồng hồ :(((. Với cả sức khoẻ tui dạo này cũng ko được tốt nữa. Thông cảm nha...nếu có j sai tui sẽ gáng cải thiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đồ ăn hại, đi chết đi..."
"Mày chỉ là một thằng con trai vô dụng, chẳng khác nào cha mẹ mày..."
"Tránh xa tao ra, thứ quái dị..."
Thừa thãi, vô dụng, lập dị, kỳ quái,... đó là những lời mà họ có thể nói với cậu, Nakajima Atsushi... Thậm chí ngay cả người thân họ hàng cũng không ngoại lệ, buông ra những lời lẽ cay độc mà xúc phạm cậu. Atsushi không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai, rốt cuộc cậu đã phạm phải tội gì, mà tất cả mọi người đều ghét bỏ cậu đến thế...?
"Tại sao vậy?"
"Tại sao mình luôn bị xem là quái dị trong mắt mọi người?"
"Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì...?"
" Họ ghét mình chỉ vì...mình có thể nhìn thấy yokai?"
Atsushi vốn không phải một cậu bé bình thường, cậu có khả năng nhìn thấy yêu quái – yokai. Có lẽ cũng vì điều này, Atsushi bị người thân, họ hàng xa lánh, ngược đãi; những người xung quanh nhìn vào cậu thì cảm thấy sợ hãi, ghét bỏ, chưa kể nhiều yêu ma chú ý đến khả năng đặc biệt ấy mà thường xuyên quấy phá, làm hại cậu.
Atsushi không thể hiểu nổi, cậu cảm thấy thật bất công...
Chẳng có một ai yêu thương cậu, hay hiểu cậu cả...
Tại sao ông trời lại ban cho cậu cái khả năng đáng ghét này, để rồi cậu phải chịu nhiều uất ức như vậy?
Cậu không cần nó, cậu cảm thấy ghét thứ năng lực này, cậu đã từng cảm thấy như vậy...
Atsushi cũng từng có một cuộc sống hạnh phúc, cậu cũng từng có một gia đình yên ấm, trong tình yêu thương của cha mẹ. Vậy mà, hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, một vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ cậu. Từ ấy, Atsushi trở thành một đứa trẻ mồ côi, sống bơ vơ trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và mọi người, trở thành cái gai trong mắt những người vốn dĩ là người thân duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Chẳng có một ai muốn nhận nuôi hay chăm sóc cậu, người này đẩy trách nhiệm cho người khác. Cứ thế, Atsushi chuyển nhà liên tục, đến mức có tháng cậu phải chuyển nhà đến tận 6 lần. Mà nếu có người chịu nhận cậu thì cũng chỉ nhận một cách miễn cưỡng, thậm chí có người còn ngược đãi, đánh đập, hành hạ cậu bé, coi cậu chẳng khác nào một nô lệ. Không chỉ người thân, bạn bè hay cả thầy cô cũng chẳng đối xử tử tế với cậu là bao. Hàng ngày, Atsushi không bị họ hàng đánh đập thì cũng bị bạn bè lôi ra làm 'bao cát', bắt nạt đủ điều, ngay cả thầy cô có nhìn thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đã vậy khả năng nhìn thấy yêu quái thu hút nhiều yêu ma xung quanh quấy rầy, khiến cho cuộc sống của cậu không một chút nào yên.
Cứ thế, cả tuổi thơ Atsushi chịu nhiều cay đắng, cơ cực, cho đến khi cậu lên mười tám tuổi. Cậu xin họ hàng cho ra ở riêng, dù sao thì cậu cũng đã đủ trưởng thành để có thể tự lập. Chí ít, cậu cũng có thể thoát khỏi cái số phận bị ngược đãi phần nào.
Và rồi, Atsushi đã dọn ra ở riêng. Cậu chuyển đến một vùng quê hẻo lánh, khuất sau những ngọn núi, tách biệt hoàn toàn với chốn phồn hoa đô thị. Đây là lần thứ bao nhiêu chuyển nhà, Atsushi cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ mong lần này có phần suôn sẻ hơn một chút, ít nhất là như vậy... Ở đây, Atsushi may mắn được một bà chủ quán trọ giúp đỡ. Bà cho cậu chỗ ở, cho cậu phụ giúp bà làm thêm ở quán trọ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống mà không đòi hỏi cậu một đồng nào. Bà cụ không hề tỏ ra ghê sợ trước khả năng nhìn thấy yokai của cậu như những người khác, nên Atsushi vô cùng yên tâm và quý mến bà cụ.
Dù vậy, Atsushi đi học vẫn phải gánh chịu vô số lần bị đám bạn trong trường đánh đập, bắt nạt. Cả thầy giáo mới của cậu cũng chẳng ưa gì cậu khi kiếm đủ mọi lý do, những thứ vô lý để mà gây áp lực, chèn ép cậu, có lần suýt nữa cậu bị ông ta đánh một trận nhừ tử vì tội chậm trễ bài báo cáo sách (cuốn sách mà Akutagawa "vơ đại" ở chap 1). Mà cậu cũng chẳng có ai làm bạn. Giờ học cũng như giờ tan, Atsushi không bị bắt nạt thì cậu cũng chỉ lủi thủi một mình. Thi thoảng, cậu ghé đến ngôi đền cổ bị bỏ hoang ở ngọn núi nhỏ phía sau trường học, vốn là nơi cậu từng đi lạc vào sau khi bị đám bắt nạt rượt đuổi. Kể từ đó, mỗi khi bị bọn chúng rượt, Atsushi thường chạy vào ngôi đền để trốn. Ngôi đền ấy cũng chẳng có ai dám đến gần vì bị đồn có ma ám, nhưng nó cũng giúp ích cho cậu một chút vì cậu có thể trốn ở đấy mà không bị ai phát hiện.
------------------------------------------------
'Chết rồi! Mình trễ học mất!'
Atsushi đạp xe đạp, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chả là sáng nay cậu lỡ ngủ dậy muộn, nên mới thành ra như thế này. Nghe có vẻ bình thường, nhưng với Atsushi, cậu sợ điều này hơn cả việc bị bắt nạt trong trường nữa. Quán trọ cậu ở lại khá xa trường học, kiểu này đi muộn ông thầy kia cho cậu một trận đòn no mất!
Vừa nghĩ, Atsushi vừa tăng tốc chạy, nghĩ đến viễn cảnh bị thầy đánh trước mặt các bạn học thôi cũng đủ làm cậu sởn gai ốc. Đường tắt nhanh nhất có thể đến trường là con đường mòn qua ngôi đền bỏ hoang kia, nhưng gồ ghề vô cùng khó đi, lại còn nhiều rủi ro nữa. Mà bây giờ Atsushi còn nghĩ được gì nữa chứ, lần này cậu chuyển hướng chạy vào con đường mòn ấy, thà làm liều còn hơn là bị ăn đập...
Cơ mà, ngày hôm nay Atsushi có vẻ không được may mắn rồi...
Ngay khi chuyển hướng vào con đường mòn ở ngôi đền, vừa chạy chưa được nửa đường thì Atsushi vấp phải tảng đá lớn làm xe cậu bị chệch hướng và rồi...
RẦMMM!!!
Atsushi đâm sầm vào một cây cổ thụ ngay trước ngôi đền, cả người cậu lẫn chiếc xe lao vào cái cây làm nó rung lắc dữ dội, chưa kể Atsushi còn giáng mạnh đầu vào thân cây làm cậu choáng váng.
Mặc cho đầu óc đang quay cuồng sau pha va chạm vừa rồi, Atsushi cố gắng gượng dậy để mà đi tiếp thì một âm thanh bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình.
'Arghhhhh...'
Atsushi ngay lập tức ngoảnh lại về hướng âm thanh phát ra, thì thấy một chàng trai tóc đen nằm úp mặt trên bụi cỏ ngay dưới gốc cây, trông như vừa mới té sấp mặt từ trên cây xuống vậy. Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ chàng trai lạ mặt ấy dậy:
'Ôi, tôi xin lỗi! Anh có sao không?'
Ngay khi Atsushi chạy lại định đỡ, thì anh ta bất ngờ ngoảnh lại nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
'Ngươi...ngươi có thể nhìn thấy ta sao?'
Atsushi ngơ ngác, cậu không biết anh chàng lạ mặt này từ đâu xuất hiện, và cậu không hiểu ý 'nhìn thấy' của anh ta là gì. Nhìn tổng thể thì gương mặt anh ta trông cũng sáng sủa, đẹp trai, nếu như không thích mớ lá cây dính đầy đầu do té từ trên cây xuống. Cơ mà sao trông bộ kimono đen mà anh đang mặc có hơi lỗi mốt và quê mùa quá không? Chả phải nó từ thời Edo rồi hay sao?
Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, Atsushi cố gắng xử lý hết tất cả thông tin trong đầu. Từ ánh mắt kỳ lạ mà chàng trai kia nhìn cậu, cũng như lời nói, gương mặt, cho đến trang phục,...
Và cuối cùng, Atsushi cũng đã nhận ra...
Chàng trai kỳ lạ đang đứng trước mặt cậu...
...là một yokai.
'Anh...anh là yêu quái sao?'
Atsushi hoang mang nhìn chàng yêu quái tóc đen đang đứng trước mặt. Đúng thật là cậu có thể nhìn thấy yêu quái, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một yêu quái mang hình dáng giống con người như thế này.
'Đúng. Ta là yêu quái, ngươi đang xâm phạm trái phép lãnh địa của ta đấy! Còn không mau...'
Akutagawa chưa nói hết câu, cậu thiếu niên tóc trắng vừa gây tai nạn cho anh đã leo lên xe phóng đi mất, để lại chàng trai tóc đen đứng ngây ra ở đó...
Phen này Atsushi không thoát khỏi kiếp bị phạt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com