Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Yosano-sensei bước vào lớp. Cô đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nhìn cả lớp 1 lượt mà không nói gì. Không khí lúc này cứ như là kiểm tra đầu giờ vậy, vô cùng căng thẳng, nhưng lớp này ai cũng biết Yosano Akiko chẳng kiểm tra đầu giờ bao giờ cả. Chỉ là mặt cô hôm nay có chút nghiêm túc, biết đâu dịp ôn tập cuối năm cô lại kiểm tra thì sao. Cả lớp không ai nói câu gì, tuy có học bài nhưng chỉ sợ lên bục giảng mà nhìn nụ cười "hiền từ" của cô là quên sạch.
  (Tớ bị rồi nha mọi người :v)

Vậy mà từ nãy đến giờ xem ra vẫn có người không để ý tình hình cho lắm, vẫn đang mải chửi thầm.

    Cô Yosano ngồi xuống, khuôn mặt cô dịu hơn một chút khiến không khí cũng bớt căng, vậy nhưng hành động tiếp theo đó lại khiến không khí dường như có thể dùng dao cắt thành từng cục.

    Yosano-sensei mở quyển sổ ghi tên các học sinh trong lớp, hành động này của giáo viên dĩ nhiên là muốn gọi lên trả bài rồi. Nhưng hình như không phải vậy...
- Hiện tại tôi đang có một kế hoạch ôn tập cho các bạn, đó là chia cặp để ôn bài. Tôi sẽ đọc tên nhé!

    Ai nghe cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải gọi tên trả bài nhưng rồi cũng lắng tai nghe xem mình cặp với ai.

                                  ...

- Cặp cuối đây nhé, Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke.  Tôi có 1 vài điều nhắc nhở, đó là nếu có gì không vừa ý nhau thì phải thảo luận và cho ra ý kiến chung, tránh xung đột, nếu không thì hạ hạnh kiểm! Tiết sau sẽ ngồi theo cặp đã chia. Được rồi, bây giờ lấy sách vở môn toán ra!
    Cậu nghe xong thì hồn bay phách lạc, cậu ghét anh như vậy, sao có thể chung nhóm. Atsushi vẫy tay nhiệt tình, luôn miệng muốn đổi nhóm nhưng chỉ nhận lại được câu nói này:
- Tôi sắp xếp như vậy là theo học lực, không thể tùy tiện đổi được.
    Về phía Akutagawa, anh vẫn rất điềm tĩnh mặc dù không biết tại sao người ta lại không thích chung nhóm với mình.

    Giờ học tiếp theo là giờ tự học môn Toán. Akutagawa đã chuyển đến ngồi cạnh Atsushi. Cậu tất nhiên là không phải đủ hiền mà ngồi hòa thuận với anh, chỉ là tỏ rõ thái độ ghét bỏ rồi ôm cục tức mà làm bài.

    Còn anh, cảm nhận được cậu ghét mình, cảm thấy được mình bị lườm nguýt nhưng cũng chẳng biết tại sao lại bị như vậy. Bản thân Akutagawa là 1 người luôn tối giản và không ưa rắc rối nên cũng chẳng buồn tìm hiểu nguồn cơn.

- Nakajima-kun, chỗ này tôi nghĩ là đáp án A mới đúng!
    Anh ngồi, một tay chống cằm, một tay cầm bút chỉ vào vở của cậu.
- Hả?
    Cậu nhìn vào đề bài rồi ngẫm nghĩ, quả thật phải là đáp án A, vừa rồi là bị nhầm lẫn một chút.
    Chỉ là cậu nhận được lời nhắc này của anh thì lại quay ra cáu kỉnh, gắt cả lên.
- Biết rồi! Ai cần cậu chỉ!? Xê ra!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com