Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tag, you're it

Tôi là Dazai Osamu, hiện tại đang được biết đến là nhân viên của Armed Detective Agency. Ngoài ra, nhiều người, đặc biệt những ai từ thế giới ngầm, cũng viết đến tôi là một cựu quản lý của Port Mafia

Hôm nay, như thường lệ, sau khi giao hết phân việc của mình cho Atsushi và trốn Kunikida, tôi đi dạo khắp Yokohama

Khi tới khúc sông tôi thường băng qua, tôi chợt nghĩ rằng hôm nay trời đẹp thế này quả là thích hợp để nhảy xuống đó. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy đến đó. Khi tôi chuẩn bị nhảy xuống thì chợt áo tôi bị túm lại

Không tự tử được tôi có hơi bực tức. Nhưng khi quay lại, tôi thấy một cậu bé cỡ tuổi Kenji. Cậu có tóc nâu được cắt ngắn, ăn bận trông giống học sinh dẫu hôm đó là cuối tuần

"Anh là bạn của hai anh này đúng không ạ?" - Cậu chìa cho tôi một tấm hình

Có lẽ tôi đã không để tâm đến nó. Nhưng, đoán xem tôi đã thấy gì nào? Akutagawa và Atsushi đấy! Nhưng không phải là hai đứa đó đánh nhau như tôi thường thấy

Atsushi như ôm choàng lấy cả Akutagawa vậy. Còn về Akutagawa thì đang cười. Cậu ta như bỏ mặc cho Atsushi muốn làm gì thì làm

"Sao...Sao em có được bức hình này vậy!?!?"

"Tuần trước em được hai anh này cứu khi có một cuộc ẩu đả siêu năng lực gần đó. Khi đó thì anh tóc trắng trong hình đã làm rớt tấm hình. Sau khi giải quyết xong thì hai người đó cứ bàn tán gì mà đưa băng gạc cho ai đó"

"Thế sao em biết đó là anh?!?"

"Người anh quấn đầy băng gạc nè. Mà lúc đó em thấy hai người xách túi băng gạc to lắm vậy nên..."

Cậu ta cứ nói vậy mặc cho tôi ráng hình dung mọi chuyện

Quả là tuần trước có một băng nhóm tội phạm siêu năng lực tấn công thành phố

Khi đó Akutagawa và Atsushi được giao nhiệm vụ giải quyết vụ đó. Hai đứa đó vừa chạm mặt nhau đã như chó với mèo rồi. Đó là chuyện thường lệ nên không ai nhảy vào can ngăn hai đứa đó cho tới khi hai đứa đó chuẩn bị dùng dị năng. May là kịp chứ không sập cả toàn nhà rồi

Trước khi đi, tôi có nhờ Atsushi mua băng gạc mà không ngờ rằng lại nhiệt tình quá mua túi lớn đầy

"...Là vậy đấy ạ. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn hộ em được không ạ? À và cả nhờ anh đưa lại bức hình cho anh ấy nữa ạ. Không người yêu của anh ấy giận đấy!" - Cậu ta lém lỉnh nói

"Sao cậu nghĩ là người yêu vậy?" - Tôi nói sau khi định hình được mọi chuyện

"Không phải trong hình đã thể hiện rõ ạ? Lúc đó hai người còn chọc nhau xong dỗi rồi dỗ nhau các ấy ạ. Lúc đó còn dắt tay nhau đi nữa ạ! Bộ không phải ạ?"

Tôi im lặng nghe cậu bé thuật lại. Quả là có khả năng cao nó là vậy. Là hai đứa đó lén yêu nhau. Chuyện này tuy không hẳn không xảy ra nhưng vẫn có khả năng là thật

"À, có lẽ tôi nên hỏi hai người đó. Dù sao cảm ơn cậu nha"

Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về trụ sở

----------------------------

"Này tên Dazai kia! Sao giờ mới mò xác về!?"

Đón chào tôi là một tràng chửi từ Kunikida. Nhưng tôi nào để tâm đến nó

Tôi nhìn qua Atsushi đang ngồi giải quyết giấy tờ. Trông không khác gì như hồi trước cả. Ngoại trừ hình như trên cổ có đeo một sợi dây thì phải. Nó là gì nhỉ?

"Cậu có nghe tôi nói không hả!?!? Hay lại nghĩ cách tự sát mới h-"

"Kunikida, cậu ra nói chuyện với tôi được không?"

Câui nhìn tôi khó hiểu xong rồi cũng đồng ý đi

"Ờ...ừm thì đi"

----------------------------

Chúng tôi xuống quán cà phê dưới lầu để nói chuyện. Dù sao không nên để nhiều người biết đến chuyện này, đặc biệt là cậu Atsushi kia

"Mấy nay cậu thấy Atsushi có gì khác không vậy Kunikida?"

"Khác hả?" - Cậu ấy vừa xoa cằm vừa nghĩ - "Không, vẫn năng suất như thường và làm cả phần việc của cậu đấy"

"Không ý tôi là cậu ta có vui vẻ hơn hay có thói quen mới nào không vậy?"

Kunikida chớp mắt nhìn. Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ hỏi câu đó

"Cậu ta hình như hay đi về muộn mỗi chiều vậy. Nghe Kyouka nói là cậu ta hay về ký túc xá lúc gần tối. Hình như ngày nghỉ hay đi ra ngoài chơi mà không dẫn cô bé theo nữa"

"Vậy à..."

Giờ tới phiên Kunikida nhìn tôi thắc mắc

"Này này, bộ Atsushi gặp vấn đề gì à?"

Tôi cũng không giấu anh nữa mà đưa bức hình rồi kể lại mọi chuyện

"...Kỹ thuật ghép hình của ai cao siêu thế?!?! Cậu học kể chuyện à?!? Nó dở và phi thực tế đấy"

"Tất cả đều là thật. Tôi đang nghi ngờ mối quan hệ của Atsushi và Akutagawa"

Tới đây, Kunikida mặt như hóa đá. Có lẽ cậu ta khá, à không rất bất ngờ với điều này

"Sao lại có thể xảy ra được!?! Tôi phải hỏi cậu ấy đ-"

"Ấy không được đâu! Thế nào cậu ta cũng chối theo phản xạ"

"..." - Tới đây thì có lẽ
hình ảnh Atsushi trong mắt cậu ta như đổ vỡ

Nói thật là cậu ta hay nói với tôi là nên noi gương Atsushi vì Atsushi chuyên cần làm việc chứ không trốn làm việc như tôi. Giờ biết cậu ta đang yêu mà đối tượng lại là Akutagawa thì Kunikida sốc như lúc biết tôi từng là Mafia vậy

"Có...có gì khác để chắc chắn không mà cậu nói vậy!?!"

"Tạm thời chỉ có nhiêu đó. Thêm lời cậu học sinh hồi sáng tôi gặp nữa"

Nói thật, Kunikida bị quay như châu chấu vì cái sự thật này đấy

Nhưng dù sao, với cương vị là thầy của hai đứa, tôi phải nói thật lòng là tôi thấy rất vui đấy. Hai đứa đó quen nhau làm tôi mừng như mở hội vậy

"Này, chiều nay cậu có rảnh không?"

"Ờ thì..." - Cậu ta giở sổ ra xem lịch trình - "Rảnh. Có chi không?"

Tôi hít một hơi trước để chuẩn bị nói ra điều mà chắc chắn sẽ bị từ chối

"Đi theo dõi Atsushi với tôi đi"

"Cái gì!?!?!?" - Đúng như dự đoán, cậu ta phản ứng trước đề xuất đấy

"Tôi muốn làm sáng tỏ chuyện này nên chiều nay sẽ theo dõi cậu ấy. Dù sao, Kyouka cũng khẳng định cậu ta về trễ hơn con bé mà"

Thêm nữa, cậu ấy hay ra về sau khi mọi người đi về trước cậu. Nếu là vậy chắc cậu ta cố tình về muộn để đảm bảo rằng không ai thấy hành động của cậu sau giờ làm

"Thì cậu tự đi sao lại rủ tôi làm gì?"

"Cậu có muốn biết sự thật không?"

Kunikida chớp mắt nhìn tôi

"Có"

"Cậu có muốn nghe tôi kể hay là chính mắt cậu thấy tai cậu nghe?"

"Đương nhiên là vế sau. Không ai dám tin cậu về việc này cả"

...Tôi hơi tổn thương nhưng nó không quan trọng

"Vì thế cậu cần phải đi với tôi. Thứ nhất là để xác thực. Thứ hai, nếu đây là sự thật thì sẽ cần hai nhân chứng là tôi và cậu"

Kunikida chăm chú nghe và đồng tình, việc hiếm có mỗi khi tôi chia sẻ ý tưởng nào đấy. Và cũng hiếm khi cậu ta không phản bác lại ý kiến của tôi

"Vậy, cậu đồng ý chứ?"

"..." - Cậu ta do dự hồi lâu - "Được rồi. Tôi đồng ý"

"Vậy thì đi lên đi không mọi người nghi ngờ"

Nói rồi, tôi và cậu ấy đi lên trụ sở, vờ như không có gì cả

----------------------------

Buổi chiều, giờ ra về, tôi đi đến một khu khá gần trụ sở. Trước đó, tôi và Kunikida đã hẹn nhau ở đó, một nơi tiện theo dõi

Vì sao không phải là quán cà phê dưới trụ sở? Bởi nơi đó rất dễ bị lộ nên chúng tôi không thể theo dõi từ đó

Vài phút sau khi Kunikida đến, tôi thấy Atsushi vui vẻ đi xuống, vào cà phê ở dưới

"Sao lại vào đó nhỉ?" - Kunikida thấy lạ mà thắc mắc

"Tôi có hỏi Lucy thì cô ấy nói cậu ấy thường hay ghé quán sau giờ làm ngồi một hồi rồi đi. Cứ như thế mỗi ngày vậy đấy, không gọi thức uống gì cả"

"Cô ấy có biết vì sao cậu ta làm vậy không? Hành động rõ mơ hồ vậy mà"

"Tiếc là không. Cô ấy hỏi mấy lần rồi cậu ấy vẫn không nói ra nguyên nhân"

Nói thật là khi đó, tôi như hiểu được cái cảm giác mệt mỏi của Lucy khi có người chỉ ghé vào ngồi mà không nhấp lấy một ngụm nước nào

Bỗng chốc, tôi và Kunikida thấy một bóng người đang bước nhanh về phìa tòa nhà. Không cần nhìn kĩ, cả tôi và cậu ta đều cùng đoán một người: Akutagawa

"Quả là cậu ta"

Từ xa, chúng tôi có thể thấy cậu ta trong bộ đồ đi làm của mình, chân tiến về phía trước. Khi đến gần cửa kính, Akutagawa chợt dừng lại làm chúng tôi hơi giật mình

Tôi chỉ thấy cậu ta điều khiển Rashomon di chuyển khá... vô thức?

Giống như cậu ta cho Rashomon uyển chuyển mà nhảy múa tự do trong không trung. Còn mình cứ bỏ mặc nó nhảy múa trước cửa kính quán vậy

"Khoan, tôi hiểu rồi" - Chợt tôi nghĩ ra được điều gì đấy

Lúc sau, Atsushi bước ra từ tiệm. Quả như tôi nghĩ. Đó là ra hiệu cho đối phương

"Lấy điểm hẹn là quán và Akutagawa tới "ra hiệu" với Atsushi bằng Rashomon à?" - Lúc này, Kunikida đã nhận ra

Mấy nay, Yokohama cũng hay có gió lớn nên việc có gì đó bay trong không trung cũng không bất thường. Chỉ riêng hôm nay gió đã thôi rất mạnh nên việc Rashomon ra hiệu trước quán cũng không khiến ai nghi ngờ cả

Quay lại hai đối tượng, tôi thấy hai đứa đấy vui vẻ nói chuyện với nhau, trái ngược hoàn toàn những gì thường thấy

Cả hai cứ vui vẻ nói chuyện với nhau một hồi rồi dắt tay nhau đi

"Đi thôi" - Tôi cảm thấy Kunikida khá nôn nóng nên thúc giục cậu ta

Suốt đường đi, tôi thấy cả hai cứ bám nhau như sam. Atsushi cười nói vui vẻ với Akutagawa. Còn về người còn lại kia, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ta cười vui vẻ với một ai đó

Những ngày trong Port Mafia, tôi thường thấy cậu ta với gương mặt trắng bệch không chút biểu cảm nào trên mặt. Cũng vì thế mà cậu ta còn được gọi là Chó điên vô tâm của Mafia

Nhưng giờ đây, trên mặt cậu ta đang thể hiện rõ cả niềm vui, tưởng chừng Akutagawa sẽ không bao giờ có. Và người giúp cậu ta có được là Atsushi, người mà cậu lại một hai đòi giết?

Chợt Atsushi choàng lấy tay Akutagawa mà ôm, trông như một chú mèo bám lấy tay chủ nhân vậy. Akutagawa thấy cậu làm vậy và... không làm gì cả, cứ để mặc cho "cục bông trắng" đó ôm mình

Còn về Kunikida, tuy đã được biết trước nhưng gì xảy ra nhưng cậu ta vẫn bất ngờ trước hành động của hai đứa đó

Thậm chí, cậu ta còn lau kính rồi nhìn lại cho chắc. Nhưng tiếc quá, đó là sự thật thấy rõ trước mắt

Chợt tôi lỡ va vào một người trên đường. Mà sao người đó cứ quen quen

"Tôi xin lỗ- Hả tên khốn cá thu xanh nhà ngươi!?!?"

Phải, không ai khác là Chuuya, cái người lùn tịt đáng ghét kia. Vẫn cái tóc cam với gương mặt góc canh khó ghét à không khó ưa đấy đang hầm hầm nhìn tôi

"Ối giời, ai nói thế sao không thấy vậy? Cứ như đang nói chuyện với không khí vậy đấy~~~~" - Dẫu quen biết nhau tới nay là 7 năm nhưng cậu ta vẫn lùn như nào. Trông dễ thương thật!

"Tên cá thu chết tiệt kia! Làm ta phân tâm mất rồi" - Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi, giơ nắm đấm lên dọa

"Cho tôi xin lỗi cậu" - Kunikida nhảy vào can - "Chúng tôi chỉ đang theo dõi hành tung bất thường của Atsushi mà lại làm phiền tới cậu"

"Hả?! Hai người đang theo dõi?" - Chuuya chợt ngơ ngác nhìn chúng tôi

"Hai người đang theo dõi nhóc người hổ với Akutagawa à?"

"Đúng vậy. Thì sao? Bộ sên trần cũng đang đi theo dõi à?" - Tôi đã đoán được vì sao cậu ta ở đây

"Đúng" - Chuuya buông tôi xuống mà nói

"Sáng nay, tôi nhận được tin là h-"

"Là hai người đó hẹn hò à?"

Chuuya đứng im tại đó ngơ ngác nhìn

"Không lẽ nào..." - Miệng Chuuya bất giác nói

"Chuyện là sao? Cậu có thể kể tôi nghe được không?"

Chuuya nghe Kunikida nói vậy thì mới hoàn hồn lại. Và rồi cậu ta thuật lại tất cả...

----------------------------

Chuuya đang đi cùng Elise tại khu mua sắm. Cậu đang vừa đợi, vừa xách đồ cho cô bé thì chợt có một cậu học sinh tầm 14 tuổi, tóc nâu cắt ngắn chạy đến chỗ anh

"Anh là người quen của anh tóc đen highlight trắng có siêu năng lực đúng không ạ?"

Chuuya nhìn cậu ta có hơi nghi ngờ. Tóc đen highlight trắng? Akutagawa? Cậu này quen biết Akutagawa à?

"Ừ đúng rồi. Có chuyện gì không vậy?"

"À không ạ" - Cậu ta vui vẻ cười nói - "Em là một trong những người liên lụy bởi cuộc ẩu đả năng lực tuần trước. Em được anh ấy với bạn trai anh ấy cứu nên muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn ạ"

"À được ch- Khoan, cậu nói ai cứu cậu?" - Chuuya cảm giác cấn ở đâu đó trong câu nói đó

"Dạ là anh ấy và bạn trai anh ấy ạ!" - Cậu vui vẻ nói lại lần nữa

Bạn trai của Akutagawa!??! Cậu ta có người yêu à?!?!?! Và là ai cơ??!!?

"Bạn trai của cậu ta!?" - Chợt Chuuya nhớ ra đợt đó cậu giải quyết nhiệm vụ chung với Atsushi

"Ý cậu là cái anh tóc trắng có thể hóa hổ à?" - Chuuya hỏi trong khi lồng ngực đang đập liên hồi vì hồi hộp

"Anh ấy đó ạ!"

Tới đây, Chuuya có cảm giác một sợi dây thần kinh nào đó của mình vừa đứt. Hai đứa đó!?!? Yêu nhau!?!? Thật ư!?!?

"Chắc cậu nhầm lẫn gì đấy hahaha... Đó là cộng sự của cái anh tóc đen thôi"

"Hả? Cộng sự mà ôm nhau, chọc nhau và hôn nhau ạ?" - Cậu ta ngây thơ hỏi lại

Một sợi dây thần kinh nữa đứt

"Em thấy anh ở đó giải quyết hiện trường cùng nhiều người bận vest đen khác. Nhưng trông anh có vẻ là cấp trên nên em mới muốn nhờ anh cảm ơn ạ. À, anh tóc đen đó cũng làm rớt đồ lúc cứu em nữa"

Cậu đưa cho Chuuya một tấm hình y chang bức đã đưa cho Dazai

Chuuya: Cái gì đang diễn ra trước mắt vậy

"À có lẽ anh đang bận nên em xin đi trước. Cảm ơn anh đã nói chuyện với em ạ"

Cậu học sinh ấy rời đi chưa được bao lâu thì Elise chạy lại chỗ của Chuuya

"Đi thôi Chuuya"

Cậu đã nhanh tay giấu tấm hình ấy trước khi bị phát hiện. Lời cậu bé nói, bức hình cậu đang cầm cứ quanh quẩn trí óc Chuuya mãi

Akutagawa thật sự đang yêu?!?! Và đó là nhóc người hổ của ADA ư!?!??! Thật khó tin được!

Mà nếu để ý kĩ, cậu ta - Akutagawa - đã thay đổi kha khá rồi. Không còn quá vô tâm như ngày trước nữa. Cũng không còn chém giết hàng loạt mà thiếu suy nghĩ. Thậm chí, trông cậu ta có phần... vui vẻ và hòa đồng hơn

Và những điều đó không lẽ có từ khi cậu ta quen với Atsushi?

'Phải làm sáng tỏ vụ này mới được' - Cậu nghĩ vậy

----------------------------

"Thế là cậu cũng nghi ngờ Akutagawa và Atsushi sau bức hình này?"

Cầm trên tay bức hình của tôi, Chuuya cố gắng nén lại bất ngờ

"Đúng vậy, cậu học sinh đó cứ khăng khăng là vậy nên tôi cũng khá nghi ngờ"

"Cậu ta hồi sáng cũng đã đưa tôi tấm ảnh này"

Tôi đang khá nghi ngờ về cậu học sinh đó. Làm sao cậu ấy vó thể biết chính xác được tôi và Chuuya là người quen của hai đứa đó

Và quan trọng là chắc chắn hai đứa này sẽ không bao giờ để hình trong người. Vậy mấy tấm này là từ đâu ra?

"Thôi để tính sau đi, chúng ta phải mau theo dấu hai đứa kia" - Kunikida chỉ tay về hai bóng người kia

Họ đang vào một quán cà phê gần đó. Và theo như cả ba chúng tôi quan sát, Atsushi và Akutagawa ngồi ở một góc khuất, cười nói rồi làm nghìn lẻ một các cử chỉ thân mật khác

Chúng tôi ngồi ở một góc khá xa nhưng vẫn đủ thấy được hai con người kia

"Vậy... đây là..." - Kunikida đã không còn chết máy nữa nhưng vẫn khó để chấp nhận sự thật này

"Nó là sự thật... Vậy lời cậu ta nói rõ ràng là thật" - Chuuya cũng khá bất ngờ trước điều này

Tôi ngồi quan sát nhưng tâm lại như mở hội vậy. Tôi không ngờ việc tác hợp hai đứa này lại thà công quá mức tính toán vậy

"Kunikida, tôi nghĩ lại ba nhân chứng sẽ nâng xác suất cao hơn đấy"

Nói rồi, tôi đứng bật dậy và đi về cái bàn đó mà bỏ mặc hai người kia lại

Thầy giáo tới rồi đây~~~~

----------------------------

"Ôi giào hai đứa ở đây à, Akutagawa và Atsushi?"

Nghe thấy giọng nói của tôi, cả hai giật mình quay lại. Nhìn hai đứa đấy cứ như là học sinh lén chép phao mà bị bắt vậy

"A-Anh Dazai... Sao anh..."

"Tôi hơi tò mò vì sao cậu với Akutagawa đi với nhau. Ai ngờ..." - Tôi cố tình kéo dài câu cuối ra

"Đúng vậy. Như anh thấy, em và Jinko đang hẹn nhau" - Akutagawa nói

"À thế à, tôi nghĩ là hơn thế nhỉ. Nếu là hẹn nhau như thường thì đâu có cầm ngồi sát vách, à không là ngồi lên người nhau như vậy chứ"

Bị tôi chỉ trúng tim đen, Atsushi như luống cuống mà đỏ mặt còn Akutagawa thì vẫn cố bày vẻ mặt bình tĩnh nhưng tai hơi ửng lên

May mắn cho hai đứa là chọn góc này và tôi nói nhỏ lắm đấy

"..." - Tôi nhìn cặp đôi đang im lặng trước mắt

"Anh Dazai" - Atsushi nãy giờ im lặng vì xấu hổ giờ lên tiếng - "Không giấu gì anh, tụi em đang..."

"Em và Jinko đang yêu nhau"

Công nhận cậu Akutagawa thẳng tính thật đấy. Dám nói thẳng ra trong khi người còn lại đỏ mặt tới mức vùi vào lòng đối phương luôn rồi

"Quen nhau bao lâu rồi?"

"Từ sau biến cố Dracula ạ" - Tay Akutagawa cứ xoa đầu "cục bông trắng" đó mà trả lời câu hỏi của tôi

"Nhận ra yêu đối phương từ khi nào?"

"Cả em lẫn Jinko nhận ra sau vụ Ăn thịt đồng loại. Cụ thể hơn là..."

"Trời ơi Ryun đừng kể nữa!!!" - Atsushi rít lên trong khi mặt còn úp vào người kia

Tôi:...Mình có năng lực tàng hình từ khi nào vậy?

"Dù sao" - Atsushi quay ra nhìn tôi, mặt còn hơi hồng - "Anh đừng kể chuyện này cho ai được không ạ?"

"Tôi muốn lắm nhưng..." - Tôi chỉ tay về phía Kunikida và Chuuya đang ngồi chứng kiến mọi chuyện

"Ờm thì..." - Kunikida cố gắng nói một thứ gì đấy để phá vỡ không khí có hơi kì quặc

"Vậy đây là sự thật à, Akutagawa?! Cậu và Atsushi đấy là thật à!?!?" - Chuuya như không kìm chế được mà hét lên trông dễ thương... à không trông xấu xí ác

"Là thật ạ, anh Chuuya"

Như để minh chứng cho câu nói của mình, Akutagawa liền ôm lấy Atsushi, hôn cậu thật sâu trước đôi mắt ngỡ ngàng của Atsushi và cả Kunikida

Vì sao Kunikida lại ngỡ ngàng? Vì cậu ta vẫn bất ngờ, dẫu thừa biết nhưng vẫn cứ sốc

Sau khi Akutagawa buông Atsushi ra, một sợi chỉ bạc còn vương vấn nối môi hai người lại. Mặt Atsushi lại tiếp tục đỏ lên

"Kunikida, em..." - Atsushi bối rối nói

"Tôi biết là mình không có quyền xen vào chuyện tình cảm của hai cậu" - Cậu ta đẩy gọng kính lên

"Nhưng tôi không ngờ cậu lại yêu một người khó ngờ vậy"

"Là sao ạ?" - Atsushi ngơ ngác

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích những người dịu dàng, ôn hòa hoặc gần giống vậy"

"Anh ấy cũng dịu dàng và ôn hòa giống anh nói mà" - Atsushi chớp chớp mắt nhìn

Tôi cố nhịn cười do cái định nghĩa "dịu dàng" và "ôn hòa" của Atsushi làm cho Kunikida cứng họng luôn

"Còn cậu nữa, Akutagawa!" - Chuuya bất ngờ gọi cậu ta

"Tôi sao ạ?"

"Có người yêu thì đừng có giấu chứ. Có gì kể tôi nghe!"

Ối chà~ Sên trần nói vậy bất ngờ thật đấy

"Nhưng việc này..." - Hai người, một trắng một đen, lại nhìn nhau - "Nó hơi khó nói. Việc yêu kẻ thù ấy..."

"Khó tới mấy cũng là sự thật. Chúng ta cũng phải chấp nhận thôi" - Kunikida lên tiếng

"Đúng vậy, tôi cũng thấy mừng cho hai cậu khi xác lập quan hệ đấy" - Tôi cuối cùng mới lên tiếng

"Vậy ạ..." - Cả hai nhẹ cười lên

"Thế mọi người không cần giữ bí mật đâu ạ" - Atsushi nói ra quyết định đấy

Akutagawa như đồng ý với điều đó mà im lặng không nói gì. Cậu chỉ nhìn Atsushi bằng ánh mắt dịu dàng

"Tôi nghĩ cả hai bên sẽ sốc lắm nếu họ biết điều này đấy nhưng chắc sẽ chấp nhận thôi" - Kunikida đi tới kết luận

Và rồi, Atsushi lấy ra sợi dây giấu trong cổ mình. Trên sợi dây ấy là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, giống với cái nhẫn Akutagawa đang đeo trên ngón áp út trái vậy

Một tình yêu nhỏ nhưng thật đẹp làm sao. Tôi mong nếu có thì mình sẽ có một mối tình giống vậy

Atsushi như chợt nhớ ra điều gì đó hỏi chúng tôi

"Mà sao mọi người biết mối quan hệ tụi em có kì lạ?"

Tôi đứa 2 bức hình ra rồi kể lại chuyện sáng nay. Hai đứa đấy lại chớp mắt nhìn chúng tôi

"Hả, tụi em không có mấy tấm này"

"Các cậu nói sao?!?!?"

"Chúng em không có bức hình nào giống vậy và không mang hình theo bên mình ạ" - Akutagawa từ tốn giải thích

Quả như tôi đoán. Đây ắt hẳn là bức hình chụp sau khi họ giải quyết vụ việc tuần trước. Vậy người chụp có thể là...

"À đó là quà tặng hai người đó. Hai anh thích không ạ?"

Chất giọng lém lỉnh đấy lại vang lên. Là cậu ta, cậu học sinh hồi sáng

"Là cậu!"

"À, em tinh cờ ghé qua ạ! Không ngờ lại gặp mọi người ở đây "

"Cậu là người bị dính vào vụ ẩu đả tuần trước mà!?!?" - Atsushi bất ngờ nhận ra cậu học sinh đó

"Vâng là em ạ. Em thấy hai anh trông khá đẹp đôi và cũng vì hai anh đã giúp em nên em mới chụp mấy bức này tặng các anh"

"Nhưng,... lúc đó cậu đi tay không nên không thể chụp ảnh được. Bằng cách nào...?"

"Là nhờ dị năng ạ!" - Cậu vui vẻ nói

Dị năng lực gia ư?

"Em có thể dịch chuyển đến bất kì thời gian và vị trí nào. Sau khi về nhà lấy máy ảnh, em đã quay lại lúc hai anh đi về để chụp nó. Khi đó em tàng hình trong khi du hành nên hai anh trong quá khứ sẽ không thấy em đâu"

Vậy ra đây là dị năng của cậu. Nên nếu như thế thì cậu ta có khả năng đã đi theo Atsushi và Akutagawa và biết chúng tôi là người quen của hai người đó

"Tóm lại, đây là quà cảm ơn cho hai người vì đã cứu em. Tuy không đủ để bày tỏ nhưng mong hai người chấp nhận ạ!"

"Cảm ơn cậu" - Akutagawa lên tiếng - "Chúng tôi quý trọng món quà đấy của cậu. Mấy bức hình đẹp thật đấy"

"Em mong mọi người sẽ nhớ đến nó rõ ràng và sắc nét nhất" - Cậu học sinh ấy lại nói

Và rồi cậu ta chợt quay lại hướng tôi và Chuuya

"Hồi sáng lúc em gặp anh tóc cam, em có thử đi về xem quá khứ hai người ấy ạ"

Hai người? Là tôi và Chuuya à?

Ối trời, dẫu nhóc có thấy lúc tôi và cậu sên đấy còn làm cộng sự thì chỉ toàn đánh nhau không là chửi nhau. Không có gì để chụp cả

"Đây ạ!" - Chúng tôi nhìn hai bức

Đó là hình ảnh năm chúng tôi khoảng 17 tuổi thì phải. Tôi lúc đấy đang lấy mũ của Chuuya và chọc cậu ta. Còn Chuuya thì cố rượt theo tôi dành mũ

"Hai anh trông thật đẹp và hạnh phúc đấy" - Cậu ta nói

"Em tặng hai anh ạ"

"Cậu tặng chúng tôi?" - Chuuya nói

"Đúng vậy. Em thấy hai anh rất yêu đối phương nên sẽ giữ nó cẩn thận thôi. À, em có việc phải đi rồi. Tạm biệt mọi người ạ!" - Rồi cậu ta chạy đi

Tôi và Chuuya cầm bức hình đứng như trời trồng và...

"Cái gì mà yêu nhau?!??!?!" - Chúng tôi đồng thanh nói

"Em đồng tình với cậu ta" - Atsushi chợt nói ra

"Cả em nữa" - Akutagawa, sao cậu nỡ...

"Nhưng có bằng chứng xác thực gì đâu??!!" - Chuuya bất lực nói

"Tôi có"

Bốn chúng tôi quay mắt về Kunikida

"Dazai rõ ràng lúc nào cũng luôn miệng nói về cậu ta đấy" - Ơ có à, Kunikida?!??! Không phải luôn miệng, chỉ là mỗi tuần nói có 7 ngày thôi

"Em còn nghe Ryun kể là có nhiều lúc thấy anh lén ghé qua chỗ làm của anh nữa"

Tôi qua chỗ làm Chuuya rõ là đường đường chính chính

"À với lại thường khi anh Chuuya say cũng hay nói về anh Dazai lắm. Nào là anh ta thật tồi khi bỏ lại anh ấy rồi..."

Khoan đã... Cậu ta cũng...

Não tôi như bị đứng hình, còn Chuuya thì lại đứng đơ tại chỗ

"Tóm lại, vụ này tôi nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau. Chúng tôi về trước"

Thế là giờ chỉ còn hai chúng tôi

"Này!" - Chuuya chủ động lên tiếng. Gương mặt trắng sứ đó ửng đỏ lên đầy quyến rũ - "Thế này là sao?!?!?"

Bây giờ tôi mới biết rằng thứ cảm xúc này là cái gì. Miệng tuy toàn nói xấu nhưng tâm lại nâng niu ư? Khó chịu thật đấy

Tôi không nói gì liền bắt lấy tay cậu ta. Bao nhiêu hình ảnh về cậu thoáng chạy qua trong đầu làm tim tôi bất giá đập nhanh hơn, mặt có hơi ấm lên

"Là nó đấy, Chuuya. Là tôi yêu cậu"

"Ồ, ra là nó!" - Chuuya nói đơn giản - "Không ngờ ta cũng yêu ngươi đấy"

HẾT

----------------------------

Chúc sớm xíu 14/2 vui vẻ nha chứ tôi ngồi cày fic OTP thôi

Và tôi vừa viết cái j z mn?!?!? TTT__TTT

Tín: M high OTP xong viết cho đã đấy còn z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com