Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wine pon you

slightly nsfw

-

phải thừa nhận anh người yêu của akutagawa rất biết chơi.

thường ngày anh ta trông chẳng khác gì một sinh viên đại học tầm thường, nhét vào đám đông khéo chẳng thể nhận ra. ban ngày hiền khô như con mèo nhỏ, gặp ai cũng cười cười nói nói, bày ra vẻ mặt dễ thương với đôi gò má ửng hồng khiến người gặp người thương. dẫu cho có mệt bở hơi tai anh cũng không tuỳ tiện cáu gắt mà chỉ ấm ức rên gừ gừ trong cổ họng thể hiện sự bất mãn nhỏ nhoi. nakajima atsushi - bông tuyết trắng của khoa mỹ thuật, bảo vật nhỏ bé được mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ thiếu điều đặt trong lồng kính không cho ai chạm vào.

atsushi không phải không biết chuyện mình được ái mộ. đối diện với từng ấy mến mộ, anh chỉ cười cười nửa đùa nửa thật buông một câu: "đó không phải tôi"

người ngoài nghe vào chỉ thấy anh đang khiêm nhường, không dám nhận về mình những lời khen hoa mỹ, không cho rằng mình hơn người mà cũng chỉ như bao bạn học khác, sống cuộc đời bình lặng chẳng tranh chấp với đời.

nhưng akutagawa thì khác.

cậu thừa hiểu anh yêu đến mức cậu có thể khẳng định rằng atsushi chẳng ngoan ngoãn như những gì anh cho người ta thấy.

tất nhiên, anh hiền lành, tử tế, anh chăm chỉ, chịu khó và luôn luôn nhẫn nại với tất cả mọi người. nhưng bên trong anh đâu phải chỉ tồn tại mỗi những đức tính mỹ miều ấy?

thế thì đã chẳng phải con người.

dẫu vậy, atsushi vẫn ghét cay ghét đắng cái việc đặt tên cho vô số bản ngã chồng chéo ngự trị bên trong anh như cách những kẻ rởm đời viết lách tràn lan để rồi tạo ra một mớ hỗn độn trong sự cố gắng vô vọng giải thích sự tồn tại của con người.

"mặt sáng và mặt tối? thế còn những vùng xám thì sao? những vùng vô định mà một khi bước vào, ta không thể nhận định được thế nào là tốt, thế nào là xấu?"

vô nghĩa.

atsushi chẳng muốn dông dài về chuyện này mãi, nhất là chuyện về con người anh. bởi lẽ chính anh còn chẳng hiểu hết chính mình, làm sao có thể nói cho người khác biết?

duy chỉ có một điều anh biết

"hãy tận hưởng hết mình."

anh nói như vậy

"cậu biết đấy, thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại"

"năm nay tôi 21 tuổi, là sinh viên năm ba. sang năm sẽ lên năm tư, tốt nghiệp rồi ra ngoài đời kiếm tiền cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào nữa và cứ vậy chết đi."

"nhưng chẳng lẽ ta cứ phải ngồi đây chực chờ sự già nua bủa vây lấy mình sao? để rồi nhận ra bên trong tâm hồn đã cằn cỗi héo úa trước khi nếp nhăn nơi đuôi mắt chực hiện?"

"tôi không chấp nhận điều ấy."

akutagawa thấy anh như một kẻ ngông cuồng.

một nét điên dại trên nền giấy trắng không tì vết.

ánh đèn xanh tím mờ mờ ảo ảo mơn man trên từng đường nét của con người trước mặt, như một điểm nhấn trung hoà ngọn lửa bừng cháy ngùn ngụt trên đường cong cơ thể anh. atsushi chìm đắm vào tiếng nhạc, cũng như chìm vào những lạc thú đầy hoang dã mà si mê cám dỗ con người ta.

mà ai bảo khoái lạc là xấu nào?

akutagawa nhìn chằm chằm không rời mắt vào từng chuyển động của anh. hông anh, chính xác hơn là thế. cậu quả thực không hiểu anh là bẩm sinh, hay là do một quá trình rèn luyện cơ thể để trở nên điêu luyện với những bước nhảy mà những chuyển động trên cái hông hư hỏng ấy mượt mà như lướt qua tầm mắt.

qua trái qua phải, xuống dưới rồi lại lên trên, cái mông tròn lẳng cứ được đà chuyển động theo giai điệu nóng bỏng hút mắt người nhìn.

atsushi biết rõ cặp mông của mình đang là tâm điểm của biết bao ánh mắt thèm thuồng. và anh cũng biết rõ bạn trai của mình đang đứng ngay đằng sau. nhưng mặc kệ chứ?

trêu đùa một chút, tỏ ra nghịch ngợm một chút mới là bản tính của anh.

như một con mèo rừng nheo mắt vờn qua vờn lại giữa những tán cây rậm rạp, thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện.

akutagawa đứng ngay sau atsushi không kiềm chế nổi một cái nhếch môi đầy tự hào.

gì chứ, bạn trai của cậu xinh đẹp đến vậy

việc đéo gì phải ghen tuông khi lũ râu ria bên ngoài chỉ biết đứng thèm nhỏ dãi mà không thể đụng vào, còn cậu mới là chủ thể được cặp hông kia quyến rũ kìa.

"nhìn anh đi" - giống như nói thành lời vậy.

đã vậy, akutagawa cũng không khách khí. đôi bàn tay lần mò lên cái eo mảnh khảnh đang điên cuồng lắc kia, vừa thô lỗ vừa nhẹ nhàng sờ nắn lấy trước khi chuyển xuống cặp mông tròn lẳng, vỗ một cái thật kêu

"anh chết với em"

atsushi nghe cậu nói vậy chỉ ngoái đầu lại cười cười. anh say rồi, mặt mày đỏ lựng như quả táo chín. thế mà cơ thể anh không ngừng lại được mà trái lại càng hư hỏng hơn, cọ qua cọ lại đến muốn cọ ra lửa với thắt lưng đang dần dính sát vào hạ bộ mình. anh líu ríu trong tiếng cười lẫn tiếng nấc ngắt quãng

"không thích hả?"

đáp lại lời anh là giọng cười trầm trầm quen thuộc bên tai. akutagawa ryuunosuke nổi tiếng là kẻ mặt lạnh ít nói ít cười. nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, nụ cười của cậu đều làm cho anh rung động không thôi. mà nhất là ngay lúc này, khi một tay của cậu mò dần xuống phần bụng dưới của anh nhẹ nhàng đè nén vỗ về, tay kia thì khoá chặt trên hông anh. hơi thở của cậu nóng như thiêu đốt phả vào vành tai mẫn cảm mang theo hơi men vodka cay nồng. ryuunosuke cũng say rồi

"thích vãi cả ra ấy chứ"

"người yêu em là tuyệt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com