Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ chín: Bỏ quên thế giới

Đôi khi Akutagawa đã thật sự nghĩ về việc dừng lại mọi thứ và kéo Atsushi bỏ trốn khỏi Yokohama.

Đi tới bất cứ nơi nào chỉ còn có hai người, sống quãng đời còn lại cùng với nhau, chỉ hai mà thôi.

Rồi Akutagawa dừng lại, suy nghĩ về vị trí của mình, về công việc mà hắn đã dành cả tính mạng và công sức để giành giật, về sự công nhận mà bấy lâu hắn luôn tìm kiếm từ người thầy, về mọi thứ xoay quanh mình, về người em gái mà hắn luôn yêu thương.

Hắn nghĩ về mối quan hệ mà chẳng dám công khai của cả hai.

Và rồi Akutagawa chợt nhận ra

À

Không phải cứ muốn là được

Không phải cứ nghĩ là sẽ dám làm.

Akutagawa cảm thấy thật tệ, tâm trạng đang tốt lên nhờ một cái ôm chào buổi sáng của người yêu ban nãy lại xấu đi, cả một ngày làm việc thoải mái lại cứ thế mà tan biến.

Akutagawa trở về nhà vào nửa đêm, căn hộ vốn luôn sáng đèn giờ lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch khiến hắn có chút giật mình khi vừa mở cửa. Akutagawa bật đèn hành lang để kiếm chút ánh sáng cho căn hộ, vị trí có đôi giày đen luôn được xếp gọn giờ đã trống không. Akutagawa chợt hiểu ra, có vẻ Atsushi hôm nay không về nhà rồi, hiếm thấy thật đấy.

Đặt đôi giày dính đầy bùn đất của mình vào đúng chỗ, Akutagawa bước vào nhà, nơi đầu tiên hắn đi qua chính là phòng khách. Một mảnh giấy note màu vàng thật nổi bật được dán trên bàn kính, Akutagawa lại gần, giật tờ giấy khỏi mặt bàn rồi cầm lên đọc.

Atsushi sẽ về trễ vì việc đột xuất ở Công ty thám tử. Cậu đã rời khỏi nhà từ chiều ấy vậy mà cho đến tận nửa đêm cũng chưa trở về, hẳn là việc này phải nghiêm trọng lắm.

Akutagawa vứt tờ giấy vào trong thùng rác rồi nhanh chóng thay đồ, rửa mình dưới dòng nước sau một ngày tiếp xúc với những bụi bẩn bên ngoài chính là khoảng thời gian thoải mái - chỉ xếp sau khoảng thời gian được ôm Atsushi vào lòng rồi đánh một giấc cho tới sáng - nhất.

Atsushi nhẹ nhàng mở cửa, đèn hành lang vẫn bật và đủ ánh sáng để cậu có thể thấy rõ mọi vật. Đặt đôi giày bụi bẩn của mình xuống cạnh đôi giày đen bám đầy bụi đất không kém kia, bước vào trong một cách nhẹ nhàng nhất. Atsushi biết anh nhà mình đã về và hẳn là hắn ta đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm rồi.

Vì Akutagawa là một người có tính cảnh giác cao, rất dễ bị đánh thức kể cả bởi những tiếng động nhỏ, vậy nên mặc dù biết điều này sẽ không hiệu quả nhưng Atsushi vẫn cứ theo thói quen mà làm mọi thứ theo một cách nhẹ nhàng nhất.

Atsushi mở cửa phòng ngủ, cậu đang tính tới việc thay bộ quần áo bám đầy bụi bẩn và vi khuẩn sau một ngày dài lao động nhưng có vẻ Akutagawa không thích điều đó lắm khi mà hắn bất chợt trở người, giở chăn và chừa ra một khoảng trống.

Atsushi cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường, chỗ Akutagawa vừa nằm vẫn còn đầy hơi ấm. Hắn ôm lấy người yêu vừa từ bên ngoài trở về, Atsushi khẽ nói:

- Em về rồi đây.

Akutagawa vòng tay ôm lấy cậu cũng chặt hơn như sợ cậu sẽ bị lạnh, hắn hỏi:

- Lạnh không?

- Một chút.

Akutagawa ừm một cái như đã hiểu, xoa nhẹ mái đầu cậu, bảo:

- Ngủ đi.

Atsushi cũng muốn ngủ lắm, vậy nên cậu nhắm mắt lại, cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhưng dù cố thể nào cũng không tài nào làm được, những dòng suy nghĩ cứ mãi ngổn ngang trong tâm trí cậu và rồi trong đêm tĩnh mịch, tiếng Atsushi khẽ cất lên:

- Ryuu.

Không một lời hồi đáp nhưng Atsushi chẳng quan tâm, cậu tiếp tục:

- Ban nãy em đã về cùng anh Dazai.

- Bọn em nói rất nhiều chuyện, lần đầu tiên em thấy anh ấy nghiêm túc kể về bản thân mình đến vậy, mặc dù vẫn còn đôi chút cợt nhả.

- Và em... em đã nghĩ... em xin lỗi nếu nó thật ích kỉ nhưng em đã nghĩ về việc bỏ lại phía sau mọi thứ và kéo Ryuu rời khỏi Yokohama, tới một nơi mà chỉ còn hai ta thôi.

Akutagawa không nói gì khiến Atsushi tưởng hắn đã ngủ, cậu ngước đầu lên rồi lại vô tình chạm vào đôi mắt đen ấy. Akutagawa chưa ngủ, hắn vẫn nghe đấy chứ, chỉ là chẳng biết nên đáp ra sao mà thôi.

Ánh đèn đường le lói qua kẽ hở của rèm cửa, hắt lên khuôn mặt cả hai một đường ánh sáng hẹp nhưng cũng đủ để Atsushi nhìn rõ biểu cảm của người kia.

Cậu cứ nhìn hắn vậy thôi cho tới khi Akutagawa không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái lên trán cậu, ậm ừ đáp:

- Ừm.

Atsushi bật cười, cậu cúi đầu, chôn mặt vào lại lòng ngực người yêu, khẽ đáp:

- Thật... buồn cười nhỉ-

- Nếu em thích việc đó đến thế, ta sẽ làm.

Một câu trả lời không ngờ tới khiến Atsushi bất giác phải ngẩng đầu lên, sự bất ngờ vẫn còn nhộn nhạo trong ánh mắt. Akutagawa cũng đang nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng mà trước đây hắn luôn dành cho riêng cậu.

Mắt chạm mắt và trong một khoảng khắc, Atsushi như trông thấy mọi ước mơ của mình đều được gói gọn trong đôi mắt người tình:

- Em yêu anh.

- Ừm.

- Anh nói yêu em được không, Ryuu?

- Được.

- Vậy nói đi?

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com