Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám: Atsushi thích những cái ôm của Akutagawa dành cho cậu

Au học đường. Không có gì, chỉ là tôi muốn thấy hai đứa hạnh phúc trong một cuộc sống vô lo vô nghĩ thôi✨







- Anh có vẻ thảnh thơi nhỉ hoàng tử bệnh xá?

Atsushi cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Akutagawa, cả hai đang trốn sau nhà đa năng đã bị nhà trường bỏ xó từ bao giờ (và đang có kế hoạch tu sửa lại).

Hôm nay Akutagawa kì lạ lắm, không nằm liệt trong bệnh xá như thường ngày nữa mà lại chui rúc vào cái xó không người này khiến Atsushi phải đi kiếm tới mức mệt bở hơi tai. Vậy mà khi tìm thấy thì tên đó đang đánh một giấc ngon lành rồi.

- Biết là tìm được anh cực lắm không? Sắp vào tiết rồi, dậy đi Ryuu._Atsushi cằn nhằn trong khi cố gắng đánh thức người kia dậy bằng những cách nhẹ nhàng nhất. Akutagawa thì có vẻ chẳng quan tâm, chỉ phẩy tay một cái rồi lại trực tiếp làm ngơ đi khiến Atsushi như phát điên lên được thôi.

Chuông reo, tiết học mới đã bắt đầu, Atsushi đứng bật dậy, cứ lo sợ việc bị trễ tiết trong khi ngược lai hoàn toàn với cậu là một Akutagawa thảnh thơi đến thế. Chẳng thèm hé mắt ra một chút, Akutagawa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, bảo:

- Chỉ là một tiết học thôi, nghỉ cũng không sao, nói rằng em không khoẻ.

- Này này, anh Chuuya sẽ giết cả hai chúng ta mấ-

Akutagawa tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay Atsushi đang không phòng bị gì mà kéo xuống khiến cả cơ thể Atsushi đổ lên người hắn, dúi đầu Atsushi lại gần cơ thể mình hơn, hắn bảo:

- Không sao, anh sẽ nhận tội thay em vậy nên cứ ngủ đi.

Chẳng hiểu sao có một thứ gì đó đã kéo Atsushi ngưng vùng vẫy trong cái ôm của người kia, cậu thả lòng người, chấp nhận thua cuộc.

Sau bao lần, cuối cùng Atsushi vẫn luôn là người nhượng bộ trước, cũng là người chiều theo cái thói bỏ tiết đáng ghét này của Akutagawa.

Biết rằng nó không tốt nhưng biết sau được, cậu lỡ nghiện mất rồi.

Không phải nghiện cái hành động cúp tiết đâu! Là nghiện cảm giác được ở cạnh Akutagawa cơ.

Những cái ôm (thứ luôn đánh gục Atsushi) còn dễ chịu hơn cả cỏ mèo.

Ấm áp và yên bình.

Và dù sao thì sau tất cả Akutagawa cũng là người nhận tội thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com