Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔟𝔲𝔯𝔦𝔞𝔩 𝔞𝔭𝔭𝔩𝔦𝔠𝔞𝔫𝔱

Lại một lần nữa, vũ trụ đem con người quay trở về quỹ đạo vốn có sau những tháng ngày thăng trầm. Vẫn luôn là thế, vạn sự vẫn vẹn nguyên, chỉ có lòng người là thay đổi.

Akutagawa và Atsushi những ngày sau càng thêm thân mật, tình cảm đôi bên bộc lộ ngày một rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Tuy không phải lúc nào cũng công khai với bàn dân thiên hạ, nhưng chỉ qua những điều nhỏ nhặt thôi, người ta cũng đã cảm thấy xung quanh hai con người này toàn tim hồng bay phấp phới. Sau những cuộc gặp mặt chính trị căng thẳng, người ta thi thoảng bắt gặp cảnh vị công tước trẻ tuổi Akutagawa tay trong tay cùng phu quân của mình thẩn thơ sóng bước trên đường hành lang hẹp đông đúc người qua. Tay áo của công tước khéo léo phủ lên hai bàn tay đan chặt vào nhau một cách đầy kín đáo, nhưng chẳng điều gì có thể giấu đi nét cười trong đôi mắt.

Người hầu trong cung điện gần đây cũng thường xuyên nhìn thấy cậu chủ lớn cười. Những nụ cười xuất phát từ niềm vui, từ sự hạnh phúc đơn thuần như những ngày cậu còn bé, khi thế giới nhỏ của cậu chỉ xoay quanh những viên kẹo đủ màu ngọt ngào chứ chẳng phải nụ cười xã giao đầy khách khí mà cậu luôn đeo trên mặt để có thể đối phó với bao gươm đao ngoài kia. Dean, vị quản gia lâu năm của gia đình và cũng là người chăm sóc cho Akutagawa từ khi cậu còn tấm bé, từng nói

"Cậu chủ đã thay đổi nhiều nhưng cũng như chẳng thay đổi gì"

Đối diện với lời nhận xét ấy, Akutagawa bật cười hỏi lại

"Vậy nghĩa là tốt hay xấu ạ?"

"Tuỳ cậu nghĩ thôi"

Bà Dean chậm rãi lắc đầu, nhún vai tỏ ý "quyết định ở cậu" - giống như cách bà vẫn hay làm mỗi khi có ai đấy hỏi xin lời khuyên hoặc của bà.

"Với tôi, đó là điều tốt. Đứa trẻ bên trong cậu chủ vẫn chưa mất đi"

"Dì thật sự nghĩ vậy sao?"

Bà Dean kiên định gật đầu. Akutagawa luôn cảm thấy biết ơn và mến sự thành thật của bà nhiều lắm. Nó khiến cậu thoải mái hơn hẳn khi không phải lo nghĩ cách đối phó như khi ở cùng những kẻ chỉ biết dối trá. Giống như cậu.

"Hãy đối xử dịu dàng với nhau nhé, cậu Atsushi cũng là một đứa trẻ ngoan"

"Cháu biết ạ"

Một nụ cười như cánh bướm nhẹ lướt qua trên khoé môi Akutagawa. Mắt cậu nheo lại, long lanh như chứa hàng ngàn giọt mật ngọt ngào.

Ngày tháng cứ vậy bình yên qua đi, hạnh phúc tới nỗi nhiều lần cậu hoài nghi liệu đây có phải một giấc mơ. Mộng đẹp ngắn chẳng tày gang, tỉnh dậy có lẽ chỉ thấy toàn tiếc nuối. Vì thế hãy để cậu chìm sâu trong cơn mơ này thêm lát giây thôi, không buồn không lo, không còn toan tính ưu phiền.

"Atsushi?"

Đã là lần thứ ba cậu gõ cửa phòng làm việc của anh, nhưng bên trong vẫn không một tiếng trả lời.

"Cậu Atsushi đã ra ngoài có việc từ sớm rồi ạ. Cậu chủ có gì cần nhắn lại với cậu Atsushi không ạ, tôi sẽ chuyển lời."

"À không có gì đâu, tôi chỉ vào lấy con dấu trên bàn làm việc của anh ấy thôi"

Nói rồi, cậu gạt tay nắm cửa. Thế nhưng, bản lề vẫn vậy khép chặt, không chút nhúc nhích. Hơi ngỡ ngàng, cậu thử lại một lần nữa, cửa vẫn không mở. Bị khoá rồi

"Làm sao bây giờ, tôi đang cần gấp con dấu để hoàn thành chút giấy tờ quan trọng. Bao giờ thì anh Atsushi về?"

Người hầu kia mơ hồ đáp lời

"Cậu ấy bảo sẽ phải đi công việc cả buổi sáng, nhưng không nói sẽ trở về khi nào..."

"Rắc rối rồi đây"

Thở hắt ra một hơi, Akutagawa nghĩ quanh một hồi

"Cậu mượn quản gia Dean chùm chìa khoá tổng của lâu đài mang lên đây"

"Vâng"

Khi tiếng bước chân của người nọ đã đi xa, trong đầu Akutagawa không khỏi ngổn ngang suy nghĩ. Dù biết rằng mỗi người đều cần không gian riêng tư, nhưng cậu vẫn không khỏi suy tư. Từ trước đến nay anh chưa từng cho phép cậu đặt chân vào gian phòng này. Cửa phòng lúc nào cũng khoá chặt im lìm, như thể ẩn giấu sau đó là một bí mật không thể nói. Phải chăng anh giống như vị hoàng tử năm xưa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh biến thành quái thú, phải gìn giữ sinh mệnh mỏng manh như nhành hồng trong lồng thuỷ tinh hoa lệ, khao khát đợi chờ một tình yêu chân thành tới hoá giải lời nguyền đang giam cầm mình?

Song song với sự tò mò, cậu không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng. Cảm giác như mình vừa lỗ mãng phạm vào một cõi rất đỗi thiêng liêng không cho phép những người như cậu đặt chân tới. Mặc dù trong lòng tự thuyết phục một ngàn lần rằng mình sẽ chỉ vào lấy đúng một con dấu rồi ra ngoài ngay lập tức, nhưng vẫn thấy giống như kẻ tội đồ đang làm điều lén lút.

Tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên rồi tạch, cửa mở.

Akutagawa bước thẳng đến chỗ bàn làm việc của anh, thao tác nhanh tay lật tìm con dấu. Thế nhưng loay hoay một hồi không biết làm sao mà đồ vẫn chưa tìm được, lại còn lóng ngóng đến mức làm rơi cả một tập giấy. Chồng giấy vốn được xếp gọn gàng giờ lại rơi lả tả xuống sàn, vương vãi lung tung. Cậu thở dài, cúi người xuống tỉ mỉ nhặt lại từng tờ, tầm mắt vô tình lướt qua dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đen ở góc trên cùng của tờ giấy

"Gửi anh hai"

Ba tiếng nhẹ nhàng cất lên như một lời thủ thỉ của người con xa xứ hướng về nơi quê hương xa xôi những tâm tình trong phong thư giấu kín.

Chợt, một bức tranh kẹt sau đống giấy tờ rơi ra thành công thu hút ánh nhìn vẫn còn lãng đãng trôi giữa không trung kia. Akutagawa chưa kịp tặc lưỡi rủa thầm cái tính lớ ngớ không đâu tự dưng xuất hiện đúng buổi sáng nay đã phải ngừng lại lát giây để cảm thán. Trên nền giấy ngả màu vàng nhạt là những con mắt được tạo nên từ những nét chì đầy tinh tế của đôi bàn tay vì nghệ thuật. Từng cọng lông mi, từng mạch máu in hằn trên lòng trắng đều được vẽ bằng cả tấm lòng với sự tỉ mẩn của một người hoạ sĩ cận kề những ngày cuối đời đang cẩn thận khắc hoạ lại đôi mắt của nàng thơ mà người yêu nhất trong trí nhớ đã mai một đi vì năm tháng. Nếu vậy thì có lẽ Nakajima Atsushi hẳn đã say đắm "nàng thơ" của anh cả một đời người. Đôi mắt kia không những được vẽ rất tỉ mỉ mà còn với vô vàn biểu cảm ở nhiều góc độ khác nhau. Khi thì lạnh lùng nghiêm nghị, khi thì dịu dàng, khi thì ưu tư, khi thì sáng bừng lên trong niềm vui đơn thuần. Tất cả đều được hoạ lại chi tiết vỏn vẹn trong một trang giấy. Có lẽ anh đã ở cạnh người đó qua biết bao năm tháng để rồi tầm mắt tự động thu vào vẻ đẹp nơi đôi con ngươi ngời sáng ấy.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mở toang ra, Atsushi đứng trước cửa căn phòng. Dù cho anh có đang cố giữ bình tĩnh đến đâu cũng không thể giấu đi hơi thở gấp gáp do ban nãy hoạt động mạnh. Akutagawa nhanh tay đặt xấp giấy về chỗ cũ, quay lại với công cuộc tìm con dấu của mình.

Atsushi hít sâu vào một hơi, bước lại gần phía cậu đang đứng. Hai tay anh nắm chặt, lưng giữ thẳng, sải chân vừa nhanh vừa dứt khoát nhưng cũng thiếu tự nhiên - trông từa tựa con búp bê gỗ bị người ta giật dây điều khiển.

Dĩ nhiên, hành động của anh có lẽ cũng chẳng cứng nhắc đến nhường ấy. Cơ mà làm sao con tim đập liên hồi hay cái run nhẹ nơi bả vai ấy có thể qua được đôi mắt diều hâu của Akutagawa?

"Em đang làm gì ở đây?"

Anh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên tiến đến chỗ bàn làm việc, nhanh tay xốc lại xấp giấy để trên bàn rồi bỏ chúng vào ngăn kéo dưới tủ, khoá lại. Chuỗi hành động ấy diễn ra tự nhiên đến độ nếu không phải Akutagawa thì hiếm ai có thể thấy được điểm bất thường. Cậu nhún vai

"Em chỉ đang tìm con dấu hôm trước em bỏ quên ở đây thôi. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy"

Đến lúc này, anh 'à' lên một tiếng rồi kéo ngăn tủ thứ ba, lấy ra một con dấu được cất gọn gàng đưa cho cậu. Cầm thứ mình muốn trên tay, cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Có lẽ tới lúc này anh mới được thả lỏng đôi chút bèn ngồi thụp xuống ghế

"Lần sau nếu muốn tìm gì trong phòng thì cứ nói với anh để anh tìm cho"

Akutagawa ngoái nhẹ đầu lại đáp

"Em định làm vậy mà. Là do hôm nay anh đi vắng thôi"

Atsushi nhún vai, gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Được rồi. Trà anh mới pha để trên bàn như mọi khi nhé"

Akutagawa nhẹ giọng cảm ơn anh rồi một mạch bước về phòng mình.

Tại sao cứ có cảm giác như anh đang giấu giếm điều chi?

Vốn dĩ ban đầu cậu chẳng nghi ngờ gì, nhưng thái độ của Atsushi ban nãy quả thật dấy lên trong lòng cậu biết bao hoài nghi.

Đóng cửa phòng, cậu bước tới chỗ bàn làm việc. Trên đó còn tách trà nóng nguyên vẫn còn bốc lên một ít hơi nước mờ mờ, đặt ngay ngắn trong cái đĩa tròn chĩnh có hoa văn màu xanh ngọc mát mắt.

Thường ngày anh vốn là người cẩn thận, hiếm khi nào người ta thấy anh thất lễ. Kể cả với người gần gũi như Akutagawa, anh cũng ít khi nào đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng dáng vẻ ban nãy gần như hoàn toàn ngược lại với một Atsushi mà cậu luôn biết. Điều gì khiến anh kích động đến vậy? Tại sao xấp giấy ấy lại không được xuất hiện trong phòng khi có thêm một người khác ở đó ngoài anh? Tại sao cửa phòng anh luôn khoá? Anh đang giữ kín điều gì, một bí mật mà cậu cũng không được phép biết? Anh là ai, đang kiếm tìm điều gì trong những góc khuất tối tăm.

Cầm lấy tách trà, cậu đứng trầm ngâm. Rồi từ từ, cậu bước về phía lò sưởi. Đối diện với ngọn lửa đang nuốt chừng lấy từng từng khúc củi tạo thành những tiếng lách tách cùng tro bụi đen phấp phới trong không gian, cậu khẽ vẩy tay, tạt thẳng nước trà vào đốm lửa vẫn đang bập bùng cháy. Nước trà tiếp xúc với bề mặt củi vẫn đang bốc cháy tạo thành những tiếng xèo xèo nhưng rồi cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ mãnh liệt. Thở dài, Akutagawa ngồi xổm xuống, với tay lấy thêm củi cho vào lò. Trời đã ấm dần lên rồi, có lẽ nên ngưng dùng lò sưởi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com