Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

do i deserve?

Bốn năm, một khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn. Nhưng đủ để Akutagawa hiểu ra mình yêu người con gái kia tới mức nào.

Và cũng đủ để hắn ghê tởm bản thân hơn bất cứ điều gì.

Vừa phải giấu kín tâm tư của mình, lại vừa phải tỏ ra lạnh nhạt, tàn nhẫn, hắn đau đớn tới thấu tâm can. Song, dù trái tim có nát bấy, hắn cũng phải tự tay giết chết thứ tình cảm này càng nhanh càng tốt.

Bởi một con chó điên vô cảm chẳng cần phải có người thương xót.

Bởi trong thế giới mục ruỗng đầy gian dối này, cảm xúc là thừa thãi.

Bởi hắn chẳng thể để đôi tay người con gái đó vấy bẩn vì một kẻ như hắn.

Và cũng bởi vì suy nghĩ ấy, Akutagawa cố tình đẩy Higuchi vào tình thế khó xử.

Giết địch thủ, hoặc trở thành kẻ vô dụng.

Lần đầu Akutagawa nhìn thấy Higuchi, khi soi vào đôi mắt ngây thơ không vương chút bụi trần kia, hắn liền khẳng định chắc chắn cô không sẽ không bao giờ làm được việc đó.

Không thể ra tay kết liễu một sinh mạng đáng thương đang thoi thóp.

Rồi hắn sẽ lấy đó làm lý do để đuổi cô ra khỏi tổ chức. Sau cùng, hắn sẽ kết thúc mộng tưởng hão huyền về một ngày có người chấp nhận hắn, tiếp tục làm con chó của Mafia như định mệnh đã sắp đặt.

Song, Akutagawa đã lầm.

Cô đã làm được.

Cô đã giết người.

Cô đã tự tay bóp chết thứ thuần khiết đẹp đẽ trong tâm hồn mình.

Không một chút do dự.

Đã vậy, cô còn liều mình cố gắng, đạt được vị trí gần nhất với hắn trong Port Mafia.

Hắn day dứt, dằn vặt biết bao, nhưng chẳng thể làm điều gì khác. Song hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận cảm giác ngày một sâu đậm của hắn dành cho cô.

Cho đến ngày cô bày tỏ.

Akutagawa nhìn cô gái nhỏ bé luôn cố gắng gồng mình trước mặt, hắn như nghe tiếng lòng vụn vỡ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn gạt bỏ đi tất cả dũng khí của Higuchi.

Hắn phải làm thế, hắn bắt buộc phải làm thế.

Vì một kẻ cặn bã như hắn, vốn không xứng đáng để tồn tại trên thế gian này. Càng không xứng đáng để mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai.

Akutagawa cứ tưởng đó lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng sai lầm lại nối tiếp sai lầm.

Người con gái thường ngày vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ kia, dù phải nhuốm máu bàn tay mình để đến gần người mình yêu, dù phải chịu biết bao cảnh khốn đốn... bấy giờ lại trông mong manh yếu đuối tới lạ kỳ.

Và, một cảm giác tưởng chừng như kinh hãi tột cùng bỗng ập đến.

Tất cả những nỗ lực cố gắng để đổi lấy lời khen ngợi từ người đó, tất cả những giọt máu, mồ hôi và nước mắt từng đổ xuống, tất cả những đớn đau tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác vô dụng này, trong khoảnh khắc ấy, Akutagawa chợt quên hết tất cả.

Trước khi tâm trí kịp nhận thức, thân thể hắn đã chạy băng qua mỏm đá, cuộn mình nhảy xuống vực sâu, ôm trọn lấy người con gái kia vào lòng.

Mặc cho cơn gió đập mạnh vào vành môi đau nhói, hắn khẽ giọng.

"... Xin lỗi."

...

Akutagawa mở mắt, bật dậy trên giường bệnh.

Còn người con gái ấy, tuy còn khoác trên người bộ đồ bệnh nhân, vẫn ngồi ngay bên giường hắn, gục đầu xuống mà an yên say ngủ.

Akutagawa ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, vô thức siết chặt lấy bàn tay mảnh mai kia, như thể buông lỏng một chút là sẽ biến mất ngay lập tức.

Dường như, hắn vừa trải qua một giấc mộng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com