Chương 2 : Làng Xavan
" Cậu trông nhỏ con thế " _ Red
" Anh muốn một đứa mười bảy tuổi đi kéo giò à " _ Second
Second có thể thấy hai chữ "không tin" đã viết lên cả mặt Red rồi, và cái ánh mắt đó là gì vậy.
" Thông cảm đi anh già, tôi còn non mà " _ Second
Red nghe Second gọi mình là anh già thì thụi một cái vào lưng cậu, miệng cằn nhằn vài câu xong lấy rìu từ balo của cậu đi. Anh đi đến một cái cây gãy rồi ra hiệu cho Second lại xem. Họ sẽ dừng chân ở đây một chút, đi nãy giờ xa rồi. Bây giờ thì họ đang ở đâu đó ngoài rìa phía bắc của khu rừng.
Anh đạp một chân lên thân cây mục nát, giáng nhát rìu từ trên cao xuống để chặt một cành cây. Second đứng im, cậu không chắc là mình có đủ sức để làm được như Red không. Có lẽ là thời gian trôi qua thì cậu sẽ càng khỏe hơn do môi trường sống vậy. Cậu nhìn từng nhát rìu giáng xuống thân cây.
Họ cần củi để đốt lửa. Cậu là dân thành phố, nói trắng ra chính là hoa trong nhà kính. Còn Red có vẻ thành thạo những việc này hơn cậu.
" ...Anh sống ở quê à? " _ Second
" Ờ, xem rồi tự nhớ cách làm đi " _ Red
Red nói vậy chứ người xử hết cái cây đó là anh, còn Second thì chỉ ngồi chơi xơi nước. Cái bộ dạng đó thiếu chút nữa là bị Red phang một nhát. Anh ta chặt cây thì cậu nhóm lửa. Nhưng trước giờ cậu toàn dùng khò lửa với cồn hoặc là than. Chưa có dùng củi bao giờ, rồi cách đánh lửa thế nào.
Cậu hướng mắt lên nhìn Red, ánh mắt khiến Red nổi hết gai ốc lên. Anh ta không khỏi cảm thán làm sao một đứa nhóc linh hoạt như cậu mà mấy cái này lại không biết.
Đó là chuyện đương nhiên rồi, cậu còn trẻ, cậu sống ở thành phố. Cậu không có đi rừng bao giờ. Vậy chứ Second vẫn phải tự làm cho biết, trong cái Xavan này thì tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn là nhờ người khác.
Cậu đánh lửa đến đỏ tay mới có được một nhóm lửa, tay cậu vừa bầm vừa đỏ. Nhìn xót ruột gan cậu, dân thành phố nay đi rừng rồi.
" Nhớ thêm củi ấy " _ Red
Red để cho Second canh lửa, còn anh thì đi ra thu nhặt những cành nhỏ và dài. Anh có xà beng làm vũ khí, Second thì có rìu với cung tên. Nhưng không ai biết dùng cung, anh có thể học cách dùng, nhưng còn mũi tên thì phải có thêm rồi, nó không phải vô hạn.
Anh ngồi xuống một chỗ cách không xa nhóm lửa. Cách làm mũi tên thì anh từng nghe qua, nó đơn giản thôi, cái khó nhất là hiện giờ họ không có lông vũ, mà có thì để gắn lông sao cho mũi tên bay được là một chuyện khác nữa. Trước mắt thì cứ vót nhọn vài cành, để hờ làm mũi tên, hoặc làm chông được.
Nghĩ lại thì anh tự thấy mình nực cười. Bao nhiêu người khi nãy anh không đi cùng, anh lại để một thằng oắt kéo mình ra tận đây. Làm như anh biết chắc nó sẽ là một người phù hợp để đi chung vậy.
Red không hơn gì những người kia. Anh đột nhiên bị bắt đến đây, cái thùng nhốt anh nó có cửa để anh đi ra một cách ung dung chứ ai như Second. Vừa mới ra là nghe tiếng cậu kêu cứu, mà cứu rồi thì giờ cậu láo toét đến độ dám gọi thanh niên trai tráng là anh già.
Anh vót nhọn được một số cành thẳng rồi.
" Hầy " _ Red
Giao cho canh lửa, chẳng biết làm có nên chuyện không...
" ANH GIÀ!! " _ Second
" Cái gì nữa hả- " _ Red
Red vừa quay lại liền sững người. Anh thấy khói bụi mịt mù, anh lập tức che mũi và miệng của mình lại. Second đứng một phía xa xa khỏi chỗ khói trắng đó, chẳng biết là từ bao giờ.
Không khó để anh nhận ra thằng đầu đất kia đã bỏ cái gì vào trong lửa. Anh tức mà vành tai đỏ lên luôn rồi, nó hòa vào màu da nên sẽ không ai chú ý đến. Ưu tiên dập lửa trước vậy. Trong khi Red đang dập lửa thì Second đứng đực ở đó, cái mặt ngơ ngác không hiểu mình làm sai chỗ nào. Nhưng cậu biết mình với Red nên đi kiếm chỗ nghỉ chân khác thôi. Khói cỡ này thì người ở khu tập trung Xavan có khả năng sẽ nhìn thấy.
Cậu vội thu dọn đồ đạc và kéo Red đi. Anh ta vừa dập xong lửa vì nhặt đại một cây gậy nhỏ trên đất để vụt Second.
Cậu kịp né chứ không sưng mông rồi. Cậu biết mình phá hỏng chuyện mà, nhưng cậu không muốn bị đánh đâu.
" Red, nghe tôi nói cái " _ Second
" Ai? Là ai dạy cậu bỏ lá tươi vào lửa? " _ Red
" Tôi... khoan, ý tôi là... " _ Second
Second vẫn phải ăn roi, một hai đòn roi cho khôn người ra. Trai nông thôn dạy trẻ bằng roi. Red vứt cây gậy đi rồi tiếp tục di chuyển đi chỗ khác. Ngồi còn chưa ấm mông lại phải đi, anh cằn nhằn Second mấy câu thì cậu trả treo, cái nết nói một cãi mười. Làm như oan ức lắm ấy.
Red đang suy nghĩ lại liệu mình đi chung với thằng oắt này có phải là sự lựa chọn hợp lý không.
Ở phía khu tập trung, một cô gái đang nhìn về một cột khói trắng xa xa, sao lại có khói vậy, cô muốn đi đến xem nhưng nhìn thấy vị trí xa quá đâm ra nản chí. Cô còn chưa làm quen với mọi người xong nữa.
Mọi người giờ còn đang bàn luận về việc thoát ra khỏi đây, nhưng nó giống như mò kim đáy bể vậy, vùng đất bạt ngàn thế này thì đường ra chỗ nào. Vẫn có một vài người đề nghị tạm ở đây rồi tìm cách thoát ra sau.
Tổng cộng có mười tám người, nhưng cô biết có thiếu hai người. Một người đã thả cô ra khỏi cái thùng gỗ, và một người khác. Ở đây có đến hai mươi cái thùng lận. Cứ từng người một giới thiệu bản thân, cô không nhớ hết tên trong một lần, có lẽ ở lâu hơn mới nhớ hết được. Cô gái tên là Ash.
Ash không phải một người nổi trội hay có gì tài giỏi, nên cô chỉ đứng một bên để nghe theo người khác. Có nhiều ý kiến được thảo luận. Mấy người này nói dài dòng hơn cần thiết, tóm lại là tạm cư trú ở đây, xử dụng các thùng gỗ để dựng lều trại gì đó. Cái thứ hai, một nhóm được cử đi tìm kiếm đồ ăn, một nhóm đi kiếm nguyên liệu thuận lợi cho việc tồn tại, một nhóm thì đi xung quanh để tìm đường ra, và một nhóm đi tìm vật có giá trị lớn để hoàn thành thử thách.
Có một người màu xanh, anh ta nói nhiều ý kiến nhất và mọi người hầu hết đồng ý.
" Chúng ta giờ ở dây rồi, không ai biết gì thì tốt nhất là chúng ta nên đi với nhau. Có gì thì chia sẻ anh em với nhau chút, nếu mà tìm được đường ra thì cùng đi, còn tìm được thứ để nộp cho Mitsi thì chia nhau ra cùng nộp. Điều kiện khó khăn thì anh em mình không nên hành động một mình, nó rất nguy hiểm "
" Tính tôi thẳng thắn là tôi mong mọi người có thể vì nhau mà giúp đỡ. Chúng ta cứ bình tĩnh mà làm, hấp tấp nóng vội quá thì khéo gây họa. Riêng tôi thì tôi thích hòa bình, nên có mâu thuẫn xích mích gì thì anh em cũng ráng bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Vả lại làm cùng nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn "
Đó là một quan điểm, trong tình huống này thì mọi người ai cũng đồng ý, Ash mong là nó có thể kéo dài. Cô ở trong nhóm đi tìm nguyên vật liệu, cô không phàn nàn. Thực tế là cô không muốn mình nổi bật, dù là nổi tiếng hay tai tiếng, cô đều không muốn, nên cứ nghe lời người khác mà làm.
Thứ đầu tiên là tập thể này làm là phân chia lại đồ của mỗi người nhận được. Có người có nhiều, có người có ít, và cả người không có cái gì. Họ chia lại hết. Nó thật sự dễ để làm việc hơn trong kế hoạch mà anh ta đề ra. Làm xong, hết ngày thì mọi người sẽ đem trả đồ lại một chỗ, hôm sau lấy làm tiếp, để tránh hư hại gì đó.
" À đúng rồi, bây giờ chúng ta là một nhóm rồi thì có cần tên nhóm không? "
" Xavan đi "
Nói trắng là họ lười nghĩ tên nhóm nên lấy Xavan để đặt qua loa. Dù sao thì quanh đây có nhóm nào khác đâu mà cần tên nhóm để phân biệt. Và họ thực sự đồng ý cái tên đó.
Thế là làng Xavan đã thành lập như thế.
Ash ở trong nhóm đi tìm kiếm nguyên vật liệu thì còn có ba người khác, một trong số họ đến bắt chuyện với cô.
" Ash, giờ chúng ta đi lấy củi, gỗ liền hay sao? "
" ....Blue à? Tôi không biết nữa " _ Ash
" Vậy làm thôi " _ Blue
Đây là một chàng trai kì lạ, theo Ash nhận xét. Hai người nói với vài người trong làng rồi cầm dụng cụ đi vào khu rừng để kiếm củi, gỗ. Blue là người lạc quan? Cô đoán vậy, lúc nào cũng thấy anh ta cười mãi, cô không hiểu nổi sự lạc quan đó sẽ có tác dụng gì ở trong cái trò chơi khốn nạn này.
Hai người đi lòng vòng trong rừng lụm nhặt các cành cây trên mặt đất. Sự im lặng bình thường với Ash nhưng nhàm chán với Blue. Anh ta gợi chuyện gì đó để nói.
" Khi nãy cô nghe mọi người nói là cùng nhau giúp đỡ phải không? " _ Blue
" Ừ, như cộng sản " _ Ash
" ....Cô Ash à " _ Blue
GIống mà, Ash chỉ nhún vai cho qua, mặc kệ việc Blue đang cười trừ cho qua chuyện, suy nghĩ của cô đơn giản, nghĩ sao thì nói vậy và đặc trưng không thích lòng vòng.
" Nói thật thì đó là cách tốt nhất để bọn người sống trong cái nơi hoang dã tự nhiên rồi " _ Blue
" ...Cái thử thách ấy, cống vật mình phải nộp cho Mitsi có tổng cộng là mười tám cái, không biết có kiếm đủ không " _ Ash
" Xin cô đừng nói nữa, càng nói càng giống như chúng ta là tù nhân vậy " _ Blue
" Tôi ước là vậy " _Ash
Cô thừa nhận bản thân nói cống vật thì nghe giống tù nhân thật, nhưng từ ngữ hạn hẹp, cô còn từ nào để nói cho hợp đâu.
Cô suy nghĩ một chút rồi khiêng mớ củi mình đang có đem về làng. Blue mang nhiều hơn do anh ta khỏe hơn cô. Lúc về thì cô không thấy hai người trong nhóm của mình đâu, người khác nói họ đang đi kiếm nguyên vật liệu ở một góc khác của khu rừng. Chúc họ may mắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com