Chương 3 : Sự lạc quan ngu ngốc
Đã trôi qua một ngày, còn sáu ngày đến hạn nộp.
Có vài người đắ bắt đầu tách lẻ đi riêng rồi, nhưng bọn họ không dám đi xa. Họ chỉ quanh quẩn trong khu vực trung tâm ban đầu. Đây rõ ràng là một rào cản khi chưa ai dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Như thường lệ, nhóm đi kiếm nguyên vật liệu tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Ash giống như những người khác, cô không có lá gan đủ lớn để đi một mình vào rừng sâu và tìm kiếm. Đáng tiếc là cô cũng chẳng đủ thân với ai để kéo họ đi cùng.
Hôm nay khi cô đi cùng Blue, họ đã đi xa hơn phạm vi ban đầu. Ash không biết Blue đang nghĩ cái gì. Lúc nào anh ta cũng cười như lừa đảo. Nếu không phải vì cô nói chuyện với anh ta nhiều thì chắc chắn mặc định hồi trước Blue là lừa đảo rồi.
" Đi xa thế này là anh định bỏ làng à? " _ Ash
" Vậy cô đi theo tôi cũng là đi biệt xứ sao? " _ Blue
Ash vứt đại mớ củi trên tay mình xuống đất. Cô nhìn Blue đi đằng trước mình, không chừng là bỏ làng thật. Nay anh ta đeo cả balo với dụng cụ riêng rồi.
Nếu có bỏ làng thì ổn thôi, cũng đã có hai người bỏ đi rồi, chỉ là số phận họ có được chôn dưới đất hay không thì không ai biết.
" Anh định đi làm thử thách? " _ Ash hỏi, thật ra thì sáu ngày không phải dài đằng đẵng gì. Có người gấp rút thì cũng chỉ là tâm lý bình thường - " Thế anh có nhớ đường về không? "
" Có mới dám đi ra tận đây " _ Blue cười nói.
Sự lạc quan đó khiến Ash phát ớn, chắc vì ganh tị với người ta.
Ash quyết định mặc kệ chuyện lụm nhặt củi khô gì ấy, cô rảo bước nhanh đi theo Blue. Nếu có chuyện phiền phức thì cứ nói họ đi lạc là được rồi.
" Anh không sợ tôi cướp công? " _ Ash
Đó là một câu hỏi dư thừa, Ash đời nào tranh công nổi với ai.
" Cô tốt tính thế thì tôi chẳng tin " _ Blue
Blue đứng lại chờ Ash bắt kịp mình rồi tiếp tục. Càng lúc họ càng đi sâu vào trong khu rừng. Họ đi từ sớm mơi nên không lo lắng về chuyện bóng tối. Thú rừng thì chẳng thấy đâu cả, mấy nay toàn ăn lương khô.
Bước đi thong dong, không thật sự quan tâm là phía trước có gì. Ash không khỏi cảm thán rằng sự lạc quan cùa Blue có thể là ngu ngốc, rất khó chịu.
Họ đi và đi, đến khi nhìn thấy một hang động. Lối đi dẫn xuống lòng đất. Đây là quả ngọt đầu tiên của Blue à? Anh ta là người đầu tiên ra khỏi vùng an toàn, theo cô thấy.
Cô khoanh tay lại, nhìn Blue đang ngó nghiêng ở cửa hang động. Cô thấy anh ta châm một mồi lửa để tạo thành một cây đuốc. Anh đưa ngọn lửa vào trong hang thì nó dập tắt. Thế là Blue vứt cái que cháy đó đi. Anh ghi lại tọa độ của hang động. Xong xuôi mọi thứ rồi mới quay qua nói với Ash.
" Đi tiếp không? " _ Blue
" .... " _ Ash
Có phải Blue đang mở lời cho cô lấy cái hang động này phải không?
Nó chưa hẳn là chuyện tốt, nếu có thì làm gì đến lượt cô. Ash im lặng một chút rồi gật đầu, cô không tham lam.
Chặng đường đi ngày một xa hơn, lâu hơn. Tới giờ này thì Ash nên bắt đầu nghĩ đến việc ở làng ra sao rồi. Cô nên đi tiếp hay dừng lại đây.
Ash nheo mắt nhìn Blue. Cái cảm giác bất an cứ trực trào ở cổ họng, nhưng cô không dám quay về một mình. Nhỡ mà dính vào phiền phức nào mà Blue mất tích thì thật sự rất phiền.
" Cô muốn về chưa? " _ Blue đột nhiên hỏi, nó làm cô giật mình vì nghĩ anh ta hỏi trúng đắn đo của mình.
" Rồi " _ Ash
" Vậy sao chưa đi? " _ Blue
" Kết quả phiền lắm " _ Ash
Blue chỉ cười, sau đó đi hướng ngược lại. Anh ta đẩy cô đi về theo đường cũ. Bởi vì Blue thông minh, nên cô mới e dè không biết anh ta mưu tính cái gì. Cô chỉ sợ nó ảnh hưởng đến mình. Chứ cái phận dân thường thì cô đâu thèm đấu đá làm chi.
Ash đã không để ý tại sao Blue muốn về. Đồng thời cô đã không nhìn xem phía trước Blue thấy gì. Cô thờ ơ đến mức sự thờ ơ của cô là tự hại mình.
May thay họ đã về đến được làng. Khi này là giờ trưa rồi, không nhiều người chú ý lắm. Phần vì bận, phần khác là vì Blue với Ash chưa biến mất đủ lâu để họ chú ý. Chuyện này khá thuận lợi.
" Thấy chưa tôi đã nói mà, chưa ai để ý hai kẻ bỏ làng đâu " _ Blue
" Ăn may thôi " _ Ash
Cô thả mớ đồ xuống trại lửa, xong rồi đi về một chỗ nghỉ ngơi. Cô chưa đi nhiều nhú đi rừng hay leo núi, nó đơn giản là cô hèn nhát với bồn chồn.
Cứ đà này thì chuyện cô phải đi làm thử thách chỉ là câu chuyện sớm muộn thôi.
Cô ngồi ngẫm nghĩ lại một chút về cái hang động, không biết bên trong nó có gì. Tại sao Blue không vào đó. Tại sao lửa lại biến mất.
" Ash, hỏi cái nha " _ Blue
" .... " _ Ash
Ash chỉ đang thắc mắc tại sao anh ta lại nhè cô ra để hỏi thay vì mười sáu người còn lại thế. Blue tươi tỉnh ngồi xuống một chỗ, anh hỏi.
" Hình như chỗ này đáng lẽ phải đông hơn hiện tại, có ai rời đi trước à? " _ Blue
" Tôi không biết " _ Ash trả lời
Nếu anh ta đoán dựa vào số thùng thì có lẽ đã đoán được rồi.
" Thôi nào, thành thật một chút đi " _ Blue
" Ừ, có hai người tách đi riêng rồi, một người màu đỏ và một người khác, bỏ đi sau khi.... Mitsi biến mất? " _ Ash
Cô không chắc chắn lắm, và cũng chỉ trả lời cho có lệ. Cô trả lời vậy cho anh ta đỡ làm phiền mình.
" Anh hỏi làm gì? Định đi à? " _ Ash
Blue chớp mắt, vẫn cười cười.
" Có thể? " _ Blue
Không làm được đâu, anh ta mà đi còn chưa chắc tìm được họ. Đã qua một ngày rồi, có khi họ đã đi xa lắm rồi.
Cô không buồn hỏi Blue định tìm họ bằng cách nào. Nếu anh ta có thể tách khỏi làng thì cứ thoải mái. Dòng suy nghĩ của Blue khác biệt thật, người khác cố bám bầy mà sống, anh ta không ít lần nói hoặc là có biểu hiện như muốn tách riêng ra và ôm trọn lợi ích một mình vậy.
" Sau này nếu có đốt làng thì đừng đốt tôi " _ Ash nói vu vơ.
" Thôi đi, người ta hiến tôi trước đấy " _ Blue
Hôm nay có một chút thu hoạch, có vài người đã tìm thấy một hồ nước lớn ở cách đây một quãng xa xôi. Blue tò mò nên đã đi cùng mọi người đến hồ nước đó, còn cô thì ở lại làng, hồ đó có khi cô chẳng ngó lấy một cái.
Dù vậy thì cảm giác bồn chồn thôi thúc cô mau làm gì đó, họ tìm thấy một hồ nước, cô thì còn sáu ngày và không có bất cứ hành động nào. Cô không biết hồ nước có thể được tính là một vật để nộp cho quản trò không nữa, nếu có thì nó sẽ thuộc về ai. Đề bài là mỗi người, không phải một nhóm. Đây mới thứ khó nói của thử thách.
Cô ngồi bó gối trong một thùng gỗ, suy nghĩ mênh mông không có cái nào là khả quan. Thẩn thơ một chút mà đã đến tối, tối nay mọi người có cá ăn, họ chia đều ra, một vài người cảm thán đây mới là đồ ăn.
" Ash à, cậu ăn miếng đi, ngon lắm đó "
" ....Tôi biết mà, trông cậu ăn ngon thế còn gì " _ Ash
" May mà có đầu bếp "
Ash nhìn con cá trên tay mình, cô còn năm ngày. Sao mà cô cứ bồn chồn lo lắng như ngồi trên đống lửa thế này, đáng lẽ cô nên phó mặc mấy chuyện này cho những người hay đứng ra chỉ đạo thì hơn...
Tối đó mọi người vui vẻ lạc quan một chút, Ash càng im lặng hơn một chút.
____________________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com