Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lang bạt

Đối với những người lang bạt như Second và Red, họ vừa luyện tập các kĩ năng vừa phải tự lực sinh tồn. Lửa, nước, thức ăn, nơi dừng chân. Ngày thứ hai, Second chuyên tâm vào việc tập bắn cung, bản thân cậu học hỏi nhanh nên cho dù là tập một mình thì sẽ nhanh chóng làm quen và thành thạo

" Cầm vững tay lên, cậu sợ dây cung đau hả? " _ Red

Red cứ cằn nhằn vậy làm cậu muốn bắn anh ta một mũi quá, nhưng bởi vì cậu chưa thạo, bắn còn hụt nên Red may mắn.

Bọn họ đi hoài đi mãi, ăn uống tạm bợ thôi, thỉnh thoảng còn gặp mấy quả dại nên Red cắm luôn hai nhành quả dại trên túi balo.

Lí do mà hai người đi với nhau được chắc là do cách giao tiếp, hai người một lớn một nhỏ, thẳng tính có gì nói đó, chửi cũng chửi nhau thẳng mặt chứ không nề hà gì phiền phức. Không ưa lắm cái nết của nhau nhưng không thấy ai hợp hơn nên mới đi chung. Hoặc nói cho đơn giản thì chính Second đã bắt cóc Red ra đây nên anh ta hết đường về rồi.

Red nói với cậu anh ta không biết bắn cung, nhưng bởi vì Red đến từ vùng dân dã, vẫn sẽ có kinh nghiệm đi rừng thế này. Anh ta nói mũi tên quan trọng nhất là lông vũ, cậu liệu hồn mà giữ cho kĩ.

Hiện giờ họ còn chưa thấy con thú nào sống, đừng nói chi lông vũ, thức ăn còn không có. Second tập mãi hết nửa ngày mới có một chút tiến triển. Dây cung cứng ngắc, cậu chật vật lắm mới kéo được dây cung. Nhọc nhằn thật, nhưng chính cậu đã chọn đường đi khó nên cậu không than phiền gì. Tập nhiều thì quen, Second nhanh chóng học được cách dùng cung.

Cậu thấy có một chút hy vọng trong bộ môn này thì ra sức tập nhiều hơn, và số lần cậu bắn trong hồng tâm càng nhiều hơn. Cậu vui đến mức cười không khép được miệng. Thiếu niên trẻ tuổi cười toe toét khoe với Red những mũi tên cắm trên thân cây.

" Giỏi ta, coi như còn có tài " _ Red

" Hờ, tôi mà " _ Second

Bởi vì Second láo quá láo nên xưng hô ngang nhau vậy chứ chẳng anh hay em thân thiết nồng thắm gì.

Cậu ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời, trong lòng lân lân một niềm vui khi cậu học được một cái gì đó mới. Cậu vừa mắt nhìn thấy cái gì đó bay lượn trên bầu trời. Cậu ngây người ra, lập tức tóm lấy cung tên và giương lên bắn một phát. Cậu chưa thạo, nhất là đối với vật đang chuyển động. Nhưng không thử thì không khá lên được, và mấy khi có cơ hội.

Cảm ơn vì cậu sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, đủ sức thừa tài để bắn trúng một con chim đang bay.

" Red! Tôi săn được chim nè! " _ Second

Cậu hớn hở chạy về phía con chim rớt xuống, nó thật sự là một con chim, với mũi tên cắm ngay trên cánh của nó. Nó chưa chết hẳn, nhưng chắc chắn không thể bay đi với đôi cánh gãy.

Biết mình tàn nhẫn nhưng Second đứng đầu chuỗi thức ăn nên cậu không để tâm nhiều. Cậu ném con chim với cung qua cho Red làm, cậu không biết làm thịt đâu, Red tự xử.

Bọn họ đã tốn một lượng nước kha khá để làm thịt chim, và cái này khiến Red muốn xiên Second để nướng.

Cuộc sống nay đây mai đó, còn chưa kiếm được nước mà tiêu xài lãng phí quá đáng. Second ngồi canh lửa với mái tóc rối bù do Red thụi cậu.

Cậu kiếm thức ăn cho mà sao Red gắt quá.

" Mốt anh giỏi thì tự đi săn đi " _ Second cằn nhằn, thà thế họ gặm lương khô với quả dại cho xong.

Red không thèm đôi co, anh cầm lấy cung và giương lên bắn. Nhưng anh nhận ra sự thật rằng sức mình không thể kéo căng nổi dây cung. Bắn chay chưa được thì chưa nói đến lắp tên vào mà nhắm bắn.

Anh ngỡ ngàng quay qua nhìn Second, thằng nhóc này khi nãy kéo cung dễ lắm mà sao anh làm thì lạ vậy. Cậu ta vừa nướng con chim vừa nhìn anh chật vật với cung tên.

Anh thấy khóe môi Second nhấc lên, sắp tạo thành nụ cười gây ngứa mắt người khác. Anh vì giữ chút mặt mũi của mình mà bắt cậu mau quay lại nướng đồ ăn ngay, nó khét thì mái tóc xoăn của cậu cũng chẳng lành lặn gì.

" ....Nếu lạc quan thì gần đây có động vật sinh sống " _ Second

Nghĩ là có một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, và nước.

" Bi quan là cậu vừa tốn một đống nước chỉ để làm thịt một con chim và cậu biết chắc là ăn xong thì khát nước, nước đâu? " _ Red

Second cúi gầm mặt xuống, họ chưa hết nước, nhưng ít. Giờ cậu nói một câu nữa là đủ sức làm Red tức hộc máu.

Một bữa ăn nhìn đàng hoàng hơn bữa trước. Ăn xong đúng thật là chắc dạ hơn ăn mấy thứ đồ chay kia. Red và Second tiếp tục đi, hai người vừa đi vừa tìm kiếm dấu vết của các sinh vật sống khác.

Second lỡ đãng nhìn xung quanh, cậu với Red sắp thành dân du mục rồi mà vẫn chẳng thấy có dấu hiệu sự sống nào của động vật ở đây. Cái gấp hơn vẫn là nước. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, đà này thì chưa kịp làm thử thách, có lẽ họ chết trước rồi.

Cái thử thách đó khiến cậu thấy mông lung quá, cậu không biết cái giá trị lớn mà Mitsi muốn là cái gì, định nghĩa của mỗi người khác nhau, và còn ti tỉ vấn đề khác như là "Sao mọi người lại ở đây?" ; "Mitsi, Xavan là cái quái gì?" ; "Cái thử thách này nộp để làm gì?" ; "Làm sao để về" ;....

Cái nơi này không chỉ đe dọa đến sự sống của họ mà còn là tinh thần. Rồi sẽ có người phát điên lên thôi.

" ....Tôi định thế này " _ Second lên tiếng, cậu nhanh chân đi theo Red cho kịp và nói tiếp. " Hai anh em chúng ta đã tách khỏi những người ở chỗ tập trung ban đầu rồi, hiện giờ là hoạt động độc lập nên sẽ có nhiều cái khó lắm "

" Tôi đã kéo anh ra tận đây rồi thì tôi nghĩ mình nên có chút trách nhiệm với anh. Mà giờ anh em mình vừa yếu vừa nghèo, chưa biết sống nổi để làm thử thách cho Mitsi hay không nữa " _ Second

" Bây giờ bọn mình lập nhóm đi chung với nhau thì chắc chắn là an toàn hơn đi lẻ rồi. Tư tưởng của tôi thì đơn giản thôi, không ai bỏ nhau cả, cái may cái rủi nào mình cũng chịu chung. Thử thách thì cùng hoàn thành, bằng mọi cách không để đồng đội bị kẹt lại phía sau cho dù là dùng cách nào đi chăng nữa, tìm kiếm hay cách nào cũng được "

" Bây giờ hầu hết mọi người đều sẽ theo hướng chia sẻ mọi thứ. Do tình hình khó khăn, tôi chắc là chưa ai có biện pháp gì về việc rời khỏi đây. Mà Mitsi thì có nói rồi, chúng ta phải làm thử thách. Tôi không tin là ai có thể sống sót nếu trái ý cô ta. Ý tôi là anh nhìn đi, thứ công nghệ đó, và cả mọi thứ chúng ta có hiện tại. Rõ ràng là có người tổ chức ra việc này. "

" Tôi không định an phận chờ chết đâu, chống đối không phải là lựa chọn rồi. Hơn nữa, thử thách yêu cầu đến tận hai mươi thứ cho hai mươi người. Tìm thì chưa chắc có đủ hay không, nếu lúc đó ở lại đó rồi chia đều mọi thứ thì đến chừng nào mình mới có cái để nộp? Một tuần đâu có dài "

Red cau mày, chuyện bọn họ tách lẻ đi riêng đã là một cách Second khiến anh phải phụ thuộc vào cậu và ngược lại rồi. Thành thật thì tư tưởng của cậu hợp ý anh. Bọn họ đi với nhau cũng được một chút để biết tính cách rồi, không đến mức gọi là không ưa.

Second tự suy đoán ra những thứ có thể xảy ra trong cái tư tưởng của mọi người, không có cái gì để kiểm chứng lời cậu nói cả. Những lập luận của cậu cơ bản là dựa trên suy nghĩ khách quan của cậu và cái ý "thứ tốt nhất mà họ có thể làm".

Ưu tiên của cậu ta là sống trước, mọi người để sau.

Trong trường hợp anh từ chối, một là họ tạm biệt tại đây, hai là Second đi săn anh để bịt miệng hết mọi thứ. Ý thứ hau nghe không khả thi chút nào, trong trường hợp của anh hoặc là cậu.

Anh không mạo hiểm những lựa chọn rủi ro.

" Chuyện thì cậu kéo tôi ra tận đây rồi. Nếu mà tôi ở lại không theo cậu thì có thể là sẽ có ngày tôi đi riêng như những gì cậu nói " _ Red

Anh hơi khựng lại một chút, Second trẻ tuổi, là vị thành niên. Cậu dám nói ra mấy lời này có nghĩa là cậu có cái tâm ác một chút. Dù sao thì trong môi trường mọi người muốn dựa vào nhau để sống lay lắt ngày qua ngày thì cậu lại chọn đi riêng. Thậm chí là có thể quay lại đối đầu những người kia trong một tương lai xa xôi.

" Cái gì làm một mình thì đều nhanh hơn làm nhiều người. Hai anh em mình đi thành nhóm nhỏ thế này thì đúng là dễ nói chuyện với nhau hơn. Nghĩa là tôi cần cậu phải có chung suy nghĩ với tôi, không có kiểu mà nói giống rồi sau đó hai đứa cãi vã vì bất đồng quan điểm đâu nhá " _ Red

" Cái đó tôi đảm bảo với anh, chắc chắn " _ Second

" Thế ý cũng hợp nhau, nếu có chuyện gì với cậu thì tôi giải quyết, cậu cũng sẽ phải làm vậy với tôi " _ Red nói, anh thoáng nghĩ về những người ở khu vực trung tâm. "Nếu mấy người hồi đầu tìm thấy chúng ta thì cùng đối phó"

Bọn họ đã để lại các trại lửa trên đường đi rồi, mặc dù không thật sự tin là sẽ có người đi xa đến vậy nhưng lúc nào cũng sẽ có khả năng nó diễn ra.

Second nghe thì cười toe toét, cậu biết Red vừa thêm điều kiện vào, cái này vẫn ổn nên cậu không kì kèo.

Cậu khoác vai Red, tiếp tục đi, cậu nói rõ cái mình cần là một đồng minh đáng tin chứ chẳng phải im im rồi tự hiểu.

" Phải rồi, khi nãy có chim thì gần đây có nước và thức ăn cho chúng nó ấy " _ Second

" À... " _ Red

Vừa đi vừa luyên thuyên về các dòng suy nghĩ của mình về Mitsi và Xavan. Niềm vui đơn giản là có người suy nghĩ giống mình, thành thử họ càng nói càng hăng.

Căn bản là họ đã mường tượng được nơi này giống như các bộ phim viễn tưởng, sinh tồn mà họ từng xem vào mỗi tối thứ sáu. Nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết, chưa có gì thuyết phục cả.

Trong quá trình lang bạt đó, họ đã tìm thấy một lối đi dẫn xuống lòng đất. Nó bị che phủ bởi đất cát và lá, nếu không phải cậu giẫm lên cho cảm giác lạ lạ thì chắc mẩm đã bỏ qua nó rồi.

Cậu đưa mắt nhìn sang Red, dè dặt từng chút một.

" ...Cậu sợ à? " _ Red

" Làm gì có " _ Second

" Ráng gồng đi anh bạn " _ Red

Họ vẫn quyết định đi xuống hầm, hầm này là do con người xây dựng. Họ có thể kiếm được gì đó từ đây.

Second che mũi mình lại khi bước xuống hầm, bụi bặm giăng kín lối. Cậu đưa đèn pin cho Red đi trước, cậu ở sau lưng anh ta, nhìn xung quanh.

" Nhà ga Evergreen Crossing " _ Red đọc một tấm bảng lớn ở phía trên.

Second nhìn lên, đó là tên của nơi này, đây là nhà ga. Cậu mừng vì có dấu vết con người ở đây, nhưng ở ngay vị trí cậu đứng. Cậu chỉ thấy bụi bặm che lấp sàn, không có dấu chân nào ngoài họ cả. Nơi này bị bỏ hoang rồi.

" ...Tôi sợ trong này có thú dữ hay người nghiện quá Red " _ Second nói đùa

" Tôi thấy người vô gia cư đang nói chuyện với tôi đây " _ Red

Second thở dài một hơi, chẳng có hơi sức đâu  bận tâm đến lời Red nói. Cậu tra vị trí trên radar và ghi lại kèm dòng chú thích "nhà ga Evergreen Crossing". Nơi này cách xa khu vực trung tâm ban đầu hơn mấy chục cây số lận. Cậu chỉ có thể cảm thán là họ thật sự đã đi xa mà không than một câu mệt mỏi. Cậu thấy mình giỏi thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com