Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cửa hàng

Second đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất cứ mối nguy hiểm nào có thể gặp trong nhà ga, cậu đi cùng Red tiến sâu vào bên trong, nơi này bị bỏ hoang lâu rồi, cơ sở hạ tầng có chút xuống cấp, nhưng nó vẫn có thể chống đỡ tốt trước sự mài mòn của thời gian và thiên nhiên.

Nhà ga còn có cả một khu mua sắm, buôn bán. Đa phần các cửa hàng đều đóng cửa, thành thử cậu không vào được, muốn phá cửa sắt đi vào thì nó lại quá tốn sức. Ở bên trong mà có phục kích gì là họ chết tại chỗ. Đối với những cửa hàng có cửa sổ lớn thì còn có thể đi vào bên trong nếu cậu phá được kính.

Quanh đi quẩn lại thì chưa thu thập được gì, cậu quét bụi trên một băng ghế để ngồi xuống, Red vẫn đi tham quan tiếp, nơi này dường như không có ai hay con gì sống cả, mọi thứ còn nguyên vẹn.

Thú thật thì bản lĩnh của Second đủ lớn để tham gia một nhóm đi khám phá các công trình bị bỏ hoang. Nhưng đó là tình huống khi đi đông người và có đầy đủ đồ bảo hộ.

Không hẳn là hèn nhát, cậu chỉ đang cân nhắc giữa mạo hiểm và an toàn.

Chẳng biết Red đi đâu rồi nữa, cậu ngồi một chút lấy sức để tiếp tục đi. Nãy giờ cậu vẫn chưa đi sâu vào bên trong, vẫn chỉ loanh quanh phía ngoài nhà ga.

Cậu hướng đến cửa hàng gần cậu nhất, một cánh cửa cuốn lớn, khóa cửa có lẽ là khóa tự động hoặc do máy tính điều khiển. Cậu không bận tâm lắm, không có đường vào thì cậu mở đường.

Cậu cầm rìu, giáng xuống một cú mạnh vào miếng kim loại mà cậu nghĩ là chiếc khóa cửa.

Second đập đến ê ẩm tay nhưng cửa thì chưa phá được, cậu lau mồ hôi, dùng sức giáng rìu một lần nữa. Lần này cậu thành công phá khóa cửa, cậu vứt rìu sang một bên, hy vọng rằng mình vẫn còn sức để nâng cánh cửa lên. Mấy cái này cậu chưa làm bao giờ, nhưng cậu thấy người ta làm nên bắt chước theo.

Cậu khó khăn lắm mới mở được cửa để vào. Ơn trời, chuông báo động không hoạt động vì cậu vừa mới phá cửa đột nhập vào một cửa hàng.

Cậu ngồi phịch xuống sàn, tay cậu ê ẩm và đau nhức. Giá mà Red ở đây thì chuyện dễ hơn rồi. Cậu nhìn xung quanh, mặc dù tối om nhưng mắt cậu đang dần quen với điều kiện ánh sáng thấp. Nhìn các kệ hàng thì có lẽ đây là một cửa hàng tiện lợi rồi.

Second không dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cậu lại đi xung quanh khám phá, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thể người ta đã bỏ hết mọi thứ ở lại để chạy đi.

Cậu cầm một cái hộp lên, may mắn là nó được viết bằng tiếng anh, cậu vẫn hiểu nó là cái gì.

Nơi này giống như một cửa hàng tiện lợi, bỏ hoang lâu thế này thì cậu không mong đợi rằng hàng hóa còn sử dụng được.

Cậu rọi đèn pin vào các kệ hàng đầy áp, chúng bám bụi khiến Second cầm nó với cảm giác rợn người. Một hộp kẹo, sản xuất vào tháng 6, năm.... 2300?

" Hai ngàn ba trăm? Cái gì vậy? " _ Second ngỡ ngàng, cậu chùi hộp kẹo vào áo mình để lau đi bụi, cậu nhìn mấy lần đi chăng nữa thì thông tin sản phẩm vẫn là năm 2300.

Chuyện này như một cây búa giáng mạnh xuống tất cả những hiểu biết của Second. Cậu vứt vội hộp kẹo mà đi kiểm tra các sản phẩm khác. Sau cùng thì kết quả cậu nhận được vẫn là năm sản xuất 2300.

Cái quái gì đang diễn ra vậy, nó đáng lẽ sẽ là năm 2000. Làm sao mà tất cả hàng hóa trong một cửa hàng lại được ghi năm sản xuất là ba trăm năm sau được. Gần như không có khả năng là một mặt hàng đơn lẻ bị lỗi.

Cậu chợt thấy không chắc chắn, 2300, 2302, 2301, 2303, 2304, 2306.... Vậy hôm nay là ngày mấy?

Bản thân không nhận thức được thời gian đã là đủ tệ rồi, lại còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đấy chứ chẳng phải quê nhà cậu, nó khác gì một bản án tử cho tất cả những người đang vật lộn sống lay lắt qua ngày đâu chứ.

Hầy, những kẻ đưa họ đến nơi hoang vu này rồi kêu thử thách, quản trò gì đấy. Chúng là tổ chức phi pháp cực đoan chăng?

Second ngồi gục xuống sau quầy thu ngân, nắm tay cậu siết chặt lại, đường sống của cậu bây giờ chỉ có Mitsi thôi, đó có lẽ là cách an toàn nhất cho cậu sống sót rồi.

Lòng cậu nặng trĩu, mấy ngày này lăn lộn mưa gió, đến khi tìm được một chỗ dừng chân là đủ để cậu làm một giấc.

Cậu chợp mắt một chút, một hồi dậy thì đi tìm Red.

Khi cậu vừa vào giấc thì đèn điện sáng bừng lên, tiếng máy móc của các thiết bị hoạt động lại. Giống như nhà ga này đã mở cửa hoạt động lại sau một thời gian dài phủ bụi.

Second vì mệt nên đã sớm chết giấc, thành thử cậu không nhận ra được sự thay đổi đột ngột của môi trường.

Phía bên ngoài có tiếng bước chân, và những tiếng rè rè một cách máy móc. Người ta đi dạo xung quanh để rồi nhìn thấy cửa hàng đã bị Second mở toang cửa để vào.

Anh đi vào, các sản phẩm trên kệ hàng thì có vài món trông lộn xộn, sàn nhà đầy dấu chân. Anh xem một lượt các kệ hàng, sau đó nhanh chóng tìm thấy Second.

" Ê? Cậu tự cạy cửa để vào à? " _ Red

Red hỏi vu vơ thế rồi nhận ra là người bạn này đã ngủ rồi. Anh thở hắt ra một hơi, tự hỏi làm sao mà nó lại khỏe đến vậy. Anh nắm cổ áo nó lôi ra ngoài, ném đại lên một băng ghế rồi lại vào trong cửa hàng.

Chàng trai tìm đến phòng của quản lí cửa hàng, anh phớt lờ đi tấm bảng "Không phận sự miễn vào". Dù sao thì ở đây làm gì có ai. Anh nhìn thấy một chiếc máy tính. Thật may vì giờ nó đac hoạt động lại được, mặc dù anh khá chắc là sẽ không còn tốt như xưa.

Red không có chuyên môn về máy tính, anh chỉ có một chút hiểu biết về điện và máy móc. Vậy nên anh có mở được máy tính, còn mật khẩu thì anh vẫn cần tìm hướng dẫn nào đấy trong phòng của quản lí, đại loại như sổ tay đào tạo nhân viên chẳng hạn.

Người nhà quê lên phố nên khó tiếp thu công nghệ này. Huống hồ chi còn là ở tương lai.

Anh tìm mãi nhưng không mở được máy tính, đâm ra bực bội và mất kiên nhẫn. Anh nhấn đại "1111" vào máy với ý nghĩ nếu lần này mà sai thì anh gọi Second là bố.

Chiếc máy tính vang lên tiếng ting cùng dòng chữ xanh "đã mở khóa thành công".

" ...Thế giới tương lai mà còn dùng cái mật khẩu củ chuối này nữa à " _ Red

Nếu lạc quan thì anh không phải gọi thằng oắt đó là bố.

Anh tọc mạch trong PC một hồi rồi khởi động lại hệ thống gì đấy của robot.

Anh nhấn rồi mà thấy quanh mình chẳng có gì xảy ra, dự là thời gian đã khiến vài loại máy móc ngừng hoạt động mãi mãi.

Anh thở dài, nơi này không có sóng, anh có bật lại điện cho nhà ga thì không truy cập vào mạng lưới Internet được. Chiếc máy tính đó sau này chủ còn dùng để quản lú hệ thống hoạt động ở đây thôi.

Red mang theo tâm trạng thất vọng ra khỏi phòng quản lí. Anh vừa bước ra thì giật mình trước những chiếc máy nhỏ và tròn như quả bóng tennis đang chạy khắp sàn nhà. Một vài trong số chúng còn bám trên các kệ hàng, tường, đồ vật.

Red suýt nữa đã hét lên rồi, anh mở to mắt nhìn hơn chục con robot nhỏ di chuyển khắp sàn nhà, âm thanh cứng nhắc của nó nhắc anh rằng chúng là robot.

Red không biết mình nên cảm thấy thế nào, phấn khích vì nó là robot của thế giới tương lai? Hay rùng mình khi nó sec là thứ duy nhất làm việc ở nhà ga này.

Anh nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhẹ bước đi, cố tránh việc mình vô tình đạp hay sút chiếc máy nhỏ nào đi.

[Cảnh báo]
[Đây là khu vực trơn trượt, quý khách vui lòng chú ý khi đi lại, không nô đùa, chạy nhảy ở đây]

[Xin nhắc lại một lần nữa]
[Đây là khu vực trơn trượt, quý khách vui lòng chú ý khi đi lại, không nô đùa, chạy nhảy ở đây]

Ra là robot dọn dẹp, giờ anh mới để ý rằng cửa hàng này sạch hơn ban đầu, hoặc ít nhất là sàn nhà không còn đầy bụi nữa. Có lẽ khi nãy anh khởi động hệ thống robot là cái đám lao công không lương này.

Amh còn thấy vài con robot khác lớn hơn, bằng kích thước một đứa trẻ năm tuổi. Chúng đóng vai trò là nhân viên tư vấn, và chúng đang chào hàng Red.

Với tình trạng đa phần hàng hóa không chắc còn hạn sử dụng hay không thì anh không mia được gì đâu. Nên là ảnh chỉ bấm từ chối trên màn hình con robot rồi đi.

Anh quay lại chỗ mà anh vứt Second. Thằng ranh con này vẫn còn ngủ rất say. Chàng trai tóc đỏ vừa nhìn vừa tức.

Anh thì nai lưng ra đi tìm phòng điện rồi mò sửa điện ở dưới, xong lại phải đi kích hoạt lại hoạt động của cửa hàng. Mấy tiếng liền vắng mặt anh mà Second chẳng lo cho anh tiếng nào. Còn đột nhập rồi nằm ngủ ngon ơ.

Anh ngồi phịch xuống kế bên, định chợp mắt một lúc nhưng chợt nghĩ mình vẫn chưa khắp phá hết nơi này, ai dám nói phần còn lại của nhà ga không có nguy hiểm.

Thế là Red lại đi lao động. Anh lôi Second từ ngoài hành lang vào lại trong cửa hàng, vào trong phòng quản lí luôn. Để chắc chắn thì Red còn đóng cửa hàng và cả phòng quản lí.

Sau đó lại tìm tòi xong quanh để phongd nguaqf nguy hiểm. Phải đến khi đẩm bảo an toàn thì anh mới yên tâm mà nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com