Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12


CHƯƠNG 12

Hôm nay là ngày chuyển nhà.

Tất cả những thứ Alan cần - mà đa số là theo yêu cầu của Gaipa - đều đã có trong căn hộ và được sắp xếp theo ý của Gaipa.

Lúc này, Gaipa đang bận sắp xếp quần áo của Alan vào tủ quần áo thì người chủ căn hộ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ khách hàng.

Đang là ngày nghỉ nên Alan có quyền không nhận cuộc gọi, nhưng đây là khách quen nên Alan không thể từ chối.

"Vâng, anh có thể đến ngân hàng vào ngày mai, đừng trễ quá, sẽ có người hướng dẫn. Chỉ cần báo cho lễ tân, họ sẽ giúp đỡ."

"Phải, chỉ là vài yêu cầu như bình thường thôi. Chứng minh thư và vài giấy tờ khác. Không, không khó đâu."

Gaipa quay đầu lại, thấy Alan đang nghe khách hàng nói với vẻ mặt mệt mỏi.

Gaipa kéo tay Alan ngồi xuống giường cùng mình.

"Thanh toán cho tháng trước phải trả trước kì hạn." Alan mỉm cười với Gaipa bên cạnh.

"Khó khăn gì hả? Thường là do khoản vay dưới một năm. Anh phải chia ra trả nhiều lần để đủ một năm."

Alan giống như đang được Gaipa giúp nạp thêm năng lượng. Anh đưa tay lên, chỉnh lại mấy sợi tóc của Gaipa hơi rũ xuống vì phải dọn dẹp căn hộ trong 3 tiếng rồi.

"Đúng vậy ạ."

Gaipa lấy điện thoại của mình ra, làm khẩu hình hỏi 'Anh đói chưa? Em gọi đồ ăn nhé?'

Alan gật đầu, Gaipa lại bận rộn lướt điện thoại.

"Nếu anh muốn gặp tôi thì vào thứ Ba hoặc thứ Tư. Thứ Hai tôi có cuộc họp, thứ Ba thì rảnh buổi chiều."

"Được, không có gì. Hẹn gặp lại." Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Alan thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình.

"Anh cho người ta số cá nhân hả?" Gaipa hỏi trong khi vẫn tập trung vào điện thoại.

"Là người quen của P'Jean, anh có gặp vài lần rồi nên có số điện thoại" Alan trả lời.

Sau khi gọi đồ ăn, Gaipa đặt điện thoại xuống giường.

Cậu xoa đầu Alan vài lần và khen anh làm việc chăm chỉ.

"Em có hãnh diện về anh không?" <khiếp, sao cứ như đang khen con ấy!>

"Rất tự hào. Nhưng lần sau nếu thấy khó chịu thì đừng nghe máy, ngày nghỉ thì có quyền từ chối, ngày thường rồi gọi lại. Đúng không?" Gaipa cũng sẽ làm như vậy.

Gần đây, Gaipa tập trung vào việc kinh doanh gà nhiều hơn, cậu học hỏi thêm cách quản lý trang trại gà từ chú Dao. Còn quầy hàng thì chỉ mở cửa khi cậu có thời gian.

Gaipa là một ông chủ trẻ, anh có vài nhân viên và một gian hàng bán gà ở chợ nên thu nhập cũng ổn định.

"Nhưng lâu quá không mở sạp em cứ thấy là lạ, giờ em vẫn hơi lo".

"Vậy bây giờ đi mở cửa hàng không?" Alan vội vàng đề nghị đưa Gaipa đi. Căn hộ cũng gần xong rồi, chỉ còn vài việc phải sắp xếp, anh tự mình làm là được.

"Nhưng em muốn ở bên anh, em lo lắng cho anh hơn cả đàn gà. Anh nên cảm thấy may mắn đi."

Alan cười khúc khích, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy rất vui.

<vâng, anh vui vì được xếp hạng trên đàn gà, chúc mừng anh, Alan>

Gaipa sực nhớ ra có thấy một chiếc máy ảnh polaroid trong cái thùng đen, lẫn trong mớ văn phòng phẩm và vật dụng trang trí trên bàn của Alan.

<polaroid: máy chụp ảnh lấy ngay, như trong phim đoạn quá khứ của Alan và Wen ấy ạ>

"Nó vẫn còn tốt" Gaipa lẩm bẩm.

Chắc là P'Jean đã quên nên bỏ luôn cái máy ảnh vào hộp, chiếc máy ảnh đó anh mua để ghi lại khoảng thời gian với Wen. Nó vẫn còn sử dụng được dù đã 5 năm rồi, nhưng anh không định sử dụng lại nó để ghi lại những khoảnh khắc với Gaipa.

"Nó bị hỏng rồi, sao em không dùng điện thoại?"

Gaipa nhướn mày, khó hiểu, rõ ràng trước đó cậu đã chụp thử và nó vẫn tốt mà.

"Vậy hả?" Gaipa hỏi lại, vẫn đưa điện thoại theo ý Alan.

"Cười lên nè"

Một khoảnh khắc đã được ghi lại.

"Tụi mình sẽ in ra và dán lên cái bảng đó."

Alan nhìn tấm bảng, không biết Gaipa đã mua lúc nào nữa, sáng giờ sắp xếp nhiều đồ đạc quá nên Alan không thấy Gaipa đã treo bảng lên bức tường cạnh giường.

"Có cần phải vậy không?" Alan hỏi, quay lại với Gaipa.

"Em muốn như vậy. Em không có lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh mẹ. Bây giờ em muốn có nhiều kỷ niệm với anh", Gaipa trả lời.

"Muốn cùng nhau tạo ra kỷ niệm sao?" Alan hỏi với giọng đùa cợt. Tất nhiên anh biết ý của Gaipa.

"Hông cần đâu, hình ảnh của anh sẽ ở luôn ở trong đầu em cả đời này. Em cũng gặp được anh mỗi ngày mà" Alan nói tiếp và hôn lên môi Gaipa.

"Anh có chắc là sẽ không đổi ý?"

"Cả anh và em đều không tài nào đổi ý được nữa."

Gaipa cười khúc khích. Họ chợt nhận ra rằng Alan đã thành công từ bỏ Wen và Gaipa cũng đã từ bỏ tình yêu đơn phương của mình với Jim.

................

Đã 4 ngày kể từ khi Alan sống trong căn hộ mới. Nine vẫn liên lạc với Alan nhưng không thường xuyên như trước.

Trong 4 ngày này, Gaipa chỉ qua đêm tại căn hộ một lần và hôm nay cậu định đến ở lại qua đêm nữa.

Sau khi đóng cửa hàng, Gaipa liền đến nhà Jean để giao cơm gà của chú Jim, sau đó lại đi grab đến căn hộ. May thay, ngay khi cậu bước vào đại sảnh thì trời đổ mưa.

"Gaipa, sao cậu ở đây?" Nine cũng vừa chạy vào phía sau Gaipa, cả hai vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó.

"À, tui đến căn hộ nhưng Alan vẫn còn ở văn phòng."

"À, vậy hả. Cậu có chìa khóa dự phòng mà, sao không lên phòng?"

"Tui để quên trong căn hộ rồi."

Nine cười lớn, điều này vẫn thường xảy ra.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, vì vậy Nine mời Gaipa đến căn hộ của anh trong khi đợi Alan.

Gaipa không còn chỗ để đi vì vậy cậu đi theo Nine. Thoạt nhìn, căn hộ của Nine gọn gàng và không nhiều đồ đạc.

"Anh thường về nhà vào giờ này không, Nine?" Gaipa hỏi.

"Hôm nay tui được về sớm, chứ thường là 5, 6 giờ chiều," Nine trả lời, quay lại từ nhà bếp lấy một cốc nước cho mình và cho Gaipa.

"Cám ơn, Nine."

Nine bảo Gaipa cứ tự nhiên và đợi Alan, hai người ngồi nói chuyện vì Nine cũng lười đi tắm ngay.

"Ồ, đó là ảnh polaroid?" Gần đây, Gaipa đã tìm thấy một sở thích mới, đó là những bức ảnh polaroid.

Gaipa đi đến bàn làm việc của Nine và nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Nine, Alan, Wen và cả Gong.

"Tui chụp bằng máy ảnh của Alan, cũng đẹp đúng hông?"

"Ừm, đẹp thiệt á. Tui cũng chụp thử một lần rồi."

Nine gật đầu, anh cũng đã dùng nó khi đi chơi với Gong và Alan trước khi Alan chuyển đến căn hộ.

"Nhưng Alan cứ nói là nó bị hỏng, tui cũng muốn chụp hình kiểu này với ảnh. Dễ thương ghê? Dán lên bảng càng nhiều càng tốt."

"Đúng vậy, rất đáng yêu." Nine nhớ là Alan từng nói về chiếc máy ảnh, có liên quan đến Wen.

"Anh sao vậy?" Gaipa hỏi khi Nine đột nhiên chìm đắm trong suy nghĩ.

"À, không có gì đâu." Nhưng Nine không thể kể lại được. "Cậu nên hỏi Alan á, sao lại không muốn cho cậu sử dụng nó."

"Đúng vậy, tui cũng cảm thấy kỳ quái."

<sơ hở cái là đốt nhà bạn hà, nói thiệt đi, anh vẫn không cam tâm đúng hông, Nine?>

-----------------------

Alan vừa trở về từ văn phòng thì ngay lập tức đi đón Gaipa ở căn hộ của Nine.

Cả hai vừa đi lên cầu thang vừa trò chuyện về cơn mưa vẫn chưa ngớt.

Alan định ăn thịt bò nướng với Gaipa tại quán gần văn phòng ngân hàng.

"Mưa thế này mà ăn mỳ trứng thì đúng bài luôn", Alan bình luận.

"Phải đó, em còn nhiều mì dự trữ lắm."

Sau khi vào căn hộ, Gaipa bảo Alan đi tắm còn cậu sẽ nấu mì.

Khi Gaipa đang đi về phòng thì vô tình nhìn thấy chiếc máy ảnh polaroid trong chiếc thùng đen, lẫn trong đống đồ không còn dùng đến của Alan.

Gaipa bèn lấy nó ra và tự selfie vài tấm.

Vừa lúc đó, Alan tắm xong, mặc một chiếc áo thun trơn thoải mái đi ra.

"Alan," Gaipa gọi to.

Khi Alan quay đầu lại, liền nghe một tiếng 'tách' của máy ảnh.

Alan ngay lập tức chạy đến chỗ Gaipa và giật lấy máy ảnh từ tay cậu.

Alan nhìn vào các bức ảnh trên bàn mà Gaipa vừa chụp, nó khiến Alan rất khó chịu.

"Xem này, cái mày ảnh này còn dùng được đó." Gaipa giơ lên ảnh của Alan vừa được in ra.

"Sao lại bỏ nó đi?" Gaipa hỏi lại.

"Anh không định sử dụng nữa," Alan trả lời, đặt lại máy ảnh vào cái thùng đen, anh phải nhanh bỏ nó đi nếu không Gaipa sẽ lại lấy nó ra nữa.

"Em cần biết lý do rõ ràng, Alan."

"Lý do rõ ràng gì chứ? Chỉ là anh không muốn xài nữa thôi."

"Vậy thì em sẽ mua một cái mới."

"Anh không thích ảnh polaroid nữa, Gaipa. Em hiểu ý anh chứ?"

Gaipa đặt ảnh của Alan lên bàn. "Sao vậy, làm cho anh nhớ tới Wen sao?"

Alan thở dài, thật không biết sao Gaipa lại biết điều đó nhưng Alan chỉ mong Gaipa hiểu cho anh.

"Anh xin lỗi, Gaipa."

"Nếu lần sau em làm chuyện mà Wen đã từng làm, anh cũng sẽ cấm sao?"

Alan lại gần Gaipa. "Em không hiểu ý anh sao?"

"Đúng rồi, anh không cho em dùng nhưng mà lại đưa cho Nine để chụp ảnh của anh."

Alan không thể tin được, Gaipa lại bắt đầu chủ đề đó nữa.

"Anh cũng đưa cho Gong."

"Vậy lý do là sao, sao em không thể?"

Im lặng, Gaipa nhìn Alan với ánh mắt rực lửa. Còn Alan? Như thường lệ, anh nhìn Gaipa với ánh mắt mệt mỏi như thể đã chán ngấy với cuộc tranh luận vô nghĩa này.

"Em định khiến mọi thứ trở nên rắc rối à?"

"Em chỉ hỏi thôi, không tự tìm rắc rối." Gaipa trả lời

"Nếu không muốn nhắc nhở về Wen, sao anh còn giữ chiếc máy ảnh đó tới bây giờ? Sao không vứt nó đi từ sớm?"

Alan cảm thấy Gaipa lúc này thật ích kỷ. Anh đã phải khó khăn khi thẳng thắn với Nine, giờ anh chỉ muốn Gaipa hiểu là anh không muốn đối xử với Gaipa như cách anh với Wen.

"Anh không thể làm theo ý em lần này sao? Chỉ là một chiếc máy ảnh thôi mà!"

"Vậy anh có dám nói rằng anh đã hoàn toàn quên đi quá khứ không?" Gaipa bây giờ thậm chí còn rơm rớm nước mắt. "Chỉ cần anh không còn nhớ tới Wen thì tốt rồi!"

"Anh chỉ không muốn em trở thành một kỷ niệm, Gaipa!"

Alan không có kỉ niệm đẹp với chiếc máy ảnh đó, hay nói cách khác anh đã bị chấn thương tâm lý. Nhưng Gaipa cũng có lý, cậu có quyền làm những gì mình thích cho dù nó vô tình giống việc Wen đã từng làm.

"Anh thật sự đã buông tay với Wen chứ?" Lần này Gaipa hỏi với giọng trầm lắng hơn.

"Với tất cả những chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua, mà em vẫn còn nghi ngờ điều đó sao?" Alan hỏi lại.

-------------------------------

Mưa đã tạnh và Alan không thể ngăn Gaipa bỏ đi về nhà một mình.

Alan đang xem những bức ảnh mà Gaipa đã chụp, cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong lòng Alan.

Anh chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đó là Gong, rủ Alan đến phòng tập gym.

Alan cảm thấy không nên đến gặp Gaipa vào lúc này, vì cậu chắc vẫn còn đang trên đường đi. Alan quyết định đi gặp Gong tại phòng gym.

Chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác, Alan rời khỏi căn hộ bằng ô tô của mình.

----

"Gong."

Người đàn ông được gọi có vẻ ngạc nhiên, Alan bước vào như thể anh chuẩn bị đi ngủ.

"Sao mày ăn mặc kì vậy?" Gong ngạc nhiên hỏi.

"Có vấn đề gì không?" Anh hỏi lại, chỉ nhận ra sau khi nhìn thấy vẻ u ám trên khuôn mặt của bạn mình.

"Tao đang cãi lộn với Gaipa."

Gong ngạc nhiên, họ vừa hòa giải về chuyện của Nine cách đây không lâu.

"Lần này lại là chuyện gì?" Gong hỏi, rồi tiếp tục tập luyện.

"Chuyện nhỏ thôi, nhưng lại trở nên lớn chuyện rồi."

"Vậy à? Tụi mày cãi nhau ở đâu? ở căn hộ hả?"

"Gong."

"Cái gì?"

"Tao không nghĩ mối quan hệ này sẽ tiếp tục được."

Gong lại dừng hoạt động của mình và ngạc nhiên nhìn Alan. "Đừng nói bậy."

"Tụi tao càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn, Gong."

"Đó là bởi vì mày chưa hòa hợp với Gaipa, đừng so sánh với Wen, người-"

"Wen, lại Wen nữa."

Gong thở dài. "Vậy bây giờ Wen là vấn đề à? Đó lại là rắc rối của mày nữa đó, Alan."

"Vì sao? Bộ tao nhìn giống như chưa buông tay sao?"

Gong lắc đầu, anh chỉ thấy là Alan còn yêu Gaipa điên cuồng hơn cả với Wen.

"Đừng nói nhảm nữa, tìm cách làm lành đi. OMG, cậu ấy là một chàng trai tốt và rất hợp với mày." Gong tiếp tục tập thể dục, trong khi Alan vẫn đang hết sức bi quan về mối quan hệ với Gaipa.

<đây là hậu quả của việc bậc nóc nhà đó Alan à, từ lần trước anh vẫn chưa sợ nữa sao>

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com