Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Không Muốn Phiền Anh

Vài ngày sau đó tại gara, nhóm của Alan tập hợp cùng bàn tán xôn xao về một người đàn ông có gương mặt giống hệt Way. Đó là Chris, một chuyên gia nghiên cứu vừa được mời từ Mỹ sang. Sự giống nhau giữa anh ta và Way rõ ràng không thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên. Những khái niệm như 'song trùng' hay 'người giống người' được lôi ra phân tích như để cố tìm một lời giải thích hợp lý cho sự trùng hợp kỳ lạ ấy.

Nhưng theo những gì Alan và Babe biết, Way chưa từng nhắc đến bất kỳ người thân hay họ hàng nào. Anh luôn là một cá thể cô độc, lặng lẽ và dường như tách biệt khỏi tất cả mối quan hệ ràng buộc.

Jeff và Charlie đã có thể chắc chắn rằng Chris chính là người mà Jeff từng thoáng thấy qua những lần linh cảm, hình ảnh mơ hồ giờ đây đã có một cái tên cụ thể. Không phải kí ức, không là quá khứ mà chính xác là tương lai.

Hiện tại mọi thứ về Chris vẫn còn là giả định. Sự xuất hiện của anh ta khiến cả nhóm không khỏi bối rối, như thể có điều gì đó vượt ngoài khả năng lý giải đang lặng lẽ diễn ra. Một cảm giác bất an âm thầm len lỏi vào từng suy nghĩ, gợi lên nỗi hoài nghi rằng có điều gì đó rất quan trọng đang bị che giấu.

Dù thế nào đi nữa, Chris vẫn là một ẩn số. Vì vậy, Babe và Charlie được giao nhiệm vụ theo dõi và quan sát anh ta kỹ lưỡng hơn, đề phòng mọi khả năng. Bởi đôi khi, những điều quan trọng nhất lại không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

...

Song song với những chuyện đang diễn ra, X-Hunter cũng vướng vào một rắc rối khó giải quyết.

Kể từ khi Kim rời đi và dẫn theo người thợ cơ khí thân cận, gara rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực. Mấy ngày nay, Jeff buộc phải gánh vác phần việc nặng nề hơn thường ngày. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, em không dám nghỉ ngơi bởi sự căng thẳng âm ỉ trong lòng khiến đôi tay chẳng thể dừng lại. Mỗi lần cúi xuống kiểm tra một chi tiết hay điều chỉnh động cơ, Jeff lại cảm thấy một áp lực mơ hồ quấn chặt lấy bụng dưới, như thể có điều gì đó trong em đang âm thầm thay đổi.

Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, nhưng không đủ để xua đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt Jeff. Những cơn co thắt âm ỉ ở bụng vẫn đều đặn nhắc nhở, kết hợp cùng nỗi bất an khiến em không thể nào nghỉ ngơi trọn vẹn.

Jeff nằm im trên giường, người khẽ co lại trong chiếc chăn mỏng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ phủ lên gương mặt em, làm hiện rõ vẻ yếu ớt và mong manh. Alan ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên trán Jeff, cảm nhận hơi nóng nhè nhẹ từ da thịt em. Ánh mắt anh lặng sâu, chứa đầy lo âu lẫn yêu thương vô hạn, như muốn ôm trọn lấy Jeff trong vòng tay mình, bảo vệ em khỏi những mỏi mệt đang giày vò.

Màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng phủ kín căn biệt thự rộng lớn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng, lặp lại đều đặn như nhịp thở. Alan đứng dậy, khẽ cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Jeff, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Anh đi xuống bếp trong bóng tối yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp nơi căn bếp hắt lên gương mặt, làm nổi bật vẻ trầm tư khôn nguôi.

Từ khi hay tin người đàn ông mang gương mặt giống hệt đứa em đã khuất xuất hiện, cộng cả việc Jeff liên tục không khỏe, toàn bộ tạo thành những áp lực mơ hồ ngày càng chồng chất trong lòng Alan, không cách nào gỡ xuống. Anh thở dài, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi bắt tay vào chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe cho Jeff. Từng nguyên liệu được Alan chọn lựa cẩn thận, như thể qua mỗi hành động đều gửi gắm một phần yêu thương lặng lẽ.

Mùi thơm từ món ăn dần lan tỏa, len lỏi khắp không gian, mang đến một cảm giác ấm áp và an yên. Alan không vội vàng, từng cử động của anh đều chậm rãi, chu đáo toát lên sự tận tụy, dịu dàng. Bởi lúc này, chăm sóc cho Jeff không chỉ là trách nhiệm, đó còn là cách Alan yêu em. Vừa âm thầm, lại sâu sắc và kiên định.

Một tiếng kẽo kẹt rất khẽ vang lên bên ngoài cửa sau, yếu ớt đến mức tưởng chỉ là tiếng gió lùa, nhưng đủ khiến Alan giật mình. Một nỗi bất an mơ hồ thoáng lướt qua tâm trí anh, trực giác mách bảo anh đó có thể là 'trộm.'

Alan quay người, hơi thở nặng trĩu, nhưng đầu óc vẫn lạnh lùng tỉnh táo. Bàn tay anh vươn qua mặt bàn bếp, siết chặt lấy chiếc chảo gang cán gỗ, thứ thường dùng để chiên trứng buổi sáng và chiếc đèn pin trên nóc tủ lạnh, nay bất ngờ trở thành vũ khí khả dụng trong tình huống cấp bách.

Không cần cảnh báo thêm, Alan bước nhanh qua hành lang. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để soi thấy một bóng người thấp thoáng di chuyển. Tay trái cầm đèn pin, tay phải giơ cao chiếc chảo như một cột thu lôi, trong khoảnh khắc ấy từng sợi tóc trên gáy anh như dựng đứng.

Nhưng rồi không có bất kỳ sự tấn công nào, cũng không có tiếng gào dữ dội. Alan nhận ra người đứng trước mặt không phải là kẻ đột nhập xa lạ, mà là Dean. Theo lý, cậu ta lẽ ra vẫn đang ngồi trong nhà tù. Giờ đây, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, gương mặt Dean hiện lên nhợt nhạt, hốc hác trong bộ quần áo nhàu nát, thể hiện dấu vết của người đã nhiều đêm dài không ngủ.

Alan chết lặng vài giây, "Dean?"

Dean không trả lời ngay. Cậu ta nghiến răng, cả người run rẩy, rồi cuối cùng có thể bật ra đúng một câu: "Anh,... là em."

Ánh mắt Dean gửi đi những nỗi sợ đan xen, nỗi sợ lúc chạy trốn, sợ bị phát hiện và ngay cả nỗi cô đơn của kẻ trôi dạt không chốn về. Hình ảnh ấy như một tảng băng ập vào lòng Alan, lạnh buốt đến mức anh không thể thờ ơ hay bỏ mặc.

Căn biệt thự yên tĩnh hơn bao giờ hết. Bóng hai người đàn ông kéo dài trên tường phòng bếp dưới ánh đèn vàng nhạt. Alan đưa cho Dean một chai nước, ra hiệu cho cậu ta ngồi vào bàn ăn, nơi anh vừa đặt xuống một bát cháo thịt bằm nóng hổi.

Alan nói: "Tao vừa nấu cho Jeff, mày ăn tạm đi. Rồi kể hết mọi chuyện xảy ra cho tao nghe."

Dean nhắm mắt lại, thở dài như thể muốn giải phóng mọi uẩn khúc tồn đọng. Cậu ta không vội ăn mà một lượt thuật lại toàn bộ câu chuyện gặp phải cho Alan. Nhưng mọi thông tin quan trọng, rõ ràng vẫn chưa được hé lộ. Dean không biết ai là người đứng sau chỉ đạo nhà tù thả cậu, Kenta và cả Winner ra. Nhưng điều chắc chắn là cậu vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Vì không còn chỗ để đi, nên đành lén lút đêm khuya tìm đến đây, xin một chỗ nghỉ qua đêm.

Trong khoảnh khắc, Alan hiểu rằng cuộc hội ngộ đêm nay không chỉ là một sự bất ngờ, mà còn là lời báo hiệu cho những điều thay đổi sắp tới. Những thay đổi đó dù kinh hoàng đến đâu, thời khắc này anh vẫn chưa thể hình dung ra được.

Alan nhìn thẳng vào mắt Dean, giọng trầm xuống hỏi: "Mày sẽ đi đâu tiếp?"

Dean cúi đầu, đôi mắt thoáng chốc lúng túng, rồi nhẹ giọng đáp: "Em cũng không biết nữa... Chắc là đi tỉnh khác, tìm một việc gì đó nuôi thân. Bắt đầu lại từ đầu."

Alan thở dài, ánh mắt pha chút xót xa, "Mày có muốn về lại gara làm việc không?"

Dean bỗng giật mình, ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng lẫn tội lỗi sâu đậm, khiến lời nói nghẹn ngào tuôn ra: "Em đã sai với anh thật nhiều. Em không muốn anh lại tiếp tục vất vả vì em."

Cậu ngừng lại một lát, hai tay khẽ nắm lấy nhau, giọng run rẩy: "Hơn nữa, nếu em quay về, mọi người chắc chắn sẽ không thể chấp nhận."

Alan khẽ nhắm mắt thở dài rồi nhìn thẳng vào Dean, từng lời nói của anh lúc này như một chiếc búa nhỏ đập vào tâm trí cậu, "Mày là người phá hủy lòng tin của mọi người. Việc xây dựng lại lòng tin, chính là ở nơi mày có chịu cố gắng bù đắp lỗi lầm hay không!"

Dean cúi gằm mặt, đôi vai run lên nhẹ, ánh mắt dâng trào những hối hận đan xen đau khổ. Trong khoảnh khắc đó, ký ức về những hành động ghen tị mù quáng, thứ đã từng cắn nuốt đi nhân tính vốn có của cậu, hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Alan nhìn thấy điều đó. Anh nghiêng người về phía Dean, giọng dịu dàng hơn, "Tao luôn tin vào việc cho người ta cơ hội thứ hai. Với tư cách là em trai, là gia đình của tao, tao muốn mày thay đổi. Quá khứ đã qua, nhưng tương lai vẫn là phải cố gắng thật nhiều."

Dean không kìm được xúc động, nước mắt trào ra. Cậu chắp tay vái tạ Alan. Sau cùng anh vẫn bao dung với cậu, vẫn luôn xem cậu là gia đình dẫu rằng cậu đã phạm sai lầm. Một điều dường như không tưởng trên thế gian này, có lẽ phải kể đến lòng vị tha, nhân hậu của Alan.

Alan mỉm cười nhẹ, giọng ấm áp an ủi: "Ăn cháo đi, hết thì tao còn múc thêm cho. Cứ lấy đồ của tao mà thay, ăn xong thì đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi còn nghỉ ngơi."

Dean ngập ngừng, mắt ngấn lệ, nhỏ nhẹ đáp: "P'Alan, em cảm ơn anh rất nhiều."

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị mà đầy yêu thương, "Ừ, biết ơn tao thì cố gắng sống tốt, làm người tử tế vào."

Dean gật đầu, khuôn mặt vẫn còn đọng nét lo âu nhưng đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Tay cậu run run cầm lấy bát cháo đặt trước mặt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Alan, như muốn tìm thêm chút chắc chắn.

Không đợi thêm nữa, Dean cúi xuống, dùng muỗng múc một thìa cháo ấm nóng. Cậu ăn nhanh, từng muỗng cháo được nuốt vội vàng như thể sợ bỏ lỡ thời gian, hoặc sợ cảm giác đói cồn cào kéo đến.

Miệng nhai vội, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Alan, rồi lại tập trung vào bát cháo. Đôi vai cậu gồng lên theo từng động tác ăn, như cố gắng gạt bỏ đi những muộn phiền còn đeo bám.

Alan đứng dậy, cầm cái bát Dean vừa ăn hết đi tới bếp lấy vá múc thêm một phần cháo nóng hổi, cẩn thận mang đến cho cậu. Anh mở tủ lạnh lấy thêm một chai sữa rót ra ly thủy tinh, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Ăn chậm thôi, cháo còn nóng đó. Xong thì uống thêm ít sữa vào cho no." Alan dặn dò, giọng chậm rãi nhưng đầy quan tâm.

Dean cúi đầu cảm ơn, tiếp tục ăn cháo, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự biết ơn và tin tưởng lặng lẽ dành cho Alan, người đã bao lần tha thứ, bao lần kéo cậu về khỏi vực sâu.

Alan nhìn một lúc, rồi khẽ nói: "Ăn xong đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tao phải lên chăm sóc Jeff đây."

Nói rồi, Alan quay trở lại bếp. Đôi tay quen thuộc lấy thêm một chiếc bát sứ trắng, múc đầy phần cháo còn lại, rồi đặt lên khay. Anh cũng cẩn thận rót thêm cho Jeff một ly sữa pha ấm, hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ.

Trên khay gỗ nhỏ, bát cháo và ly sữa được xếp gọn gàng, cùng một chiếc khăn lau được gấp đôi cẩn thận.

Nâng khay bằng hai tay, Alan cũng cố gắng bước thật chậm trên bậc cầu thang im ắng. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng của đêm muộn, chỉ còn ánh đèn mờ hành lang soi theo bước chân anh.

Alan đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên căn phòng nhỏ, nơi Jeff vẫn đang nằm nghiêng, co người trong lớp chăn mỏng. Gương mặt em tái nhợt đầy mệt mỏi, cả người như đang vã mồ hôi lạnh.

Alan đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống mép giường. Tay anh nhẹ nhàng chạm lên trán Jeff, như một thói quen đã ăn sâu vào máu là kiểm tra nhiệt độ, xoa dịu, cũng như lặng lẽ dỗ dành.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên gò má mềm mại của em, mỉm cười dịu dàng, thì thầm: "Bé con, anh đem cháo và sữa lên cho em nè. Ăn một chút rồi nghỉ tiếp, nhé?"

Jeff khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm, chỉ mấp máy môi. Alan giúp em ngồi dậy, đỡ lưng em bằng một chiếc gối mềm rồi lấy muỗng cháo, thổi nhẹ, đưa sát miệng em chậm rãi, nhẫn nại, dịu dàng như thể không còn điều gì quan trọng hơn lúc này.

Alan không hề hay biết rằng, ngay khi anh vừa rời khỏi phòng để xuống bếp, chỉ vài bước chân anh đi khỏi, Jeff đã chìm vào cuộc vật lộn mỏi mệt đến đáng sợ. Một sự suy sụp không báo trước, như thể có điều gì bên trong em đang âm thầm sụp đổ.

Gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ chưa đóng kín hẳn, từng luồng lạnh len lỏi qua lớp chăn, ngấm vào da thịt. Dù đã quấn kín trong chăn, Jeff vẫn rùng mình, cái lạnh ấy không chỉ đến từ thời tiết, mà như chui thẳng vào xương tủy.

Đôi mắt lờ đờ nhắm hờ, nhưng đầu óc lại bị giày vò bởi những hình ảnh mơ hồ, đứt đoạn tựa như một cơn mộng du dữ dội. Một khúc đường giao nhau, ánh gương vỡ lóe lên ngay trước mắt, tiếng bánh xe, tiếng phanh rít chói tai, mùi khói cháy, rồi tất cả biến mất trong một khoảng trống đen đặc, như thể chưa từng tồn tại, nhưng lại in hằn rõ nét đâu đó trong tâm trí.

Jeff ôm đầu, hai tay siết chặt tóc. Hơi thở em bắt đầu gấp gáp, như thể không khí trong phòng cũng đang thu hẹp lại.

"Không được,... không được hoảng loạn..."

Em loạng choạng đứng dậy, bước vội vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn trắng lạnh như kim loại, Jeff gập người, tay bấu chặt thành bồn rửa khi từng cơn co thắt trong bụng dâng lên dữ dội. Em nôn từng đợt, từng đợt, cho đến khi không còn gì ngoài vị đắng nghẹn ở cổ họng.

Sau đó, Jeff mở vòi nước, tạt mạnh vào mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Làn nước mát lạnh khiến đầu óc em như dịu đi trong giây lát, nhưng khi ngẩng lên nhìn vào gương, thứ phản chiếu lại không phải là một Jeff quen thuộc. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt trống rỗng, như bị rút cạn hết sinh khí. Ngay cả chính em cũng thấy xa lạ.

Và rồi... từng giọt máu đỏ sẫm từ mũi nhỏ xuống bồn rửa.

Jeff chết lặng.

Ánh mắt dán chặt vào vệt máu loang ra giữa làn nước trắng xóa, tim em đập dồn dập, nặng nề như muốn vỡ tung.

Bàn tay Jeff run rẩy với lấy khăn giấy, chậm rãi lau đi vết máu trên mặt. Nhưng cơn sợ hãi vẫn không tan đi, nó bám lấy em như một nỗi ám ảnh không tên, dai dẳng. Như thể có điều gì đó bên trong đang rạn vỡ từng chút một, chậm rãi và âm thầm.

Jeff trượt lưng xuống bức tường lạnh, ngồi bệt trên sàn. Mắt em nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, như thể cố níu lấy một điều gì đó quen thuộc giữa cơn mê hoảng và thực tại chập chờn.

Mãi đến khi em lết được về giường và nằm xuống, toàn thân vẫn còn run nhẹ, thì cũng vừa lúc Alan bước vào với khay cháo và ly sữa trong tay.

Jeff thở nhẹ, hơi thở vẫn phập phồng không đều. Gương mặt em xanh xao, đôi môi nhợt nhạt như chưa từng được chạm đến ánh nắng. Nhưng may mắn là Alan không nhìn thấy, không bắt gặp khoảnh khắc yếu ớt vừa rồi.

Jeff thầm cảm ơn vì điều đó.

Em biết mình đang được anh quan tâm, được anh chăm sóc bằng tất cả sự dịu dàng và nhẫn nại. Jeff thích được nhìn gương mặt dịu dàng lúc anh quan tâm, chăm sóc mọi thứ cho em. Nhưng sâu trong lòng, Jeff vẫn không khỏi lo lắng. Lo rằng sự quan tâm ấy đang trở thành gánh nặng, khiến Alan phải mỏi mệt vì em như lúc này, như bao ngày qua.

Jeff thật sự không muốn làm phiền lòng anh vì vấn đề của chính mình.

...

Alan ở bên cạnh chăm sóc Jeff đến tận gần sáng hôm sau. Chỉ khi thấy em cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, thiếp đi trong giấc ngủ sâu, hơi thở bắt đầu đều trở lại, anh mới khẽ đứng dậy.

Ánh nắng sớm le lói qua khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jeff. Alan khẽ vén lại tóc mái lòa xòa trên trán em, rồi kéo chăn lên cao hơn một chút, động tác đầy cẩn trọng như sợ đánh thức em khỏi giấc ngủ an yên hiếm hoi ấy.

Anh biết với tình trạng hiện tại, Jeff tuyệt đối không thể làm việc ở gara được. Nghĩ đến hình ảnh em loạng choạng giữa những dụng cụ, tay vẫn cầm cờ lê trong khi môi tái nhợt, ngực thở gấp, khiến lòng anh thắt lại.

Thế nên sáng nay, Alan quyết định để em ở nhà nghỉ ngơi.

Trước mắt, anh cần đưa Dean đến gara. Chuyện cậu ta trở lại không thể giấu được lâu và Alan không muốn mọi thứ trở thành tin đồn lặng lẽ phá vỡ không khí đoàn kết của X-Hunter. Anh cần phải giải thích và quan trọng hơn hết là để Dean tự đối mặt với những gì cậu ấy đã gây ra.

Lúc mọi thứ ở gara được thu xếp ổn thỏa, anh sẽ quay về ngay để chăm sóc Jeff. Bởi hơn ai hết Alan biết rõ, Jeff cần anh nhất vào những lúc như thế này.

Sau khi kể rõ ràng mọi chuyện xảy ra đêm qua, từ việc bất ngờ hội ngộ Dean cho đến những gì cậu ấy đã trải qua sau khi rời nhà tù, Alan kết thúc bằng một quyết định bất ngờ, anh trao quyền định đoạt mọi thứ lại cho Babe.

Bởi người duy nhất có quyền lựa chọn tha thứ... chính là người từng bị tổn thương.

Dean đứng phía sau Alan, không nói gì. Cậu lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chỉ khẽ nhìn về phía Babe và Charlie, hai người mà cậu đã từng làm tổn thương sâu sắc. Lần trở lại này, Dean không mong gì hơn ngoài việc nói với cả hai một lời xin lỗi chân thành. Cậu nói rõ, kể cả khi bị đuổi đi, hay phải biến mất mãi mãi, cậu cũng chấp nhận.

Bầu không khí trong gara lặng đi vài giây.

Babe khoanh tay, thở ra một hơi thật dài. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự đấu tranh nội tâm, giữa giận dữ và bao dung. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy ánh mắt Dean tha thiết, day dứt và thậm chí là tuyệt vọng. Babe lại cảm nhận được điều gì đó chân thành. Một người đã từ bỏ cả đua xe, thứ cậu ta từng xem là lẽ sống, chỉ để mong được tha thứ, đương nhiên nên có một cơ hội để làm lại từ đầu.

Babe gật đầu khẽ.

"Được rồi. Tao cho cậu mày cơ hội. Nhưng chỉ một lần này thôi."

Alan mỉm cười nhẹ nhõm. Charlie cũng gật đầu, như đồng thuận với quyết định đó. Cả nhóm đều hiểu rõ, vượt qua những hiểu lầm là điều cần thiết nếu họ còn muốn hướng đến chiến thắng mùa giải.

Và đúng như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung toàn lực cho chặng đua tiếp theo.

Đó cũng là lý do mà sáng hôm nay, Babe đã có mặt ở gara sớm hơn thường lệ. Cậu bắt đầu quá trình luyện tập nghiêm ngặt để giành lại vị trí số một. Đồng thời, Babe cũng nhận nhiệm vụ huấn luyện thêm cho Charlie, giúp anh nâng cao kỹ năng điều khiển trên đường đua.

Vấn đề còn lại là ai sẽ thay thế vị trí của Kim trong đội hình chính? Alan với cương vị đội trưởng vốn đã có sẵn câu trả lời từ trước. Người thích hợp mà anh chọn lựa chính là North.

"Em được đua hạng mục lớn thật luôn hả chú?!"

North ngỡ ngàng hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Alan chỉ ừ một tiếng, khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, Sonic hét lên, vui mừng nhảy chồm vào ôm cổ North khiến cả gara bật cười. Không khí vốn nặng nề giờ như được gột sạch bởi tiếng cười chân thành.

Dù vậy, Babe vẫn không quên vai trò của mình. Cậu nghiêm túc cảnh cáo: "North, đừng vì được chọn mà lơ là. Từ giờ, tao sẽ huấn luyện mày với Charlie. Không dễ thở đâu."

"Khó thở thế nào em cũng chịu được hết á anh. Không tắt thở là được." North nói đùa, liền bị Sonic bên cạnh huých tay một cái.

Alan mỉm cười, rồi tiếp lời: "Tao sẽ đảm nhiệm phần lên kế hoạch và chiến lược tổng. Đội cần phải hoạt động trơn tru nhất có thể."

North chợt nhớ ra một vấn đề, liền hỏi: "À, chú! Nhưng nếu em đua rồi thì gara lấy ai làm việc? Mình đang thiếu người mà?"

Dean lúc này mới lên tiếng, giọng rõ ràng nhưng khiêm tốn: "Mày quên tao rồi à, North? Tao sẽ làm việc như một thợ máy, không hơn không kém."

North bật cười, vỗ tay lên đùi: "Phải rồi ha! Có Dean ở đây thì yên tâm hơn hẳn."

Alan gật đầu, tiếp tục phân công: "Dean sẽ hỗ trợ nhóm thợ chính. Tao cũng sẽ phụ trách thêm phần kỹ thuật. Sức khỏe của Jeff dạo này không ổn, không thể để em ấy tiếp tục gồng gánh như trước."

Nghe nói đến em trai, Charlie khựng lại một nhịp, khẽ nhíu mày, "Jeff sao rồi anh?"

"Hôm qua em ấy làm quá sức, buổi tối lại phát sốt, chăm cả đêm mới chợp mắt được chút xíu. Nên nay tao để Jeff ở nhà nghỉ ngơi." Alan khẽ thở dài khi trả lời Charlie, giọng mang theo chút mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy, như thể đang cố xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Rồi anh xoay người về phía Sonic, ánh mắt dặn dò đầy tin cậy, "Này Sonic, hôm nay tạm giao việc trông coi gara cho mày nhé! Lát nữa tao phải về sớm chăm Jeff."

Sonic không chần chừ, đáp gọn bằng giọng chắc nịch: "Chú yên tâm mà về chăm Jeff đi, gara cứ để tụi này lo."

Charlie quay sang kéo tay Babe, ánh mắt vẫn vương chút lo lắng, "Chút nữa tập xong em với anh Babe ghé qua thăm Jeff một chút nhé!"

Babe ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Alan nhìn hai người, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ánh mắt anh dịu đi, mang theo chút ấm áp len qua sự mỏi mệt. Dẫu biết phía trước còn vô vàn chuyện phải lo, nhưng ít nhất lúc này, mọi người trong X-Hunter vẫn đang cùng nhau gồng gánh, không ai đơn độc.

...

Gần trưa, ánh nắng xuyên qua từng tán cây khi Alan lái xe rời gara. Anh chở theo chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự yên tâm. Khi về đến nhà, Alan cẩn thận mở cửa thật khẽ, tránh gây tiếng động quá lớn.

Căn biệt thự vẫn im lìm trong sắc sáng nhạt đầu ngày, chỉ có tiếng bước chân nhẹ của Alan vang lên giữa hành lang vắng. Anh đặt túi đồ ăn xuống bếp, rồi cẩn thận bày từng hộp ra. Mùi cháo nóng thoảng lên, hòa cùng mùi sữa thơm dìu dịu. Anh múc một bát cháo đầy, rót thêm ly sữa ấm, rồi khẽ khàng bưng cả hai lên lầu.

Cánh cửa phòng mở ra thật khẽ. Jeff vẫn nằm nghiêng, cuộn mình trong lớp chăn mỏng dịu, mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán. Nghe tiếng cửa, em trở mình, hàng mi khẽ rung rồi hé mắt nhìn ra.

Alan bước chậm tới, ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán em như kiểm tra, "Bé con, sáng giờ có thấy đỡ hơn không?"

Jeff khẽ gật đầu, giọng khàn khàn nhưng mềm mại: "Em đỡ rồi."

"Anh có mua cháo cho em đây." Alan khuấy muỗng cháo, thổi nhẹ từng hơi cho bớt nóng trước khi anh đút cho Jeff. Giọng anh vẫn dịu dàng như sợ đánh thức giấc mơ còn vương lại trong đôi mắt mệt mỏi kia, "Ngồi dậy ăn chút nhé! Sáng tới giờ em chưa có gì vào bụng đâu."

Jeff chậm rãi gật đầu, chống tay nhích người dậy. Lưng em tựa vào thành giường, tấm chăn vẫn kéo ngang eo. Dù khuôn mặt còn tái, nhưng ánh mắt đã dần có thần, có sự hiện diện của sự sống và ánh nhìn quen thuộc khiến Alan khẽ yên lòng.

Jeff đưa mắt nhìn anh, giọng nhỏ và khẽ: "Mọi chuyện ở gara ổn chứ chú?"

Alan mỉm cười, tay vẫn đều đặn đút từng muỗng cháo cho Jeff, giọng kể trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh, "Mọi chuyện ổn rồi, bé con. X-Hunter của chúng ta trở lại rồi. Anh đã nói rõ mọi chuyện về Dean và Babe đồng ý cho nó một cơ hội. Charlie cũng không phản đối. Mọi người đều hiểu, bây giờ là lúc phải đoàn kết."

Jeff chớp mắt, ánh nhìn thấp thoáng ngạc nhiên. Em gật nhẹ, giọng khẽ khàng: "P'Dean... thật sự quay lại sao?"

"Ừ. Nhưng lần này không phải với tư cách tay đua. Nó sẽ làm lại từ đầu, hỗ trợ công việc trong gara. Babe sẽ huấn luyện Charlie và North. Anh đã chọn North thay vào vị trí của Kim."

Jeff khẽ cười, miệng vẫn còn vương chút cháo. Sau khi dùng khăn tay lau đi, em tiếp tục ăn thêm vài muỗng, "P'North chắc chắn sẽ rất vui."

Alan gật đầu, trong giọng mang theo chút hóm hỉnh lẫn ấm áp, "Thằng North vui như phát khóc. Sonic thì nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nó ngay giữa gara luôn đó."

Jeff mỉm cười, môi vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt lấp lánh chút rạng rỡ. Alan đặt bát xuống khi Jeff đã cố gắng ăn hết. Em uống thêm chút sữa rồi nghiêng đầu tựa vào vai Alan. Lồng ngực phập phồng nhẹ, đôi mắt em dần khép lại sau khi anh vuốt ve mái tóc em được một lúc. Giọng nói Jeff vang lên thật khẽ, như thì thầm chỉ cho một mình anh nghe, "Mọi sắp xếp của chú đều thật tốt..."

Alan siết nhẹ bờ vai gầy trong tay, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em. Tay kia dịu dàng vuốt dọc sống lưng, nhịp nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ, "Chỉ tiếc là vẫn để em vì lao lực mà đổ bệnh. Như vậy chưa thể gọi là tốt được."

Jeff không đáp. Nhịp thở đều dần, cơ thể cũng khẽ thả lỏng trong vòng tay anh. Em đã thiếp đi như thể cuối cùng cũng có thể ngủ yên sau bao mỏi mệt kéo dài.

Alan vẫn ngồi yên như thế, để em dựa vào. Tay anh không ngừng xoa lưng em chậm rãi, nhịp nhàng như một lời hứa âm thầm rằng chỉ cần em cần anh, lúc nào cũng sẽ thấy được anh bên cạnh.

Ngoài cửa sổ, nắng rơi nghiêng xuống thảm trải sàn, lặng lẽ phủ lên hai con người như một lời chúc an lành dành riêng cho buổi trưa tĩnh lặng, cũng giống như cái hôn trán dịu dàng, trân trọng mà Alan dành cho omega bé nhỏ của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com