11.
"Chú ơi!"
"Sao thế!? Có chuyện gì à!?"
"Ra xem con mình đứng mà không cần phải vịn vào thứ gì kìa!"
"Đâu!?"
Trong bóng dáng mềm mại của ánh hoàng hôn, Dexter bắt đầu vươn lên từ vị trí đứng. Dù đã có kinh nghiệm đứng từ lúc 7 tháng tuổi, lần này, cô bé giữ đứng lâu hơn bình thường
Cô bé bắt đầu nhấc chân phải lên và mạnh dạn bước đi.
Khi nhìn thấy con mình chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, Alan và Jeff không kìm được niềm vui mừng đầy khôn xiết.
Bé Dexter bước từng bước, mỗi bước như một bước tiến vững chắc trong cuộc đời nhỏ bé của mình, đến bên Alan và Jeff. Hai người cha không ngần ngại tiến về phía con, ngồi quỳ xuống và dang hai tay ra đón cô bé vào lòng, ôm lấy nỗi niềm vui và hạnh phúc không gì bằng.
Họ vui mừng hơn bao giờ hết khi thấy cô con gái nhỏ của mình, với sự hỗ trợ từng bước của họ, cuối cùng đã biết đi.
"Bé con của bố giỏi quá! Con đi được rồi!" Alan bày tỏ niềm vui mừng không giấu diếm khi chứng kiến con gái cưng của mình đã có thể tự đi.
"Xem kìa, em bé giỏi quá ta, nay biết tự bước đi được luôn rồi!" Jeff ôm con và thơm lên trán cô bé, cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc trong vòng tay của mình.
Mỗi bước chân nhỏ của cô bé là một bước tiến lớn trong cuộc đời của bé con ấy. Từng bước đi chập chững đều là một kỳ tích, là một khoảnh khắc đáng trân trọng mà hai người cha không thể nào quên được.
Khi đến garage vào ngày hôm sau, Alan không thể giữ cho niềm hạnh phúc và tự hào của mình chỉ trong lòng.
Anh ấy không kìm được sự háo hức khi chia sẻ với tất cả mọi người về bước tiến quan trọng mà cô con gái nhỏ của mình đã đạt được. Ánh mắt sáng lên từng khi anh nhắc đến cô bé, và giọng nói của anh tràn đầy niềm tự hào và tình yêu vô điều kiện.
"Thế thì anh sắp phải mệt gấp đôi bình thường rồi." Kim vỗ nhẹ vai Alan, người đàn ông ấy với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu rõ tại sao Kim lại nói về việc mệt gấp đôi.
"Gì đấy? Sao thế?"
"Anh phải biết rằng tụi con nít, khi mà tụi nó biết đi cũng chính là lúc mức độ quậy phá của tụi nó gấp đôi bình thường ấy."
Kim lại nói tiếp, cậu giải thích rằng khi trẻ con đã biết đi, tụi nhỏ thường trở nên nghịch ngợm hơn, gây ra nhiều tình huống phiền toái hơn cho phụ huynh.
"Con gái nhà anh mày ngoan ngoãn, đáng yêu và đặc biệt là không la hét, không khóc, không phá phách gì hết, cho nên là cái việc con bé nó phá là một chuyện không thể nào xảy ra." Alan nhấn mạnh từng chữ, và khẳng định rằng con gái của mình sẽ không quậy phá và sẽ rất ngoan ngoãn.
"Để rồi xem..." Kim chỉ cười nham hiểm và đề xuất chờ xem thử thế nào
Alan liền đáp lại ngay lập tức. "Mày cất cái nụ cười nham hiểm ấy của mày vào ngay."
...
"Đáng nhẽ là anh nên tin lời của nó."
"Ai?"
"Thằng Kim ấy."
Alan thở dài, bất lực, ánh mắt lang thang trên bức tường trắng của nhà giờ đây đã bị những màu sắc tươi sáng ướm lên.
Khi ánh mắt lui tới bức tường trắng của ngôi nhà. Trên đó, những dấu vết vẽ của cô con gái nhỏ vừa mới bắt đầu khám phá được sức mạnh của bút vẽ, vẻ mặt trầm ngâm bộc lộ sự bất lực trước dấu vết vô tội của con gái, những đường vẽ ngây thơ của cô bé khiến cho anh muốn gục ngã.
"Chắc anh nên thuê người lau tường cho rồi." Alan nói, giọng điệu trầm vẫn còn hiện hữu trong từng âm thanh. "Nếu để mình lau, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xong."
Jeff gật đầu đồng ý với anh.
Alan nhìn quanh căn nhà với vẻ bất lực, từng vật dụng nhỏ nhặt đều đã trở thành "nạn nhân" của sự sáng tạo đến từ cô con gái nhỏ.
"Vừa nãy là cái bình hoa bằng sứ, rồi đến cái điện thoại... Giờ lại là cái bức tường trắng..." Jeff than thở, ánh mắt chợt nhìn về Dexter.
Cậu ôm chặt Dexter trong vòng tay, không nhịn được một nụ cười. "Còn cái gì mà con chưa phá nữa không Dexter?" Jeff hỏi, giọng trầm khẽ vang lên, cảm giác bất lực trước sự hiếu động của con.
Dexter chỉ cười nhẹ, tấm lòng trong sáng của cô bé phản chiếu qua đôi mắt to tròn, rồi vùi đầu lên vai ba của mình.
"Em đi giáo huấn lại con bé đây." Jeff nói, ôm Dexter trong lòng, bước ra khỏi phòng.
"Này! Này Jeff! Đừng làm con bé khóc nhé! Anh xót con." Alan gọi theo.
"Em biết rồi." Jeff đáp, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên trong không gian, đưa Dexter và Jeff ra khỏi tầm nhìn của Alan.
Trong ánh đèn ấm áp của buổi tối, Jeff ngồi bên cạnh con gái, dành thời gian quý báu để chia sẻ những bài học về việc đúng sai.
"Au, sao con bé ngủ rồi." Jeff ngơ ngác nhìn con gái mình đã ngủ trong lúc cậu nói chuyện với cô bé.
"Anh cũng muốn ngủ nữa chứ nói chi con bé." Alan nằm kế bên cô gái đang ngậm ti giả và gục đầu nằm lên cánh tay trái của anh.
Nhìn cảnh tượng đáng yêu của con gái đang ôm con cá mập bằng bông màu xanh đậm, Jeff không thể nào kiềm lòng được. Cậu liền nằm xuống kế bên con, đưa ngón tay đến gần bé. Đến khi cậu đặt ngón tay gần bé, bàn tay nhỏ xinh ấy lại nắm chặt ngón út của cậu, tạo ra một liên kết ngọt ngào giữa ba và con. Cảm xúc ấm áp tràn ngập, khiến Jeff cảm thấy như muốn tan chảy vì hạnh phúc.
"Ôi nhìn con bé đang nắm lấy ngón tay của em kìa, đáng yêu quá!" Alan nói với một nụ cười đầy yêu thương.
...
Alan ôm chặt cô con gái nhỏ trong vòng tay. "Chào mừng con đã đến với garage của bố." anh nói với giọng trầm ấm, đồng thời bước nhẹ vào không gian rộng lớn.
Đôi mắt nhỏ của bé con nhìn quanh, đầy sự tò mò nhưng cũng có chút e dè mà nhìn xung quanh.
Bước vào không gian rộng lớn, cô bé cảm thấy lạ lẫm và hơi sợ hãi, ôm chặt lấy bố như một điểm an toàn duy nhất giữa hàng ngàn mảnh vật lạ lẫm đối với mình.
Ánh mắt của Alan đầy yêu thương và sự an ủi từ đôi tay ấm áp của anh đã dần làm dịu đi nỗi lo lắng trong trái tim bé con, khiến cho cô nhóc nhìn xung quanh với sự tò mò.
"Ahhhhh bé Dexter kìa!!" North phấn khích với sự háo hức không thể kìm chế khi nhìn thấy bé Dexter.
Cô bé thì sau khi thấy North lại liền giấu mặt mình đi.
"Hôm nay chú đưa Dexter đến chơi hả?" Sonic hỏi.
"Ừ, cho đến chơi một chút rồi về chứ không để con bé ở lại lâu." Alan đáp lại, đồng thời anh cũng muốn đảm bảo rằng cô bé được đưa về nhà đúng giờ và an toàn.
"Lâu rồi mới thấy Jeff đến garage đấy." Kim đi đến và khoác vai Jeff, khi đã lâu không gặp lại chàng trai nhỏ này.
"Chú! Để em bế Dexter cho." North xung phong đòi bế bé con. Ánh mắt của anh toát lên sự hào hứng.
Alan định chuyển bé con sang cho North, nhưng cô bé lại bấu chặt vào áo của anh, thể hiện sự không muốn.
"Ôi, không muốn sang chơi với chú hả?" North hỏi, bày tỏ sự tiếc nuối và mong muốn được tương tác với cô bé.
Lúc đấy bé con Dexter lại bắt đầu giẫy đòi bố thả mình xuống để bản thân tự đi, Alan cười và nhẹ nhàng thả Dexter xuống đất, cho bé con tự do khám phá.
Khi thả xuống, bé con bước được đúng 2 bước là ngã, nhưng cô bé không khóc mà tự ngồi dậy và tiếp tục khám phá xung quanh.
North và Sonic được giao cho nhiệm vụ là đi theo và trông nom cô bé.
Jeff đã nói với Sonic và North rằng chỉ được để cho cô bé chơi vòng quanh những khu vực gần với chỗ họ đứng và dễ quan sát được. Sự quan tâm và cẩn trọng của Jeff đối với an toàn của cô bé là trên hết.
Sonic và North đồng ý với điều mà Jeff nói, cả hai đã cam kết sẽ tuân thủ theo quy định do Jeff đưa ra, họ nhấn mạnh việc sẽ đảm bảo an toàn và sự chăm sóc cho cô bé trong suốt thời gian khám phá garage.
Hai người đồng lòng bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Ban đầu, khi cả ba người, bao gồm: Sonic, North và bé Dexter, chạy khắp nơi chơi với nhau, tạo ra một không khí toàn là tiếng cười, không gian trong garage trở nên ồn ào và sôi động hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, được một lúc, mọi thứ lại trở nên yên bình một cách kì lạ.
Không có tiếng la hét hay tiếng cười đùa của bé Dexter, không có tiếng nói của Sonic bảo cô bé hoặc North phải cẩn thận. Và thậm chí cả loa phát thanh của X-Hunter là North cũng im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không khí yên bình này tạo ra một cảm giác bất thường và mơ hồ, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng về điều gì đang xảy ra.
Sự im lặng của bé Dexter chính là điều khích lệ mọi người phải đi tìm cả ba, vì nếu bé con quá im lặng, điều đó đồng nghĩa với việc có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra.
Tất cả mọi người đều nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy một dấu vết gì được gọi là của cả ba người họ.
Không một tung tích, không một tiếng động... Cả ba người cứ thế mà biến mất như chưa hề tồn tại. Sự kỳ lạ và bí ẩn của tình huống khiến mọi người trở nên hoang mang và lo lắng hơn.
Cảm giác lo sợ khiến cho Charlie tức tốc bắt đầu chạy đi tìm kiếm để đảm bảo rằng cả ba người đều ổn.
Cảm giác mất mát và bất an lan tỏa trong không gian, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy lo sợ và cần phải tìm ra lời giải cho sự biến mất bí ẩn của cả ba.
"Sao mọi thứ im lặng thế? Ba đứa nhỏ đi đâu mất rồi!?" Alan hoang mang nhìn xung quanh.
"Vừa nãy mới thấy còn chạy đi chơi ở đây mà?" Babe lên tiếng với sự ngơ ngác của mình.
"Em tìm thử rồi, không thấy ba người họ." Charlie thở hổn hển chạy ra báo cho mọi người cùng biết.
Jeff thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho Sonic và North. Gọi cho Sonic thì điện thoại lại để ở chỗ sofa, gọi cho North thì lại cũng chẳng bắt máy.
Mọi người bắt đầu giải tán, chạy đi tìm cả ba đứa. Tình hình trở nên căng thẳng và lo lắng khi mọi người không thể liên lạc hay tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ba người.
_______________________End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com