Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trong bóng dáng mong manh của ánh dương chiều, Tiếng cười vang dội từ khuôn mặt bé con, ánh mắt lấp lánh khiến trái tim Alan đắm chìm trong biển cả của niềm vui.

Đôi răng nhỏ trắng xinh vừa mới bắt đầu mọc, như hai viên ngọc quý. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự phát triển của cô bé. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn từ đôi mắt trong veo kia đều mang lại cho Alan cảm giác an ủi, làm tan đi mọi muộn phiền trong cuộc sống.

"Con gái của ba mọc được hai chiếc răng rồi nè." Alan vui mừng mà bế bé con lên.

Và giai đoạn ăn dặm của cô bé cũng đã đến.

...

Alan hốt hoảng chạy đến và vội vàng kéo bé con ra khỏi tầm với của Bobo. Từ khi con gái bắt đầu mọc răng, mọi thứ trở thành mục tiêu cho việc gặm nhấm của cô bé, cho dù đó là những thứ không phải thức ăn.

"Dexter! không được cạp tai Bobo!"

Alan la lên khi thấy bé con đang chơi với chú chó Bobo một cách vui vẻ dưới ánh nắng chiều. Nhưng sự vui vẻ ấy bỗng dưng bị gián đoạn khi cô bé há miệng ra và cạp tai của Bobo.

Anh vội lau miệng cho bé con và kiểm tra tai của Bobo xem có bị làm sao không.

"Không được cạp tai của Bobo. Con nhớ chưa?" Alan quỳ xuống đối diện với con và nhấn mạnh.

Bé con gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Alan cảm thấy an tâm khi thấy con hiểu và chấp nhận lời nhắc nhở của anh.

Alan nhấc một bên tay nhỏ của bé con và nhấn nhịp nhàng: "Giờ thì con chấp tay lại và xin lỗi Bobo đi."

Bé con, dù vẫn chưa biết nói, nhưng hiểu được ý của bố, chấp tay lại và cuối người xuống. Dù chỉ là cử động nhỏ nhưng nó thể hiện sự nhận lỗi và tôn trọng. Alan cảm thấy vui và tự hào khi thấy con hiểu và chấp hành những điều mà anh nói.

"Giỏi! Từ nay không cắn Bobo nữa nhé."

...

Giai đoạn ăn dặm thực sự là một thử thách khó khăn đối với cả Alan và Jeff trong hành trình chăm sóc con của họ. Từ việc tập cho bé nhai và nuốt, đến việc thiết lập kỷ luật tại bàn ăn, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, quan sát và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và phản ứng của bé.

Alan và Jeff cùng nhau đối mặt với những thách thức này, họ đan xen giữa việc đổ công sức vào việc chuẩn bị các loại thức ăn phù hợp và cố gắng tạo ra một môi trường ăn uống tích cực cho bé. Mỗi bữa ăn trở thành một thử nghiệm, một cơ hội để bé khám phá và học hỏi về thế giới của thực phẩm.

Dù có những lúc gặp khó khăn và thất bại, nhưng ánh mắt đầy yêu thương và sự cố gắng không ngừng nghỉ của Alan và Jeff là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện của họ đối với con cái.

Mặc dù vẫn chưa thể hiện được bằng lời, nhưng sự hợp tác của cô bé là nguồn động viên lớn lao cho cả hai.

Trong những tháng ngày này, mỗi bữa ăn trở thành một cơ hội để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, và những nỗ lực không mệt mỏi của Alan và Jeff sẽ luôn là hành trang quý báu cho hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con cái của họ.

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, bé con đã trở thành một em bé ăn uống ngoan ngoãn, không chỉ trong việc chấp nhận thức ăn mới mẻ mà còn trong việc thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng tới quy tắc bàn ăn.

Không còn những cảnh la hét tại bàn ăn, mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm yên bình. Bé con tự tin và tự chủ trong việc thưởng thức và khám phá thế giới của ẩm thực, và luôn sẵn lòng chấp nhận thử nghiệm mọi loại thức ăn mới.

Điều đặc biệt là bé con luôn ăn hết phần thức ăn trong đĩa của mình, bất kể có thích hay không. Điều này thể hiện sự biết ơn và tôn trọng.

Sự ngoan ngoãn và tính tự lập của bé con là một minh chứng rõ ràng cho những giá trị và kỷ luật mà Alan và Jeff đã gieo vào trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng bé.

"Con bé ăn ngoan thật đấy," Kim ngưỡng mộ nhìn bé con nhà Alan và Jeff ngồi ngoan ngoãn, thưởng thức bữa ăn của mình. "Không chỉ là không la hét, thậm chí tiếng khóc vì đói cũng nhỏ nhẹ nhàng nữa."

"Phải kỉ luật bàn ăn cho con bé nghiêm khắc dữ lắm mới có thể ngồi im mà ăn đấy." Jeff nói.

Sau khi dùng bữa xong, đến lượt tiết mục nhiều chuyện của cô bé. Mặc dù chưa biết nói, nhưng miệng cô bé vẫn hoạt động hết công suất, liên tục phát ra những âm thanh "í a í ới", "biba bibo" khi nói chuyện với các con gấu bông và người lớn xung quanh, mặc dù không có ai hiểu rõ cô bé đang nói gì.

"Con bé nói gì thế?" North ngơ ra mà vẫn không hiểu.

"A buuuu."

"Hở?"

"Ahhhh buuuuuu."

"Con bé nói gì vậy?" North mặt đần ra không hiểu.

"A buuuu."

"Hả?"

"Á! i."

"Em chịu thua, em không hiểu con bé đang nói gì."

"Con bé nói mày dở chân trái của mày lên, vì mày đang ngồi đè lên con thỏ bông của con bé." Alan lên tiếng giải thích.

Nghe Alan nói, North nhìn xuống chân thì thực sự đúng là cậu đang ngồi lên con thỏ bông thật. Cậu lấy nó ra và đưa cho cô bé, sau đó cô bé mới im lặng.

"Kiểu này con bé nó mà biết nói thì cái nhà này ồn gấp đôi luôn." Babe nói.

"Con bé nó hoạt ngôn quá trời dù chưa biết nói." Charlie lên tiếng.

"Ba ơi." Dexter nắm quần của Jeff mà kéo.

"Dexter, con nói gì vậy? Con nói lại cho ba nghe được không!" Jeff hỏi lại, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Ba ơi. " cô bé nắm quần của Jeff một lần nữa và kéo mạnh hơn. Lần này, âm thanh phát ra rõ ràng hơn trước.

Jeff không kìm được niềm vui và ngạc nhiên. "Con gọi ba là 'ba ơi' á!" Cậu ôm cô bé vào lòng, cảm động trước bước tiến lớn trong việc giao tiếp của con.

"Anh nghe thấy chưa! Con bé gọi em là Ba!" Jeff hét lên với niềm vui không thể kìm nén được, ánh mắt rạng rỡ và xúc động.

"Ôi thật đấy à!? Con anh biết nói rồi á!?" Alan đang cắt trái cây cũng phải liền buông xuống đi đến xem.

Sự tiến bộ của cô bé trong việc giao tiếp là một dấu mốc quan trọng, mang lại niềm vui và hy vọng cho cả gia đình. Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ mà họ sẽ luôn nhớ và trân trọng trong cuộc sống của mình.

"Con gọi ta là bố đi..." Alan háo hức chờ con gọi một tiếng bố.

"Chú."

"Hả! Cái gì cơ?" Anh ngơ ra khi nghe con mình gọi chú.

"Không, con phải gọi là bố, không phải chú."

"Ôi không nhận bố luôn à!" North cười bật ngửa khi nghe thấy Dexter gọi Alan là chú thay vì bố.

"Thôi nào, sao lại gọi là chú, ta là bố của con mà!" Alan nắm tay cô con gái nhỏ của mình và lắc nhẹ qua lại.

"..."

"Bố ơi."

"CON BÉ GỌI ANH LÀ BỐ!"

Alan không kìm được sự hạnh phúc mà la lên, bình rượu mơ nhà anh cuối cùng cũng gọi anh là bố. Niềm hạnh phúc của anh lúc này là không thể diễn tả được.

Và bắt đầu từ khoảnh khắc đó, một chiếc loa phát thanh mini đã được kích hoạt.






_______________________End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com