3.
...
Jeff đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng chốc lại bị mộng thai một lần nữa, nhưng lần này, giấc mơ đưa cậu đến một địa điểm khác biệt. Trong giấc mơ, cậu đứng trên mặt nước biển vào buổi tối, chỉ có biển bao la dưới ánh sao đêm lấp lánh. Cảm giác hòa mình vào vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên khiến Jeff cảm thấy yên bình và mê man.
Nhìn quanh, Jeff chỉ thấy đại dương bao la mênh mông, không có bóng dáng nào khác ngoài biển cả và ánh sao trên bầu trời đêm. Sự yên bình và hòa mình vào tự nhiên khiến Jeff cảm thấy thú vị và hồi hộp. Tuy nhiên khi cậu quay đầu lại phía sau lưng, một cảnh tượng đặc biệt xuất hiện trước mắt cậu. Một mặt trăng bán nguyệt rất lớn, chiếu sáng toàn bộ bề mặt biển, tạo ra một khung cảnh vô cùng ấn tượng và huyền bí.
Ký ức về giấc mơ trước đây, về con rắn đen chui vào bụng, lại trỗi dậy trong tâm trí của Jeff, khiến cậu không khỏi cảm thấy sự bí ẩn và lo lắng tràn ngập. Ôm trọn cảm giác lạ lùng và huyền bí này, Jeff cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một trạng thái giữa hiện thực và giấc mơ, không thể phân biệt được điều gì là thực và điều gì là ảo.
Điều này đồng thời cũng tạo ra sự lo lắng và hoài nghi. Cảm giác bí ẩn kỳ lạ của mặt trăng bán nguyệt khiến Jeff không thể không tự hỏi về ý nghĩa sâu xa của những giấc mơ này và liệu chúng có ẩn chứa điều gì đó quan trọng đối với cuộc sống của cậu không.
Những sự nghi ngờ và hoài nghi vẫn chưa tan đi trong tâm trí, thì con rắn đen nhỏ mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ hôm qua đột nhiên lại xuất hiện một lần nữa trong giấc mơ này của mình. con rắn này trườn thẳng về phía mặt trăng, ánh sáng từ mắt của nó phản chiếu như những viên ngọc quý. Jeff cảm nhận được sự huyền bí, khi con rắn tiến về phía mặt trăng, rồi bất ngờ chìm sâu xuống đáy biển, tạo ra một cảm giác lạ lẫm và bí ẩn trong giấc mơ của cậu.
...
Jeff tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở mắt nhìn quanh phòng và cảm thấy hơi thở đều đều của cậu là dấu hiệu của sự thực tại. Giấc mơ về con rắn đen nhỏ đã tan biến, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn còn lưu lại trong đầu. Cậu cảm thấy như mình cần thời gian để hiểu rõ hơn về những gì mà giấc mơ đó mang lại, và có thể, nó đang mang theo một thông điệp hoặc điều gì đó quan trọng đối với cuộc sống của cậu sau này.
Cậu cảm thấy cần chia sẻ với Alan về giấc mơ kỳ lạ mà cậu vừa trải qua.
...
"Chỉ là giấc mơ thôi, em không cần phải lo lắng quá đâu."
"Chú nói đúng á Jeff, em không cần phải lo gì đâu, 3 tháng đầu thai kỳ thì người mang thai hay nằm mơ lắm, nên em không cần phải lo quá đâu." North nói
"Sao anh biết?"
"Google đây! Tìm phát là ra."
Jeff thở dài sau đó ngồi xuống ghế, cảm thấy lòng bồi hồi với sự kỳ lạ của giấc mơ đó. Cậu chia sẻ với Alan và North về những cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ mà giấc mơ đó đã để lại trong tâm trí. Trong lúc Alan và North cố gắng an ủi và giải thích, Jeff vẫn cảm thấy một sự bất an nhỏ nhen trong lòng, như một dấu hiệu của điều gì đó sắp xảy ra, nhưng không thể rõ ràng.
Cảm thấy mình như đang rơi vào một mê cung của những ý nghĩ lạ lẫm. Những lời an ủi từ Alan và North không thể xua tan đi được mọi nghi ngờ và lo lắng trong lòng cậu. Đặt tay lên bụng mình và sờ, Jeff nhấm nháp vào cảm giác kỳ lạ của một tương lai chưa rõ ràng, nhưng cảm thấy không thể giải thích hay diễn đạt. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh cậu như một dấu hiệu tiên tri của điều gì đó sắp xảy ra, nhưng Jeff vẫn không thể nắm bắt được rõ ràng. Trong bóng tối của sự không chắc chắn, cậu cảm thấy mình đang rơi vào vực sâu của sự hoang mang.
Mặc dù cảm thấy an ủi bởi lời nói của chồng mình và North, nhưng Jeff vẫn không thể không nhớ đến hình ảnh đặc biệt trong giấc mơ của mình.
...
Bất chợt một loạt những hình ảnh về tương lai liền kéo đến trong mắt cậu.
Jeff ngả người vào những hình ảnh tưởng chừng như bất tận, mở ra một thế giới mới mẻ và không thể hiểu nổi. Những hình ảnh về tương lai từng đoạn nhỏ, từng khung cảnh rời rạc, nhưng khiến cậu phải tập trung và tò mò hơn bao giờ hết. Mỗi hình ảnh đều chứa đựng một mảnh ghép của câu chuyện tương lai, mở ra một cánh cửa đến những khả năng và biến đổi không ngờ. Jeff cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một thế giới tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng là một phần của hiện thực, một hiện thực mà cậu không thể phủ nhận hay tránh né.
Một tương lai không rõ ràng, một đứa trẻ với gương mặt mơ hồ đang đợi sẽ ra đời. Cảm giác này làm cho cậu lo lắng và tò mò đồng thời. Liệu điều gì đang chờ đợi phía trước?
...
"Jeff! Jeff!" Alan lay người cậu, khi thấy cậu nhóc cứng đờ người ra như thế.
"Hở!?" Jeff giật mình quay sang nhìn Alan.
"Em không sao chứ!? Em ổn không? Cần anh đưa đi bệnh viện khám không!?" Anh lo lắng hỏi han Jeff.
Thằng bé đứng lên và nói "Chắc dạo này do em suy nghĩ nhiều nên mới thế, em nghĩ là em cần nghỉ ngơi một lát."
Alan cảm thấy lo lắng khi thấy Jeff như vậy, ôm cậu một cái với vẻ mặt lo lắng. Jeff cố gắng đưa ra lý do cho tình trạng của mình, nhưng trong lòng cậu vẫn còn bao nhiêu sự bất an. Cảm giác của cậu vẫn là một sự hỗn loạn và không kiểm soát được, nhưng Jeff không muốn làm cho Alan lo lắng thêm. Cậu đề xuất nghỉ ngơi một chút để tinh thần được xả hơi, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không tan đi.
"Vậy giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé."
Jeff cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi có Alan bên cạnh, sự quan tâm và chăm sóc từ người mà cậu yêu đã giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. "Cảm ơn anh," Jeff cười nhẹ trước sự quan tâm của Alan.
Cậu nhóc cảm ơn sự quan tâm và lo lắng của Alan, cậu gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau rời khỏi nơi đang đứng, hướng về nhà với hy vọng rằng một khoảnh khắc bình yên sẽ giúp cậu lấy lại tinh thần và sự bình tĩnh. Trên đường về, Jeff cảm thấy ấm áp và an tâm khi có anh.
Bước vào một không gian yên bình để Jeff có thể nghỉ ngơi và đặt lại tâm trạng của mình.
-21:00-
Alan gõ nhẹ cửa phòng tắm, âm điệu lo lắng rõ ràng trong giọng, không thể kìm lòng lo sợ về cậu nhóc. "Jeff ơi, em có sao không? Trả lời anh đi bé con." Alan nói nhẹ nhàng qua cửa, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên bình của căn nhà.
Trong khi đó, Jeff vẫn đứng trầm ngâm trước gương, ánh đèn từ phòng tắm được bật sáng trong dáng vẻ u tối của căn phòng. Cậu nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, những suy nghĩ rối bời và lo lắng về tương lai đang vây quanh trong tâm trí.
Cảm giác của cậu bỗng trở nên nặng nề, khiến cậu cảm thấy như bị mắc kẹt trong mê cung của tâm trí mình. Nhưng trong cái im lặng ấy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Alan lại trở thành một điểm tựa, một lời nhắc nhở về sự ấm áp và quan tâm của người đồng hành bên cạnh cậu trong cuộc hành trình này.
Alan không suy nghĩ nhiều nữa mà mở cửa phòng tắm một cách dứt khoát. Anh cảm thấy lo lắng và muốn đảm bảo rằng Jeff không gặp bất kỳ vấn đề gì, bước vào phòng tắm, ánh sáng từ phòng tắm làm nổi bật lên dáng vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Alan khi anh nhìn thấy Jeff đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm. "Em ổn chứ?" Alan hỏi, giọng nói đầy quan tâm và lo lắng.
Jeff quay lại nhìn Alan với ánh mắt ôn hòa, nhấm nháp một chút trước khi trả lời, "Ừ, em chỉ cần một chút thời gian riêng để suy nghĩ thôi." Alan hiểu và gật đầu, ôm Jeff vào lòng một cách dịu dàng, tạo ra một không gian an ủi và ấm áp cho cả hai trong phút giây này.
Anh cảm nhận được rằng bé con của mình đang cảm thấy sợ hãi và lo lắng, do pheromone của Jeff lan tỏa nồng nặc khắp phòng. Anh ôm cậu chặt hơn, cố gắng làm dịu đi sự sợ hãi trong Jeff bằng cách cho cậu ngửi mùi alpha của mình. Anh để Jeff cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ mùi hương quen thuộc của anh, hy vọng rằng điều này sẽ làm dịu đi tâm trạng của cả hai ba con.
Trải qua những phút giây này, không chỉ là sự kết nối giữa tình yêu của cả hai mà còn là sự gắn kết đặc biệt giữa Jeff và bé con trong bụng, tạo ra một không gian ấm áp trong gia đình nhỏ của họ.
_______________________End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com