30.
"Cuối cùng cũng đến nơi." Alan hạ mình nằm xuống giường của phòng khách sạn.
"Biển ở Phuket đúng là đẹp thật." Jeff đứng nhìn ra biển tại ban công.
Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng họ cũng đã đến địa điểm du lịch, nằm trong căn phòng khách sạn nhỏ xinh ở Phuket, những ngón tay của họ vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng chiều từ cửa sổ. Dưới dòng chảy êm đềm của cuộc sống hàng ngày, họ đã dành một khoảnh khắc để nghỉ ngơi và tận hưởng tại bãi biển Kata.
Jeff bước ra ban công, ánh mắt cậu chìm đắm trong vẻ đẹp của biển tại Phuket. Biển Kata nằm trước mắt cậu như một bức tranh sống động, nào là cát trắng mịn và dòng nước trong xanh. Bãi biển nằm trong lòng một vịnh nhỏ, được bao quanh bởi những tảng đá xanh biếc, một khung cảnh tuyệt vời là đây.
Jeff ngẩn ngơ trong cảm giác yên bình, nhưng sau đó cậu quay vào trong và nằm xuống cạnh Alan.
"Mệt không?" Jeff hỏi, âm thanh của cậu mang theo sự quan tâm.
"Hơi mệt." Alan trả lời nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào má của Jeff và vuốt nhẹ.
Hai người nhìn nhau mà cười, nhưng không cần lời nói, họ đã hiểu được những gì đối phương muốn truyền đạt. Cùng tận hưởng những ngày nghỉ với nhau.
"Hôn anh cái đi." Alan chu môi ra, chờ đợi nụ hôn từ Jeff.
Jeff không ngần ngại, cậu đưa mặt mình lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Alan.
Alan nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Jeff, môi anh mở ra, chờ đợi. Không có lời nói, nhưng tất cả những điều cần thiết đã được truyền đạt qua ánh nhìn, qua cử chỉ, qua cảm xúc. Jeff cảm thấy dòng năng lượng dịu dàng lan tỏa từ trong lòng.
Môi của Jeff cảm nhận được sự ấm áp từ môi Alan, và cậu nhẹ nhàng hôn lên, như là một cách để tặng cho người đàn ông của mình một phần nào đó của trái tim cậu.
Tách nhau ra khỏi nụ hôn, Jeff chợt nhớ ra mình quên một điều gì đó quan trọng. Liền giật mình, cậu nhận ra rằng bản thân đã quên cô con gái nhỏ của mình.
Ngồi bật dậy, Jeff nhìn xung quanh và thấy được con gái của mình, Dexter, nằm ôm con cá mập bông mà đang say sưa trong giấc ngủ.
Alan cũng quay ra sau, và anh thấy con mình đã ngủ, không biết từ khi nào.
"Coi kìa, thức xuyên đêm không ngủ, cái giờ lăn ra ngủ luôn rồi." Cậu nói khi nhìn con, rồi thơm nhẹ lên má Alan.
Cậu đứng dậy và đi đến bên Dexter, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai con bé. Cô nhóc nhỏ vẫn ôm lấy con cá mập bông mà ngủ say sưa, nhưng vị trí nằm của cô bé không hợp lý, một nửa người trên của Dexter nằm trên giường, trong khi chân thì nằm phía dưới.
Vừa chỉnh lại dáng cho con xong, cậu nhìn xuống, nhận ra rằng con bé đang mút ngón tay của mình. Jeff liền lấy tay của cô bé ra khỏi miệng, sau đó, cậu thuận tay gỡ chiếc kính cận mà Dexter đang đeo ra, để cho con bé có thể ngủ thoải mái hơn mà không bị cảm thấy khó chịu.
Sau khi đã chỉnh sửa lại cho Dexter ngủ thoải mái, Jeff quay trở lại giường chung của cả hai. Cậu nhìn Alan với ánh mắt tràn đầy tình yêu.
"Con bé ngủ ngon ha." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên.
"Lại đây anh ôm em nào." Anh dang tay ra đón chờ Jeff.
Jeff đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng và xà vào lòng anh, vùi mặt mình vào hơi ấm mà anh mang lại, như là một chú thỏ tìm về tổ ấm yên bình của mình.
Khi hoàng hôn dần buông xuống trên biển, một bầu trời dần chuyển từ màu xanh biển sang màu cam đỏ ấm áp, một cảm giác bình yên và lãng mạn. Biển cả trải rộng phía trước như một tấm thảm xanh dịu dàng, mịn màng, trong những ánh nắng cuối ngày. Sóng biển vỗ nhẹ nhàng lên bờ cát trắng mịn, tạo ra những vệt sóng mờ nhạt trên mặt đất. Tiếng sóng vỗ rì rào, giai điệu của đưa ta vào trạng thái thư giãn và trầm lắng, như một dòng chảy không ngừng của thời gian.
Cặp đôi ôm nhau trong dải nắng chiều óng ả của hoàng hôn, trao đi và nhận lại sự ấm áp mà cả hai luôn yêu thích trong vòng tay của đối phương. Tận hưởng sự gần gũi và ấm áp mà họ luôn tìm thấy trong vòng tay của nhau. Cả hai cảm nhận được nhịp tim của đối phương, những xúc cảm nhịp nhàng từ lòng ngực, và một sự kết nối sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả.
Đây là những giờ nghỉ ngơi của họ sau một chuyến du lịch dài, nhưng cũng là cơ hội để họ thưởng thức những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau.
Bầu không khí trong phòng yên bình, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng từ xa, như là lời ru êm đềm dành cho họ, để họ được thư giãn và nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn.
...
Thức giấc khi ánh dương vừa chạm khẽ vào khuôn mặt. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng tấm màn cửa sổ.
Cậu vươn dậy từ chiếc giường êm ái, vệ sinh cá nhân cho bản thân xong rồi, lại bước ra phía cửa ban công, và mở toang chiếc rèm ra. Ánh nắng bình minh lan tỏa khắp phòng, làm cho mọi vật trở nên dịu dàng hơn. Cậu hít thở sâu, thưởng thức không khí trong lành của buổi sớm trời, những làn gió nhẹ nhàng đang thổi qua.
Jeff thả mình vào khoảnh khắc yên ắng của buổi sáng sớm. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, ngắm nhìn những áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, như những tia nắng ấm cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Cậu quay vào lại trong phòng, định là sẽ đánh thức hai bố con kia dậy, nhưng khi vừa quay ra thì đã thấy cô bé Dexter ngồi khóc thút thít trên giường.
Bản thân cậu liền cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy con gái mình khóc thút thít trên giường. Cậu vội chạy lại, ôm lấy Dexter và hỏi: "Con yêu, sao lại khóc thế này?"
Dexter ôm chặt lấy Jeff, cảm thấy an ủi từ sự hiện diện của ba. "Ba ơi, em... em có ác mộng... Em... em sợ..." Cô bé nấc lên giọng khóc.
Cậu ôm chặt con vào lòng, cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy con gái khóc. "Ôi ba ở đây rồi, con yêu. Kể cho ba nghe về ác mộng của con đi, ba sẽ luôn ở đây để bảo vệ con."
Cô bé kể về giấc mơ kinh hoàng mà cô bé vừa trải qua, một cảm giác bất an và sợ hãi chiếm lấy cô. Jeff lắng nghe mỗi từng lời của con gái, cố gắng làm dịu đi nỗi lo sợ trong trái tim nhỏ bé của Dexter.
Ánh mắt của con bé vẫn còn đầy nỗi lo sợ. "Em... em không biết. Em chỉ thấy... thấy mình ở một nơi rất tối và... và có một người lạ đeo mặt nạ... Em sợ lắm."
Jeff ôm chặt Dexter hơn, cảm thấy đau lòng vì con gái của mình phải chịu đựng nỗi sợ hãi này. "Đừng sợ, con yêu. Đây chỉ là một giấc mơ, không có gì đáng sợ cả, đó chỉ là mơ thôi, con đừng nghĩ về nó nữa nhé."
Alan mở mắt dậy, từng nhấp mở đôi mi mờ mịt trong không gian bắt đầu nhạt dần từ ánh bình minh. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ cửa sổ, in bóng lên mặt trần của phòng. Anh nhìn xuống đuôi giường và thấy Jeff đang ôm chặt Dexter, nói những lời an ủi êm đềm vào tai cô bé.
Cảm thấy lạ, anh liền hỏi về tình hình. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng và nhìn sang Jeff. "Em. Có chuyện gì với con hả?" Alan hỏi, giọng nói của anh trầm ổn nhưng mang một chút lo lắng.
Jeff quay sang nhìn, cười nhẹ để làm dịu không khí. "À, không có gì đâu, chỉ là nàng này vừa trải qua một cơn ác mộng. Và giờ thì em ấy cần được an ủi."
Alan cũng hòa mình vào việc an ủi Dexter.
"Con kể cho bố nghe về cơn ác mộng vừa rồi của con đi." Alan hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào con gái.
Dexter nhìn lại anh với ánh mắt ngơ ngác. "Cơn ác mộng nào ạ? Con không nhớ gì cả."
"Thế à? Thì cơn ác mộng vừa rồi của con ấy." Alan giải thích.
"Làm gì có cơn ác mộng nào, bố ạ. Con chẳng mơ thấy gì cả." Dexter trả lời với vẻ không hiểu chuyện.
Alan nhẹ nhàng gật đầu với Jeff, xác nhận rằng cô bé đã quên đi những gì mình vừa mơ thấy. "Vậy thì cũng tốt quá đấy. Chắc là chỉ là một giấc mơ nhảm nhí thôi. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi đánh răng và chuẩn bị cho một ngày mới đầy thú vị nhé!"
Alan cười nhẹ và đưa tay qua ôm lấy Dexter. Sau đó, họ cùng nhau đứng dậy và chuẩn bị cho một ngày mới.
"Hai bố con cùng đi đánh răng thôi nào, rồi sau đó cả nhà ta sẽ đi tắm biển." Alan nói với giọng trầm ấm, cố gắng làm cho Dexter cảm thấy vui vẻ.
Dexter cũng nhấc mắt nhìn bố với ánh mắt tràn đầy tình cảm và niềm tin. "Yeah! Tắm biển!"
...
Trời đã bắt đầu sáng dần trên bờ biển Kata, tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, làm nhấp nhô những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Alan, Jeff và Dexter, cả ba người đã sẵn sàng cho một ngày mới để vui chơi trên đảo Phuket.
Cả gia đình nhỏ hòa mình vào không khí tuyệt vời của bãi biển, nơi nền cát trắng mịn màng hấp dẫn họ đến. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo ra âm thanh êm dịu.
Alan, Jeff và Dexter, cả ba người đã quyết định là sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp độc đáo dưới đáy biển. Tuy nhiên, sự thất vọng tới với việc trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước xuống, khiến cho cuộc phiêu lưu buộc phải dừng lại.
Với việc mưa trở nên dày đặc, họ buộc phải quay trở về khách sạn, hy vọng rằng trời sẽ sớm dừng lại, mây đen mau chóng tan đi, để họ có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu. Dù thất vọng về sự gián đoạn của cuộc vui, nhưng cả ba người họ vẫn tràn đầy hy vọng và sẵn lòng chờ đợi những trải nghiệm tuyệt vời tiếp theo tại đảo Phuket này.
"Chán thật, tại sao lại mưa ngay bây giờ chứ." Jeff nhìn ra khung cửa kính ban công, ánh mắt trầm ngâm dường như đang tìm kiếm hy vọng giữa dòng mưa rơi không ngừng.
Ai cũng đều cảm thấy thất vọng trước tình hình thời tiết không thuận lợi.
Cô bé Dexter nhanh chóng tìm cách chấp nhận và tận hưởng những gì có sẵn. "Thôi thì không thể tắm biển được, thì em đi ngủ. Trời mưa ngủ là thích nhất." cô bé nói rồi chui vào chiếc chăn đầy ấm áp, tay ôm bạn cá mập bông yêu thích của mình.
Trong bầu không khí yên ắng của căn phòng, âm thanh nhẹ nhàng của mưa kết hợp với hương trái cây nhiệt đới đã được chuẩn bị sẵn. Jeff thưởng thức khoảnh khắc này bằng việc ngồi trên ghế, đọc sách và nhâm nhi một ít trái cây, trong khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ.
Alan, sau khi thay đồ xong, tiến lại gần Jeff và thơm nhẹ vào má cậu. "Trời đột nhiên lại đổ mưa, chán thật em nhỉ." anh nói với giọng khá buồn.
"Ừm." Jeff gật đầu nhẹ nhàng, cảm thấy an ủi khi có anh ở bên cạnh trong những khoảnh khắc như thế này. Dù kế hoạch của họ bị gián đoạn bởi trời mưa, nhưng sự hiện diện của Alan đã làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn đáng kể.
Hai người ngồi lại với nhau nhau. Dù bên ngoài bầu trời u ám và những giọt mưa rơi xuống, mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Trong cái ôm ấm áp của anh, Jeff ngồi trên đùi của Alan, nũng nịu và vuốt nhẹ mái tóc của anh. Ôm chầm lấy cậu trong vòng tay mềm mại.
Cả hai đều tận hưởng sự gần gũi và ấm áp mà chỉ có thể tìm thấy trong vòng tay của người kia. Cử chỉ nhẹ nhàng của họ dành cho đối phương là ngôn ngữ của tình yêu, là cách họ thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho nhau.
Khi ánh chiều dần buông xuống, ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp được phản chiếu qua bề mặt nước biển và những con sóng. Cơn mưa xám xịt đã qua, để lại những làn gió mát phả sau mưa làm cho tâm hồn mỗi người phải lắng đọng lại, để tận hưởng sự yên bình và hòa mình vào không gian thanh tịnh của chiều tà.
Bên cạnh bờ biển, những đám mây xám xịt bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu sáng lên bề mặt nước biển. Những con sóng nhỏ nhẹ tạo ra những âm thanh êm dịu.
Alan và Jeff cùng nhau đi dạo dọc theo đường bờ biển, thưởng ngoạn cảnh đẹp của chiều hoàng hôn trên biển. Cô con gái của họ, với ánh mắt ngọt ngào, đuổi theo được hai người cha. Cô bé xin Jeff cho mình mang bạn cá mập đồ chơi xuống nước.
"Ba ơi, ba cho em với bạn Xám tắm biển nha." Cô bé nhìn Jeff với ánh mắt tròn long lanh.
Jeff đồng ý với lời đề nghị của cô bé. "Rồi, em cứ ra chơi đi, nhưng mà gần bờ thôi nha, không đi xa bờ."
"Dạ! Em cảm ơn ba!" Cô bé hân hoan ôm con cá mập đồ chơi cùng chiếc điều khiển từ xa, chạy ra gần biển để chơi.
Alan nhìn con gái rồi quay sang Jeff. "Con bé đổi cách xưng hô với em nhanh thật đấy."
"Có sao đâu, em thích cái kiểu xưng hô này, nghe đáng yêu mà." Jeff mỉm cười và đáp lại.
"Ừm, nghe đáng yêu thật." Alan đồng ý với Jeff và nhìn về phía con gái với ánh mắt đầy yêu thương.
Hai người tiếp tục đi dạo dọc theo bờ biển, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Cảm giác thân mật dần trở nên rõ ràng hơn qua những cử chỉ nhẹ nhàng, cái nhìn sâu lắng và những lời nói ngọt ngào. Cảm thấy như thế giới chỉ còn lại mỗi hai người họ.
Còn cô con gái 8 tuổi của họ thì đang vui vẻ điều khiển con cá mập đồ chơi của mình trên biển. Tưởng tượng về một cuộc đua trên biển đầy hào hứng và sự hò reo từ khán giả ảo. Cô bé tưởng tượng rằng mình đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu lớn, nơi cô nhóc là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, và con cá mập đồ chơi trung thành là người đồng đội đáng tin cậy nhất.
...
Khi ánh chiều dần chuyển sang bóng đêm, cả ba người đã bước ra khỏi chợ đêm, nơi họ đã trải qua một ngày đầy hứng khởi và thú vị, khám phá những góc phố, thưởng thức những món ăn đặc sản và tận hưởng không khí sôi động của thành phố về đêm. Trở về khách sạn, trong bầu không khí yên ả của đêm, Dexter bước ra ban công để thư giãn và tận hưởng không gian mát mẻ của buổi tối. Cô bé cầm theo chiếc máy ảnh, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, mà Dexter chỉ muốn ghi lại qua ống kính của máy ảnh.
Alan và Jeff tiếp cận bên cạnh Dexter, họ nhìn ngưỡng cô bé đang say sưa với việc chụp ảnh. Cả hai đều không kìm được nụ cười nhẹ, nhìn thấy sự hứng khởi trên khuôn mặt bé Dexter. "Có phải em đang chụp cảnh biển đêm không?" Jeff hỏi nhẹ nhàng.
Dexter quay sang, mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. "Đúng rồi, ba ạ! Em muốn ghi lại khoảnh khắc này, biển buổi tối, nó đẹp lắm luôn."
Alan nhấc mắt lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh và ánh sáng của thành phố tạo nên một khung cảnh lãng mạn. "Đúng là đẹp quá. Con thích chụp cảnh biển đêm à?" Alan hỏi, bày tỏ sự hứng thú với sở thích của con gái.
"Không chỉ mỗi cảnh biển đêm không thôi đâu, cảnh nào con cũng thích hết, và đều muốn chụp lại làm kỉ niệm." Dexter giải thích, nhấn mạnh việc lưu giữ những khoảnh khắc quý báu thông qua những bức ảnh.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm, Jeff nhìn xa xăm về phía biển xanh. Cậu cảm nhận sự yên bình và mênh mông của đại dương.
Đêm trăng tròn soi sáng những con sóng lăn tăn. Cảm giác gió biển thoảng qua, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tất cả đều làm cho trái tim cậu đắm chìm trong sự mê hoặc của đại dương. Jeff lặng lẽ chìm đắm trong suy tư.
Alan để ý và nhận ra nội tâm của Jeff, anh liền ôm eo cậu và kéo anh lại gần mình hơn. Trong vòng tay của Alan, Jeff cảm thấy an toàn, như một điểm dừng chân yên bình giữa cuộc hành trình bất tận trên biển đời.
Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, nơi vạn vì sao lấp lánh như những viên ngọc quý trên mảnh đất bao la. Nơi không khí tĩnh lặng đủ để lắng nghe những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng từ xa.
Không cần lời nói, nhưng sự hiện diện của nhau đủ để làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên đặc biệt, và trong tâm hồn mỗi người, họ biết rằng đối phương luôn ở bên cạnh, như một nguồn động viên vững chắc cho mình.
_______________________The End____
P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng truyện đến những chap cuối cùng ạ.
Tạm biệt mọi người nhé, và hẹn mọi người ở mấy bộ fanfic sau nhé ( 'з')~♡
AlanJeff's child
(The End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com