Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tao



tao nghĩ là alastor đã nhận ra sự hiện diện của tao rồi.

trước cả khi hắn biến hai đứa chúng tao thành bất cứ cái mẹ gì của hắn mà mỗi lần gọi thì đang ỉa cũng phải có mặt. ngã lộn cổ ngay trước mũi giày đỏ chói khi hắn triệu hồi mặc kệ bọn tao đang ở bất cứ đâu, lầm bầm cất tiếng xem lần này thì hắn cần tụi tao làm cái quái gì đây? xẻ thịt vài con quỷ, đốt cháy mấy miếng thịt nai, hay chỉ đơn giản (và cũng thật ngớ ngẩn) là dọn dẹn mấy cái góc khách sạn bẩn thỉu của charlie morningstar.

mặc dù hầu hết, thôi được rồi, là luôn luôn, đều là tên kia giao tiếp với alastor, nhưng bằng một cách đáng sợ nào đó, tao vẫn có thể nghe tiếng tên quỷ radio rẹt rẹt bên tai.

cậu có vẻ không thích ta nhỉ.

chẳng bao giờ là một câu hỏi, khi hắn đã biết rõ câu trả lời.

alastor xuất hiện trước mắt tên kia, và cả trước mắt tao. không khí ngột ngạt khiến tao có cảm giác như mình có thể nổ tung thành cả trăm mảnh. tao thấy sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời tao cảm thấy phát khiếp trước một thứ gì đó thực sự cất tiếng và chuyển động. những cái móng tay siết chặt cổ tay tao lúc tên đó bóp ngạt layla cũng không khiến tao căng thẳng đến như vậy.

tao đã im lặng khi layla ngưng vùng vẫy, nhưng lại gào thét đến khản giọng vào trong tai tên thất bại ấy khi nó cười với alastor, và vẫn như mọi lần, thằng đó đứng đờ ra, trôn chặt đôi chân khốn khổ xuống nền đất và nhìn con quỷ khiến tao hoảng sợ với ánh mắt khi nó nhìn mẹ yêu dấu, tao biết rõ ánh nhìn ấy có nghĩa là gì, và tao thì chẳng bao giờ yêu thương nổi thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi con ngươi giả dối tanh tưởi hơn cả cá ươn.

tên nhóc kia nói với tao rằng nó yêu alastor, và nó muốn trân trọng hắn.

mặc dù đây là một trong những điều tởm lợm nhất mà nó từng nói với tao cả khi sống lẫn khi chết, tao lại chẳng phản ứng gì nhiều hơn là một cái ngáp dài ngoằng. không bất ngờ, cũng chẳng cần nói bất cứ câu từ gì, vì tao biết nó là một thằng nói dối.

dối trá và lẩn tránh sự thật giỏi hơn bất cứ ai.

nó đã luôn luôn dối trá, nó nói với layla rằng nó yêu nàng, nó muốn trân trọng nàng, y hệt như khi nó nói với alastor, và rằng nó có thể cãi lại mẹ yêu dấu nếu mẹ không chấp nhận nàng. tao đã thấy nàng hạnh phúc, cái răng thỏ của nàng sáng hơn bất kì món trang sức nào mà mẹ yêu dấu có.

và chỉ năm phút sau là đủ để ánh sáng tắt ngấm còn môi nàng thì chẳng bao giờ hé mở ra nữa, tao cũng chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng nụ cười dễ thương của nàng kể từ ấy.

thằng nhãi trí trá lột phăng cái váy hoa xanh lam tối màu mà nàng mặc, nó hôn lên mí mắt nhắm nghiền của nàng và lại tiếp tục nói dối một cái xác.

dù có bị đày xuống địa ngục, anh cũng sẽ không ngừng yêu em.

tội nghiệp layla, ngay cả sau khi chết nàng cũng chẳng bao giờ được nghe một lời nói thật lòng nào đến từ bạn trai nàng, cậu bạn trai cùng lớp mà nàng đã thích thầm từ khi hai đứa vẫn còn chơi trốn tìm ở cái nghĩa địa gần nhà.

điều may mắn duy nhất xảy ra với layla, có lẽ là việc nàng được lên thiên đàng, và sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại kẻ dối trá đã khiến trái tim nàng nặng trĩu đến nỗi rơi xuống chân nàng, lăn đi mất và không dám quay trở lại.

hay có lẽ, là một sự xui xẻo? đến cuối cùng nàng cũng chẳng thể phản kháng, không thể trả lại cho tên khốn đó những gì hắn đáng được nhận, không thể giết hắn rồi lại hồi sinh, và rồi lại giết hắn thêm thật nhiều lần khác, với nhiều phương thức khác nhau như khi bố nàng làm với nàng từ khi nàng ba tuổi.

tao không nhắc lại chuyện của layla với nó nữa, dù sao thì nó cũng chẳng có thể ghi nhớ bất cứ ai trừ mẹ yêu dấu. có đôi lúc tao nghi ngờ về việc nó có thực sự nhớ đến việc tao vẫn còn ngay bên cạnh nó hay không.

nhất là lúc nó lẻn lên giường của alastor vào nửa đêm, tao không hiểu tại sao nó phải còng tay nó lại, hai cái còng, cho đến khi tao thấy nó đổ lỗi cho bản thân tao.

mày làm gãy cái chân bàn của tao chỉ vì muốn ngủ cùng ngài alastor sao!?

không phải tao thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất là nó còn nhớ tao vẫn ở bên cạnh, tao chỉ thấy nhẹ nhõm vì nó vẫn chưa hoá điên với mấy dấu hiệu tự còng tay mình lúc ngủ, giống như mấy bệnh nhân trong cái viện tâm thần trong trấn mà mẹ đã từng ném bọn tao vào trong hai tháng cho đến khi họ hết lương thực, ném bọn tao ra và nhằng nhãi ngu ngốc quay trở lại, đứng trước cửa nhà của chúng tao và nhìn mẹ với ánh mắt lấp lánh.

tao ước mày chết quách đi cho rồi

nghĩ theo hướng tích cực thì bây giờ mẹ yêu dấu có thể hạnh phúc (dưới địa ngục? tao không hẳn là muốn gặp lại mẹ còn thằng nhãi kia thì quá ngu ngốc để nhận ra mẹ cũng phải xuống địa ngục), tao chỉ cần như vậy, và có lẽ nó cũng thế.

xét cho cùng, nó còn yêu mẹ hơn cả alastor.

tình yêu dối trá, nhưng ngay cả tao cũng chẳng biết sự thật rốt cuộc là sao.


tao đã khiến nó nói ra một vài thứ mà nó luôn chôn giấu.

phá hủy alastor.

và điều đó khiến tao nhận ra tao luôn đúng, tao là người hiểu rõ nó nhất, hơn cả mẹ.

ngay cả khi đó cũng thế, khi nó nhét cây rìu đỏ choé vào balo và gói cái súng săn dài ngoằng của bố vào trong giấy báo, bọc thêm một lớp vải.

tao biết ngay nó định làm gì. tao không ngăn cản, vì tao biết rằng nó không nghe lời tao, không bao giờ nghe lời tao ngay cả khi tao đã ở bên cạnh nó từ khi nó mới biết nhận thức, tao khá chắc là đủ lâu để được gọi là một mối quan hệ gắn bó, nhưng có vẻ nó không coi tao như thế. tốt thôi, dù sao thì đến cuối cùng, thằng nhãi vẫn phải thừa nhận rằng tao là người duy nhất chẳng bao giờ sai.

mười lăm đứa cùng lớp, máu té trên tường trông như mấy bức tranh graffiti trong con hẻm mà vadim đưa cho bọn tao mấy gói cần sa, tao không hút, còn nó chỉ tò mò thôi.

tiếng hú hét khiến tao đau đầu, tiếng chuông báo cháy khiến đầu nó giật lên từng cơn, lan sang cả tao, tao thấy hơi buồn nôn. vadim nằm dưới chân bọn tao, đầu hắn thủng một lỗ lớn, não nhoe nhoét, nó lau mũi giày vào áo hoodie của vadim rồi chạy đuổi theo darya, cô bạn gái xinh nhất lớp, xinh hơn cả layla, mặc dù nàng không có răng thỏ.

poster báo layla mất tích dán trên bảng tin của trường, đã được khoảng nửa năm. tao thấy khá buồn cười, chẳng ai biết layla đang ở sân sau nhà bọn tao, dưới mấy khóm hoa mà mẹ yêu dấu tưới tắm thường ngày trong khi đang mặc cái váy màu xanh lam tối của layla mà nó tặng.

chắc do thị trấn của bọn tao nhỏ quá, và nghèo nàn quá, và cần sa thì luôn luôn được khen ngon.

nhỏ và nghèo nàn đến nỗi bọn tao đã chạy trên hành lang được năm phút và vẫn chẳng có ai xuất hiện.

nó đứng giữa nhà thể chất của trường, lau lau khẩu súng săn bằng cái áo cũ, không hiểu sao càng lau tao càng thấy máu đỏ dính đầy cả báng súng, rỏ giọt xuống sàn nhà.

và đầu bọn tao thì đau như búa bổ, hoá ra là bị búa bổ thật (kiểu kiểu vậy). nó gục xuống, chắc là chết rồi, còn tao đang trong giai đoạn ngấp ngoải, khoé mắt tao liếc thấy darya dùng rìu của bọn tao bổ vào não cả tao và nó cùng một lượt.

chắc nó để quên cây rìu trong balo ở lớp, thằng ngu.

dù sao thì mọi chuyện kết thúc, tao cá là cả tao và nó đều thấy ổn với việc bị gái xinh kết liễu, chẳng ai muốn bị một thằng đực bất kì dùng rìu phang cho vỡ sọ cả.

giây phút cuối cùng của tao, darya đứng đó với đôi chân run hơn cả một con vật ăn cỏ khi bị hổ vồ, mặc dù nàng mới chính là kẻ chiến thắng ở đây. máu dính đầy mặt nàng, mascaras nhoe nhoét hai bên má, điều duy nhất tao hối tiếc là không thể nói với nàng rằng nàng đẹp như thế nào trong bộ dạng đó.

điều cuối cùng tao cảm nhận được là máu thấm ướt đẫm đầu ngón tay tao, chân tao mất cảm giác và giây tiếp theo tao lại thấy khỏe như vừa nốc mười bát cháo yến mạch đắng nghét trong viện tâm thần.

bọn tao tỉnh dậy ở địa ngục, sạch sẽ, khỏe khoắn, một bộ não mới tinh.

vài ngày sau bọn tao gặp alastor khi nó đang ăn phần nội tạng của một con quỷ khác cạnh cái cột đèn đường. thấy mấy đứa gần đó gọi đống thịt bầy nhầy trong tay nó là overlord, tao cũng chẳng rõ nghĩa là gì.

mắt nó sáng rỡ, còn tao thì sợ hãi.

và thế là mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com