Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về chuyện ghen.

Cale từng một lần vu vơ hỏi Alberu rằng anh có bao giờ ghen chưa khi nằm vắt vẻo úp sấp trên thành ghế sô pha nhìn về phía anh.

Alberu kí nốt tờ giấy thông hành về việc xây thêm cây cầu lớn bắc qua hai bờ thung lũng vừa xuất hiện mới đây sau vụ động đất ở phía Tây rồi mới nhìn về phía cậu, trong đầu lại đang suy nghĩ xem người yêu tóc đỏ của mình lại đột nhiên xuất hiện thêm một cái mạch não kì quái nào nữa rồi.

"Em không có đùa đâu." Cale đảo mắt.

Alberu cười cười, nhấc người đi về phía cậu rồi vớt cái người đang ngồi không đàng hoàng nào kia lên, để cậu ngồi lên chân và tựa vào lồng ngực mình rồi mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Không phải là về việc anh có ghen bao giờ chưa, mà là về việc nên trả lời thế nào mới vừa thỏa mãn được tò mò của cái người tùy hứng vừa khiến người ta không dỗi hờn(?).

Alberu có ghen không?

Có chứ, nhiều là đằng khác.

Nhưng chủ yếu là khi mà bọn họ một người chủ nội một người chủ ngoại thời chiến tranh bùng nổ, vì khi ấy anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc để Cale làm những gì cậu cần làm và anh thì phụ trách những việc sau đấy.

Mà ghen đây cũng không phải vì anh ghen tị với những người có kết nối sâu hơn với cậu, mà là vì bọn họ có thể theo cậu đến cùng trời cuối đất trong khi anh chỉ có thể ở lại đây, bảo với cậu rằng anh sẽ điên mất thôi cùng những cái đảo mắt và gánh vác những rắc rối cậu gây ra.

Sở dĩ cái ghen này kì lạ và không thỏa đáp án cho câu hỏi của cậu khiến anh phải đắn đo suy nghĩ là vì khi ấy đến dù chỉ một chút Alberu cũng không nghĩ rằng bản thân mình có tình cảm với Cale trong khi bản thân lại gọi 'em trai' thuận miệng đến thế.

Thậm chí đến sau khi chiến tranh kết thúc, Alberu cũng không nhận ra.

Bởi thay vì nói là ghen, nó lại càng giống như Alberu ngứa tay và muốn được ra trận một lần cùng Cale hơn.

Ở điểm này thì có thể nói Cale nhạy hơn anh nhiều, người yêu tóc đỏ của anh bảo rằng mình nhận ra bản thân thích anh là vì trong một chiều lộng gió, bản thân lại như say nắng mà chênh vênh trong nụ cười dung túng anh dành cho mình.

Alberu khi ấy nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, nào có ai nhận ra mình thích người khác ngang ngược đến vậy cơ chứ, nhưng ngẫm lại thì đã là giỏi hơn anh nhiều rồi.

Anh thậm chí còn để Cale theo đuổi một thời gian ngắn mới nhận ra bản thân thích người này đến vậy cơ mà.

Cale lấy làm đắc ý lắm, vì thường ngày toàn bị Alberu rầy không thôi, nên đôi khi cậu cũng sẽ lôi việc này ra chặn họng anh.

"Nói sao nhỉ, ghen thì đương nhiên là có ghen rồi chứ, chẳng hạn như khi em để yên cho Ma tháp chủ Rosalyn và Mary chải và cột tóc cho mình vào dịp rảnh rỗi này, hay là cả khi Choi Han cứ đòi đi theo mỗi khi em định đi đâu đó nguy hiểm, hay là cả những lúc em và ba đứa nhỏ cùng ôm nhau ngủ ta cũng sẽ ghen đấy."

"Em có thấy anh ghen bao giờ đâu?" Cale nhướng mày.

"Bởi vì ngay từ ban đầu ta đã biết em vốn dĩ chưa từng là chim lồng cá cảnh ta có thể giam cầm trong ao vườn, Cale Henituse, chỉ mỗi cái tên của em nghe thôi cũng đã khiến người khác phải kiên dè và kính ngưỡng."

"Ừ? Cho nên?"

Alberu bật cười hôn mắt cậu bảo.

"Cho nên, không phải là ta không ghen, mà là vì cảm giác thỏa mãn lấp đầy ta nhiều hơn thôi. Cale Henituse, con người như vậy lại nguyện ý nán lại bên ta, đây không phải là việc nên lấy làm vinh dự sao? Hơn cả, em luôn là người xoa dịu ta cơ mà, em sẽ luôn đến bên cạnh ta và hỏi kiểu tóc mới của em ra sao, em sẽ luôn chủ động than phiền về việc Choi Han hiếu chiến hay lo lắng qua mức, và em sẽ luôn chập chờn tỉnh giấc mỗi khi ta đến gần chỉ để kéo ta vào cùng giấc ngủ ban trưa, nên là, có đôi lúc ta nghĩ bản thân mình sẽ quên mất việc ghen."

Cale bĩu môi, tạm hài lòng đáp lại hắn bằng cái hôn sâu trên môi.

"Vậy còn em, ta cũng chưa từng thấy em ghen bao giờ cả." Hôn hít thỏa mãn chán chê rồi Alberu mới híp mắt cười hỏi đến cái cần hỏi nhất.

Nhưng khi Cale vừa định trả lời thì ba đứa nhóc vừa mới xông vào phòng từ đường cửa sổ ban công nghe được câu hỏi cuối của Alberu đã giành trước.

"Em, em, em, em biết, em biết này!!" Hong vô cùng phấn khích cất cao tông giọng.

"Ồ? Sao ta lại không nhỉ?" Alberu nhướng mày, nhân tiện hôn hôn bên sườn mặt cậu.

"Vì Cale chỉ ghen mỗi lúc mà anh dành quá nhiều thời gian cho bọn em thôi." On chớp chớp mắt đáp.

"Nhân loại lúc nào cũng sẽ bất mãn nhíu mày ở một bên nhìn hết ấy." Raon vung vẩy đuôi nói.

Alberu nhướng mày nhìn cậu, nhưng chẳng nói gì, chỉ là mấy cái hôn liên tục hạ xuống không ngừng trên mặt cậu, giống như là dỗ dành, lại như là bù đắp.

Cale hừ hừ giọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh hôn.

"Ta thương em nhất mà." Alberu dịu giọng dỗ dành.

Vành tai Cale có hơi nóng lên một tẹo, nhưng rồi lại càng đỏ hơn khi mà Alberu bồng cậu về giường.

Ở ngoài cửa, đám nhóc con trung bình 13 tuổi đã chạy biến ra vườn chơi khi nhác thấy động tác quen thuộc này.

Cale dành ra một khắc đồng hồ liếc mắt nhìn trước khi trở lại với cái hôn của Alberu.

"Em biết."

Và anh hôn cậu càng sâu hơn khi lưng họ ngả xuống giường.

------------

[230822][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com