Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về chuyện năng khiếu dẫm mìn bẩm sinh; 1.

thiếu gia người đời kính ngưỡng, bạn bè thuộc hạ nhiều không kể, các mối quan hệ cũng là thứ mà chẳng ai với tới nổi,

nhưng mà,

cái mạng của ngài thì xui tận mạng,

như ngài eruhaben từng bảo, cale henituse là tên khốn xui xẻo,

nên cậu càng xui thì càng phải liều,

liều hay không không biết, chứ còn khiến người khác điên đầu thì nhiều vô sổ kể.

nên thiếu gia, hoặc là tư lệnh đại nhân, dùng chính cái mạng xui xẻo của mình gánh hết mọi sự may mắn còn lại kéo anh người yêu cùng mấy đứa nhóc qua một thời không khác.

au hiện đại.

------------

Alberu nhìn bàn tay nho nhỏ của mình lần thứ ba trong ngày mà thở dài.

Cale, thậm chí còn nhỏ hơn cả anh, đang nằm vắt ngang người qua hai đùi Alberu bình bình mà vung vẩy hai chân, tay lại nhón lấy miếng bánh quy trên cái bàn gỗ tinh xảo bỏ vào miệng cắn rôm rốp.

Alberu cũng hết cách với cậu, chỉ có thể lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau miệng cho vị tư lệnh bé tí kia.

"Em nói này điện hạ, anh thở dài cái gì, ít ra thì anh cũng đã lên 11 rồi trong khi em mới chỉ có 6 tuổi đây này."

"Đáng đời em." Alberu nhéo chóp mũi người nào đó.

Cale tránh khỏi tầm tay anh, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đấy mà Alberu không nghe rõ.

Anh cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ là vừa hết chuyện này lại lo đến chuyện kia, không biết ba đứa nhỏ kia có sao không.

Dù biết mình lo lắng thừa thãi vì nếu dựa theo khoảng cách số tuổi của bọn họ thì đến bây giờ On vẫn chưa được sinh ra nhưng anh vẫn khá phiền não khi nghĩ đến trường hợp tụi nhóc kia không biến nhỏ như mình và đang lạc mất ở nơi nào đó bất kì.

"Đừng lo, ba đứa nhóc kia mạnh lắm, tụi nó có thể tự bảo vệ chính bản thân mà."

"Em tự hào quá nhỉ?"

Cale cười đắc ý, "Cứ nuôi theo kiểu khắc nghiệt một chút là được."

Alberu lại thở dài, dùng cánh tay của một đứa nhỏ vớt một đứa nhỏ còn nhỏ hơn nữa lên, đặt người ta vào lòng rồi lại lấy khăn giấy ướt trên bàn lau tay lau miệng cho cậu, Cale vốn bình thường đã được hầu hạ quen thuộc cũng chẳng có lấy một chút phản ứng, điềm nhiên để anh vệ sinh cho mình rồi sau đấy lại vòng cánh tay ngắn cũn lên cổ anh đòi bế.

Nói đến việc này mới nhớ đến lúc trước khi mà thái tử điện hạ đi giao lưu, Cale đã muốn để anh bồng mình đi khắp nơi rồi, chỉ là bị một Alberu đi theo con đường phát triển lâu dài phản đối, thế mà vòng đi vòng lại thì vẫn là cậu chiếm lời.

Cale lại cười đắc ý vô cùng.

Alberu không thèm chấp nhặt cùng cậu, cánh tay ôm chặt lấy người yêu tóc đỏ đã thực sự trở thành một đứa nhỏ theo đúng nghĩa đen, cẩn thận bồng bế cậu đi ra sân vườn rộng lớn thoáng đãng có cái xích đu mà Cale thích không kém gì cái ghế bập bênh của cậu ở ban công hoàng cung thái tử.

Choi Han bé nhỏ lấp ló sau cái cây gần đó ao ước nhìn bọn họ, đứa nhỏ chỉ là một đứa trẻ bình thường trong thế giới này, thế nên nó chẳng giống gì một Choi Han có thể thừa sức che giấu bản thân ở thế giới của bọn họ.

Alberu buồn cười nhìn về phía đứa nhóc cứ ngỡ là mình đã rất cẩn thận đằng kia, ngoắc ngoắc cánh tay gọi nó đến trong khi bản thân thì nở nụ cười của một anh trai hàng xóm thực thụ.

Choi Han giật bắn mình vì bị phát hiện, nhưng đứa nhỏ vẫn không kìm được mà lạch bạch chạy lại gần chỗ anh trai với mái tóc vàng óng và con ngươi xanh thẳm tuyệt đẹp như vị thần Apollo mà nó vừa thấy trên sách ảnh ngày hôm qua.

Choi Han là đứa trẻ vừa chuyển đến đây không lâu vì công việc của bố mẹ thằng bé.

Cậu bé đã từng chuyển nhà khá nhiều lần vì tính chất công việc của bố mẹ, nhưng ông bà lại bảo rằng đây là lần cuối cùng mà họ sẽ chuyển nhà, thế nên cậu bé đã rất phấn khích trong việc làm quen với những người bạn mới ở đây.

Chẳng hạn như tuần trước, Choi Han vừa mới làm quen được với chị gái Rosalyn lớn hơn cậu bé 4 tuổi, chị ấy uyên bác và mạnh mẽ cực kì, chị ấy chính là người đã mỉm cười bắt chuyện với cậu bé trước khi thấy Choi Han đang túng quẫn trong việc nhận thức những con đường mới trong khu nhà, cá nhân Choi Han cảm thấy, mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ của chị cứ như hoa hồng vậy, xinh đẹp, nhưng vẫn có gai.

Rồi sau đó cậu bé lại làm quen với Lock bé nhỏ chỉ vừa mới 1 tuổi khi Rosalyn kéo cậu đến gia đình của Lock vì chị muốn tặng cho mẹ Lock mẻ bánh quy chị vừa mới làm xong.

Choi Han đã làm quen và kết bạn được với rất nhiều người trong khu phố, nhưng làm cậu tò mò nhất vẫn là anh trai hàng xóm Alberu và em trai(?) của anh ấy, Cale.

Alberu lớn tuổi nhất trong những người cùng lứa Choi Han, nhưng cậu bé lại có cảm giác anh còn trưởng thành hơn thế nhiều.

Thậm chí đến cả bố của cậu bé, người đàn ông kiệm lời ít nói ấy cũng phải khen ngợi Alberu với tông giọng đầy bất ngờ và tán thưởng mà Choi Han hiếm khi chứng kiến.

Cha của cậu bảo rằng, cho dù là sau này Alberu có quyết định làm gì đi chăng nữa thì ông vẫn hi vọng là anh sẽ quyết định thừa kế tài sản nhà Crossman.

Ông ấy bảo rằng dù có vẻ là ông Zed Crossman thích đứa con trai thứ ba của người vợ hiện tại hơn nhưng cậu nhóc ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành đối thủ của Alberu dù cho anh không có hứng thú kế thừa công nghiệp vĩ đại của nhà Crossman đi chăng nữa.

Còn Cale, dù cho mọi người hay bảo cậu ấy là em trai của Alberu nhưng Choi Han lại chẳng thấy họ giống nhau tí nào, nên cậu bé nghĩ có thể bọn họ là anh em họ, nhưng Cale đã phản bác cậu và bảo rằng bọn họ chẳng có huyết thống gì đâu trong lần đầu tiên bọn họ chính thức trò chuyện cùng nhau.

Cale bảo rằng cậu là em trai Alberu vì anh và cậu là trúc mã trúc mã và cậu nhỏ tuổi hơn anh mà thôi.

Dù trông Cale khá lạnh lùng và khó gần, nhưng Choi Han vẫn cảm thấy cậu ấy đẹp vô cùng.

Mái tóc của Cale cũng là màu đỏ, nhưng chúng lại sẫm màu hơn của Rosalyn và chỉ dài đến ngang vai Cale, Choi Han còn thường thấy Alberu lấy hai bên tóc của Cale và buộc chúng bằng dây ruy băng đen qua khung cửa sổ phòng cậu mỗi khi Cale được anh bế ra chỗ xích đu.

Và mặc dù mối quan hệ của hai người bọn họ có hơi khó hiểu đối với cậu bé thì Choi Han vẫn muốn được làm quen với hai người bọn họ vô cùng.

Mà không chỉ mình cậu, chị Rosalyn cũng từng bảo với cậu rằng chị muốn được nói chuyện thêm với Alberu vì anh biết cực kì nhiều thứ dù chỉ lớn hơn chị 1 tuổi.

Nhưng Choi Han vẫn có tí tẹo tò mò về Cale nhiều hơn Alberu, vì bọn họ cùng tuổi nên cậu cảm thấy Cale cực kì ngầu khi mà cậu luôn điềm tĩnh và tỏa ra thứ thần thái tự tin trong mọi tình huống.

"Tại sao cậu luôn để anh Alberu bế vậy? Có phải là vì sức khỏe của cậu yếu không, lúc nào tớ cũng thấy cậu trắng quá mức hết ấy!"

Cale nghẹn họng trong khi Alberu nín cười, còn có thể vì sao nữa?

Là vì vị tư lệnh đức cao vọng trọng này lười chứ còn sao nữa?

Còn vì sao lại luôn trắng quá mức ư?

Đơn giản thôi, bởi vì hành động 'quang hợp' duy nhất trong ngày của cậu chỉ diễn ra vào những lúc Alberu bồng cậu ra cái ghế xích đu dưới tàng cây xanh rợp bóng ngoài sân.

Cuối cùng thì hoàng thái tử cao quý vẫn nể mắt hai đứa nhóc mà lỉnh vào trong dinh thự, để lại không gian cho vị thiếu gia kia phát huy tài năng lừa người của mình.

Vậy nên khi mà Alberu quay lại thì Choi Han đã quên bén mất vì sao Cale lại hầu như chẳng bao giờ tự đi đứng bao giờ từ đời tám hoành.

------------

[050922][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com